Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Không thích đấy" giả sử tôi không biết Hoàng Anh có lịch sử tình trường dài đằng đẵng thì có khi tin được nó lần đầu mới yêu . Chứ mà biết rồi chẳng khác nào gà mổ thóc cả .

"Cậu không hài lòng với dịch vụ thì có thể khiếu nại , bên tớ nhất định sẽ hoàn trả 100%" Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy tôi, bộ dạng cún con ngoan ngoãn này nó học ở đâu nhỉ ??

"Tôi muốn bồi thường tổn thất tinh thần, cậu có đền nổi không ?" Mặc dù trong thâm tâm tôi nhiều khi đã thầm đánh giá Hoàng Anh có phần rất trẻ trâu nhưng tôi lại tình nguyện làm trò theo nó .

"Có thể bồi thường từ 3 tháng tới 2 năm, gia hạn thì mất phí hai cái thơm má" Hoàng Anh nheo mắt cười, hai tay nó nhéo hai bên má tôi .

"Đắt quá, vậy chắc mình không cần đâu . Giảm giá thì còn nghĩ lại" tôi nghĩ nếu ở cạnh nó lâu thì chắc tôi sẽ trẻ ra ít nhất là 10 tuổi .

"Vậy chỉ cần 1 cái thơm má, không thể giảm hơn được nữa" nó ấm ức nhìn tôi, ngẩng cao má bên phải như đang kêu gào gọi tới thơm đi .

Tôi chẳng biết nó cố chấp với tôi làm gì trong khi có hàng đống em chờ nó chỉ cần nó vẫy tay một cái là cả hàng dài . Dẫu vậy được thơm má trai đẹp chỉ có lãi chứ chẳng lỗ nên tôi cúi xuống đáp lên má phải nó một cái hôn nhẹ .

Nó tít mắt cười nhìn tôi "Vậy tớ sẽ cố gắng gia hạn kéo dài cho Ngọc, sau này suy nghĩ muốn gia hạn tiếp thì phải lấy 2 cái hôn trở lên nhé" .

Tôi không đáp lại lời nó, tôi hiểu chính nó cũng chẳng tin cuộc tình chóng vánh này kéo dài bao lâu . Nó yêu nhiều và luôn kết thúc sớm, tôi thì cũng chẳng có niềm tin mình sẽ là ngoại lệ đặc biệt nào đấy của nó . Chỉ biết rằng hiện tại vui là được .

Chúng tôi phải mất tận 1 tiếng mới về được đến nhà và lúc tôi trèo lên cái giường êm ái cũng đã là 1 giờ sáng . Khối lượng bài tập trên lớp cùng học tiếng đè đầu không ngóc đầu nổi nên dù thông báo tin nhắn của Hoàng Anh hiện lên tôi cũng phải quyết tâm đi ngủ .

***
Sáng hôm sau khi tôi còn đang hoang mang mình làm cái gì sai mà mới từ sân trường vào lớp đã bị nhìn cho thủng lỗ mới được Lan phổ cập lại thông tin cho con tối cổ như tôi .

Thì ra bạn Hoàng Anh thân mến đã set chế độ hẹn hò vào lúc 12h00 còn up thêm quả story với cái cap ẩn ý "Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, em thưởng anh cái thơm má nhé" HASTAG tôi .

Khi bắt đầu mối quan hệ này tôi cũng không mong nó public nhưng hôm qua thế quái nào quên nhắc nó . Tôi nghĩ nó sẽ tôn trọng quyết định của tôi nhưng chỉ trong trường hợp tôi nói điều đấy . Giờ bát nước đổ đi có thể hốt lại sao ? Tất nhiên là KHÔNG THỂ !

Lan khinh miệt nhìn tôi, ánh mắt thì chan chứa vẻ hận rèn sắt không thành thép "Ôi khiếp thế, xem ra thành người yêu Hoàng Anh sướng thế còn gì mà lúc trước cứ bày đặt CHÊ, bày đặt tao làm thế chẳng qua là vì thế này thế kia" .

Nam cũng cùng phe với nó mà chạy lên bàn trên ngồi chỉ tay chê tôi "Thôi Lan ơi, mày nói thế khéo Hoàng Anh nghe được cả hai đứa chết chung một hội . Tưởng đâu lại bắt nạt em bé của nó thì chết" .

Sống trong môi trường này áp lực quá, đứa lúc trước bảo tôi nên ăn bám, xách dép cho Hoàng Anh nay lại xa lánh tôi . Người thì cứ bạn tốt, cái gì cũng là mày tốt nhất thì lại chung phe với tụi kia .

Thằng Đạt bàn trên từ cửa lớp chạy vào chỗ chúng nó ngồi hóng hớt cùng mới ghê, đầu năm lớp 10 nó cũng dễ thương lắm nhưng gần nhau lâu đâm ra cũng thấy nó một giuộc với Nam .

