33
Tại Kim gia
Taehyung ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, ánh mắt đờ đẫn dán chặt lên cái Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm mà hắn thường sẽ chẳng bao giờ coi quá 5 phút.
Cảnh tượng hai nhân vật chính hạnh phúc ôm lấy nhau giữa trời tuyết lạnh giá khiến hắn thấy ghen tị vô cùng.
Lẽ ra hắn cũng sẽ được như thế, nhưng...chính tay hắn đã đánh mất tất cả
*Cạch*
Một tiếng động khe khẽ vang lên nhưng đủ để khiến hắn chú ý. Hướng ánh mắt vô hồn ra phía cửa, một bóng người bé nhỏ bước vào khiến hắn bất chợt đơ người
"Là em ấy..."
Hắn đã đợi em từ nãy giờ, nhưng chính bản thân hắn cũng không ngờ em sẽ quay trở về
Em bước vào nhà, gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh. Cái áo bông bám tuyết được em cởi ra cẩn thận rồi để trên tủ giày.
Hắn nhìn em, môi mấp máy
"Em về rồi sao"
Em không vội đáp, ánh mắt dán chặt vào cái vali đang đặt cạnh hắn.
"Anh ấy định bỏ mình đi sao..."
"Jungkook, e-"
"Anh định đi đâu?"
Hắn hơi giật mình, nhìn sang em, ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào cái vali của hắn. Hắn mỉm cười chua xót rồi trầm giọng
"Anh chỉ muốn trả tự do cho em"
"Anh đợi em về để nói lời tạm biệt"
Em im lặng một lúc, mặt cúi xuống để hắn không phát hiện hai mắt em đang đỏ lên
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì những tổn thương anh đã gây cho em"
"Giờ anh đi, trả em lại với yên bình"
"Anh không muốn em phải đau khổ nữa"
"Tạm biệt em"
Toan đứng dậy kéo chiếc vali bước đi, thì bất chợt em chạy tới.
Không nói một lời, em lao đến ôm chặt hắn - chặt đến mức như thể em sợ hắn sẽ thật sự bỏ em đi. Úp gương mặt trắng hồng vào lồng ngực săn chắt, em nức nở
"Jungkook không cho anh đi"
Hắn sững lại, không tin vào chính lỗ tai mình
"Em vừa nói gì chứ"
"Em nói là anh không được phép đi"
"Jungkook không cho"
Tay em siết chặt lấy hắn, những tiếng nấc đầu tiên bật ra khỏi miệng
"Hức...Chồng không được bỏ em"
"...hức...Jungkook sai rồi"
"hức...Jungkook không chia tay anh nữa"
Hắn lúc này mới kịp tiêu hoá những gì em nói. Trong lòng hắn lúc này hỗn độn vô cùng. Một chút tội lỗi, một chút vui và nhiều chút thương em.
Tiếng khóc của em khiến chân hắn như bị đeo chì, không thể bước đi. Hay nói đúng hơn, trong lòng hắn bây giờ cũng không còn ý định ngu ngốc đó nữa
Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng em, vỗ nhẹ như đang dỗ con nít
"Được được, anh không đi nữa"
"Em đừng khóc"
"Jungkook...hức...xin lỗi Taehyungie"
"Là anh xin lỗi em mới phải, xin lỗi vì đã làm em tổn thương"
Em không đáp, chỉ khẽ nấc lên vài tiếng rồi ghì chặt đầu vào lồng ngực ấm áp
Hắn cúi đầu, thơm nhẹ lên mái tóc em. Giọng nhẹ nhàng
"Kookie của anh đừng khóc"
"Anh sẽ ở đây với em, không đi đâu nữa"
"Có anh ở đây rồi"
Em từ từ ngước mặt lên nhìn hắn. Làn da trắng hồng đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt tròn xoe luôn nhìn hắn dịu dàng giờ đây cũng đã đỏ ửng. Em nói, giọng nghẹn lại
"Chúng ta bắt đầu lại, nha?"
