cry
jimin trong tâm trạng hậm hực khi phải ngồi chung xe với bố mẹ, không ai nói lời nào nhưng chỉ cần hít chung không khí với họ thôi chị cũng thấy khó chịu. bố chị nói giọng ra lệnh chị phải biết cách ứng xử phải phép trước đối tác của ông ấy rồi một đống thứ khác chị không thèm bỏ vào tai, đeo airpod rồi bật nhạc to để át đi tiếng ông nói. trước khi xuống xe, ông ấy suýt không nhịn được mà đánh chị ngay trong xe vì thái độ thờ ơ của chị, ông biết jimin đang cố chọc tức ông vì ông đã ép chị đi nhưng vẫn khó để kiềm chế sự tức giận trong ông
bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị ở một nhà hàng sang trọng cũng không làm jimin hào hứng bằng những món ăn bình dân minjeong làm, chị chỉ ngồi uống rượu vang chứ chẳng ăn mấy. theo chị quan sát thì có vẻ cậu chàng kia cũng không thích buổi hẹn này giống chị, cậu ta thậm chí còn không thèm mặc đồ tử tế, ai đi hẹn mà mặc áo phông quần nỉ?
bố mẹ chị giữ thái độ tươi cười với bên "thông gia" của họ. nói chuyện một lúc, bố chị nói với họ về chuyện gả chị cho cậu trai kia, nghe đến đấy chị và cậu ấy đều nhìn phụ huynh với gương mặt bất bình, chị vô cùng tức giận vì họ không hề nói chuyện này cho chị mà lại tự quyết định như vậy. chị lườm bố mẹ mình rồi định đứng dậy bỏ về nhưng mẹ chị cấu mạnh vào đùi chị rồi giữ chị ngồi yên. ngoài mặt thì vui vẻ nhưng ở dưới gầm bàn ăn là bàn tay cứ hết sức cào cấu vào đùi của chị, chị cúi mặt chịu đựng vì không tìm ra cách thoát
họ bắt đầu dở trò đe dọa với chị nhưng may mắn là cậu trai nhà kia đã vùng vằng bỏ về ngay lúc đó, cậu t được chiều chuộng nên bố mẹ cũng không ngăn nổi cậu. chị thầm cảm ơn cậu ta trong lòng nhưng chị vẫn chưa thể thoát được, chị phải ngồi đó đến cuối buổi hẹn. bên họ nói rất ưng chị, sẽ lập hôn ước giữa chị và cậu ta, dù cả hai đều không thích nhưng phụ huynh sẽ ép buộc cho đến cùng
chị khổ sở vì chuyện mình đang phải đối phó, chưa nghĩ ra cách thoát thân vì rối mà càng rối hơn vì điện thoại cứ rung liên tục. chị không được cầm điện thoại nên không biết có chuyện gì xảy ra mà thông báo nhiều đến vậy, chị lại nghĩ đến minjeong nên càng cuống hơn. đòi vào nhà vệ sinh nhưng mẹ chị không cho, bà biết chị sẽ dùng điện thoại vì tay bà vẫn đặt lên đùi chị nãy giờ và tất nhiên bà cảm nhận được độ rung
chị cứ lo lắng trong lòng suốt thời gian còn lại của buổi hẹn, đến lúc kết thúc chị mới thở phào. vội vàng cầm điện thoại lên, chưa kịp làm gì thì đã bị bố chị giật lấy khỏi chị
"trả đây!"
bố chị mặt chỉ nguyên một biểu cảm, khi thấy chị nói vậy thì thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất trước sự ngỡ ngàng của chị. chị tức giận đến mức lớn tiếng rồi đẩy vai bố chị
"bố bị điên à? tôi làm theo lời bố rồi mà sao bố chưa tha cho tôi vậy, bố cần gì ở tôi nữa?"
