Chương 18
"Nghĩ gì mà đờ người ra thế ?" câu nói của Hoàng Anh khiến tôi tỉnh táo lại trong cơn u mê .
"À, không có gì . Mình về lớp thôi" tôi cố gắng che đậy đi sự bối rối của bản thân, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu chẳng theo sự kiểm soát của bản thân nữa rồi .
Trên quãng đường quay lại lớp dù chẳng mất tới chục phút nhưng tôi có thể trải nghiệm cảm giác vừa đi vừa bị nhìn "chằm chằm" . Có mấy bạn nữ đằng sau chúng tôi dù rất kín đáo đánh giá nhưng tôi và Hoàng Anh chắc chắn có thể nghe thấy được rõ ràng .
"Hoàng Anh 11A1 kìa mày, mau ra làm dáng đi chứ"
"Mày điên, ngại lắm . Với cả người ta có người yêu rồi, hình như là cái bạn đang đi bên cạnh đấy"
"Thế á, tiếc nhờ . Thôi cứ ngắm nhiều vào cho đỡ tiếc mày ạ''
"Ừ, không có cửa vào thì phải ngắm cửa thôi chứ sao giờ" ...
Sau khi nghe được đoạn hội thoại có phần ba chấm thì tôi khá là không tự nhiên lắm khi đứng bên cạnh Hoàng Anh .
"Cảm thấy người yêu mình có giá như vậy thì Ngọc phải giữ chắc vào biết chưa" Hoàng Anh ghé sát vào bên tai tôi thủ thỉ, chỉ cách vài cm nữa thì môi nó sẽ chạm đến má tôi .
"Ừ, phải giữ chắc" Hoàng Anh khá hài lòng về câu trả lời của tôi nên nó còn đặc biệt véo hai má tôi mấy cái .
***
Thoáng cái cũng đã qua được 1 tuần kể từ khi tôi và Hoàng Anh chính thức bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc . Nói thật thì tôi cứ ngỡ mình sẽ gặp kha khá rắc rối nhưng cho đến hiện tại ngoài thường xuyên bị stalk ra thì hầu như chưa có sóng gió nào quá lớn cả nhưng mà ....
"Đấy thấy chưa, tao đã bảo là bọn mày sẽ sớm là cái gì của nhau mà" Minh phán cho tôi một câu sau bao ngày mới gặp lại .
Quỳnh và Chi bên cạnh tôi phụ họa thêm biểu cảm, chúng nó ép tôi - đứa con gái số khổ sau 2 tiếng học thêm rã rời phải đi ăn để "tâm sự" .
"Mà mày cũng nên cẩn thận, theo tao thấy Hoàng Anh tưởng ngon zai đấy cơ mà khó giữ lắm" Quỳnh xoay mặt tôi lại, nghiêm túc mà nói thì tôi hiểu đấy bởi vì AI CŨNG NÓI THẾ !
"Đúng đúng đúng" Chi liên tục gật đầu thể hiện ý tương đồng quan điểm .
"Ai bảo thế, tao thấy có Hoàng Anh là ngon cơm đủ flex rồi" cuộc tranh luận của chúng nó tôi không xen vào vì ...nó vô nghĩa vl . Trong khi con chính chủ là tôi chẳng nói câu nào thì chúng nó đã định hướng luôn kết cục sau này của chúng tôi rồi mà có khi ngồi thêm chục phút nữa là đặt tên con luôn chứ lị .
Trong lúc phải xoay sở cái cục diện này thế nào thì Khoa đột ngột cắt đứt lời Minh chấm dứt chủ đề này "Nó với Hoàng Anh yêu nhau là việc chúng nó, chúng mày cứ thủ thỉ bên tai nó không điếc đầu à" .
Chi khó chịu nhăn mặt khi bị cắt lời nên rời ghế lao ra đập một phát vào vai Khoa cho đỡ tức "Mày thì biết cái giề, bọn tao tranh luận thì không được cắt lời" .
Cạnh Khoa là Hoàng với Dương, chúng nó trong nhóm bọn tôi nhưng hiếm lắm mới có mặt đầy đủ . Vì xót cho thằng Khoa bị đập nên chúng nó cũng can ngăn làm dịu bớt cơn tức của Chi .
