Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu Lạnh Lùng

Chương 1:

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, làn gió vi vu nhè nhẹ làm dịu lòng người.

Vừa kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10, hội con gái đã nháo nhác tìm địa điểm vui chơi xả stress. Cuối cùng lại là đi picnic thư giãn. Nhưng địa điểm lại cách nhà khá xa, tầm 30 cây số.

Nhật Hạ cùng đám con gái chừng như 7-8 đứa dạo chơi tại một bãi đê xanh mướt - địa điểm cắm trại lý tưởng dành cho lũ bánh bèo - đang đọng lại mấy giọt sương buổi sớm mai.

"Hellooooo" Nhỏ Thuỳ An chuyên gia muộn hẹn hét lớn.

"Mấy cậu đến sớm vậy" Thuỳ An tò mò hỏi.

Mấy đứa con gái ngơ ngác nhìn nhau rồi thở dài:

"Ừ, sớm, sớm thật đấy. Hẹn nhau 8 giờ có mặt mà bây giờ 8 rưỡi rồi kêu sớm" nhỏ Đoan Trang khó chịu ra mặt nói.

"Thôi tha lỗi đi mà, tại sáng nay anh trai tớ dậy muộn nên chở tớ đến muộn chứ bộ>< " Thuỳ An nhẹ giọng.

"Bọn tớ phải lặn lội 30 cây số, là gần 1 giờ đồng hồ để đến đây đó cô nương. Còn nhà ngoại cậu thì gần ơi là gần, có 3 cây số thôi mà cũng bắt anh trai chở đến." 

"Đi bộ mỏi chân, hihi"

Sau đó cô lôi trong túi ra nào là bánh kẹo, nước ngọt, sữa chua, ...

Cả đám đang nhâm nhi, nhỏ Thuỳ An cắn một miếng bánh quy chocolate rồi quay sang hỏi:

"Này, như chúng ta thì thi không chuyên, thi xong giờ chỉ đợi kết quả. Còn Nhật Hạ thi trường quốc tế mà, còn phải thi vòng 2 nữa"

"Ừ, đúng là mệt thật đấy" Ngọc Nhi lên tiếng.

"Úi da" Nhật Hạ vô thức kêu lên "Chết rồi mấy cậu ơi, tớ quên mất hôm nay hình như trời dự báo mưa đấy"

"Trời, lo gì. Nhìn trời dịu vậy mà, không mưa đâu"

Vừa dứt lời, cơn mưa giông kéo đến phủ xuống rũ rượi là nước. Từng hạt mưa nặng trĩu, tí tách, đủ để cảm thấy đau khi chạm vào da thịt.

Cả bọn tay xách nách mang đồ đạc chạy vào một quán trà đá trú mưa. 

Trong lúc chạy, Đoan Trang không may vấp phải đá mà ngã nhào.

"Đúng là một chuyến đi thảm hại, huhu" nhỏ Trang than vãn.

Lúc này, đám tụi nó đã thuê phòng xong. Có 8 đứa nên thuê 2 phòng giường đôi. Nhưng chật vật thay, trong phòng lại không có bộ sơ cứu.

Cũng đúng thôi, phòng cho thuê mà.

Hết cách!

Nhật Hạ bèn phải đi sang mấy phòng kế bên xem có ai đem theo đồ sơ cứu không, vì ngoài trời mưa rất to, không tiện đi mua được.

"Cốc cốc cốc" Hạ gõ cửa một căn phòng mang biển số 039.

Từ trong phòng, một chàng trai với dáng vẻ cao ráo, điển trai bước ra. Cậu ta lạnh nhạt đưa ánh mắt sắc sảo nhìn Nhật Hạ, không buồn hỏi xem cô đến làm gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.

"À, ờm, thì... thì cho tớ hỏi phòng cậu có ai đem theo đồ sơ cứu không, cho tớ mượn một chút? Tớ ở phòng 032." Nhật Hạ lúng túng hỏi.

"Không có, chỉ có băng cá nhân"

"Được, tốt quá, vậy cậu cho tớ xin 2 cái nhé, à không, 1.. 1 cái cũng được. À, hay thôi để tớ trả tiền"

"Không cần" cậu ấy cất lời, bước vào phòng lấy 2 cái băng dán cá nhân ra, đưa cho Hạ rồi đóng cửa phòng lại.

Sau khi đã có trong tay "chiến lợi phẩm", Hạ vui vẻ quay về phòng.