Hắn không đáp vội, chỉ mỉm cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn như thay cho câu trả lời
Nụ hôn vừa dứt, hắn định ngước đầu lên thì liền bị bàn tay bé nhỏ của em ghì chặt lên hai cánh môi đỏ một lần nữa
"Em muốn chồng yêu hôn"
Giây phút hai cánh môi chạm nhau một lần nữa, tiếng em lại khe khẽ vang lên
"Jungkook yêu anh"
Hắn mỉm cười, hơi ngẩng đầu lên, tạm thời rời xa cánh môi nhỏ. Miệng thì thầm
"Tha thứ cho anh, được không"
"Được, Jungkook tha thứ cho anh"
Dứt câu, em liền chủ động nhướn nhẹ người, hai tay vòng ra sau cổ rồi từ từ đặt lên bờ môi mà em đã nhung nhớ suốt bấy lâu thêm một nụ hôn
"Anh yêu em, Jeon Jungkook"
___________
Ngày thứ 3 – cũng là ngày cuối cùng tại Los Angeles
Jimin hôm nay thức dậy muộn hơn mọi ngày. Y dường như bây giờ đã chẳng còn chút hy vọng gặp lại gã.
"Một ngày nữa thôi..."
Y vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài như thường lệ.
Trời hôm nay khá âm u, từng dải mây xám xịt kéo tới, có vẻ như đang chuẩn bị cho một trận mưa lớn trút nước.
Chợt nhớ lại sáng nay, y ra ngoài mà chẳng mang theo dù, chỉ có một cái áo khoác mỏng bên ngoài.
Đến bên cây cầu, khung cảnh vẫn yên bình như thường ngày, chỉ có điều tâm trạng y lúc này không còn giữ được sự bình tĩnh.
20:00
Y đã đứng đây được gần nửa ngày. Tiết trời vẫn âm u, từng cơn gió mang theo hơi lạnh thốc vào người y lạnh buốt.
Có rất nhiều người đi lại xung quanh cây cầu, cũng có nhiều người đứng lại tựa bên thành cầu để ngắm nhìn cảnh vật, nhưng...chỉ duy nhất có y là một mình
23:15
"45 phút nữa..."
Y nhìn chăm chăm vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, lòng từ lâu đã nguội lạnh
Gặp lại hay chia xa mãi mãi sẽ được quyết định sau vài phút ngắn ngủi...
23:45
Mọi người trên cây cầu đã đi về từ lúc nào, chỉ còn đơn độc mình y đứng đó chờ đợi gã
Từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, kéo sau đó là một cơn mưa ồ ạt khiến y không kịp trở tay.
Toàn thân y ướt sũng, xung quanh đó chẳng có chỗ nào trú mưa
Y chắn hai tay trên đầu, yếu ớt chống lại từng hạt mưa tạt vào người tới tấp. Nước mưa khiến mắt y nhoè đi, chiếc áo khoác mỏng trên người cũng không thể giữ ấm cho y
Y cố gắng đưa hai mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai...
Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm lấy y. Từng giọt nước ấm nóng chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe hoà lẫn với dòng mưa lạnh lẽo.
Từng cơn gió trong màn mưa thổi vào người y, khiến y đơ cứng. Chân không thể chạy, mắt không thể nhìn, chỉ đứng im đó...mặc kệ cơn mưa đang xối xả
Chính ngay giây phút đó
Đồng hồ cũng sắp điểm tới nửa đêm
Ngay giây phút tưởng chừng mối lương duyên nghiệt ngã đã kết thúc
Ngay giây phút y đã đạt đến cực điểm của sự tuyệt vọng
Một chiếc ô xuất hiện, chắn cả cơn mưa dữ dội đang cào xé thân thể bé nhỏ
"Jimin, đừng sợ"
"Anh đến rồi"
Y dần dần mở mắt, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt y – người mà y đã mong nhớ rất lâu
"Min Yoongi, là anh, là anh sao?" Y lắp bắp, giọng nói run run vì lạnh
Gã nhìn y mỉm cười, nụ cười ấm áp xuyên quả cả cơn mưa rét buốt đến thấu xương
"Xin lỗi vì đã để em đợi"
Một cơn gió thổi qua khiến vai y run lên, giọng lắp bắp không rõ chữ
"Còn cô ấy, anh...tại sao không ở lại bên cô ấy, mà còn đi tìm em?"
"Chẳng phải em đã đợi anh sao"
"Nó chỉ là chút hy vọng cuối cùng trước khi em buông tay hoàn toàn thôi..."
Gã im lặng một lúc, đưa cánh tay kéo chặt y vào lòng, dùng thân thể để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Giọng nói trầm khàn cất lên như đẻ vỗ về người trong lòng
"Chỉ cần em vẫn đợi anh, dù là bất cứ đâu anh cũng sẽ đi tìm"
"Nhưng...trong bức thư, em đã nói anh đừng đi tìm em rồi mà..."
