25
Tại một góc của quán cà phê, cuộc trò chuyện của Jungkook và Jimin đều đã bị Minjae nghe lén. Sau khi cả hai rời đi cậu ta mới từ tốn cởi chiếc mũ áo trùm kín đầu rồi khẽ ngồi vắt chân uống một ngụm nước nhỏ, dáng vẻ khoan thai chờ đợi Jiyeon tới để bắt đầu một kế hoạch chia rẽ độc ác.
Chưa đầy 30 phút sau, Jiyeon với chiếc đầm đỏ diện trong buổi tiệc đã xuất hiện trước mặt cậu ta. Gương mặt ả lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt còn có phần giận dữ. Thấy vẻ mặt của của Jiyeon, Minjae cũng đoán ra vừa rồi có chuyện không lành.
Cậu ta khẽ đưa tay vuốt tóc mái rồi trầm giọng hỏi
"Có vẻ cuộc gặp gỡ tình cờ do tôi sắp đặt không được thuận lợi lắm nhỉ"
Cô ta không đáp chỉ khẽ nhếch môi, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt thì đằng đằng sát khí. Sự im lặng này cũng là một câu trả lời rồi
Minjae rút điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó, gương mặt hiện lên tia hiểm độc
"Cô kiểm tra điện thoại đi" Cậu ta hất hàm về phía ả
Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, những bức ảnh mà Minjae vừa gửi thật khiến ả ta kinh ngạc
"Cậu lấy mấy cái này ở đâu?"
Minjae cười bí hiểm "Chỉ là tôi cài cắm một vài tay săn ảnh vào bước tiệc thôi. Muốn kế hoạch suôn sẻ thì cũng phải có chút đầu tư"
Jiyeon nhìn Minjae, khẽ nở một nụ cười hài lòng
"Cậu đúng là không làm tôi thất vọng. Cậu muốn tôi gửi những tấm ảnh này cho Jimin?"
"Cô Jang đây đúng là rất thông minh. Để khiến cậu ta chủ động rời đi, điều đâu tiên cô cần phải tấn công chính là lòng tin"
Ả ta cười, khẽ nhét chiếc điện thoại vào túi xách rồi nói một cách chậm rãi
"Được! Nhưng kế hoạch này chỉ được nhắm vào Park Jimin, nếu cậu trở mặt thì đừng trách tôi"
Minjae vẫn bộ dạng khoan thai, cậu ta nhún vai
"Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ không làm hại tới Min Yoongi của cô"
Jiyeon gật đầu rồi mỉm cười hài lòng.
Cuộc gặp mặt của cả hai kết thúc bằng một cái bắt tay, một âm mưu gây rạn nứt sắp bắt đầu.
_____________
Jungkook đi về nhà với tâm trạng thoải mái sau buổi nói chuyện với Jimin. Em bước vào nhà, tưởng rằng sẽ bắt gặp Taehyung hay Minjae ngồi ở dưới phòng khách, nhưng hoàn toàn trống không.
Em vừa tháo chiếc giày, mắt vừa đảo xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng khung cảnh yên tĩnh trước mặt lại khiến em có chút thất vọng
Cùng lúc đó một tiếng chuông thông báo phát ra từ điện thoại khiến em khẽ giật mình. Là tin nhắn của hắn
Chồng iu dấu
Hôm nay anh có tiệc nên sẽ về nhà trễ, Jungkook nhớ ngủ sớm.
Em nhìn tin nhắn của hắn hiện lên màn hình, từ hôm sinh nhật đó trở đi, đây là tin nhắn đầu tiên hắn gửi cho em. Hắn vẫn quan tâm đến em, chỉ tiếc là cách nhắn tin không còn tình cảm như trước. Hắn gọi em là "Jungkook" chứ không phải là "Kookie của anh", "Bé nhỏ" hay những cách gọi thân thương khác, cũng không có hai chữ "Yêu em" ở cuối mỗi tin nhắn.
Em cố gắng nán lại lâu hơn trong đoạn tin nhắn giữa hai người, em vẫn chờ hắn sẽ nhắn hai chữ "Yêu em" hay "Nhớ em" như mọi lần. Nhưng quả thật lại chẳng có gì xảy ra
Em có chút hơi thất vọng nhưng rồi cũng đáp lại hắn với dòng tin nhắn ngắn gọn "Anh đi cẩn thận" rồi tắt điện thoại.
