Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tất bật chuẩn bị thì trời cũng đã về khuya, đúng giờ hẹn không ai bảo ai mọi người mặt căng như dây đàn lái xe đến chỗ hẹn.

Nơi đó là một khu xưởng cũ, là nơi dùng để diễn ra nhưng phi vụ bất hợp pháp của băng Cọp Đen. Xung quanh là đàn em của lão, ngồi giữa là Park Jimin với miệng bị dán kín, tay bị trói, cả người bị áp chặt vào ghế.

Lão ta thấy Yoongi gương mặt có chút hài lòng. Tất cả đàn em của gã và cả Taehyung, Namjoon đều không được tiến lên phía trước, vì nếu họ manh động lúc này thì Jimin của gã có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Gã từ từ cầm vali tiền cùng một khẩu súng tiến lại gần.

Gã đưa vali tiền cho ông trùm rồi quăng khẩu súng trước mặt lão ta.

"Thả Jimin ra rồi muốn bắn muốn giết tuỳ ông"

Lão gọi người đến trói chặt tay gã rồi lập tức hạ lệnh thả Jimin. Quả thật múc đích của lão ta là lấy mạng Min Yoongi nên không hề có một pha trở mặt nào, chỉ cần đạt được mục đích, lão lập tức thả người.

Jimin được đám đàn em của lão kéo về phía chiếc xe hơi đang đợi sẵn để chở y đi. Gã nhìn y nhở một nụ cười ôn nhu, một nụ cười chỉ dành cho riêng y. Y cố gắng vùng vẫy nhưng vô tác dụng.

Y ngồi trên xe cố gắng la hét, yêu cầu đàn em của gã thả mình xuống nhưng lại bị hai tên đàn em khác khống chế

"Mau thả tôi xuống, đại ca mấy người sắp chết rồi kìa!!" Jimin gào khóc trong bất lực

"Xin lỗi lão đại nhỏ nhưng đây là mệnh lệnh của lão đại lớn"

"Tôi ra lệnh cho mấy người thả tôi xuống"

"..."

Cả xe vẫn im lặng mặc kệ sự gào thét của Jimin

________________________________________

Đảm bảo Jimin đã được thả về an toàn, Taehyung và Namjoon mới bắt đầu hành động. Cả hai ra lệnh cho đàn em bao vây xung quanh lão ta.

"Lập tức thả người" Taehyung gào lên

Lão ta vẫn gương mặt nhởn nhơ chĩa súng vào đầu Yoongi

"Làm ăn như thế là không được rồi, tụi mày giao người giao tiền ra tao cũng đã giữ đúng lời hứa thả người, giờ trở mặt là sao?"

"Tao không có thời gian, mau thả Yoongi không thì năm sau là ngày dỗ của tất cả tụi mày"

"Mời! Chỉ cần tụi mày tiến lại, nó lập tức nát sọ" Lão ta nói, tay càng ghì chặt khẩu súng vào bên thái dương của gã

"LÊN!" Namjoon hạ lệnh

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua đầu Yoongi, gã ngã xuống, máu chảy đỏ rực cả một mảng đất.

"Thằng chó, sao lại dám động thủ" Namjoon nhào tới giằng cô với ông trùm

Tiếng đao kiếm, súng nổ vang khắp trời. Taehyung được nhận lệnh đưa Yoongi nhập viện, ở đây mọi chuyện giao cho Namjoon lo liệu.

Chiếc xe mang biển số TK 23112014 phóng đi gấp gáp trong màn đêm tĩnh mịch

_____________________________________

Jimin đang ở căn cứ của băng đảng, y khóc cạn cả nước mặt.

Điện thoại y đổ chuông, ngó sang là số của Taehyung

"Không biết là tin lành hay dữ đây..."

"Alo"

"Thằng Yoongi đang nằm trong phòng phẫu thuật, mày tới đi"

Jimin nghe được liền choàng tỉnh

"Vậy là anh ấy vẫn còn cơ hội sống"

Y mừng rỡ cho người chuẩn bị xe tiến thẳng tới bệnh viện.

Tới nơi y thấy Taehyung đang ngồi bên ngoài đợi

"Anh ấy sao rồi"

"Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật, cứ bình tĩnh chờ kết quả"

Jimin ngồi phịch xuống băng ghế, mắt dán chặt vào cái đèn đỏ nhấp nháy trước phòng phẫu thuật. Giờ đây, sâu tận trong tâm can, y chỉ mong cho gã được cứu sống. Nếu có bắt y đỡ thay phát đạn cho gã thêm một lần nữa, y cũng cam lòng.

1 tiếng

2 tiếng

Rồi 3 tiếng

Vẫn không có một chút động tĩnh, thời gian càng trôi, sự bất lực trong y càng dâng lên gấp bội.

"Xin hãy để cho Yoongi của em an toàn"

...

Đợi đến trời hửng sáng vẫn không thấy bác sĩ bước ra, y hướng ánh mắt vô hồn về phía cửa phòng phẫu thuật. Vẫn là bóng đèn chớp nháy, vẫn là một màu đen tĩnh lặng.

"Yoongi đừng bỏ em mà..."

Ngó sang Taehyung, hắn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hắn coi Yoongi như một phần trong gia đình của hắn. Nhìn bạn mình đang khó khăn giành giật từng cơ hội sống bé nhỏ trong căn phòng kia mà hắn đau lòng đến không thở được

Chỉ mong có một phép màu nào đó xảy ra

...

Đã qua hai mươi bốn giờ chờ đợi, vẫn không một động tĩnh.

...

Trời bây giờ cũng đã tám giờ tối, cũng sắp tròn bốn mươi tám giờ

Y và hắn vẫn ngồi bên ngoài chờ đợi tin tức từ bác sĩ. Gần hai ngày cả hai không tắm rửa ăn uống, chỉ ngồi ở đó, chăm chăm nhìn vào cửa phòng.

CẠCH

Một bóng lưng cao gầy bước ra, ánh mắt của y và hắn hiện rõ tia hy vọng.

Câu nói mà cả hai muốn nghe nhất lúc này là "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Nhưng trớ trêu thay, bác sĩ lại bước ra với một cái lắc đầu, giọng nói chậm rãi nhưng đủ để y và hắn chết lặng

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com