34
Los Angeles
Trời bên ngoài vẫn mưa như trút nước, những tiếng nổ lớn vang lên như muốn rạch ngang bầu trời.
Jimin vừa mới tắm xong, mái tóc đang ướt rũ nhẹ xuống gương mặt trắng hồng. Y khoác bên ngoài một chiếc khăn tắm, bước chân hơi rụt rè vì lạnh.
"Lại đây, anh ôm em"
Yoongi tiến lại bên y, nhẹ nhàng ôm cơ thể đang run lên bần bật.
"Anh ở bên ngoài nãy giờ rồi, mau đi tắm đi, không sẽ ốm đó"
Gã lắc đầu, mặt úp gọn vào bờ vai bé nhỏ, hít hà hương sữa tắm mùi hoa hồng còn vương nhẹ trên làn da y
"Anh ôm em một chút"
"Không được, anh sẽ cảm lạnh mất"
Y cố gắng đẩy gã ra, nhưng người gã như có nam châm dính chặt vào người y khiến y bất lực
"Anh mà không đi tắm là em giận anh đó"
"Hôn anh đi rồi anh đi tắm"
"Đúng là trẻ con"
Miệng thì càu nhàu nhưng tay y vẫn ôm lấy hai bên má gã, đặt lên môi gã một nụ hôn chớp nhoáng
*chóc*
"Rồi đó, anh mau đi tắm đi"
"Một cái nữa, nha"
"Tham lam"
Nói thì nói thế thôi chứ y vẫn hôn, định hôn gã một cái thật nhanh rồi dứt ra như lúc nãy, không ngờ gã lại đưa tay ra sau, ghì chặt đầu y trên môi mình rồi dẫn vào nụ hôn sâu
Sau khi đã hút cạn sinh khí người đối diện, gã mới luyến tiếc mà thả ra.
"Anh đúng là đáng ghét"
Y bày bộ mặt khó chịu với gã, tay chạm nhẹ vào bờ môi vừa bị gã mút cho sưng đỏ
"Đáng ghét một chút, nhưng được hôn em"
"Sến súa, anh mau tắm đi"
Lời nói thì lạnh lùng như vậy, chứ trong lòng y đang cảm thấy lâng lâng từ nụ hôn vừa nãy.
Khoái muốn chết nhưng phải làm giá
Gã thơm má y một cái, rồi mới tạm biệt người nhỏ bước vào phòng tắm
Y bên ngoài, nhìn ra cửa sổ - nơi những hạt mưa thô bạo đang đập vào cửa kính. Cả thành phố Los Angeles bị bao trùm bởi một màu xám xịt, những con đường hoa lệ hay những toà cao tầng xa hoa cũng bị che lấp trong màn mưa dày đặc.
Bên ngoài trời bây giờ chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi và cơn mưa dữ dội đang ào ạt đổ xuống lòng thành phố.
*Ting*
Một tiếng động vang lên từ chiếc điện thoại bên cạnh y – là điện thoại của gã
Y thường không thích đọc trộm tin nhắn của người yêu nhưng lần này chẳng hiểu sao lại khiến y tò mò
Jimin cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở lên. Màn hình khoá vẫn là ảnh của y với nụ cười toả nắng. Y cẩn thận nhập mật khẩu điện thoại – là sinh nhật của y
*Tách*
Một đoạn tin nhắn đập thẳng vào mắt. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi lại khiến y chết lặng
Jang Jiyeon
Min Yoongi, em có thai rồi
"Chuyện này là sao chứ?"
"Không lẽ, trong thời gian mình đi, Yoongi đã..."
Lòng y rối như tơ vò, lập tức cố gắng phủ nhận những suy nghĩ vô căn cứ đang hiện ra trong đầu mình
Rồi một hình ảnh hiện ra trong đầu y – một hình ảnh mà y cảm thấy ghê tởm. Gã cùng Jiyeon đang ân ái trên chiếc giường mà cả hai người từng nằm. Đồ đạc bị vứt lung tung khắp sàn, cả căn phòng được lấp đầy bởi những âm thanh dục vọng.
"Không thể nào"
"Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra"
"Mình không tin Yoongi lừa dối mình"
"Chắc chắn chỉ là hiểu lầm"
Cố phủ nhận tất cả nhưng cũng không trốn tránh được sự thật rằng cả cơ thể y đang run lên vì sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà chảy ra liên tục
"Không đúng, không đúng"
"Anh ấy không thể"
Y lẩm bẩm, từng tiếng nấc khe khẽ lần lượt bật ra khỏi miệng
Không lẽ, chỉ vừa mới gặp lại, y lại phải rời đi?
Không lẽ, người đàn ông mà y hết lòng tin tưởng lại phản bội y?
Y cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh trước khi gã tắm xong, nhưng cái cảnh tượng y đang suy diễn trong đầu lại chế ngự tâm trí y, khiến y đau đến phát ngợp
"Jimin, Jimin. Em sao vậy?"
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai y, giọng điệu lo lắng. Người đó chẳng ai khác là gã
Y không nói được gì vì tiếng nấc đã khoá chặt cổ họng, chỉ run run đưa gã xem đoạn tin nhắn của Jiyeon
Gã khi vừa đọc được cũng bị sốc tới đứng hình. Tại sao cô ta có thai lại nhắn cho gã? Chẳng phải là muốn bắt gã chịu trách nhiệm đó chứ? Nhưng mà...gã và cô ta chưa từng làm gì đi có giới hạn mà...sao có thể
Gã quay sang nhìn y, nước mắt đã chảy ướt cả gương mặt.