"Đây rồi, đây rồi. Nào, sát khuẩn sạch sẽ rồi chứ. Lại đây tớ dán cho" Hạ hí hửng cẩn thận xé lớp ngoài của băng dán cá nhân rồi nhẹ nhàng dán vào vết thương cho Đoan Trang.

"Đấy, nhỏ Hạ hàng ngày nhìn ngố ngố mà cũng tốt bụng ra phết" Đoan Trang vừa chịu đau vừa cười nói khích.

Thuỳ An từ phía giường bên trong chạy sang giường bên này rồi nói "Ê nha, bà Trang sai nha, quá sai nha. Người ta là học bá đó"

"Thôi, tớ đâu phải học bá. Haiz, nhắc mới nhớ, giờ chỉ có điểm thi tuyển sinh mới là thứ làm tớ gục ngã." Nhật Hạ tay chống cằm rồi thở dài vẻ trầm tư.

"Surprise!!!" 4 đứa Nhi, Ngọc, Huyền, My từ phòng 033 chạy vào.

"Úi dời, đứng ngoài nghe nhỏ Nhật Hạ nói câu mà tớ sặc nước luôn á" nhỏ Ngọc từ cuối đám chen lên.

Rồi cả đám hùa nhau vào một căn phòng 032 nhỏ bé, cùng xem phim rồi ăn vặt. 

Trải qua một giấc ngủ trưa thì cuối cùng buổi chiều cũng đến. Bầu trời trong xanh vắt vẻo sau khi xua tan được những đám mây đen xịt. Đàn chim líu lo bay đến như cùng hoà mình vào bầu trời xanh. 

"Tớ xem thời tiết chiều nay không mưa. Ngoại tớ ở đây nên tớ biết, gần chỗ cắm trại này có một khu chụp hình. Ở đó có một hồ nước rộng lắm nhưng không sâu đâu, còn có cả xích đu để chill chill thư giãn nữa. Đi nha" Thuỳ An lên ý tưởng.

"Ồ ồ nghe được đó. Thế thì đi" Nhật Hạ nói.

Rồi đám con gái kéo nhau đi đến địa điểm đó.

5 phút sau cũng đã đến nơi. Nhưng...nhưng sự cố lại xuất hiện.

Nhỏ My dập tắt khuôn mặt 1 giây trước còn hớn hở: "Hả, sao đông vậy chứ"

Quay sang nhìn, mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu, không còn sức sống.

"Thôi, hay là bọn mình về phòng lấy đồ đạc, sắp xếp lên đường luôn" Ngọc lên ý tưởng.

"Ừ, trên đường kiếm được chỗ nào vui thì chơi" Huyền góp ý.

Sau khi về phòng chuẩn bị hết đồ đạc để lên đường, bỗng máy của Hạ có tin nhắn đến.

"Ting"

"Này đợi chút, tớ có tin nhắn" Hạ vừa đưa tay vào áo lấy điện thoại ra xem tin nhắn, vừa nói.

Đám con gái tò mò lại xem:

"Hmm, ai, ai nhắn. 1 học bá như Nhật Hạ đây chắc chắn cũng có ngày được trai nhắn tới làm quen mà."

"Này, trai đâu mà trai, vớ vẩn" 

"Thôi, thôi, khỏi phải chối. Tớ nhìn qua thấy được ảnh đại diện là một chàng trai rồi."

"Tớ cũng chẳng biết ai đây nữa, tự nhiên gửi lời mời kết bạn cho tớ."

Tụi nó bắt đầu ồ lên, giật lấy máy từ tay của Nhật Hạ, không chần chừ suy nghĩ mà ấn liền vào dấu " Đồng ý " một cách dứt khoát.

Sau đó tụi nó ấn vào phần chat, thấy có tin nhắn mới hiển thị đến từ một người dùng có tên " D Ca ", ảnh đại diện là một chàng trai cao ráo đang bế một chú mèo lông trắng muốt vào lòng nhưng không để lộ mặt. Phần tin nhắn chỉ hiện thị một sticker "Like".

"Hehe, học bá nhà ta sắp có "nửa kia" của đời mình rồi" nhỏ Nhi nhanh nhảu lên tiếng.

Nhỏ Thuỳ An lại chẳng hài lòng, nhăn mặt nói: "Hừm, nhưng hơi lạnh nhạt quá rồi đấy!"

Mặc kệ ai nói gì thì nói, Nhật Hạ chỉ biết đứng nhìn chiếc điện thoại "yêu dấu" của mình bị rơi vào tay đám bạn với vẻ mặt bất lực không thể làm được gì hơn.

Phải chăng cái thứ được gọi là "tình đầu" sắp chớm nở?

___CHAP1___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com