Part 21 (ngược)
*Chít chít*
Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời, trời xanh mây trắng, chim ca hát líu lo, cành cây rung rinh theo gió. Anh mơ màng mở mắt, tay theo thói quen liền quơ qua bên cạnh. Ý là quơ qua ôm cậu vì lúc nào cũng vậy, đó đã thành thói quen của anh. Khi anh mở to đôi đồng tử nhìn kĩ, thấy người nhỏ không có bên cạnh. Anh ngồi dậy, lắc lắc đầu vài cái rồi lấy tay đập đập vào, nay đầu khá nhức. Anh mở miệng lên tiếng gọi cậu nhưng không có một hồi âm:
- Bé ơi, bé đâu rồi, bé trong nhà tắm hã? - TH
- Bé ơi..? - TH
.....
Anh hơi ngơ ngác, liền bước xuống giường chạy vào nhà tắm thì không thấy cậu. Vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới nhà cũng không thấy, trong bếp cũng không. Anh nhìn lại, là gì đây? Sao nhà cửa lại bừa bộn, lộn xộn thế này!? Nào là nước, mảnh vụn vỡ của chiếc bình hoa, và còn có cả...vết m.á.u!!! Anh hốt hoảng lại gần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghĩ rằng nhà có trộm. Nhưng đâu mất mác tài sản gì, chỉ có một thứ duy nhất không xuất hiện và mất đó là cậu. Anh nghĩ là bọn bắt cóc liền xem lại camera nhà, anh vừa thắc mắc và không khỏi nghi ngờ. Vì nhà anh kiêng cố như vậy làm sao có trộm hay bắt cóc, nếu có tại sao anh lại không biết. Lại ngủ ngon một mạch trên giường??? Anh thật sự không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì ư?
Anh liền xem lại camera, không tin vào mắt mình những gì mình đang thấy. Bản thân anh lớn tiếng với cậu, còn đánh cậu và...m.á.u. Thấy đến đó, đầu anh bắt đầu đau dữ dội, như có ai đó đập mạnh vào. Anh ngồi nghỉ một chút xem có đỡ hơn không, lại tới bàn uống những đồ bổ ông Choi biếu. Càng không đỡ mà còn nặng hơn, anh nhớ những lần trước đều dùng tốt và điều hiệu quả. Nhưng sao hôm nay lại như vậy??? Anh chóng mặt, trước mắt anh như mờ đi, hai mắt dần dần nhắm lại. Mọi thứ chìm trong bóng tối, anh ngã xuống sàn..!
•
•
•
•
•
*Bíp bíp bípppp*
Tiếng còi xe ô tô thật chói tai, tốc độ xe sao mà nhanh quá. Chạy vù vù như bay, gì mà như ma đuổi thế, anh lỡ buông miệng chửi thầm tên lái xe kia. Đen giao thông vừa chuyển sang xanh, anh vừa đặt chân xuống mặt đường. Bỗng một tiếng "rầm" vang lên, chiếc xe kia tông vào cái gì đó rồi đâm vào cột điện bên đường. Đầu xe bị móp méo đến biến dạng, động cơ xe cũng bốc khói, người trong xe không biết còn sống hãy đã ngủm. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, lặng người nhìn thấy một cậu trai nhỏ đang nằm trên vũng m.á.u. Anh bàng hoàng, sững sốt khi thấy người con trai ấy chính là cậu. Anh chạy nhanh đến bên cạnh cậu rồi bế cậu đặt lên đùi mình, lay cơ thể cậu mong cậu phản hồi. Đáp lại vẫn là tiến gió, tiếng ồn ào của phương tiện qua lai và tiếng người xì xào bàn tán. Xe cứu thương đến, nhưng sao tiếng còi xe lại khó nghe đến vậy, tiếng còi ấy thật chói tai làm sao. Nó khiến tai anh như ù đi, không nghe thấy gì cả. Và cũng chính nó làm anh giật mình tỉnh lại.
Khi anh giật mình tỉnh lại, thì hoá ra chỉ là một giấc mơ, lại là những giấc mơ như vậy. Anh thở phào một hơi rồi nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở bệnh viện thì khó hiểu. Đến khi Yoongi và Jimin mở cửa bước vào và kể lại cho anh mọi chuyện thì anh mới biết. Chuyện là lúc nãy, khi anh đột nhiên ngất xỉu, không lâu sao thì Yoongi và Jimin tới. Vì Jimin bảo muốn qua nhà chơi với cậu nên mới có cảnh Yoongi và Jimin đến. Khi cả hai bước vào, đập vào mắt họ là khung cảnh hỗn độn trên sàn, nhìn sang bên phòng khách thì đã thấy anh ngất xỉu. Anh gật gù rồi cảm ơn hai người họ, Yoongi và Jimin thấy anh đã ổn liền ra ngoài mua thức ăn.
