27
"Sao chứ? Jeon Jungkook, em nói rõ hơn đi" Gã gào lên, toàn thân run rẩy mất kiểm soát
"Vừa mới lúc nãy, anh Jimin còn nhắn tin cho em...giờ không thấy anh ấy đâu nữa...."
"Anh Yoongi, em xin lỗi..." Em vừa nói, vừa nấc lên vài tiếng như đang khóc
"JUNGKOOK! JIMIN ĐANG Ở ĐÂU?" Gã như hét lên, âm lượng như muốn xé toạc màn nhĩ người trong điện thoại
Em không đáp, đầu dây bên kia chỉ khẽ vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào
Hắn thấy gã vì kích động mà khiến em hoảng sợ liền giật lấy điện thoại mà trấn an em
"Jungkook, là anh đây. Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì"
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nức nở
"Em...hức...không biết. Anh Jimin...hức...em tìm khắp nơi...hức....không có"
"Kookie của anh, ngoan. Em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay"
Không hiểu sao nghe tiếng em khóc, lòng hắn lại như có ngàn mũi giáo đâm xuyên thấu khiến hắn đau lòng đến phát nghẹn
"Em...hức...ở trước nhà anh Yoongi"
"Được, Kookie ngoan, chờ anh!"
Dứt lời hắn liền cúp máy. Quay sang Yoongi đang kích động, tay không ngừng đấm vào lan can, miệng liên tục chửi rủa bản thân
"Min Yoongi, mày đúng là đáng chết! Cả người mày yêu cũng không giữ được!"
Namjoon thì đứng đó, miệng liên tục trấn an gã rằng Jimin chỉ bỏ đi đâu đó rồi sẽ quay về, nhưng dường như những lời nói đó lúc này đối với gã chỉ là vô nghĩa.
Không một chút chần chừ, hắn hất tay gã ra khỏi lan can mà gào lên
"Mày làm vậy thì có ích gì? Thời gian mày đứng đây tự trách mình không chừng đã tìm được Jimin rồi đấy!"
"Tự chửi rủa mình lúc này đéo có tác dụng gì đâu MIN YOONGI"
Ánh mắt gã dán chặt vào hư không. Hai tay siết lại thành nắm đấm.
"ĐI! TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC EM ẤY!"
Nói rồi gã nhanh chân rời khỏi ban công. Cả hắn và Namjoon cũng sốt sắng đuổi theo phía sau.
...
Gã ngồi trên xe, một tay nắm chặt vô lăng, một tay vẫn cầm điện thoại không ngừng gọi cho y.
Nhưng...
Hoàn toàn bặt vô âm tín
Gã như sắp biến thành một con thú hoang. Đường xá đông đúc cũng không khiến gã để tâm. Cứ thế đạp mạnh ga, phóng thẳng về nhà.
"Park Jimin, rốt cuộc em đã đi đâu chứ?"
"Một lời từ biệt em cũng không có"
"Jimin à, em là đang gặp chuyện gì đây..."
...
Chiếc xe của gã thắng gấp trước cổng Min gia, nối đuôi phía sau là xe của Taehyung và Namjoon.
Hắn thấy em đang đứng trước cổng, vừa co ro vì lạnh, vừa khóc nức nở liền có ý muốn chạy lại ôm em vào lòng. Nhưng có thứ gì đó đã khiến hắn khựng lại. Liệu em có còn chấp nhận cái ôm của hắn?
Gã đứng im như tượng, mắt nhìn về phía gương mặt bé nhỏ đã ướt đầy nước mắt, mũi còn khẽ ửng đỏ vì lạnh.
"Anh Taehyung..." Giọng em yếu ớt phát ra nhưng hắn vẫn nghe rất rõ từng chữ
Em đang gọi hắn, em vẫn còn cần hắn.
Chỉ cần em còn quay đầu lại nhìn anh, anh lập tức sẽ đến bên em...
Không chút do dự, hắn chạy thật nhanh đến rồi ôm em vào lòng. Em nằm gọn trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Đã lâu lắm rồi, hắn không ôm em như vậy...