Em ngồi phịch xuống chiếc sofa giữa phòng khách, mắt dán chặt vào cái mà hình đen thui ở TV
Kì lạ thật...Không chỉ hắn mà cả Minjae cũng biến mất. Nó khiến em cảm thấy có chút bất an, trong đầu khẽ lướt qua một dòng suy nghĩ Lẽ nào họ đi cùng nhau...
"Không có đâu Jeon Jungkook, mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi" Em tự nhủ
Tuy vậy nhưng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu em khiến em muốn nổ tung. Cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhưng sự thật hiện trước mắt lại như một gáo nước lạnh tạt vào người em.
Sao có thể trùng hợp tới mức cả hai lại rời khỏi nhà cùng một lúc chứ?
Đấu tranh suy nghĩ một lúc, một bên tự nhủ là sự trùng hợp còn một bên là cả hai người họ đi chung khiến em mệt mỏi mà gục trên ghế thiếp đi từ lúc nào không hay.
_______________
Cùng lúc đó Jimin cũng vừa về nhà, cánh cửa vừa bật mở y đã thấy gã đang ngồi trên ghế với bộ dạng ngà ngà say, trên bàn là lăn lóc những chai rượu đã được khui nhưng vẫn chưa uống hết.
Y lo lắng vội vứt chiếc túi xách sang một bên rồi chạy lại hỏi han gã
"Min Yoongi, anh sao vậy? Sao lại uống nhiều như vậy?"
Gã ngước mặt lên nhìn y, gương mặt đã có chút đỏ. Không phải vì say mà chỉ là có chút ngà ngà của men rượu.
"Yoongi, rốt cuộc đã có chuyện gì?" Y vẫn lo lắng, không ngừng chất vẫn gã
Gã im lặng nhìn y một lúc rồi đột ngột kéo tay y ngã vào lòng mình. Gã ôm y, ôm rất chặt như thể sợ y sẽ tan biến mất.
"Min Yoongi..." Jimin nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng hành động và thái độ của gã khiến y có dự cảm không lành
"Jimin, anh xin lỗi"
"Vì cái gì chứ? Tại sao anh lại xin lỗi?" Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy y khiến nước mắt y không tự chủ mà trào ra khỏi khoé mắt
"Anh đã gặp lại cô ấy...Jiyeon"
Y khựng lại, run run bấu chặt tay gã
"Vậy giờ cô ấy quay lại, cũng đến lúc em rời đi rồi nhỉ?"
Câu nói của y khiến gã chợt tỉnh, bàn tay gã càng siết chặt y hơn
"Không, không. Park Jimin, em không được phép đi đâu cả"
"Nếu em không chủ động rời đi, em sẽ khiến anh khó xử mất"
Gã lắc đầu, giọng gã run như sắp vỡ
"Anh không có tình cảm với cô ấy, chỉ là anh thấy bản thân anh thật tồi tệ"
Y rúc sâu vào lòng gã, tay khẽ vòng ra sau xoa nhẹ lưng gã như thể một em bé đang cố gắng dỗ dành một người lớn
"Anh thấy áy náy với cô ấy sao?"
Gã gật đầu "Một chút, anh sợ mình sẽ lại làm tổn thương em như cái cách anh đối xử với Jiyeon"
"Em không sao, nếu anh thấy áy náy, hãy quay lại bù đắp cho cô ấy trước khi quá muộn..." Y vừa mới thốt ra những lời khó khăn nhất. Trái tim y như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp.
Y tất nhiên không muốn chuyện này xảy ra nhưng nếu gã thật sự muốn...y sẽ chấp nhận buông tay.
Gã buông y ra, hai tay áp lên má y, ánh mắt chân thành đến lay động
"Anh đã nói cả đời này anh chỉ yêu một mình em thì tuyệt đối cũng chỉ có mình em. Anh đối với cô ấy chỉ là có chút tội lỗi"
"Anh biết em nói ra những lời đó không phải vì em muốn nó xảy ra mà vì em yêu anh nên mới chấp nhận nhượng bộ. Em bé của anh đừng vì anh mà chấp nhận chịu thiệt thòi nữa, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em bé"
Y nhìn gã, mắt đỏ hoe
"Anh có chắc bản thân khi gặp lại cô ấy, khi nhớ lại quá khứ của anh và cô ấy, anh vẫn sẽ không dao động chứ?"