"Vì anh biết em sẽ đợi"
"Và vì...anh yêu em"
Một giọt nước mắt lại rơi trên má y, nhưng không phải vì tuyệt vọng hay hoảng sợ, mà là vì hạnh phúc. Vì sự chờ đợi của y đã được đền đáp và vì mối lương duyên này vẫn chưa thể kết thúc.
Y đã từng nghi ngờ về tình cảm của gã dành cho mình, nhưng chính giây phút này, khi được gã ôm vào lòng, khi biết gã vẫn đi tìm y dù trời mưa lạnh lẽo thì mọi nghi ngờ đều đã được xoá bỏ.
Thấy y khóc, gã nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má y. Khẽ đặt lên mái tóc ướt sũng của người thương một nụ hôn, gã nhẹ giọng
"Ngoan, chúng ta về nhà thôi"
________________
Cùng lúc đó, tại một căn nhà hai tầng nằm ngoài mặt đường
Jang Jiyeon đang tựa lưng bên đầu giường, tay nắm chặt chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch. Bên cạnh còn có một người đàn ông
Ả không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ cách đây hai tuần, ả đến tham gia một bữa tiệc ngầm của những tay sát thủ và vô tình làm quen được một tên đàn ông – cũng là người khá có tiếng trong giới
Jiyeon vì buồn bực mà hôm đó quá chén, chỉ nhớ sau khi ngất đi thì đã thấy anh ta đứng bên cạnh đỡ lấy.
Chuyện đêm hôm đó, đối với ả như chưa từng tồn tại. Thứ giúp ả nhận thức được chuyện gì đã xảy ra là vào sáng hôm sau, ả thức dậy với tình trạng quần áo đã bị lột sạch. Trong phòng chẳng có ai, chỉ có một tờ giấy đặt ở cái tủ đầu giường với dòng chữ
"Chuyện tối hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm, có chuyện gì cứ gọi cho tôi: 0xxxxx -Seongchul"
"Đàn ông, tên nào cũng không tử tế. Thử hỏi đến lúc tôi mang thai, còn dám quay lại chịu trách nhiệm không chứ" Ả đã từng nghĩ như vậy. Nghĩ rằng đàn ông trên đời đều là những kẻ xấu xa và chỉ có Min Yoongi của ả là người tử tế. Ả đã nghĩ cái người tên Seongchul đó cũng là một tên cặn bã, nghĩ rằng anh ta chỉ nói thế cho có lệ, đến khi ả mang thai sẽ lập tức chối bỏ trách nhiệm.
Nhưng ả đã lầm.
Giờ đây, ả với chiếc que thử thai hai vạch, với một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn lên trong bụng. Và đặc biệt hơn, bên cạnh ả là người đàn ông tên Seongchul – người mà ả nghĩ sẽ chối bỏ mọi trách nhiệm, giờ đây lại tới tìm ả và sẵn sàng bên cạnh ả
Tay siết chặt cái que thử thai, ả quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh
"Giờ sao đây? Nếu anh không nhận, tôi sẽ một mình nuôi đứa bé"
"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ"
Seongchul quay sang nhìn ả, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ả - nơi một đứa trẻ đang dần dần lớn lên
"Tất nhiên tôi sẽ không bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô"
Jiyeon hơi bất ngờ, đánh rơi que thử thai đang cầm trên tay. Ả đã từng chứng kiến rất nhiều bà mẹ đơn thân và những đứa trẻ không có cha, chỉ vì cha của chúng không chịu nhận con. Ả từng nghĩ bản thân mình cũng sẽ như vậy, nhưng Seongchul lại chấp nhận đứa bé.
Seongchul nắm chặt tay ả, ánh mắt kiên định
"Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cưới cô"
Ả hơi khựng lại, nhìn chăm chăm vào bàn tay mà Seongchul đang nắm chặt – nơi ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Yoongi, thứ mà chưa từng thuộc về ả
"Anh chắc chứ? Sẽ không bỏ rơi tôi sao?"
Anh ta siết chặt tay ả, giọng nói rõ ràng
"Tôi chắc chắn"
Jiyeon thở dài, đây không phải kiểu gia đình mà ả mong muốn – một gia đình không có tình yêu. Ả từng sống trong một gia đình như thế, nên ả hiểu rõ cảm giác khi một đứa trẻ sống ở nơi thiếu vắng tình yêu đó sẽ thiệt thòi đến mức nào.