Đạt hai mắt lấp lánh nhìn tôi, hai tay nó chống cằm trông điệu điệu "Eo ôi, người yêu Hoàng Anh cơ à . Một bước lên tiên còn gì, lâu nay tưởng thế nào hóa ra mày giấu nghề hả Ngọc" .

Tôi ấp úng nhìn chúng nó chẳng biết giải thích thế nào, chẳng lẽ nói tao mệt mỏi với cái trò của nó nên muốn kết thúc nhanh nhanh còn tập trung cho sự nghiệp à ? Ma nó mới tin ấy .

"Tao nói chúng mày nghe, thật ra là tao mới cảm nhận được Hoàng Anh đẹp trai một cách lạ thường nên mới bị trúng bùa mê thuốc lú" chẳng biết chúng nó sốc quá hay gì mà khi nghe câu nói có phần "ngu si" của tôi hay gì mà đơ ra cả lũ .

Sau đó tôi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ phía sau lưng, một vòng tay kéo tôi lại dí sát vào "người đó" . Cằm nó đặt lên vai tôi và điệu cười với âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được .

"Đẹp thế cơ à, thế thì tại sao hôm qua lại làm lơ tớ" nó liếc mắt sang nhìn tôi với vẻ tinh nghịch .

"Kh ...Không phải, hôm qua tao ngủ quên mất . Sáng nay có rep lại rồi" Tôi nghĩ rằng bản thân phải có tố chất tâm lý tốt mới chịu được mấy trò của nó không giờ chắc đã xỉu up xỉu down rồi .

Dương đi cùng bên cạnh Hoàng Anh không chịu nổi một màn này mà giơ tay che lấy hai mắt "Mới sáng sớm ngày ra cứ anh anh em em đau hết cả mắt, chắc từ giờ tao phải tránh xa chúng mày quá" .

Hoàng Anh làm điệu bộ dỗi không quan tâm Dương "Mày tránh xa càng tốt, dù sao tao với Ngọc dính nhau mà mày cứ bám theo thì phiền lắm" .

Dương ấm ức, uất hận nhìn chúng tôi nhưng trong trường hợp này dù tôi có cảm thông cho bạn được bao nhiêu thì cũng chỉ có thể ngậm mõm . Ngoan ngoãn mới sống lâu .

Tôi liếc mắt nhìn lên Lan, Đạt và Nam thì bắt gặp đồng loạt các loại ánh mắt khinh bỉ trong âm thầm của chúng nó . Thế nhưng bằng áp lực của ác ôn Hoàng Anh thì chúng nó vẫn nặn ra nụ cười có phần giả tạo mà chúc phúc chúng tôi "trăm năm hòa hợp" .

Nói chung sáng nay của tôi chẳng mấy yên ổn, việc bị public quan hệ dù trong thâm tâm ứ muốn tí nào. Kể cả việc tôi cố gắng giải thích thì cũng là ngụy biện .

Hôm nay tiết đầu tiên là môn Hóa, đáng lẽ chúng tôi sẽ phải có một bài kiểm tra 45 phút nhưng vì cô bận nên để Hoàng Anh cho làm đề . Nói thiệt thì Hoàng Anh nhiều khi giỡn giỡn vui vậy thui chứ thật ra mỗi khi được giao trách nhiệm thì nó đều làm một cách rất nghiêm túc .

Giả sử như bây giờ, Hoàng Anh ngồi nghiêm túc trên ghế giáo viên giải thích một vài câu khó cho các bạn . Tôi chẳng biết mình có tính đa nghi hay luôn suy nghĩ mọi thứ bị toxic quá không nhưng một con người gần như hoàn hảo thì có gì mà tôi phải tránh nhỉ ? Nó đôi lúc khiến tôi thấy rất an tâm nhưng điều ấy vẫn chẳng chứng tỏ được cái gì .

"Ngọc có gì chưa hiểu hả ?" tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của Hoàng Anh gọi . Có lẽ xuất phát từ việc bị phát hiện nhìn chằm chằm người ta nên cơn xấu hổ nó cứ tuôn ra .

"À, không có" thật ra từ nãy giờ tôi có nghe cái quần què gì đâu trời .

Mấy đứa chơi với Hoàng Anh trong lớp nhao nhao lên trêu ghẹo nó "Kinh nhờ, sao hỏi mỗi Ngọc thế ? Tao cũng có câu không hiểu nè" .

"Thôi mày thì tính là cái gì, đợi nao thành người yêu Hoàng Anh chắc có khi nó kèm mày suốt đêm" .

Tôi ngại ngùng quay mặt tránh ánh mắt Hoàng Anh, nó nghe những lời ấy ngoài miệng răn đe mà ý tứ thì rõ vẫn muốn trêu tôi .