Yoongi thẳng thừng
"Nếu em hỏi anh "anh có dao động khi nhớ lại những lần cô ấy hy sinh vì anh không" thì câu trả lời là có – nhưng dao động ở đây là cảm giác áy náy, tội lỗi chứ không phải tình yêu"
"Còn nếu em hỏi anh "anh có muốn từ bỏ em để quay lại bù đắp cho cô ấy không" thì câu trả lời chắc chắn là không, không bao giờ"
Y bật khóc, không phải khóc vì thất vọng mà vì hạnh phúc. Y từ nãy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rời đi để nhìn gã hạnh phúc bên người khác nhưng thật may là điều đó đã không xảy ra.
Y nắm lấy bàn tay gã đang đặt lên má mình, giọng nghẹn lại
"Hứa với em, nếu sau này anh có đổi ý thì hãy nói với em, em sẽ ngoan ngoãn rời đi không cản trở hai người"
Gã lắc đầu, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn ấm áp khiến y cảm thấy bản thân đang được xoa dịu
"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Jimin đừng nói những lời đau lòng như vậy nữa, tim anh sẽ chịu không nổi mất"
"Nếu sau này có một ngày em cảm thấy nghi ngờ về tình yêu của anh thì hãy nhớ em là duy nhất, là ngoại lệ của Min Yoongi này, không ai có thể thay thế"
Trái tim y vừa rơi xuống vực thẳm nghe câu này nó liền được kéo lên lại, y khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi gục đầu vào vai gã sụt sùi
"Min Yoongi tuyệt đối sau này không được bỏ rơi Jimin. Sau này mỗi lần Jimin mít ướt không có ai dỗ sẽ làm loạn lên cho coi"
Gã cười nhẹ rồi khẽ đưa tay xoa xoa đầu em
"Yoongi hứa sẽ luôn bên cạnh em bé, mỗi lần em bé khóc sẽ luôn có Yoongi bên cạnh"
"Yoongi đáng ghét! Làm người ta sợ rồi giờ lại dỗ"
Gã bật cười bất lực, đúng là em bé nhà gã lúc nào cũng có thể làm nũng được mà
"Rồi rồi Yoongi là đồ đáng ghét, Yoongi xin lỗi Jimin vì đã khiến cho Jimin sợ. Muốn đánh muốn đấm gì tuỳ em"
"Ai mà nỡ" Y vẫn gục đầu vào vai gã, giọng hờn dỗi
"Jimin"
Gã gọi tên y bất chợt khiến y có chút hơi sợ hãi
"Yoongi lại có chuyện gì nữa sao?"
"ANH YÊU EM"
"YAHHHHHH CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTT"
Cứ thế không gian của Min gia từ từng chìm ngập trong nước mắt giờ lại ngập tràn trong tiếng cười bất lực của Yoongi và tiếng mắng yêu của Jimin. Họ cứ vô tư vui vẻ mà không biết bản thân sắp phải đối mặt với chuỗi ngày sống trong sự dằn vặt đến tận tâm can.
Y tin gã, tin vào tình yêu của cả hai... nhưng làm gì có niềm tin nào là tuyệt đối? Liệu có ai dám chắc chắn rằng khi niềm tin bị đem ra thách thức thì nó vẫn được giữ trọn vẹn?
_____________________
Jimin thức dậy, cảm giác đôi mắt nặng trĩu vì trận khóc sướt mướt tối qua. Y khẽ cựa mình, quay sang thấy Yoongi vẫn còn đang ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy eo của y khiến y cảm giác có chút an tâm.
Y nhẹ nhàng với tay sang cái tủ nhỏ lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn đến từ người lạ.