"Không sao đâu Kookie, có anh ở đây. Anh tới rồi"
"Taehyung...hức...tại em...hức...em xin lỗi" Em nức nở
Gã và Namjoon dừng lại trước mặt em.
Gã không kiềm được mà hỏi dồn dập
"Jungkook, đã có chuyện gì?"
"Jimin đã nói gì với em?"
Em cố gắng kiềm lại cơn nấc trong cuống họng, giọng run run
"Anh Jimin đã nhắn tin với em..."
"Anh ấy hỏi, nếu một ngày em phát hiện ra bản thân đang hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, thì em sẽ chọn rời đi hay ở lại"
"Em...em nói, nếu là em, em sẽ rời đi..."
"Và anh ấy đã....hức....em xin lỗi anh Yoongi, em không biết rõ sự tình...hức...em không cố ý"
Gã lặng đi vài giây. Tai như ù đi.
Không khí lạnh hôm nay, cũng không thể lạnh bằng trái tim của gã. Ngay khoảnh khắc gã biết tin y đã rời bỏ gã, nó đã chết cóng vì đóng băng rồi.
Hắn bên này vẫn liên tục dùng lời nói an ủi em. Tay khẽ vuốt nhẹ mái đầu nhỏ đã bám đầy tuyết
"Không phải lỗi của em. Kookie ngoan, đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng lắm"
Không rõ là do quá lâu em không được hắn ôm vào lòng dỗ dành nên mọi tủi thân dồn nén bấy lâu đều muốn xả ra hết, hay do em quá lo cho Jimin và áy náy về bản thân mà em càng khóc to hơn nữa.
"Mày mau vào nhà xem thử đi Yoongi. Biết đâu trước khi đi, Jimin sẽ để lại thứ gì đó" Namjoon lúc này mới lên tiếng
Gã không đáp, chỉ chạy thật nhanh vào nhà.
Không khí bên trong tĩnh lặng. Gã chạy vòng quanh nhà, miệng liên tục gọi tên y dù biết y không có ở đây. Gã lên lầu, rồi dừng lại trước căn phòng của y và gã.
Bên trong phòng, đồ đạc vẫn rất ngăn nắp và gọn gàng. Gã mở phăng cửa tủ quần áo để kiểm tra đồ đạc bên trong
"Không còn nữa..."
Gã sững sờ, đứng chôn chân trước cánh cửa tủ mở toang nhưng bên trong lại chẳng có gì.
"Vậy là em ấy bỏ đi thật rồi..."
Gã ngã khuỵ xuống, gương mặt đờ đẫn như thể chẳng còn chút hy vọng nào.
Gã nhìn một lượt quanh căn phòng – nơi mà gã và y từng hạnh phúc...giờ đây chỉ còn lại mình gã.
Ánh mắt lướt ngang qua cái tủ đầu giường, gã vô tình thấy một mảnh giấy màu vàng với nét chữ nắn nót
"Xin lỗi vì em lại chọn rời đi đột ngột như vậy mà không nói với anh, vì khi nhìn thấy anh...em lại không đủ dũng khí để buông tay.
Có lẽ đã tới lúc kẻ ích kỷ như em nên rời đi để nhường chỗ cho người xứng đáng với anh hơn em.
Đừng tìm em nữa, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại...nhưng với tư cách là hai người bạn. Lúc đó anh sẽ có một gia đình, một hạnh phúc mới. Còn em thì vẫn sẽ là em, một kẻ vẫn ở phía sau và thầm mong anh hạnh phúc.
Em tin đây là cách tốt nhất để giúp cả hai chúng ta thoát khỏi sự dằn vặt. Yoongi đừng trách em, em chỉ muốn anh được yêu thương một cách trọn vẹn, muốn anh gặp ai đó đem đến cho anh được cảm giác bình yên và giải thoát mà em không có.
Cảm ơn anh vì đã yêu em. Vì đã chọn em giữa muôn vạn người
Lần cuối, cho phép em được nói yêu anh
EM YÊU ANH, MIN YOONGI
Tạm biệt anh và xin anh đừng quay đầu lại. Vì em không còn ở đó nữa đâu."
Hai tay gã buông thõng. Từng câu chữ như đang khoét sâu vào từng nỗi đau trong lòng gã.