"Chú từ từ bình tĩnh đã, chuyện gì nói được thì đừng động tay động chân . Nó nói ngu thì mày cũng đừng chấp ..." Hoàng với Dương thay nhau nói vài câu giải quyết tranh chấp mà thật ra chúng nó luôn là người giải quyết các tranh chấp của nhóm .
Cuối cùng may thay thì câu chuyện của tôi và Hoàng Anh đã dừng ngay sau đó . Ít nhất thì giờ tôi thấy khá biết ơn Khoa, sau cuộc nói chuyện lần trước thì giữa tôi với nó ít nhiều cũng hòa hoãn hơn "về mặt hình thức" là thế, tôi chỉ không tránh nó thôi .
"Thôi tao no rồi, về ngủ đây" tôi nhẹ nhàng xách balo với mong muốn về nhanh nhanh chóng chóng .
"Tao đưa mày về" thằng Khoa cũng đứng dậy tự nhiên đi theo sau tôi . Nói thật thì chắc hiện tại mặt tôi phải ngơ ra đần lắm ...cho tôi xin từ chối nhé .
"Hông cần đâu, tao tự về được . Có phải con nít đâu mà cứ kè kè theo" mặc dù tôi đã nói thế nhưng bạn không nghe thì tôi làm được gì nó đâu .
"Im" lạnk lùng boiz said .
Nó vất tôi lên "ghệ chiến" của nó, nói cho soang là vậy chứ thật ra là con mô tô mà tôi chẳng rõ là của hãng nào chỉ biết bố nó đặt tận từ bên Singapore về chỉ để tặng quà sinh nhật cho nó .
Tôi run sợ ngồi sau xe nó, nói thật là hầu như phải tới 99,99% thằng nào cũng đều có cái đam mê tốc độ và tôi may mắn là người từng trải qua kha khá đứa vẫn sống thì tôi tin nó xứng được liệt vào danh sách đen .
Tôi biết ngay thể nào nó cũng phóng như điên nên sự chuẩn bị tinh thần của tôi thì méo thừa nhưng bạn hiểu mà, chuẩn bị tinh thần thôi chứ cái sinh mạng này sắp muốn đăng xuất khỏi cái thế giới này rồi .
"Chậm thôi MÀY" tôi phải bám víu mảnh áo nó mới có thể tạm thời không bay ra khỏi cái yên xe .
Nó cứ như con trâu điên ấy, chẳng biết lời tôi nói động chạm gì tới nó mà nó phóng nhanh hơn hiu hiu ...
Cuối cùng sau chục phút khi cái chân tôi chạm xuống đất thì tôi mới hồi lại tinh thần . Thằng Khoa bật cười chọc tức tôi, là ai khiến tôi như vậy hả ???
"Mày cứ như thế chẳng phải tốt hơn à, tao biết mày vẫn luôn giữ khoảng cách với tao nhưng nhìn cái mặt giải trân bạn bạn tớ tớ gớm thấy mẹ" nó nhếch mép cà chớn nữa !
Có một sự thật dù tôi chẳng muốn thừa nhận mấy "tôi cay nó vcl" ra ý . Điều tôi cay đó là nó không có miếng duyên nào khi vô duyên vô cớ tránh mặt tôi, nói tôi mấy cái lý do tôi còn đ*o thể chấp nhận nổi xong rồi đột ngột biến mất . Hồi đó tôi uất tới mức muốn lôi nó ra đập nhừ tử nhưng giờ có tôi đã bớt lại cơn uất ấy rồi, có lẽ do nó không còn quá quan trọng chăng ?
"Tùy xem thái độ" tôi nói xong cũng đếch quan tâm tới nó nghĩ gì mà men theo dọc đường về tới nhà . Nhưng mà ....
"Cạch" tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của 2 người . Một là mẹ tôi và hai là Hoàng Anh .
Chắc có lẽ tôi không phải người trong nhà này nên khi tôi về thì bầu không khí nó cứ như ứ đọng lại .
"Con về rồi ạ" tôi thuận theo một tiếng mà xua bớt bầu không khí sượng trân lại . Ai đó hãy cho tôi biết vì sao Hoàng Anh lại ở trong nhà tôi đi ???