Y bình thường sẽ không quan tâm vì nghĩ chỉ là tin rác, nhưng hôm nay có điều gì đó lại thôi thúc y mở đoạn hội thoại đó lên. Y thận trọng nhấp vào, cũng không quên hít một hơi thật sâu như linh tính đã mách bảo y phải chuẩn bị một tâm lí vững vàng cho những điều y sắp nhìn thấy.
Chỉ một tấm ảnh thôi, nhưng nó khiến y sững người. Bên trong tấm ảnh là Min Yoongi đang khẽ cúi đầu trước một cô gái với chiếc đầm đỏ bó sát quyến rũ. Không thấy rõ mặt nhưng nhìn tên người gửi y cũng biết cô gái trong ảnh chính xác là Jang Jiyeon.
Y quay sang nhìn gã vẫn đang ngủ say, trong lòng lại nhói lên một chút.
Liệu anh ấy có còn đang giấu mình điều gì không?
Không phải là y hoài nghi về gã nhưng y chỉ sợ còn điều gì đó mà gã chưa kể với y. Y cứ nhìn đăm đăm vào tấm ảnh, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.
Park Jimin
Cô gửi cho tôi tấm ảnh này là có ý gì?
Jang Jiyeon
Đó là thái độ mà cậu dùng để nói chuyện với ân nhân sao?
Đừng quên tôi vì cứu cậu mà nhiều lần suýt mất mạng
Park Jimin
Tôi thật sự rất cảm kích về những điều cô đã làm cho tôi. Nhưng đó không phải cái cớ để cô dựa vào mà chia rẽ chúng tôi
Jang Jiyeon
Đúng là cậu không ngây thơ như tôi nghĩ
Cậu nghĩ Yoongi sẽ vì một tên nhóc như cậu mà từ bỏ nỗi áy náy với tôi sao?
Park Jimin
Áy náy là áy náy, không phải tình yêu. Anh ấy không phải kiểu người vô ơn nên ơn nghĩa với cô chắc chắn sẽ không quên.
Anh ấy đối với cô chỉ là chút tội lỗi chưa dứt, còn anh ấy đối với tôi là tình yêu thật sự
Jang Jiyeon
Tình yêu thật sự? Nực cười
Một kẻ chen ngang vào hạnh phúc của người khác như cậu cũng xứng sao? Nếu như vậy thì thật sự tình yêu quá rẻ mạt
Cái tình yêu thật sự mà anh ấy đối với cậu, sau cùng cũng chỉ là sự thương hại
Park Jimin
Nếu anh ấy thật sự chỉ thương hại tôi thì đã không vì tôi mà bất chấp tất cả
Jang Jiyeon
Khoảng cách giữa tình yêu và sự thương hại gần nhau lắm Park Jimin à!
Chính vì năm đó cậu đỡ giúp anh ấy một viên đạn nên anh ấy vì áy náy mà mới bên cạnh cậu
Park Jimin
Vậy tại sao anh ấy cũng áy náy với cô, nhưng lại không bên cạnh cô như cách anh ấy đang áy náy với tôi?
Jang Jiyeon
Vì những gì tôi làm cho anh ấy nhiều hơn cậu gấp bội.
Anh ấy khi nhận ra bản thân đã trả đủ ơn nghĩa với cậu cũng sẽ lập tức quay đi thôi. Tới lúc đó, anh ấy sẽ dùng cả đời để bù đắp cho tôi
Park Jimin
Vậy ý cô nói tình yêu chỉ đơn thuần là sự trả ơn thôi sao?
Jang Jiyeon
Không! Nhưng một ngày nào đó, khi anh ấy nhận ra tôi đã hy sinh vì anh ấy đến mức nào... anh ấy sẽ hiểu: tình yêu thật sự, là tôi.
Và tôi cũng muốn nhắc cho cậu nhớ, nếu không có tôi, cậu sẽ không có được ngày hôm nay. Cậu được hạnh phúc đến giờ này là sự đánh đổi tình yêu, mạng sống của tôi.
Cậu đang sống – và hạnh phúc – trên nỗi đau của người khác đấy, Jimin.
Y không phản bác nữa, chỉ khẽ nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn cuối cùng mà lặng đi
Đúng! Y đang hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của y được trả bằng những ngày tháng đau khổ của người khác
Y nhìn sang gã vẫn còn đang ngủ say.
