Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

no. 1 party anthem

vì hôm qua sáng sớm em mới ngủ nên lúc dậy để đi học, em mệt mỏi đến mức đầu óc không nghĩ được gì, trống không đúng nghĩa. đến trường bạn bè hỏi thăm vì trông em tàn hơn bao giờ hết, mắt sưng húp, giọng thì khàn khàn, luôn trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. em không học hành được gì mà chỉ nghe ngóng tình hình từ mọi người đang tìm chị, đến lúc em tan học cũng không nhận được tin vui gì. lần thứ hai em đi học về mà không có chị, tiếc tiền đi xe nên đành đi bộ về trọ

về thì thấy haewon và ningning đứng đợi trước trọ em, nhìn thấy bạn thì chỉ dựa toàn lực vào người hai bạn để ôm để được vỗ về. hồi nãy đùa đùa vậy thôi chứ được an ủi một cái là mọi suy nghĩ hôm qua lại tràn về nhưng không còn nước mắt để mà khóc nữa. ba đứa nằm cùng nhau tâm sự một chút đến lúc em mệt quá mà thiếp đi, hai bạn lúc này mới thở dài, minjeong của hai đứa phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi bé đến bây giờ. dù hiện tại đã đỡ khổ, một phần vì có jimin trong đời nhưng ông trời vẫn cố nhồi nhét đau thương vào lòng em


nhóm bạn min-won-ning đã nhiều hôm deeptalk và nhậu bằng sữa chuối, nghe xong đứa nào cũng rươm rướm nước mắt vì thương nhau, đứa nào cũng có nỗi buồn riêng của mình. lúc đó cái ôm thật chặt rất cần thiết và có giá trị lớn vô cùng. ngay lúc này cũng vậy, thấy em ngủ nói mớ, ning ôm em vào lòng rồi vỗ lưng cho em dễ ngủ. nếu cuộc sống tổn thương em quá nhiều thì chỉ cần em nhớ rằng luôn có ningning, haewon và bà vỗ về


khi em tỉnh dậy cũng là lúc đến ca làm ở quán, trên đường đi trong lòng em cứ hồi hộp, trong đầu vẽ ra cảnh tượng tới quán là sẽ thấy jimin mở rộng vòng tay để ôm em thật chặt cho thỏa nỗi nhớ. em không hi vọng nhưng đến nơi không thấy chị vẫn thất vọng tràn trề, nhận được cái lắc đầu của mọi người vì không có thông tin em chỉ biết cười buồn. em vừa làm đồ cho khách vừa suy nghĩ về chị, mất tập trung nên không những làm hỏng món ăn của khách mà còn bị bỏng nhẹ. không có một cái gì đúng ý nên em nổi giận đùng đùng, bạn phụ bếp mới thấy vậy cũng rén mà không dám hó hé gì


mọi người hiểu tâm trạng của em nên bảo em vào kho nghỉ ngơi. nằm trên chiếc giường gấp của chị mà vắt tay lên trán, em suy nghĩ xem chị có thể ở đâu nhưng không ra. em bất lực đến nỗi dù biết chị đã tắt định vị nhưng vẫn vào xem, không biết chị bật lại từ lúc nào mà bất ngờ màn hình hiển thị vị trí của chị. em ngồi bật dậy, dụi mắt hai ba lần, thoát ra vào lại app nhiều lần để chắc rằng nó không lỗi và mình không nhìn nhầm. theo như nó hiển thị thì jimin đang ở busan, bộ tính về quê em hay gì?


em chạy vội ra khỏi kho báo tin cho mọi người, ai cũng vui ra mặt, ryujin còn đòi đóng cửa quán ngay lập tức nhưng aeri không cho, phải làm nốt hoặc ít nhất là hết ca này mới được đi. em với jinsol cứ đứng ôm nhau nhảy tưng tưng, haewon thì thông báo quán hôm nay sẽ đóng cửa sớm, aeri nhanh chóng đặt vé tàu KTX đến busan ngay. ai cũng vui mừng vì sau gần hai ngày cuối cùng cũng có thông tin của jimin. trên tàu em hồi hộp tay đổ đầy mồ hôi, nhịp chân lên sàn tàu ngày càng nhanh, haewon ngồi cạnh bảo em nhắm mặt lại rồi đẩy đầu em vào vai mình để em bình tĩnh hơn. khi em chìm vào giấc ngủ, mọi người mới nói chuyện một chút nhưng chỉ mình aeri im lặng nhìn ra cửa sổ tàu với mớ suy nghĩ trong đầu


đặt chân đến busan, cả nhóm bắt xe đến đi đến điểm jimin đang ở đó. xe dừng lại ở trước một cửa hàng tiện lợi, kiểm tra lại đúng là vị trí đấy thì mới xuống xe. kéo đàn kéo đống vào đó, chia nhau ra đi đừng dãy hàng mà không thấy mục tiêu đâu. năm đứa tách nhau ra đến lúc tụ lại vẫn chỉ có lắc đầu, đang lúc bí thì aeri chỉ ra khu ngồi ở bên ngoài tự hỏi tại sao hồi nãy không nhìn ra. cả đám chạy tới thì thấy bóng lưng của một người quen thuộc đang ngồi đó, trên bàn là gói snack ăn dở, chai soju sắp cạn và một bao thuốc. không chần chừ vì ai cũng biết người đó là ai, cả lũ chạy đến trong lòng thì mong chờ một màn gặp lại sướt mướt đầy cảm động thì bỗng nghe tiếng chát to đùng


mọi người và cả jimin cứng đờ người khi minjeong chạy đến thay vì ôm hôn như tưởng tượng thì lại tát một cái vào mặt jimin. chị ôm má ngơ ngác nhìn mọi người rồi lại nhìn em đang ôm mình khóc lớn, khi não chị load được thì cũng là lúc chị đáp lại cái ôm của em. bị tát cũng đau đấy nhưng mà xa em còn đau hơn nên giờ em có đè chị ra đấm túi bụi thì chị cũng cam lòng