Anh để họ đi, còn mình thì cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Bỗng nhiên nhớ đến cậu, liền lật đật xem lại camera. Thì như chap trước, mọi thứ anh thấy đều như vậy. Anh thật sự không hiểu bản thân mình bị sao, tại sao lại làm như vậy. Anh cố gắng nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì, anh nhớ lại vào khoảng 1h sáng hơn. Anh loạng choạng bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Vừa một cái chớp mắt, khung cảnh trong nhà bỗng chốc biến thành quán bar. Anh khó hiểu nhìn xung quanh, nghĩ chắc mình uống nhiều nên sinh ra ảo giác. Tự nhiên, từ đâu một người bước tới, trên tay cầm ly rượu tiến đến ngồi sát bên anh. Tay cứ đưa ly rượu vào mời anh uống nhưng anh nhất quyết không, người đó cứ dí ly rượu vào làm anh bực mình. Nên anh liền hất văng ly rượu ấy đi.
Sau đó liền nhằm chặt mắt, mở mắt một lần nữa liền thấy bản thân đang ở nhà. Thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, anh liền bảo cậu pha mình ly nước giải rượu của ông Choi. Uống xong liền ngã người ra ghế, tự dưng lại thấy bản thân đang được ai đó dìu đi. Anh mở mắt, thấy có một người phụ nữ đang dìu mình lên phòng của quán bar, nhìn kỹ là ả Ara. Dù là không phải ả nhưng đã là phụ nữ anh liền tránh né, đau đầu ngồi bệt xuống bậc thang. Ả Ara vẫn không chịu đi liền tiến lại gần và có ý định đỡ anh lên. Anh mở mắt nhìn liền hất lấy tay ả ra, không cho ả chạm vào người mình. Ả tiếp tục lại gần, lấy khăn vừa lau mồ hôi trên người mình vừa ưỡn ẹo cơ thể khiến anh ngứa mắt. Anh tức giận hất văng mọi thứ rồi đẩy ả ra té xuống cầu thang. Miệng không ngừng nói:
- Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi! Cô mau b.i.ế.n đi!!! - TH
Thấy ả vẫn lại gần lại còn dùng giọng điệu bánh bèo nói khiến anh tức giận hét lên:
- TÔI BẢO ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI! - TH
Dứt lời liền bóp chặt lấy cổ ả, đẩy ả té ngã xuống đất, anh thấy ả vẫn tiến lên liền vớ lấy bình hoa bên cạnh ném xuống phía ả, anh thấy vậy liền lên phòng khoá cửa lại. Đó là tất cả những gì anh nhớ, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã ngủ trên giường.
Giải thích một chút nếu vẫn chưa hiểu. Ngắn gọn là anh như bị ảo giác, nhìn khung cảnh trong nhà tưởng đang ở quán bar và nhìn cậu ra thành ả Ara. Vì thế anh mới có thái độ như vậy, còn việc dạo gần đây hay đi sớm về khuya, lại hơi cọc cằn với cậu đều có lý do cả. Lý do thì chút nữa sẽ bật mí!
Anh gạt bỏ những gì mình còn thắc mắc, gọi người tìm cậu là ưu tiên hàng đầu trước. Bên phía cậu lúc này, sau khi rời khỏi nhà và lê thân đi trong mưa. Bỗng nhiên phía sau đầu nhói lên một cơn đau, như là có ai đó dùng gậy đập vào. Cậu ngất lịm tại chỗ, mơ hồ chỉ thấy vài người bước tới nói gì đó rồi ngất đi. Đám người đó bắt cậu bỏ vào xe rồi đưa đi đâu đó, đến nơi liền đưa cậu ra trước mặt một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy tỏ vẻ hài lòng, xua tay bảo họ đi, bản thân mình nhìn cậu rồi bật cười nham hiểm.
Đến khi cậu tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, nhìn quanh mọi thứ thì thấy, đây là nhà của mình mà. Cậu ngơ ngác khó hiểu, không lẻ là cậu nằm mơ? Nhưng giấc mơ ấy tựa như thật, chân thực đến mức cậu còn cảm nhận được. Nhìn lại bản thân thấy không có vết thương, trên mặt, lòng bàn chân cũng vậy. Những vết xước do mảnh vụn của bình hoa đều không có. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra??? Cậu bước xuống dưới nhà, thấy vẫn như nhà mình, đồ ăn trên bàn cũng được nấu sẵn. Còn có một tờ note trên bàn với nội dung "anh nấu sẵn đồ ăn sáng cho em, giờ anh phải đi rồi, chúc bé ngon miệng~". Người viết là anh ư, sao lại là đánh máy không phải chữ viết tay?
