23
Em thức dậy từ sớm với một tâm trạng sảng khoái. Hôm qua sau buổi nói chuyện với hắn em đã nghĩ thông suốt rồi, em quyết định sẽ cho hắn thời gian, chọn ai là tuỳ thuộc vào quyết định của hắn nên bản thân em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dù gì em cũng là chính thất nên cho dù anh Minjae có thân thiết với anh Taehyung cỡ nào thì dânh phận vẫn thấp hơn em nhiều bậc.
Em xuống nhà thì chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy hắn đâu. Lạ thật rõ ràng là hôm qua hắn không lên phòng của hai đứa ngủ thì chắc chắn bây giờ phải đang nằm ngoài sofa chứ nhỉ. Không lẽ...
"Cậu chủ nhỏ hôm nay dậy sớm vậy sao" Bác quản gia đang chuẩn bị ra vườn tưới rau liền nán lại hỏi em
"Dạ, anh Taehyung đâu rồi bác"
"Vừa nãy cậu Minjae xuống nhà la lối bảo đau bụng nên cậu chủ lớn đã lái xe chở cậu Minjae đi khám bệnh rồi"
"Hai người họ đã đi được lâu chưa bác"
"Chỉ mới cách đây ba mươi phút thôi"
"Dạ cháu cảm ơn"
Em nói rồi từ từ bước xuống cầu thang. Em không nghĩ quá nhiều về việc Taehyung đưa Minjae đi bệnh viện, chỉ là giúp anh ấy thôi mà, đâu có gì to tát. Nghĩ thế em liền gạt bỏ đi chuyện vừa nãy hí hoáy vẽ ra giấy bản kế hoạch trang trí nhà để đón sinh nhật Taehyung. Từ đây tới bệnh viện cũng mất ba mươi phút, chưa kể thời gian thăm khám rồi điều trị, lỡ nặng thì anh Minjae phải ở lại bệnh viện chờ theo dõi tình hình như vậy thì ít nhất tới gần trưa họ mới về. Nghĩ thế em liền gọi cho Jimin, Yoongi, SeokJin và cả Namjoon tới giúp em trang trí nhà.
Chưa đầy 15 phút sau mọi người đã có mặt đầy đủ tại Kim gia
"Jungkookie đã có kế hoạch trang trí chưa?" SeokJin hỏi, giọng vẫn còn chút uể oải do cơn sốt từ hôm qua chưa khỏi hẳn
"Dạ rồi ạ, mà anh Jin đã khỏi ốm chưa ạ"
Cậu ho khụ khụ vài cái rồi đáp "Cũng đỡ hơn một chút"
"Em đang định tự làm bánh tặng anh Taehyung, anh Jimin với anh SeokJin giúp em nhé"
"Tất nhiên rồi" Jimin hồ hởi, thái độ còn có chút phấn khích
"Anh Yoongi với anh Namjoon đi mua giúp em đồ trang trí nhé, rồi trang trí giúp em trước một ít khi nào làm bánh xong em sẽ ra phụ mọi người"
Yoongi và Namjoon vui vẻ gật đầu
Sau đó ai làm việc nấy, mọi người nhanh chóng tản ra thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng.
___________
"Jungkook chuẩn bị phần cốt bánh còn Jimin làm phần kem nhé"
"DẠ"
"Đầu tiên là tách lòng đỏ với lòng trắng trứng" Em vừa làm mắt vừa dán chặt vào quyển sách dạy làm bánh
Đây là lần đầu tiên em vào bếp nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, bản thân tuy vụng về nhưng thật lòng em cũng muốn vào bếp tự tay làm một cái bánh tặng cho hắn.
"Sau đó đánh lòng trắng với một chút muối, đến khi nổi bọt thì cho từ từ đường vào và..."
"Ôi chết rồi" Nhận ra sai sót của bản thân em vội dừng lại, gương mặt hốt hoảng
Jin bên này đang chỉnh nhiệt độ lò nướng cũng nhanh chóng chạy sang chỗ em
"Jungkookie, có chuyện gì sao?"