"Mẹ thấy Hoàng Anh đợi con bên ngoài một lúc lâu mà không thấy con đâu nên mời bạn vào nhà đấy, ai đời lại để bạn đợi thế !"
Chắc có lẽ vì sự áy náy khiến tôi phải bối rối hơn bình thường nên tôi vội lôi điện thoại ra check tin nhắn. Đúng là vì tôi luôn để chế độ không làm phiền nên không bao giờ máy rung khi ai đó gọi, mà bạn Hoàng Anh đã gọi tôi tới chục cuộc .
"Tớ xin lỗi nhé, tớ để chế độ không làm phiền nên không nghe thấy"
Hoàng Anh chẳng làm khó tôi mà vội đưa ra một lời khách sáo "Không sao đâu, tớ cũng định đi rồi thì cô mời vô nhà liền" .
Tôi biết ít nhiều đó cũng là lời khách sáo nhưng nó đã phần nào vơi cảm giác tội lỗi đi "Lần sau tớ sẽ chú ý hơn" . Nói thiệt vì đoạn này có phụ huynh nên tôi phải nói chuyện cho đàng hoàng xíu nhưng mà sến quá .
"À , tớ tới để đưa cậu tài liệu mà cô Thủy ( cô giáo dạy sử lớp tôi) đưa . Hôm nay cậu nghỉ nên mình qua đưa hộ" ui trừi, giờ cảm giác tội lỗi nó cứ ập tới tôi thôi .
"Ừ, cảm ơn cậu nhé" tôi nhận lấy tài liệu mà thấy tội cho nó quá trời .
"Thôi cô cho con xin phép nhé, hôm nay con có chút việc ạ" Hoàng Anh có lẽ rất phù hợp với tâm lý phụ huynh học sinh cho nên mẹ tôi có lẽ đã thành fan của nó từ bao giờ rồi .
"Ừ, con bận thì về đi nhưng lần sau nhớ sang chơi nhé . Cô nấu mấy món đãi con" Mẹ tôi nói thế cơ mà có vẻ ngậm ngùi luyến tiếc Hoàng Anh lắm .
Sau cùng khi tôi tiễn Hoàng Anh ra khỏi cửa ngoài thì chúng tôi tạm thời mới có không gian riêng "Xin lỗi cậu nhiều lắm lắm lắm lắm lắm luôn" tôi biết lời xin lỗi không có thể thay đổi kết quả nhưng ít nhất nó là cách để tôi đối mặt với sai lầm của mình .
"Không sao đâu, có phải nếu có lỗi thì mình nên bù đắp không ?" Hoàng Anh cầm lấy một lọn tóc trên mái tôi vuốt vuốt mấy cái mới dừng lại .
"Có lý" tôi gật đầu lia lịa .
"Thế thì chủ nhật tới xem mình thi đấu nhé" có lẽ tôi đã có chút suy tư vì nó đưa ra một điều kiện quá easy game như thế .
"Hứa sẽ tới'' cuối cùng thì tâm trạng này có chút dễ chịu hơn rồi, tôi nghĩ nó làm vậy cũng chỉ để tôi không vướng bận tội lỗi gì thôi .
"Không ôm à ?" Câu hỏi vô thưởng vô phạt này của nó chẳng phải tính trưng cầu ý kiến mà là lời yêu cầu nhưng có lẽ hôm nay chẳng cần nó hỏi tôi cũng làm .
Chẳng biết ngoài kia người ta yêu nhau thế nào nhưng tôi khá tận hưởng cảm giác ôm và được ôm. Nhất là cái người cao hơn tôi nhiều và còn thơm thơm nữa .
Ít nhất cái ôm này phải hơn 1 phút nhưng tôi không thể cứ giữ khư khư người ta được .
"Được ôm bởi người mình yêu thì còn gì bằng nữa nhỉ" nó véo lấy hai tai tôi mà chà đạp .
"Thôi, mai gặp lại nhé" chết rồi, tôi không chắc nếu tiếp xúc thêm với Hoàng Anh thì mình còn simp nó thế nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com