Chương 8
Kể từ tối hôm trên trường Hoàng Anh giúp đỡ tôi , nó càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn bên cạnh tôi . Ở trên trường , Hoàng Anh luôn chủ động bắt chuyện với tôi và thậm chí nhiều hôm khi trống tiết cô chủ nhiệm nó còn thế chỗ thằng Nam . Tôi nghĩ chính vì tần suất xuất hiện của nó mà tôi cởi mở hơn chăng ?
Chúng tôi dần đi cùng nhau nhiều hơn , về nhà cùng nhau với cái lí do nhà tôi và nó tiện đường và thậm chí chúng tôi còn có nhiều buổi đi ăn với nhau nữa .
Bây giờ là 5 giờ chiều khi tôi đang đứng đợi Hoàng Anh dắt xe ra về , mấy thằng chơi với Hoàng Anh dù bị nó cảnh cáo không được trêu tôi thì chúng nó vẫn lén cho tôi cái ánh mắt chọc cười . Ban đầu tôi thấy ức vcl tại chúng nó toàn hiểu lầm cơ mà giờ thì tôi quen mịa rồi .
À , còn vì sao tôi vẫn còn sống đến tận giờ mà chẳng vướng phải em người yêu cũ nào của nó muốn làm khó dễ tôi thì đến chính tôi cũng khá bất ngờ đấy . Ngoài bị tấn công mạng xã hội ra thì có vẻ như Hoàng Anh không bao giờ để người yêu cũ ảnh hưởng đến nó và những người bên cạnh .
"Mày suy nghĩ cái gì đấy , không định về à" Hoàng Anh nó phải quơ quơ tay mấy phát mới khiến cái hồn tôi về được .
"Không , về thoai" tôi tự trèo lên yên xe nó như thường lệ . Dạo này tôi thấy tiếp xúc với nó yên bình thật sự , ý là đây đếch phải là cái cảm giác mà tôi nên có .
"Tao hơi đói , mày muốn ăn gì không ?" và tôi biết nó trưng cầu ý kiến vậy thôi chứ tôi biết thừa nó sẽ kéo bằng được tôi đi ăn cùng nó . Trên cương vị là đứa dễ dãi , tôi đồng ý liền . Khỏi phải suy , ăn là chân ái mà .
Chúng tôi gặm mỗi cái một bánh mì xíu mại cùng cốc trà tắc siu lạnh , quán ven đường này chính là nơi đầu tiên tôi dụ nó ăn đấy . Nó có view toàn cảnh bờ hồ chill lắm mà ban đầu nó có vẻ khá ...ư là cự tuyệt nhưng do có sự nhiệt tình của tôi nên nó chẳng từ chối nữa . Về sau khi đói mà gần đấy là hai đứa đều tấp qua ăn rồi mới về .
"Mày ơi dạo này tao thấy lạ lắm" tôi ăn một nửa cái bánh mì thì quay sang nhìn nó . Tôi thề là tôi đã giữ lời này lâu lắm rồi , chắc hôm nay nó quá giới hạn chịu đựng rồi .
"Lạ làm sao ?" nó quay cái góc nghiêng được ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hắt lên nửa mặt qua , ánh mắt nó màu nâu nhạt nên càng nhìn thì cứ như bị hút vào trong ấy .
"Tự dưng làm bạn với mày tao thấy chill quá không quen" tôi hơi dừng lại một chút xíu .
"Ừ , đúng rồi đấy" và tự dưng nó công nhận làm đếch gì không biết , thấy có mùi lạ vl .
"Hả ?" tôi hơi ngớ ra vì câu trả lời của nó .
"Mày biết thừa tao không chỉ đơn giản muốn làm bạn với mày mà , nếu mày không muốn tiếp xúc với tao chỉ vì cảm giác không an toàn hay đại loại các lí do tác động bên ngoài thì tất nhiên tao sẽ tự động dẹp luôn . Mày chẳng chill mới lạ"
Tôi không nghĩ nó sẽ nói hẳn ra như thế nên nhất thời tôi chẳng biết trả lời ra sao . Nhưng may thay nó chẳng làm khó tôi mà chuyển sang chủ đề khác , tôi đột ngột cảm thấy kì lạ khi mình thở phào nhẹ nhõm vì chính tôi không muốn đối diện với sự thật ...
Đến khi tận lúc ra về tôi và Hoàng Anh đều lựa chọn tránh chủ đề này . Có lẽ bây giờ chẳng phải lúc để đi sâu hơn .
***
Tối thứ 4 tôi có hẹn với thằng bạn cấp 2 lâu rồi mới gặp . Ngoài chơi theo nhóm của Minh thì tôi cũng là một đứa thích chơi lẻ , nên vì vậy số lượng bạn của tôi phân chia khá đều đều .