"Em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi" Gương mặt em xịu xuống như một đứa trẻ làm sai sắp chịu phạt, tay lóng ngóng cầm tô trứng bị đổ lố muối
"Không sao, đổ đi chúng ta sẽ làm lại cái mới, anh sẽ giúp em"
Em gật đầu, gương mặt có phần tội lỗi khi nhìn đống trứng bị đổ đi lãng phí
Jimin bên này đang chuẩn bị cho phần kem bánh cũng phải cố gắng nhịn cười vì độ vụng về của em
"Để chồng yêu của em ăn bánh mặn một chút cũng không sao mà hahaha"
"Anh Jimin" em gương mặt hờn dỗi quay sang nhìn y khiến y lập tức muốn rút lại lời nói ban nãy
Hì hục một lúc thì cuối cùng bánh cũng được làm xong, em nhìn chiếc bánh có phần hơi chắp vá trước mặt, rõ ràng là em đã làm cẩn thận hết mức mà sao thành quả lại xấu tệ vậy chứ.
Y nhìn em cũng liền hiểu em đang nghĩ gì vội vỗ vai em mà an ủi
"Lần đầu Jungkookie vào bếp mà ra được thành quả như này là quá xuất sắc rồi đó"
"Thằng Jimin nói đúng đó Jungkook, dù nhìn hình dạng không được hoàn hảo lắm nhưng nó là công sức cả buổi sáng của em mà. Anh tin là thằng Taehyung nhận được món quà này sẽ rất vui đó"
Em nghe Jimin và Jin nói thế lòng cũng được an ủi phần nào, em nhanh chóng lấy lại tinh thần, đem chiếc bánh cất vào tủ lạnh rồi ra ngoài phụ Namjoon và Yoongi trang trí.
Bóng bay và mấy dải dây kim tuyến nằm lăn lóc khắp sàn. Namjoon đang hì hục treo cái banner to đùng với dòng chữ "Happy birthday Kim Taehyung" lên trên cao còn Yoongi thì ngồi dưới sàn bơm bong bóng hình chữ cái để ghép lại thành tên của hắn.
Em nhìn sang đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, đoán rằng hắn sắp về nên em cùng với mọi người liền tăng tốc trang trí cho hoàn chỉnh.
Sau ba mươi phút chạy đua với thời gian thì cũng xong, em đưa tay lên trán vừa lau vài giọt mồ hôi lấm tấm vừa ngắm nhìn thành quả. Tuy không quá cầu kì nhưng đó là tâm huyết của em, Jin, Namjoon, Jimin và cả Yoongi nên bản thân em rất hài lòng.
"Giờ chỉ cần đội mũ, đem bánh kem ra ngồi chờ anh ấy về là xong"
Nghĩ là làm em đưa cho mỗi người một cái mũ sinh nhật có in hình Taehyung. Namjoon và Yoongi thì đứng hai bên cửa cầm pháo giấy và kèn, chỉ chờ hắn bước vào là lập tức bắn pháo thổi kèn. Còn Jin và Jimin mỗi người cầm một chùm bóng bay trong đó có một quả to nhất in hình mặt hắn. Em thì cầm chiếc bánh kem đã được cắm sẵn nến với tâm trạng háo hức mong chờ phản ứng của hắn khi thấy bất ngờ mà em chuẩn bị. Đèn xung quanh được tắt hết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hắn về.
Vậy mà...hắn lại không về...
Đã tới đầu giờ chiều mà bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có, chưa bao giờ em cảm thấy sốt ruột muốn nghe tiếng bánh xe lăn ngoài sân đến thế. Em ngồi đó, mắt cứ ngó lên đồng hồ mãi, mỗi lần kim phút chuyển động là mỗi lần em lại cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Namjoon và Yoongi đứng gần cửa chờ mãi chẳng thấy ai nên cũng chán nản mà leo lên ghế sofa ngồi.