"cái đồ chết tiệt này, chị nghĩ chị trốn ở đây là tôi không mò ra chị à? chị có biết là tôi nhớ chị như nào không, chị có biết là đêm nào tôi cũng khóc không? tại sao chị lại trốn mọi người, tại sao chị giấu tôi? tôi biết hết rồi nên chị không phải giấu nữa, tôi biết cơ thể tôi giờ không còn sạch sẽ nữa rồi"


nghe em nói vậy jimin giật mình như thể có tia sét đánh thẳng vào người chị chứ không phải đánh ngang tai nữa. ngàn vạn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu chị, chị ôm em chặt hơn rồi lẩm bẩm lời xin lỗi, đôi mắt chị hoảng loạng nhìn vào mắt từng người như thể hỏi họ làm sao em biết được. aeri lúc này chỉ né ánh mắt chị, vậy là đúng rồi, em biết chuyện thật rồi. jimin giấu mặt vào vai em đang run lên từng hồi, chị đánh đổi như vậy, đến mức suýt chia tay mà để giờ nghe em nói về bản thân như này sao? tưởng tượng đến phản ứng của em sau khi nghe chuyện đó làm chị chảy cả nước mắt, thay vì giấc mơ đẹp thì ác mộng lại thành hiện thực


mất một lúc khóc lóc cả hai mới bình tĩnh lại để ngồi nói chuyện được. jimin đành phải nói lí do mình trở nên nhạy cảm đến vậy, sau khi chị nói về những biến đổi trong tâm lý của chị thì đứa nào đứa nấy lòng nặng trĩu và đều tự hiểu rằng chị thương em đến mức nào thì mới có thể biến đau thương của em thành nỗi ám ảnh tâm lý của mình. khi biết anh chàng boxing kể cho em thì chị giận lắm nhưng em nói nếu như không có anh ấy thì liệu em với jimin còn có thể yêu nhau tiếp hay đường ai nấy đi vì sự gò bó thì chị mới nguôi dần


chị liên tục xin lỗi em vì đủ mọi lí do, chị hận người đã hại em nhưng không nói một chút gì về tội lỗi của ông ta mà chỉ nhận lỗi là do mình không quan tâm em, không bảo vệ em khỏi nguy hiểm. để chặn họng không cho jimin nói nữa, aeri ôm chị chặt cứng rồi sau đó mọi người cũng túm vào ôm nhau. chị bao bọc em thì các bạn sẽ bao bọc chị


tiện đang ở busan nên cả lũ sẽ ngủ lại ở đây một đêm rồi mai kéo nhau về quê em, tức ở yangsan để thăm bà em luôn. thuê tạm phòng ở khách sạn ngủ qua đêm, gặp lại tay bắt mặt mừng thế thôi cũng phải đến lúc ai về phòng người đấy, cuối cùng cũng có một giấc ngủ đúng nghĩa. riêng em với chị thì mấy tuần rồi mới được bên cạnh nhau nên đặt lưng xuống giường là ôm nhau khư khư, bày tỏ nỗi nhớ qua những cái hôn, những lời nói yêu thương. cả hai thiếu hơi nhau nên dính nhau không rời, ôm em trong lòng nhưng trong đầu chị lại suy nghĩ


"nghĩ gì thế? có em ở đây rồi, đừng sợ"


"nghĩ về em đấy. em đừng có suy nghĩ tiêu cực về bản thân nhé, em không sai. chị thương em lắm, chị hứa sẽ bảo vệ em nhưng sẽ không làm tổn thương em như những gì chị từng làm. chị thương em chết đi được"


"thương em thôi, đừng chết"


cả hai lại ôm nhau, lại được bên nhau, lại được yêu nhau sau bao sóng gió. biết bao chuyện xảy ra nhưng tình cảm vẫn không hề giảm bớt, yêu nhau đến mức dám hứa những lời hứa "một đời" , "mãi mãi"

đến sáng thì mọi người dậy trước đôi chim sẻ chim cu gì đấy kia nên rủ nhau đi mua đồ để còn về nhà bà em, vì lên gấp quá với thăm bà là chuyện phát sinh nên không ai chuẩn bị đồ cả. ai cũng túi này túi kia chất đống rồi mà cặp đôi kia mới bình minh, lâu lắm mới được ngủ ngon nên mọi người cũng không trách móc gì. nhìn hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau, thay vì những cái liếc mắt đánh giá là những cái thở phào vì hạnh phúc đã quay trở lại, "chiến tranh thế giới thứ ba" kết thúc

____________________

chap sau khả năng sẽ ít text tại các nhân vật ở nhà bà minjeong nên gần nhau rồi, không phải nhắn nhau nữa. nếu thấy không thích thì tớ sẽ cố chèn vào vài đoạn text để mọi người đỡ cảm thấy thiếu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com