Nhìn về phía chiếc giường họ đã từng nằm thức đến sáng để tâm sự, là nơi họ từng sưởi ấm cho nhau vào những ngày tuyết rơi lạnh lẽo. Giờ đây chỉ còn lại tấm ga trắng muốt hẩm hiu, như thể khung cảnh hạnh phúc trước đó chưa từng tồn tại.
Gã chết lặng, nhìn chết trân ra phía cửa sổ đã bị đóng một lớp sương lạnh. Bên ngoài là tuyết rơi trắng xoá. Gã chợt thấy thành phố này thật rộng lớn, rộng tới độ chỉ cần người ra đi không có ý gặp lại thì dù có cố cách mấy cũng chẳng thể tìm thấy nhau...
"Anh đã từng nói dù em có đi đâu, bằng bất cứ giá nào, anh cũng phải tìm được em"
"Nhưng có lẽ...khi đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, nó khó hơn anh nghĩ..."
"Jimin...nếu em vẫn còn yêu anh, xin hãy cho anh cảm nhận được em đang ở đâu"
Chưa bao giờ gã cảm nhận được sự bất lực đến thế. Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy cuối cùng mà y để lại, nét chữ nhoè đi như cái cách hình bóng của y đang dần biến mất khỏi cuộc đời gã.
Gã đấm mạnh vào tường. Cơn đau từ mu bàn tay cũng không thể sánh bằng nỗi đau sâu thẳm trong lòng gã.
"Jimin...đừng đi"
Lúc này Namjoon bước vào, thấy bộ dạng u uất của gã anh cũng không khỏi thương xót
"Yoongi, em ấy có nói em ấy đang ở đâu không"
Tay gã siết chặt mảnh giấy đã thấm đẫm nước mắt, lắc đầu chua xót
"Không, Jimin chỉ để lại một lời từ biệt"
Namjoon lặng người, khẽ đặt tay lên vai gã mà trầm giọng
"Chúng ta sẽ đi tìm Jimin. Em ấy chắc chắn vẫn chưa đi được xa đâu"
Gã gật đầu, rồi lại khẽ hướng ánh mắt đờ đẫn ra phía màn tuyết mù mịt như đang hy vọng sẽ lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy trong lớp sương mờ.
__________
Bên dưới nhà Jungkook vẫn đang khóc nấc lên, khóc như thể em chính là một kẻ tội đồ đã đẩy Jimin khỏi Yoongi vậy.
Hắn vẫn đứng đó, dùng hơi ấm để bao bọc cho tấm thân bé nhỏ đã lạnh cóng.
"Jungkook, không phải lỗi của em. Đừng khóc nữa, Jimin nhất định sẽ quay về mà"
Em khó khăn nói từng chữ trong cơn uất nghẹn, mặt vẫn úp vào lồng ngực hắn
"Do em...hức...em là kẻ phá hoại"
Kẻ phá hoại sao? Từ bao giờ mà bé con của hắn lại nói ra những từ khiến người ta đau lòng vậy chứ?
Lẽ nào là do sự thờ ơ của hắn đã khiến em trở thành con người như vậy?
Hắn im lặng vài giây, khẽ chạm mũi vào mái tóc rối bù của em vì những cơn gió lạnh. Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên như muốn ôm lấy em giữa làn tuyết phủ dày đặc
"Em không phải là kẻ phá hoại. Em là Kookie dễ thương của anh, là người anh yêu. Jungkook, đừng tự đổ mọi chuyện lên đầu mình như vậy, anh sẽ xót lắm"
Em được hắn dỗ dành mà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khẽ hướng ánh mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, em nhẹ nhàng
"Em là người anh yêu? Vậy còn anh Minjae..."
Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào em với vẻ suy tư
"Anh vẫn cần thời gian sao?" Em khẽ hỏi, ánh mắt buồn đi trông thấy
"Không, anh có sự lựa chọn rồi"
Đôi mắt em khẽ ánh lên một tia hy vọng rồi lại xìu xuống.
Em vừa muốn nghe thấy câu trả lời từ hắn, vừa muốn bịt chặt tai của mình lại để không nghe thấy gì. Nếu hắn chọn em thì sao? Thì em và hắn sẽ lại như lúc đầu, sẽ lại hạnh phúc bên nhau.