"Nè, em đoán xem sáng giờ thằng Taehyung đi đâu chứ" Jin vừa hỏi, vừa đung đưa chân ra vẻ mất kiên nhẫn
"Sáng sớm nay em chỉ nghe bác quản gia nói anh Minjae kêu đau bụng nên anh Taehyung đã đưa anh ấy tới bệnh viện" Em nói rồi thở dài một hơi
"Lại là nó à" Jin cũng thở dài chán chường, chuyện Minjae trở về cậu đã được Jimin thông báo, nhắc tới cái tên Minjae dĩ nhiên cậu cũng chẳng có chút thiện cảm nào
Cứ thế cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng, mọi thứ tĩnh lặng đến nổi người ta cũng có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường.
"Thưa cậu Jungkook, cậu chủ lớn vẫn chưa về sao" Câu hỏi của bác quản gia phá tan bầu không khí trầm lặng nãy giờ
Thật tình em cũng không biết Kim Taehyung đi đâu mà tới giờ này vẫn chưa về, em đáp lại câu hỏi của bác quản gia với giọng điệu buồn rầu
"Cháu cũng không rõ lý do nữa"
"Giờ trời cũng đã vào chiều, từ sáng tới giờ cậu chủ và mọi người vẫn chưa ăn gì, hay mọi người vào dùng bữa trước hay muốn ăn món khác thì có thể dặn tôi kêu nhà nhà bếp chuẩn bị"
Mọi người lần lượt lắc đầu từ chối yêu cầu của bác quản gia. Mặt ai nấy đều chán nản chẳng màng tới việc ăn uống. Bác quản gia thấy thế cũng liền cúi đầu mà lui vào trong trả lại không gian yên tĩnh cho mọi người.
Trời dần bước vào chiều, em thất vọng định sẽ đứng dậy và dọn dẹp mớ bong bóng thì bỗng có tiếng xe lăn bánh ngoài sân. Mọi người ai cũng đều nghe thấy âm thanh đó rất rõ, Yoongi và Namjoon lập tức vào vị trí với pháo giấy và kèn đã sẵn sàng, em cùng Jimin và Jin lấy lại tinh thần đứng ngay giữa nhà nở một nụ cười thật tươi để chào đón hắn.
Cánh cửa vừa bật mở pháo giấy liền được bắn lên hoà theo đó là tiếng kèn cùng tiếng đồng thanh"Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung".
"Woaaa, hôm nay là sinh nhật anh Taehyung nè. Em xin lỗi anh Taehyung, tại hôm nay anh đi với em mà không về nhà sớm đón sinh nhật với Jungkook được" Minjae nói tay vẫn ôm chặt một bên cánh tay của hắn trông bộ dạng rất ngứa mắt
Em cầm chiếc bánh kem vụng về của mình với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu" nguệch ngoạc được chính tay em viết trên bánh đưa tới trước mặt hắn mà chẳng để tâm một chút tới Minjae.
"Chồng à, chúc mừng sinh nhật" Em cười tít mắt đưa bánh lên trước mặt hắn như muốn hắn thổi nến
Hắn nhìn em với thái độ rất lạ, sao em lại không giận dỗi, không thất vọng mà ngược lại còn rất vui vẻ. Sự hồn nhiên của em khiến bản thân hắn lại vô cùng dằn vặt, em đã bỏ công cả buổi sáng để tổ chức bất ngờ cho hắn vậy mà...
Hắn nhắm mắt lại ước nguyện một điều gì đó mà ngoài hắn ra sẽ chẳng ai biết, rồi hắn mở mắt thổi tắt cây nến trên bánh. Mọi người đều vỗ tay vui mừng nhưng trong lòng họ từ lâu đã rất gai mắt hắn và cả người vô liêm sỉ đang đứng khoác tay bên cạnh.