Nhưng từ chối cũng không được. Ả không muốn đứa trẻ này sinh ra mà không có ba. Nhưng nếu kết hôn với Seongchul, đứa trẻ sau này chắc chắn sẽ phải chứng kiến gia đình tan vỡ vì ba mẹ không hoà hợp.
Lại nhìn tới chiếc nhẫn cầu hôn mà ả đã cướp được, nó khiến lòng ả nặng nề đến tột độ.
Tất nhiên ả phải chọn một trong hai.
Một là giữ lại đứa bé và bắt đầu một cuộc sống mới
Hai là bỏ đi sinh linh bé nhỏ trong bụng và tiếp tục chạy theo thứ tình cảm ngu ngốc đó...
Nhưng có lẽ...bản năng của một người mẹ không cho phép ả làm như vậy. Đứa con của ả, đứa bé không có tội, nó còn đang mang trong mình dòng máu của ả, ả không thể bỏ nó...
Thấy được ánh mắt phức tạp của Jiyeon, Seongchul cũng đoán ra được phần nào tâm tư của người bên cạnh. Hai tay đan chặt vào từng ngón tay của Jiyeon, ánh mắt chân thành
"Xin cô đừng bỏ đứa bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi và cô sẽ cùng cho đứa nhỏ một gia đình hạnh phúc"
Ả nhìn Seongchul, ánh mắt lay động thấy rõ
"Tôi không muốn nó phải sống trong một gia đình không có tình yêu thương"
"Tôi thích cô, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con cô. Hãy để tôi chăm sóc cô và con, được không?"
Ả sững người, bức tường đá trong lòng gần như đã được phá huỷ kể từ khi câu "Tôi thích cô" được thốt ra
"Anh thích tôi? Từ bao giờ"
"Từ hai năm nay rồi..."
"Do anh chưa biết con người thật của tôi thôi"
"Tôi không quan tâm, tôi biết cô đang làm gì và cô đã trải qua những gì trong quá khứ"
"Nếu cô cho phép, tôi sẽ cố gắng bù đắp mọi tổn thương trong quá khứ của cô"
Jiyeon im lặng, mắt đỏ hoe vì xúc động. Ả không ngờ người như ả cũng được yêu thương
Nhưng chính ngay lúc này, ả lại nhớ đến mối quan hệ của ba mẹ mình – một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa
"Trong giới sát thủ, không bao giờ tồn tại tình yêu" Câu nói đã đã ghim sâu vào đầu ả, và có lẽ tới thời điểm hiện tại, chỉ có một mình Min Yoongi gã mới có thể phá vỡ nó
Nhưng nhìn xem, gã và ả cũng đâu đến được với nhau đâu chứ...
"Nhưng trong giới của chúng ta...tình yêu là một thứ không thể..." Ả lí nhí
Seongchul vẫn không lung lay, giữ thái độ kiên quyết
"Chúng ta cũng là con người, cũng có quyền được yêu"
"Tình yêu là thứ không có rào cản nào có thể phá vỡ"
"Tôi và cô đều là những sát thủ, nhưng tôi thích cô là thật"
"Cho tôi cơ hội, được không?"
Từng câu nói của anh như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tim ả. Giây phút này, ả đã có cho mình câu trả lời.
Nhìn thẳng vào mắt Seongchul, ả nói
"Tôi tin anh"
"Đừng khiến tôi thất vọng"
"Tôi hứa, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô tới cùng"
Lòng ả như đã trụt bỏ được gánh nặng. Có lẽ, đứa bé này đến là để giúp ả thoát khỏi vũng lầy trong quá khứ và gặp được người thật sự yêu thương mình.
Không chút do dự, ả tháo phăng chiếc nhẫn đang đeo nơi ngón áp út. Ngắm nghía nó một lúc rồi thẳng tay ném vào trong hộc tủ.
Nếu ả tiến tới với người mới nhưng trong lòng còn vấn vương người cũ thì sẽ rất tội cho họ. Vì thế, chính bản thân ả phải dứt hoàn toàn ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng này
"Thứ đã không thuộc về mình...giữ lại chỉ khiến tương lai bị cản trở"
Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, Jiyeon gửi đi một dòng tin nhắn
Jang Jiyeon
Min Yoongi, em có thai rồi
>>>>>>>>>>>>>>>>
hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com