Nhưng...
Lỡ hắn chọn Minjae thì sao?
Giây phút suy nghĩ đó thoáng lên trong đầu, em liền vô thức muốn đẩy hắn ra. Hắn cảm nhận được em đang cự tuyệt liền ôm em chặt hơn.
Nhìn gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, thêm đôi mắt buồn từ lâu đã không còn tràn ngập ánh sáng như trước của em khiến hắn lại càng căm ghét bản thân.
"Kim Taehyung, mày mau nói đi. Nói với em ấy là mày chọn em ấy đi"
"Nếu mày còn hèn nhát, mày sẽ mất tất cả đó Taehyung"
Hắn tự nhủ trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết cản đảm rồi khẽ cúi thấp người, ghé sát vào tai em mà thì thầm
"Anh đã có lựa chọn cho mình rồi"
"Là anh Minjae sao?" Em lí nhí
"Anh xin lỗi"
Em nhìn hắn, ánh mắt tối đi vì tuyệt vọng.
"Sao anh ấy lại xin lỗi chứ?"
"Lẽ nào..."
"Mình hiểu rồi"
Em cười một cách cay đắng, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như thể chỉ cần hắn xác nhận với em, em liền có thể gục xuống tại đây bất cứ lúc nào.
"Anh chọn-..."
"Nè, mau đi tìm Jimin thôi"
Giọng nói của Namjoon vang lên từ phía cổng, cắt ngang lời nói của Taehyung
Phía sau Namjoon là Yoongi với vẻ thất thần. Tay gã nắm chặt mảnh giấy đến nhàu nát, bước chân nặng nề như thể đang kéo theo một cục tạ
Nhân lúc hắn đang lơ đãng, em liền đẩy hắn ra mà thoát khỏi cái ôm vừa nãy. Trong đầu em lúc này đã chắc đến tám mươi phần trăm câu trả lời của hắn rồi.
Hắn thấy em lạnh lùng quay đi thì hốt hoảng vội níu tay em, muốn kéo em vào lòng
Em đứng quay lưng với hắn. Giọng vang lên nhẹ như gió, nhưng lòng thì nặng trĩu như có hàng nghìn tảng đá đè lên
"Em sẽ rời đi khi em tìm được anh Jimin"
"Jungkook...em hiểu lầm ý của anh rồi"
Định mở miệng nói cho em rằng hắn chọn em, rằng hắn yêu em nhưng một lần nữa giọng Namjoon lại vang lên, cắt ngang ý định của hắn
"Jungkook à, em nghĩ Jimin sẽ đi đâu được chứ"
"Nếu em bỏ đi, em sẽ đến nơi nào đó gắn với kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa..." em nói, ánh mắt đờ đẫn vẫn dán chặt xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo
"Yoongi, mày có nhớ nơi nào gắn với kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa mày không?"
Gã im lặng, khẽ suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng
"Có lẽ là ở một công viên có nhiều tuyết rơi gần trung tâm thương mại Seoul, hoặc một đoạn đường cũ gần một rạp chiếu phim lâu đời gần đây hoặc cũng có thể là viện bảo tàng nghệ thuật"
"Vậy chúng ta đi thôi, mỗi người một hướng" Namjoon lên tiếng
"Em cũng muốn đi cùng" Jungkook sốt sắng
"Anh sẽ đưa em đi gặp Jin, hai người ở nhà cố gắng liên lạc hay tìm những nơi mà Jimin có thể tới rồi báo cho bọn anh nhé"
Em gật đầu
Hắn tiến tới chỗ em, ngỏ ý
"Để anh chờ em"
"Em sẽ đi với anh Namjoon"
Dứt câu, không đợi hắn kịp mở miệng nói câu thứ hai em liền leo lên xe Namjoon ngồi, bỏ lại hắn đứng chết sững ngoài trời tuyết lạnh lẽo với những lời dang dở còn chưa kịp nói ra.
"Jungkook...anh thật sự chọn em mà..."