Sau phần thổi bánh kem là phần tặng quà, hắn được mọi người kéo ngồi xuống ghế rồi đội cho chiếc mũ sinh nhật. Hắn thật sự rất mong chờ món quà của Jungkook, không biết em sẽ chuẩn bị cho hắn những gì
"Đây là quà của em, món quà này em đã tự tay làm nó rất lâu, mọi tình cảm của em đều ở trong này, mong anh sẽ thích" Em nói rồi đưa cho hắn một hộp quà màu hồng với hai miếng sticker hình hổ và thỏ được dán giữa nắp hộp.
"Cảm ơn em, Jungkookie" Hắn nhẹ nhàng cầm lấy món quà từ tay em, cẩn thận mở nắp hộp
Bên trong là một quyển Scrapbook. Hắn lật từng trang sổ, bên trong là những tấm ảnh của em và hắn được em in ra rồi cẩn thận dán vào từng trang giấy, mỗi dòng tâm thư, mỗi nét vẽ đều được em trau chuốt cẩn thận và đặt hết tình cảm vào trong. Nó giống như một hành trình bên nhau giữa em và hắn, có những tấm ảnh đã được chụp cách đây hai năm trước vẫn còn được lưu giữ, ngày tháng hay những kỉ niệm gắn với tấm ảnh đó cũng được em khắc sâu vào tâm trí rồi bộc bạch qua từng câu chữ.
Mỗi trang sổ được hắn lật qua là lại một lần tim hắn thắt lại, hắn không ngờ em lại yêu hắn như vậy cũng không ngờ em lại trân trọng những phút giây bên cạnh hắn như thế. Nhìn lại bản thân mình khiến hắn mình thật tồi tệ, em dù giận hắn nhưng vẫn dậy sớm tự tay làm bánh còn cẩn thận lên kế hoạch trang trí nhà để tạo bất ngờ cho hắn, vẫn không chút hời hợt trong ngày sinh nhật hắn vậy mà cả ngày hôm nay hắn là vì Minjae mà bỏ mặc em chờ đợi từ sáng cho tới chiều, liệu hắn có xứng đáng với tình cảm của em nữa không chứ?
"Ai daaa" Một tiếng la vang lên, Minjae đột nhiên ngã vào lòng hắn khiến quyển Scrapbook trong tay hắn rơi xuống sàn, ly thuỷ tinh trên tay cậu ta cũng theo phản xạ đập xuống nền vỡ tan tành, nước từ trong ly bắn tung toé lan tới thấm ướt cả quyển sổ.
Hắn giật mình, nhất thời không biết nên xử lí làm sao, hắn rất muốn cuối xuống nhặt quyển sổ lên nhưng hai cánh tanh của hắn đã bị Minjae đè chặt lên khiến hắn không thể cử động.
"Em đau quá" Minjae mắt nhằm nghiền ôm cánh tay đang chảy đầy máu mà sụt sùi
Mọi người có mặt lúc đó cũng bị làm cho một phen ngỡ ngàng, họ nãy giờ đều đang tập trung đứng phía sau hắn nhìn món quà mà Jungkook tặng chẳng biết cậu ta tự biên tự diễn thế nào mà lại vô tình ngã vào lòng hắn cánh tay lại còn bị thương mà chảy máu.
"Anh Tae-..." cậu ta mặt nhăn nhó, không ngừng quằn quại vì đau đớn
Hắn nhất thời cứng đơ không biết phải hành động tiếp theo như nào, hắn ghét những tình huống ép buộc hắn phải chọn một trong hai như thế này. Một bên là Jeon Jungkook – người hắn yêu, cũng là chồng nhỏ của hắn còn một bên là Han Minjae – quá khứ đẹp đẽ của hắn.
Em chứng kiến công sức của bản thân ngang nhiên bị phá huỷ trái tim lại ứa máu như có hàng nghìn con dao xuyên thủng. Em quỳ xuống đến bên quyển Scrapbook đang ướt nhẹp nằm dưới chân hắn, từng trang giấy ướt nhẹp dính chặt vào nhau, từng nét chữ trong sổ đều mờ nhoè đi theo dòng nước.