"Ai không hiểu thì tao giải thích cho, ghen tị cái giề" ánh mắt nó dí sát chằm chằm vào tôi dù cho tôi có quay mặt đi vẫn có thể cảm nhận được, khó chịu cả tiết khi tôi phải cứng nhắc ngồi yên suốt 45 phút liền . Mà nó thì hay rồi, lúc thì chống cằm nhìn tôi cười, lúc thì đột nhiên gọi tôi khiến trái tim nhỏ bé này suýt nhảy ra ngoài .

Mãi cho đến khi hết tiết tôi mệt mỏi nằm sấp ra bàn, Nam bên cạnh cũng cho tôi một câu cảm thán "Hoàng Anh bị ảo đá hay gì mà coi mày là tiên nữ giáng trần, xinh đẹp lắm không bằng nhìn cả tiết khiến tao là đứa bên cạnh mày cũng mệt theo" .

Tôi cười trừ, thôi thì nó cũng chịu khổ nên tôi tốt bụng cho nó câu động viên bạn "Trải nghiệm cảm giác đặc biệt thì phải biết tận hưởng, sau này không cho mày ké đâu" .

Nam lườm tôi mấy cái, lúc mà nó định nói thêm vài câu nữa thì nó đột ngột đứng dậy đi ra ngoài .

"Ngọc ăn sáng chưa ? Đi căn tin với tao nhé" Hoàng Anh từ sau lưng tôi nhẹ nhàng áp sát tới, hai tay nó véo má tôi từ phía sau .

Mặc dù tôi khá muốn từ chối nhưng nghĩ lại tôi cũng chưa đi ăn sáng mà từ chối đi với nó cũng hơi kì nên thôi "Ừm, tao cũng chưa ăn sáng đâu" .

Thế là chúng tôi tung tăng tới căn tin trường , quãng đường đi từ dãy phòng học lớp tôi tới căn tin và nhà vệ sinh đều gần nên thường học sinh dãy này đi căn tin vào tiết 1 khá đông . May thay cái căn tin trường tôi được trang hoàng lại năm nay và xây khá rộng nên không có vụ chen chúc nào cả, Hoàng Anh bảo tôi ngồi yên trên bàn đợi nó mang đồ ăn tới .

Đợi cỡ 2 phút thì nó quay lại, trên tay là 2 tô phở thập cẩm nóng hổi . Cảm giác được ăn với trai đẹp có khác, ăn ngon hơn hẳn . Hơn nữa nó còn chu đáo trong việc lau thìa với đũa cho tôi , cái cộng điểm to lớn đó là nó không thúc giục tôi phải ăn nhanh .

Đợi lúc tôi ăn gần xong tô phở thì đã gõ trống vào lớp, tôi có hơi vội vì nó ít nhiều cũng là lớp trưởng . Vắng tôi thì thầy cô có khi chẳng phát hiện nhưng thiếu nó là toi luôn .

"Cứ ăn từ từ thôi, lát xin phép vào muộn không chết được chứ Ngọc mà nghẹn chết thì tao không cứu được đâu" nó mỉm cười nhìn tôi, ôi chắc có ngày tôi không dứt được Hoàng Anh ra quá .

Tôi gật đầu thể hiện sự đồng ý, tốc độ ăn cũng chậm lại . Chắc phải chục phút sau tôi mới ăn xong, lúc này căn tin vẫn còn kha khá đứa ngồi lại ăn nên tôi cũng bớt cảm giác tội lỗi đi hẳn .

"Tay đâu"  câu nói của Hoàng Anh khiến tôi có phần khó hiểu cho đến khi nó rút miếng khăn giấy ướt thì tôi mới ngớ ra .
Nó chăm tôi như kiểu tôi bị cụt tay ấy trời !

Nghĩ thế nhưng tôi vẫn xòe hai tay cho nó lau, Hoàng Anh tỉ mẫn lau từng ngón cho đến lòng bàn tay . Tôi thích dáng vẻ nó mỗi khi nghiêm túc làm gì đó bởi lúc ấy ánh mắt nó sẽ chỉ chú tâm duy nhất vào một thứ gì đó và góc mặt cúi xuống của nó cũng đỉnh của chóp .

Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ biết hành động trong vô thức này của nó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đến tôi . Là khoảnh khắc đầu tiên mà tôi cảm nhận sự rung động sau bao lâu .

***
Hmm... chắc sẽ có mấy bạn nghĩ sao Hoàng Anh làm đủ điều cho Ngọc mà không rung động nhưng chỉ vì 1 hành động nhỏ mà chính thức đổ con nhà người ta thì đó là vì cảm giác của tôi trong quá khứ đó . Về sau là bị nghiện cảm giác được người ta lau tay cho mãi không thoát ra được .

Hoàng Anh khá giống tình đầu của tui mỗi tội thực tế kết thúc thì khác xa lắm nên tôi viết bộ truyện này để cho nó cái kết cục khác . Trong truyện thì ngọt ngào thế thui chứ ngoài đời là redflag đỏ lòm luôn, ngày đêm khóc cạn nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com