"tao cần mày ở nhà tao và không được gặp con bạn gái mày nữa, mày sắp cưới chồng rồi nên là tự biết mà sống cho phải phép!"
chị mất bình tĩnh mà lao vào bố chị nắm cổ áo ông, chưa kịp nói gì thì đã bị hai người đàn ông to lớn giữ lại, bịt miệng rồi đưa lên xe. lúc này chị không chỉ tức giận mà còn hoảng loạn, chị không biết đôi vợ chồng điên loạn kia sẽ làm gì em và chị, ông ta đã làm rồi thì khó lòng mà đoán được việc đó điên đến mức nào. xe di chuyển về nhà bố chị, họ đưa chị vào căn phòng quen thuộc mà từ nhỏ đến lớn chị đều coi đó là địa ngục. trước khi chị kịp lao ra thì họ khóa chặt cửa vào rồi rời đi ngay, chị nhìn thẳng vào camera ở trong phòng và liên tục chửi mắng bố mẹ mình
"jiminie, con cứ ở trong đấy đến bao giờ con đồng ý kết hôn với thằng kia nhé. con bắt buộc phải làm vì nó sẽ giúp bố mẹ rất nhiều, cố lên con nhé"
giọng nói đầy mỉa mai của bố mẹ chị phát ra từ chiếc camera ở góc phòng làm chị muốn phát điên. họ có thật sự là người sinh ra chị không vậy, họ chưa bao giờ xứng đáng để chị gọi là bố mẹ. chị liên tục đập mạnh vào cửa phòng, đá nhiều cái vào tay nắm cửa nhưng vẫn không xi nhê gì, chị bắt đầu khóc trong bất lực và cứ thế đập vào cửa hết sức bình sinh với hi vọng sẽ phá được khoá
trong lúc tuyệt vọng chị nhớ em vô cùng, tìm xung quanh phòng nhưng không có một chiếc điện thoại nào để liên lạc với em. vô số câu hỏi và suy nghĩ về em trong đầu chị, chị thật sự đang bị cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. chị không thể tìm được sự trợ giúp từ ai vì hết cách mà còn bị giám sát, chị thả mình trên cái giường đầy bụi đã nhiều năm không ai dùng đến rồi mặc kệ nước mắt chảy không ngừng làm cho hai bên tóc mai chị ướt đẫm
"hôm nay chị không về nhà mà không báo cho em tiếng nào, em có lo không? giờ này em đã ngủ chưa, chị nhớ em lắm. làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với minjeong của tôi, tôi xin các người cho tôi thoát khỏi nơi này"
•
mẹ jimin một lần nữa tìm đến minjeong, em đang suy sụp tinh thần vì lo lắng cho chị nên khi biết mẹ chị muốn gặp thì đồng ý ngay biết đâu sẽ có được thông tin của chị. lại là quán nước đó, chỗ ngồi đó và bầu không khí căng thẳng đó, mẹ jimin bắt đầu lên tiếng nhưng không phải giọng nghiêm túc mà lại là cái nét đau thương giả tạo
"cháu ơi, hôm qua đi gặp mặt họ thích nó lắm mà nó không chịu, về nhà bị bố đánh rồi nhốt trong phòng từ tối qua đến bây giờ. trông nó tội nghiệp lắm, cháu thương nó thì cháu tự mở lời chia tay nó đi cháu. được không cháu, coi như bác cầu xin cháu cho nó một con đường sống với"
như kiểu deja vu vì trái tim em lại tan nát ngay tại chỗ này khi nghe tin về chị, mẹ jimin thậm chí còn cho em xem đoạn ghi lại từ camera khi chị cố gắng đập cửa để thoát ra. mỗi tiếng đập mạnh vào cửa đều như đập thẳng vào trái tim em, em không dám xem nữa mà phải cúi mặt tránh né. một lần nữa em rơi vào bế tắc, mẹ chị đã cầu xin em chia tay chị còn chị thì bị đánh nhốt chỉ vì yêu em thì lẽ ra em phải dứt khoát buông tha chị. em suy nghĩ vậy nhưng làm sao mà em có thể rời bỏ tình yêu của mình được, em yêu jimin không có từ ngữ nào tả được mà tại sao cuộc đời cứ bắt em phải rời xa chị