"Jungkook anh...không cố ý" Minjae mặt dày nhìn em với gương mặt tội lỗi nhưng thật ra trong thâm tâm lại đang rất hả dạ
Em không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt quyển Scrapbook vào lòng rồi đứng nép sang một góc
"Jungkook" Hắn gọi tên em, cổ họng nghẹn ứ
"Không phải lỗi của anh" Giọng em nhẹ như gió nhưng từng câu từng chữ em nói lại mang sức nặng đủ để đánh gục hắn ngay lúc này, em không trách hắn chỉ là tiếc công sức của bản thân...
SeokJin, Namjoon, Yoongi đứng phía sau hắn đều đã lặng người, họ nhìn Minjae với sự chán ghét tột độ. Jimin vì không nhịn được cảnh Jungkook chịu bất công, y tiến tới chỗ Minjae thẳng tay nắm chặt cánh tay đang chảy máu của cậu ta mà lôi đi
"AAA...đau...Jimin thả tao....aaa"
Mặc cho cậu ta đang la hét đau đớn, y mặc kệ kéo cậu ta ra giữa nhà. Trước ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người y vung thẳng cho cậu ta một cái tát khiến môi của cậu ta bật máu.
"Jimin...mày..." Minjae ôm má nhìn y, vẻ mặt vẫn làm bộ sợ hãi
"Gỡ cái bộ mặt giả tạo của mày ra đi, chướng mắt" Y nhìn cậu ta, ánh mắt như sắp toé lửa
"JIMIN!" Hắn gầm lên rồi chạy lại đứng chắn trước mặt cậu ta
Jungkook ngước lên chứng kiến cảnh tượng trước mặt em liền hiểu ra tất cả.
Không một lời trách móc, không oán hận. Em chỉ đứng đó nhìn hắn với đôi mắt vô hồn.
Lẽ nào anh chọn cậu ấy?
"Mày còn bênh vực nó?"
"Minjae đang bị thương, mày làm vậy có biết là rất quá đáng không?" Hắn tức giận nhìn y
"Ừ tao quá đáng đó, nhưng có quá đáng bằng cái cách mày đối xử với Jungkook không?"
"Em ấy dậy từ lúc sáng sớm chuẩn bị mọi thứ cho mày, tự tay vào bếp làm bánh để tặng mày. Mày có biết Jungkook đã ngồi đợi từ sáng tới chiều chờ mày về chỉ để nói một câu chúc mừng sinh nhật thôi không?"
"Tất cả là do tao, Minjae không có lỗi" Hắn vẫn một mực cãi lại y
"Chẳng phải tự nhiên mà mày lại về đây đâu nhỉ Minjae?" Y nhìn cậu ta lớn giọng
"Mấy năm trước mày bỏ thằng Taehyung để cao chạy xa bay ra nước ngoài chỉ vì nó không có tiền đồ. Giờ nhìn nó ngon nghẻ quá nên mày quay về nhỉ?" Y nhìn Minjae vẻ mặt thách thức
"Mọi chuyện...chỉ là...h-hiểu lầm thôi" cậu núp sau lưng hắn yếu đuối đáp
"Câm, đéo tới lượt mày mở mồm giải thích"
"Kim Taehyung, mày nói đi, nó hay Jungkook?"
Hắn lại một lần nữa bị dồn về thế bí, hắn bắt gặp đôi mắt em cũng đang nhìn hắn đầy sự mong chờ. Từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa có được cho bản thân một câu trả lời rõ ràng.
"Tao cần thời gian"
"Tới cả người mày yêu mày còn không biết thì làm sao đây hả Taehyung? Có đáng với tình cảm của Jungkook không?"
"Em ấy làm tất cả vì mày không phải để có một ngày đứng đây để chứng kiến sự hèn nhát của mày"
"Không phải tao không trân trọng em ấy, chỉ là..." Hắn ấp úng, mắt nhìn xuống sàn như đang né tránh điều gì đó
"Chỉ là cái đéo gì? Chỉ là người cũ quay về nên mày muốn báo đáp ân tình xưa? Chỉ là quá khứ kia của mày không được trọn vẹn nên muốn cùng vẽ tiếp chuyện tình?"