Y vẫn tin gã, tin vào tình yêu của cả hai nhưng hiện giờ y không còn tin bản thân mình xứng đáng với những điều đó nữa...
Liệu một ngày nào đó...
Khi Yoongi bị sự áy náy dằn vặt đến tột độ...
Khi anh ấy nhận ra tình cảm Jiyeon dành cho mình sâu đậm đến mức không thể lờ đi...
Liệu anh ấy có sẵn sàng buông tay y?
Để đưa tình yêu ấy... cho người mà anh ấy cho là xứng đáng hơn?
________________
Cùng lúc đó tại Kim gia, Jungkook khẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đêm qua.
Em nhìn khung cảnh xung quanh mà có chút kinh ngạc. Em đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của em và hắn chứ không phải là chiếc sofa lạnh lẽo đêm qua.
Định bước xuống giường thì em thấy một bóng dáng cao lớn đang nằm co ro dưới đất với cái khuỷu tay được kê làm gối, còn chăn là cái áo vest chỉ đắp kín được nửa người. Là hắn...
Đây là lần đầu kể từ hôm sinh nhật hắn và em lại ngủ chung phòng. Nhưng trớ trêu thay, một người ở trên giường còn một người lại ở dưới đất. Cứ như thể là hai người xa lạ vậy...
Chắc là hôm qua khi về nhà thấy em đã ngủ, hắn đã ẵm em đặt lên giường còn bản thân vì chút gì đó còn dằn vặt mà ngủ tạm bợ dưới nền đất lạnh lẽo.
"Taehyungie ngốc, em có ghét anh tới nỗi bắt anh phải ra nông nỗi này đâu chứ" Em khẽ nói, nhưng âm lượng rất nhỏ như thể chỉ là một tiếng thì thầm rồi nhanh chóng tan biến vào hư không
Em đưa tay vén nhẹ mái tóc rối đang che phủ trên gương mặt mà em đã nhung nhớ suốt mấy ngày qua. Hắn nheo mắt, khẽ cử động khiến em có chút giật mình.
Nếu hắn tỉnh dậy ngay lúc này thì em sẽ rất khó xử. Không biết từ bao giờ giữa em và hắn lại xuất hiện một khoảng cách khó chịu như vậy...
Ánh nắng vào buổi sáng sớm đã xuất hiện rõ hơn, từng tia nắng chiếu lên gương mặt hắn khiến hắn khó chịu mà mở mắt.
Hắn thấy em, và em cũng đang nhìn hắn
Cả hai nhìn nhau
Mắt chạm mắt
Nhưng trái tim từ lâu đã dần xa cách...
Chừng vài giây sau khi thoát khỏi khoảnh khắc đó, em quay mặt đi, đầu hướng ra ngoài cửa sổ
"Jungkook, hôm qua em ngủ có ngon không?" Taehyung ngồi dậy cất giọng trầm khàn, điệu bộ còn có chút hơi lúng túng
"Không"
"Lâu rồi chúng ta không nói chuyện"
Em vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, giọng vẫn đều đều không cảm xúc
"Em không muốn chen ngang giữa anh và Minjae"
Hắn cúi mặt, giọng nhỏ hơn so với ban nãy
"Anh xin lỗi"
"Em không sao, em đã hứa bản thân sẽ cho anh thời gian"
Hắn im lặng
Em vì ghét cái không khí ngột ngạt này mà muốn bước chân ra khỏi phòng, trước khi mở cửa em khẽ quay lại nói với hắn
"Sau này đừng ngủ phòng riêng, cũng đừng ngủ dưới đất nữa. Nếu anh muốn, cứ lên giường ngủ"
Nói rồi em mở cửa bỏ đi. Em không biết sao bản thân lại nói như vậy nữa, chỉ là chiến tranh lạnh kiểu này khiến em chịu không nổi nữa. Em nửa muốn làm lành, nửa muốn im lặng. Nhưng thật tâm, tận sâu trong đáy lòng: em yêu hắn, là thật. Có lẽ là em đang dần muốn dành hắn về phía mình vì sẽ thật yếu đuối nếu chính thất như em lại để người mình yêu dễ dàng rơi vào tay kẻ khác nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com