tiếng khóc của mẹ chị bên tai em làm em càng khóc to, bây giờ cảm xúc duy nhất em cảm nhận được là đau đớn. em đau lắm, mệt lắm vì chính bản thân em còn không thể làm bất kì điều gì để giữ chị bên mình, nếu chia tay có thể giải thoát chị khỏi đau khổ thì em nguyện làm. em chấp nhận hi sinh vì chị nhưng chị sẽ hạnh phúc nếu không còn em ở bên chứ? em căng thẳng mà khóc đến run cả người, mẹ jimin đi sang ngồi cạnh em rồi ôm em
"bác xin cháu minjeong ơi, bác ngàn vạn lần xin cháu giúp gia đình bác, giúp con jimin. đừng ích kỉ và nghĩ cho nó đi minjeong, cháu quyết định cuộc đời nó về sau"
quyết định cuộc đời chị sao? vậy là nếu em cứ tiếp tục yêu chị thì chị sẽ phải sống như trong tù với đầy đau khổ như vậy sao? chị sẽ được sống yên ổn sau khi em rời đi chứ? sao trên đời lại có người tệ hại về mọi mặt mà còn ích kỉ như em vậy
em cố gắng nín khóc, điều hòa nhịp thở của mình cũng như là đầu óc để bình tĩnh lại. em thở dài ra một hơi rồi nhìn về hướng vô định, nói ra những lời mà em không bao giờ muốn nó được thốt ra. em càng nói giọng em lại càng lạc đi rồi cuối cùng là tiếp tục khóc nức nở
"cháu...sẽ chia tay chị jimin theo lời bác ạ. cháu xin lỗi vì đã là nguyên nhân khiến gia đình mình tan nát đến vậy, cháu xin lỗi hai bác, xin lỗi chị vì cháu phá hỏng hết tất cả mọi chuyện"
em nói lời xin lỗi không ngừng dù không biết mình thật sự sai ở đâu, em bắt mình nói ra những lời đau lòng mà bản thân không hề muốn. có lúc em khựng lại định đứng lên đấu tranh cho tình yêu của em và chị lần cuối nhưng khi nghĩ đến cảnh chị đang khổ sở trong căn phòng không lối thoát thì lại chấp nhận rằng mình rời đi thì chị được hạnh phúc. những gì mẹ jimin mong chờ cuối cùng cũng đã tới, bà thậm chí còn không giấu đi sự vui vẻ mà nói với giọng hào hứng hơn
bà dặn dò em đủ thứ về kế hoạch chia tay với jimin, bà biết chuyện hai người ở chung nên bà nói em cứ ở nhà đó vì từ bây giờ chị sẽ không sống cùng em nữa, sẽ ở nhà bố rồi sắp tới về nhà chồng. bà cứ nói liên tục còn em thì nghe câu được câu không vì tiếng em khóc và tiếng mọi thứ trong em bị tan vỡ đã át đi tiếng bà nói rồi. dù sao thì em đã đồng ý với bà rồi, em chọn chị được sống yên ổn trong hiện tại và tương lai, em chọn rời đi để chị được sống cuộc sống mà gia đình chị cho là tốt nhất
còn em thì sao cũng được, em chắc chắn không vì buồn mà chết nhưng em gần như chẳng còn gì cả. em mất chị rồi, em biết rằng mình đã mất đi cả tuổi thanh xuân rồi
____________________
cố lên các sếp ơi sắp end rồiii, các sếp nghĩ cái đà này thì ending sẽ như nào?
tâm sự mỏng là làm mấy chap cuối này tớ viết rất bon, kiểu bị thích ý. từ đầu đến giờ thì những chap ngược là tớ thích nhất =))
nhưng mà có viên mãn hay không thì cũng sẽ có ngoại truyện để chữa lành những tâm hồn bị tớ hành hạ, tớ sẽ chịu trách nhiệm nên là yên tâm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com