"Mày trả lời đi" Jimin gào lên mất bình tĩnh, y thật sự rất ghét cái bộ dáng yếu kém này của hắn
"Tao chỉ không muốn làm ai tổn thương thôi"
"Không ngờ một ngày tao được nghe một câu đáng khinh bỉ được thốt ra từ miệng của mày đó Kim Taehyung. Mày nghĩ những điều mày đang làm là đúng, là tử tế hả?"
"Mày luôn miệng nói mày yêu Jungkook. Nực cười! Giờ mày nhìn xem người mày yêu đang đứng bên kia vỡ vụn kìa, còn mày nhìn lại bản thân mày đang làm gì đi! Đứng trước mặt bảo vệ một đứa đã đạp đổ mọi cố gắng của em ấy. Cái thứ tình yêu móp méo của mày cũng tuyệt đấy Taehyung" Y nói, tay chỉ thẳng vào ngực hắn
"Nghe đây, Kim Taehyung. Một bên là hiện tại, là người đã bên cạnh mày, kéo mày ra khỏi những tháng ngày u tối còn một bên là quá khứ, đẹp đẽ nhưng đã từng tự tay vứt bỏ mày khi mày đéo có gì. Một trong hai, suy nghĩ cho thật kĩ"
Trước khi đi y quay lại nhìn Minjae cảnh cáo
"Đừng để tao thấy cái mặt chó mày phá hoại một lần nào nữa, nếu không thì đéo chỉ dừng lại ở một cái tát đâu" Jimin nói xong rồi đẩy mạnh cửa bước ra ngoài
Yoongi đứng đó thấy Jimin rời đi thì lập tức đuổi theo, gã không quên liếc Minjae thả lại cho cậu ta một câu mỉa mai
"Thiếu thốn tình cảm tới độ phải cướp chồng người khác à? Đúng là loại trơ trẽn"
Jungkook vì thất vọng mà ôm quyển Scrapbook chứa đầy tình cảm và tâm huyết của bản thân mà bỏ lên phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Taehyung đang đứng như trời trồng giữa nhà còn Minjae vẫn bám cứng ngắt vào vai hắn vờ tỏ ra sợ hãi. Jin với Namjoon đứng lặng người, hai tay nắm chặt.
Jin bước ngang qua mặt Taehyung rồi để lại cho hắn một ánh nhìn thất vọng.
Namjoon cũng bước tiếp theo sau đó, anh nhìn hắn rồi liếc Minjae một mạch từ trên xuống dưới rồi bỏ ngỏ một câu
"Thật sai lầm vì hơn hai năm trước anh đã giao Jungkook cho mày"
Cánh cửa chính vừa đóng lạ cũng là lúc mọi người trong phòng đều đã rời đi, bỏ lại hắn đứng chết trân tại chỗ với cái bánh kem vụng về nhưng chứa đựng tâm huyết của em, cả những quả bong bóng đang rơi khắp sàn và cái banner to đùng với dòng chữ "Happy birthday Kim Taehyung". Tưởng chừng hắn sẽ có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ nhưng một lần nữa chính hắn đã tự tay phá hoại tất cả.
Hắn nhớ lại từng hình ảnh, từng dòng chữ mà em đã viết trong quyển Scrapbook chắc có lẽ bây giờ đã ướt nhẹp. Em đã viết một câu ngay dưới tấm ảnh cưới của cả hai "Dù cho thế giới có quay lưng với anh thì em vẫn sẽ ở đây và yêu anh", nước mắt hắn dần trào ra khỏi khoé mắt. Kể cả thế giới này có vứt bỏ hắn thì em vẫn chọn ở lại vì hắn vậy mà chỉ vì người cũ quay về mà hắn đã lập tức bỏ rơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com