_______________
Jimin đứng thẫn thờ trước một căn nhà với kiến trúc hiện đại. Y do dự cứ đưa tay định bấm chuông rồi lại thả xuống. Y không chắc bản thân mình làm vậy có đúng hay không, nhưng tận sau trong đáy lòng, y tin đây là cách tốt nhất để trả lại hạnh phúc.
*DING DOONG*
Một bóng phụ nữ lấp ló đi từ nhà ra cổng. Cánh cửa vừa bật mở, người phụ nữ đó liền không giấu được sự kinh ngạc mà thốt lên
"Park Jimin?
"Cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi tới để trả lại cho cô một món đồ" Y nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đất như để né tránh ánh mắt người đối diện
"Nhưng tôi với cậu đâu có nợ gì nhau?"
"Có...tôi nợ cô một hạnh phúc mà cô xứng đáng" Y nói, tay siết chặt tay kéo của vali
Người phụ nữ đó chính là Jang Jiyeon. Cô ta bất ngờ vì sự xuất hiện của Jimin, liếc sang cái vali to đùng y đang kéo theo, cô ta cũng phần nào đoán ra mọi chuyện
"Cậu chịu từ bỏ rồi à?"
"Không phải tôi từ bỏ. Chỉ là tôi muốn nhường lại hạnh phúc cho người xứng đáng hơn"
Jiyeon khẽ cười nhạt, gương mặt ánh lên chút hài lòng
"Yoongi đúng là không chọn nhầm người. Yêu một tên nhóc biết điều như cậu cũng không tồi"
"Vào nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện"
Y lắc đầu, mắt vẫn dán chặt trên nền đất lạnh lẽo
"Trả đồ cho cô xong, tôi sẽ đi ngay"
Dứt lời, y xoè bàn tay ra trước mặt cô ta. Trên tay y là một chiếc hộp nhỏ, nhìn thoáng qua thì rất giống hộp đựng nhẫn.
"Cái gì đây?"
"Là nhẫn cầu hôn"
Cô ta kinh ngạc tới độ mở to hai mắt. Ả đã từng nghĩ đến viễn cảnh Jimin sẽ bỏ đi vì đó là mục đích của ả, nhưng không ngờ y sẽ dứt khoát như vậy.
Y từ từ mở nắp hộp lấy chiếc nhẫn, rồi cẩn thận đeo vào ngón áp út của Jiyeon
"Chiếc nhẫn này của cô, hạnh phúc của tôi từ giờ cũng là của cô"
"Hãy thay tôi chăm sóc Yoongi"
Y nói rồi kéo vali toan bỏ đi thì bị giọng nói phía sau gọi giật lại
"Sao cậu lại làm như vậy?"
"Chỉ là tôi thấy bản thân không xứng đáng nữa"
"Bao nhiêu năm nay tôi hạnh phúc cũng đủ rồi, giờ là lúc tôi trả nó lại cho chủ nhân thật sự"
"Tạm biệt"
"Nếu cậu bỏ đi, tôi sẽ không trả lại anh ấy đâu" Ả nói
Jimin không đáp, thầm nở một nụ cười chua xót rồi kéo vali bước đi.
Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời...
Ả nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vừa thoả mãn nhưng cũng vừa có chút gì đó khó nói
"Tên nhóc đó, sao lại dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình vậy chứ"
"Rõ ràng là sáng nay vẫn còn mạnh miệng"
"Thôi kệ. Coi như cậu ta biết điều"
"Tưởng là sẽ phải tốn nhiều công sức. Không ngờ chỉ vừa mới bước đầu mà cậu ta đã chịu không nổi rồi"
"Yếu đuối như vậy, sao có thể bên cạnh Yoongi được"
Ả khẽ liếc về phía bóng lưng y đang tan dần vào màn sương tuyết, rồi nở một nụ cười đắc ý.
Bước vào nhà, cô ta vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó. Vẻ mặt vừa thoả mãn, vừa hiểm độc
Jang Jiyeon
Minjae, thằng nhóc đó chịu đi rồi.
Kế hoạch thành công
Han Minjae
Nhanh tới vậy sao
Chúc mừng cô. Coi như một kẻ ngán đường tôi đã được loại bỏ
Park Jimin đã giải quyết xong
Giờ sẽ tới lượt Jeon Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com