Cậu cũng không nghỉ nhiều, liền ngồi vào bàn ăn, nhưng hương vị hơi có chút lạ. Hơi không giống anh nấu lắm, cậu ăn xong, liền lên phòng. Không may đụng vào bàn làm đổ nước tẩy trang. Chân vô tình dẫm lên nước, đột nhiên phía dưới lòng bàn chân truyền lên cơn đau rát. Cậu nhấc chân lên xem thì thấy, một lớp kem trang điểm bị trôi đi, lộ ra vết thương bị xước. Cậu sợ hãi, liền lấy một miếng bông thấm nước tẩy trang chùi khuôn mặt. Tất nhiên, vết thương trên má cũng lộ ra, cậu không hiểu là đang có chuyện gì. Đến khi nhìn thấy một bóng người qua gương, cậu lật đật mở cửa chạy xuống. Rồi đột nhiên lại ngất xỉu, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị chói chặt trên ghế.
Thấy cậu tỉnh lại, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra, cậu cố gắng nhìn xem người đó là ai lại làm vậy với mình. Thì hoá ra là ả Ara, ả làm vậy để làm gì chứ? Cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn ả, ả biết liền lên tiếng:
- Tỉnh rồi à, tính ra... Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy! - Ara
- Chuyện này là sao!? - JK
- Sao là sao? Ý là...sao anh Taehyungie lại như vậy với cậu hã? - Ara
Ả vừa nói vừa đưa bộ mặt bánh béo rồi nhướn mày tiếp tục nói:
- Biết vì sao anh ấy lại như vậy không? - Ara
- Tôi không hỏi chuyện đó! - JK
- Chậc chậc, nào nào, cứ để tôi nói hết đã! - Ara
- Có phải, anh ấy luôn đi sớm về khuya, lại hay cọc cằn, lạnh nhạt với cậu không? Lại còn...lớn tiếng, thậm chí là đánh cậu! Như tối hôm đó~ - Ara
- Sao cô biết!? - JK
- Đơn giản thôi, vì tôi là người trong cuộc mà~ - Ara
Ả nói vậy là có ý gì, cậu không hiểu ý của ả. Nhưng cũng không tiếp tục nghe ả nói được nữa vì ngất đi. Khi cậu tỉnh lại là lúc ả cho người tạt một gáo nước lạnh vào người cậu. Ả hơi khó chịu vì cậu chưa nghe ả nói hết đã ngất đi, ý là không tôn trọng ả, ả vỗ vỗ vai cậu nói tiếp:
- Cậu không tôn trọng tôi rồi đấy, chưa nghe nói hết đã ngất là sao? Thật bất lịch sự! - Ara
- Cô..! - JK
- Cô muốn gì thì mau nói đi! Tại sao lại làm vậy với tôi!? - JK
- Cậu thừa biết mà, tôi yêu anh Taehyung! Vì thế, mời cậu rời khỏi cuộc tình này, để chúng tôi đến với nhau! - Ara
- Ha, thật nực cười! Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy! Dù nếu có như vậy thật thì cô cũng không đạt được mục đích của mình đâu! - JK
- Biết vì sao không? Mấu chốt ở đây đó là anh ấy không yêu cô! Cô hiểu chứ, dù cô có làm gì thì anh ấy vẫn không yêu cô đâu! - JK
Ả như nói trúng tim đen, như chạm đến nổi đau của ả mà tức giận cho người ra tay đánh cậu. Ả biết chứ, thừa biết là đằng khác nên đã mưu mô lên kế tính hết cả rồi. Ả đứng trước mặt cậu, tay nâng cằm cậu lên rồi nói:
- Tôi biết chứ, nhưng đó là trước kia! Giờ anh ấy yêu tôi rồi! - Ara
- Thật nhảm nhí! - JK
- Tin hay không thì sắp tới cậu sẽ biết! Giờ thì.. đánh nó tiếp cho tao!!! - Ara
Về phía anh lúc này, vẫn không tìm thấy tung tích của cậu đâu, đêm nào cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó. Cho đến một hôm, ông Choi rũ anh đến bàn bạc công việc. Ông ấy mời anh một ly, anh lúc đầu từ chối nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Đến khi anh ra về, đau anh lại đau như búa bổ, lại loạng choạng về nhà. Anh lại mơ thấy, bản thân tự dùng roi đánh cậu, lại buông những lời khó nghe với cậu. Anh nhìn tấm thân gầy yếu bị đánh đến tím đỏ, lên những vết hằn, bầm. Đến khi tỉnh lại, anh thấy bản thân đang trên giường, cứ nghĩ đó là một giấc mơ nhưng không. Đó hoàn toàn là sự thật! Chính xác là anh đã làm vậy!