Nó với tôi cũng khá thân , mà thật ra thì 99% những đứa não thẳng sẽ chơi thân hoặc hợp với tôi . Chỉ đơn giản trong 1 phần tính cách con người tôi ghét sự phiền phức , rắc rối .
"BÍPPP BÍPPP" tiếng đèn xe inh ỏi của nó reo lên không ngừng trước nhà tôi , nói thật tôi rất muốn sửa cái tính củ chuối này của thằng bạn . Nó đếch muốn đợi người ta cho nên muộn một phút thôi là nó cứ phải réo như réo đò cho người ta ra bằng được . Cũng may bố mẹ tôi thường đi công tác chứ không là đánh thằng này một trận từ lâu rồi chứ nhận bạn đếch gì .
" Con Ngọc , nhanh lên cho bố mày ! "
Tôi phải chạy ba chân bốn cẳng trong bộ váy maxi dài màu hồng chọn mãi 1 tiếng mới được . Tôi cọc thằng này vl luôn ý , con gái nhà người ta sửa soạn tí nó có chết không . Một phút của nó quý giá còn của tôi thì không chắc .
Tôi trèo lên yên xe của nó nhưng có dám lải nhải vài lời triết lí đâu vì tôi mà nói nó là bị ăn đấm đấy .
"Bạn Trịnh Gia Huy , lâu ngày không gặp mà bạn vẫn như cũ ha" như cc .
"Mày sến nữa tao vất xuống xe , giờ ra biển mà phải mặc thế này à con khùng . Định dọa ma người ta hay gì má" . Tôi ghét thằng này quá trời , ai tống nó đi dùm tôi với .
Chúng tôi ngồi cùng bàn năm lớp 9 nên đâm ra có thứ để nói rồi mới bắt đầu thân dần . Cơ mà "May Mắn" chỉ có duy nhất một năm ấy thôi còn khi lên cấp 3 tôi và nó lại khác trường . Tôi chả hiểu sao con chó này lâu lâu mất tăm mất tích hôm trước lại tìm đến tôi , bảo là bạn bè lâu ngày không gặp muốn xem sống chết ra sao . Có chết tôi cũng đếch tin cơ mà nó bảo bao ăn thì tôi sẵn sàng đi luôn .
"Khiếp anh chạ thương em tí gì cạ , ghét lắm" tôi tin là cái trò này của tôi nhiều đứa thấy ớn lắm , thằng này chắc chắn là đứa đầu tiên nhận định . Nhưng tôi vẫn làm thế , cho nó ớn chết .
"Sao , bây giờ được Hoàng Anh cưng suốt cho nên bắt đầu giở cái giọng làm nũng à . Đây không chứa nhé" nó làm tôi khá sốc thật đấy vì độ nắm bắt tình hình cuộc sống của tôi nhanh ghê .
"Ai nói cho mày đấy ?" Sao dạo này đứa nào cũng biết chuyện của tôi với Hoàng Anh vậy . Mà thật ra có chuyện méo nào đâu !
"Còn cần ai kể , tao đá bóng với lũ ấy nên biết chứ sao . Biết sao hôm nay tao rủ mày đi không ?"
À thì ra bạn đã lật bài sớm vậy sao , tôi biết ngay là không nên tin thằng chó mày mà "Tại sao ?"
"Hoàng Anh bảo tao dẫn mày đi ăn với lũ chúng nó thì tao xin lại được vid đen"
Cmn tôi nghe mà sốc ngang , thế là bạn đem tôi đi bán đấy à "Mày lại làm cái gì mà nó bắt được đuôi hả ?"
Là một mỹ nữ lạnh lùng , tôi muốn xuống xe bây giờ lắm cơ mà đã lên hang cọp rồi về thế đ*o nào được .
"Tao hút ma tóe bị nó quay được" má nó , tôi nghe được đến đây thì thở phào một hơi luôn . Thằng này giỡn gì ngu thế , tôi ngu đến nỗi đấy đâu mà cho rằng tôi tin được .
" Mẹ mày , tao yếu tim mà cà chớn hoài . Có ngày tao vào bệnh viện mày lo mà trả viện phí nhé"
"Ngọc ngu ơi Ngọc ngu , nhân phẩm tao rách nhưng chưa đến nát . Tao mà có bán mày thì ít nhất cũng phải kì kèo vài tỏi cho đỡ bõ công nhá" tôi đếch biết mình có giá cao đến thế từ lúc nào ấy .
"Thế đang yên đang lành tự dưng thân thân mến mến , tao mà không nghĩ mày đem tao đi bán thì phí chất xám" tôi phải không ngừng chửi nó trong đầu cho bõ ghét đây này .
" Con điên , bạn bè thì cần đéo gì lí do để gặp nhau . Có coi tao là bạn không đấy ?" Cái thằng này nhiều khi mắc khùng quá .