Diễn cảnh đến cậu, cậu khi tỉnh lại vì cơn đau như bị anh đánh. Mở to đôi đồng tử nhìn thì là anh! Cậu cố van xin đến mấy anh cũng vờ như không nghe:
- A..a..đau quá..đừng đánh nữa Taehyungie à..! - JK
- Au..anh bị sao vậy..có nghe em nói không..? - JK
Bỗng nhiên từ đâu truyền đến giọng nói của ả Ara:
- Được rồi anh yêu à~ Dừng tay đi! - Ara
- Anh yêu??? - JK
Câu ngạc nhiên trợn mắt nhìn ả, anh cười khẩy rồi nói:
- A haha, quên nói cho cậu biết! Từ giờ, anh Taehyungie là người yêu của tôi và sắp tới chúng tôi sẽ kết hôn! - Ara
Cậu tin vào tai mình những gì mình đang nghe thấy, cậu lớn tiếng quát mắng ả:
- CÔ NỐI DỐI!!! - JK
- Chậc chậc chậc, tôi đã nói trước đó rồi mà, không tin thì cứ hỏi anh chồng cũ sắp cưới của cậu đi! - Ara
- Chuyện này là sao? Anh mau giải thích cho em đi Taehyung! Nói đi, ANH NÓI ĐI! - JK
- Như lời Ara nói! - TH
Là sao? Như lời ả nói là sao, l-là anh.. thật sự... Không thể nào, cậu nhất quyết không tin!!!
- Anh..anh đùa em phải không? Đừng đùa nữa, không vui đâu... - JK
- Bộ cậu giả điếc hay gì! Tôi không thích nói nhiều đâu! Nói vậy cậu đủ hiểu, không phải ngu mà không hiểu! - TH
- Anh... - JK
Cậu cố gắng lê tấm thân đầy rẫy vết thương đến bên anh, cố gắng nói với anh hết lời:
- Anh đừng lừa em nữa, em sai chỗ nào anh cứ nói, mình cũng sửa, đừng như thế..! - JK
Anh hất tay cậu ra, quát lớn:
- BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI TÔI! - TH
- Nói vậy cậu không nghe à, tôi hết tình cảm với cậu rồi! Càng căm ghét là đằng khác, con người cứ suốt ngày như trẻ con! Ngoài việc ăn bám, phá phách, làm trò khùng điên ra thì chẳng được tích sự gì! - TH
Cậu ước gì, hai tai mình giờ như điếc luôn thì tốt biết mấy, để không phải nghe những lời cay đắng này... Sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, cậu tuyệt vọng rơi nước mắt. Nhưng cậu vẫn không tin, bởi cậu biết, anh không bao giờ phản bội mình và luôn chung thủy với mình. Không có lý do nào lại như vậy cả, càng không thể theo ả được. Dù dạo gần đây anh có thay đổi, nhưng cậu vẫn tin rằng anh sẽ không như vậy, không lẻ 7 năm bên nhau. Đến sắp kết hôn rồi mà anh lại phản bội cậu, thật vô lý. Cậu biết là chắc có ẩn khuất gì nên tức giận quát ả:
- Cô đã làm gì? Mau nói mau, anh ấy không bao giờ như vậy!!! - JK
- Tin hay không là chuyện của cậu, tôi đã nói hết rồi! - Ara
Dứt lời, ả ra hiệu để anh đánh cậu tiếp, từng nấc thịt bị roi cứa vào liền hằn lên những dấu đỏ. Dài ngắn đều có, khắp cơ thể cậu toàn là vết hằn đỏ do dây roi để lại. Vài vết hằn còn bị rỉ máu do bị đánh liên tục quá nhiều. Gió từ khe cửa sổ lùa vào khiến vết thương thật rát, anh không thương tiếc mà lấy lọ nước tẩy rửa từ tay ả. Đổ thẳng xuống những vết thương đang rỉ máu, cậu vì đau đớn mà trợn tròn mắt gào thét xin tha. Tiếng la ấy, tiếng thét thất thanh ấy thật thảm thương, nhưng trong gian phòng ấy ai nào thương xót. Không những vậy còn xen lẫn giọng cười hả hê, man rợn đến sững cả gai óc. Ả Ara sai anh đánh cậu đến khi cậu bất tỉnh mới bỏ đi.
Còn tiếp...
⏰ THÔNG BÁO LẠI MỘT LẦN NỮA VỀ THỜI GIAN UP CHAP:
- Tháng 9: 1 chap
- Tháng 10: 2 chap
- Tháng 11: 1 chap
*LƯU Ý: AU KHÔNG DROP MÀ CHỈ LÀ CÁCH THỜI GIAN UP HƠI LÂU. TẤT NHIÊN SẼ CÓ LÝ DO, LÝ DO BẬT MÍ Ở THÁNG 11!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com