"Ối dồi biết gòi , làm gì căng . Quý bạn nhất lun á" chắc nó sẽ chẳng bao giờ biết được lời nói trong vô thức của nó khiến tôi vui dường nào . Tôi không hẳn là đứa thích kết bạn , tôi muốn những người tôi coi là quan trọng sẽ xếp trong vòng quan tâm của đời tôi và đương nhiên tôi càng muốn sự quan tâm của mình sẽ được trân trọng .
Chúng tôi đi dạo quanh bãi biển suốt 2 tiếng đồng hồ , nó có lẽ là một trong những giây phút thư giãn của tôi khi có thể tâm sự với người biết lắng nghe . Huy có thể tưởng chừng là đứa thô lỗ , cọc cằn và thiếu tinh tế nhưng hoàn toàn ngược lại nếu bạn tiếp xúc nhiều với nó . Có vẻ vì những người nóng tính thì họ sẽ sống tình cảm hơn .
Tôi và nó nói đủ thứ chuyện trên đời , từ tình hình dạo này thế nào , học tập , định hướng tương lai cho đến những quan điểm , suy nghĩ ...rõ là chúng tôi chẳng tiếp xúc gì nhiều mấy và thậm chí chỉ có thể biết về nhau qua vài lời nói ngẫu hứng nhưng nó và tôi lại có khá nhiều sự ăn ý .
Đến khi cái bụng tôi đói meo vì chưa ăn tối , thời gian đã điểm tại lúc 9 giờ thì tôi với Huy mới đi ăn .
Nó dẫn tôi tới một con phố chuyên ăn đêm , bây giờ cũng là cao điểm nên đông nghịt người . Cơn thèm ăn của tôi trỗi dậy một cách cao trào cộng thêm có một đồng môn ăn nhiều như nó theo chỉ có thể no căng bụng mới ra về được .
À , trước khi ra về nó còn dặn dò tôi như cha già dặn con ấy .
" Vì tao thấy mày ngu nên nói trước cho bớt khổ , Hoàng Anh nó không phải đứa mày nên dính vào "
Tôi dĩ nhiên phải nghe câu này đến 7 tỉ lần và thậm chí nó còn là đối tượng không nên động vào trong tiềm thức của tôi ấy chứ "Ai cũng bảo tao thế hết , mày có cho tâm thì cho vài lí do đê" .
Tôi nói đùa thế ai ngờ nó cho tôi vài lý do thật "Ừ rồi cứ chủ quan đi đến lúc bị dính vào đám chúng nó như con Ly thì lại khổ , lúc ấy vác cái mặt đưa đám tới tìm tao thì nghỉ đéo gặp nhá" .
" Ly ? lớp cũ mình á . Nó làm sao lại dính tới bọn Hoàng Anh ???"
"Con Ly bị chúng nó dụ hút với chả hít , sắp nghiện mẹ rồi kìa . Có thể bạn Hoàng Anh mày chả đánh động gì tới nó nhưng những thằng nó chơi thì có đấy . Mày có chắc muốn dính vào thằng nhiều vấn đề vậy không ?"
"Mày không lo tao sẽ nói cho Hoàng Anh biết à ?"
"Mày mà có gan ấy thì chả nhát cáy như bây giờ , sao ? Biết lo cho thân mình rồi à" nó cười đểu với tôi vài cái , tôi cũng chẳng ngần ngại cố gắng che dấu sự lo lắng của bản thân nữa .
"Ừ , tao với nó cứ bị hữu duyên ấy . Tao chơi với nó từ lúc nào đéo hay , muốn thoát ra thì cũng khó lắm chứ có phải tao chưa từng thử đâu" đừng cứ thấy tôi tiếp xúc với Hoàng Anh đến tận giờ mà cho rằng tôi ngu đến nỗi chẳng phòng bị nó . Cơ mà mỗi lần tôi cố cách xa nó thì bằng thế lực nào đấy tôi và nó lại còn dính chặt vào hơn nữa ấy nên tôi có cố nữa đâu .
"Duyên cái l** , trò của nó chứ ai . Mày bị nó nhắm vào thì thoát ra dễ là được chắc , để nó chơi chán rồi tự bỏ thôi"
"Ừ , chắc thế quá mày"
"Ngu như mày sớm ngày bị cho ăn hành , mỗi khi nó bỏ con nào là đám bạn nó nhao nhao vào cắn xé đấy . Chúng nó chơi bẩn lắm , mày cứ bỏ qua thôi đừng chấp" ôi , sao tôi bắt đầu cảm thấy Huy như cha như má tôi quá . Nó hiểu tôi và biết cách nên cho tôi con đường đi thế nào . Ngàn lời yêu thương đến nó trong âm thầm nhé !
Tôi hơi ngại khi sến với thằng này nhưng đến khi nó quay xe về thì tôi mới bớt ngại sến níu áo nó cảm ơn , may mà nó không biết sến mà chửi tôi kinh đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com