Chắc em bé nhà gã đã hiểu lầm rồi
Khẽ đưa tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, gã ôm y vào lòng, để đầu y gục vào lồng ngực, giọng nhẹ nhàng trấn an
"Em bé, đừng hiểu lầm anh. Anh với Jiyeon chưa từng làm gì quá đáng"
"Hức...vậy tại sao, Jiyeon...hức...cô ấy lại có thai"
"Chuyện này, anh thật sự không biết. Nhưng anh đảm bảo với em, chắc chắn có hiểu lầm. Anh chừa từng chạm vào cô ta"
"Hức...hức"
Tiếng nấc của y khiến gã đau đến không thở nổi.
Em bé nhà gã...dạo gần đây đã khóc quá nhiều rồi
"Jimin à, anh xin em, đừng khóc nữa"
"Giờ anh sẽ gọi cho Jiyeon, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, được không?"
Y gật gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng hỗn độn.
Lỡ may đó là sự thật
Lỡ may gã và Jiyeon đã làm điều gì đó trong lúc say mà gã không nhớ
Lỡ đứa bé đó là của Yoongi
Y thật sự không biết phải sống làm sao nữa
Jiyeon bắt máy, đầu dây bên kia là giọng ả phát ra có chút mệt mỏi
"Em đây, anh gọi em có chuyện gì?"
"Cái thai của cô, là sao?"
"À, em chỉ vừa mới phát hiện đây thôi"
"Chuyện đó xảy ra vào một đêm say"
Nghe tới đây y càng khóc to hơn nữa.
Không thể nào mọi suy đoán trong đầu y đều đúng
Gã thật sự đã lừa dối y
Yoongi lạnh người sau câu nói đó, đầu gã lúc này cũng bị xoay như chong chóng. Cố nhớ lại, có buổi sáng nào bản thân thức dậy lại phát hiện ra chuyện lạ hay không. Nhưng quả thật...lại không tài nào nhớ nổi
"Nè, sao anh im lặng vậy? Không phải nên chúc mừng em sao"
"Hả?"
"Có gì đâu mà bất ngờ, ba đứa bé là Seongchul. Tụi em sẽ tổ chức đám cưới từ tháng sau, anh nhớ đến"
Trái tim gã vừa bị treo lủng lẳng giữa hư không giờ lại được kéo lên lại.
Hoá ra không phải mình...
Ngó sang y, y đã đứng hình từ sau câu nói vừa nãy. Mắt mũi tèm nhèm, nhưng mặt thì ngơ ra, bộ dạng của y lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ mới ba tuổi
"Chúc mừng em nhé, phải thật hạnh phúc"
"Em cảm ơn, à còn..." Tiếng ả ngập ngừng
"Jimin sao? Anh tìm được em ấy rồi"
"Em xin lỗi...có thể, cho em nói chuyện với cậu ấy một chút không?"
Gã nhìn sang em, bộ dạng lấm lét tội nghiệp khiến gã không an tâm.
"Khi nào được, anh sẽ kêu em ấy gọi cho em"
"Haizzz...vậy cũng được, em cúp máy. Mấy lời lần trước em nói với anh, anh quên hết đi"
"Anh không để tâm đâu, tạm biệt"
Gã cúp máy, rồi quay sang ôm chặt em bé đang co ro bên cạnh
"Em đã nghe chưa, anh hoàn toàn trong sạch"
Y im lặng, rúc sâu vào ngực gã, gương mặt xấu hổ khi nhớ lại những suy nghĩ lúc nãy của bản thân
"Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội em"
"Anh không nỡ nhìn thấy em phải khóc vì anh"
"Em xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh" Y lí nhí
Gã mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ướt của em
"Anh không sao, lại làm em bé khóc rồi"
"Giờ em bé đã ổn hơn chưa"
Y gật đầu, hai tay đưa lên mặt, điệu bộ xấu hổ
"Hay là..."
"Hay là..." Y ấp úng
"Em bé muốn nói gì sao?"
"Hay là...để Jimin hôn Yoongi một cái, coi như bù đắp, nha?"
Gã bật cười, em bé nhà gã lúc nào cũng biết cách khiến cho trái tim gã phải tan chảy
"Được được"
Jimin lúc này từ từ ngước lên nhìn ã, gương mặt đỏ lên vì ngại. Nhẹ nhàng vòng hai tay ra sau cổ gã rồi áp bờ môi nhỏ lên hai cánh môi người bên cạnh.
Lần này, y chủ động đưa gã vào nụ hôn sâu, nụ hôn có phần hơi vụng về, nhưng đối với gã chỉ cần như vậy là đã quá đủ.
Thoát khỏi nụ hôn ban nãy, y nhìn gã, hơi cúi mặt ngại ngùng
"Anh...anh tha lỗi cho Jimin nha"
"Jimin hứa, lần sau sẽ không dám nghĩ xấu cho anh nữa"
"Anh đâu có nỡ giận em bé đâu chứ"
"Yahhh xấu hổ quá đii"
"Nào, lại anh ôm"
Không chút chần chừ, y lao ngay vào lòng gã, rồi nằm yên vị trong đó
"Em cứ như thế, làm sao anh hết yêu em được đây"
"Jimin không cho phép anh rời xa Jimin"
"Yoongi mãi mãi là của em, mãi mãi là của em"
Gã bật cười, hai tay siết chặt lấy cơ thể em.
Gã yêu em quá rồi, thật sự quá yêu em, yêu đến độ không thể dứt ra được.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn xối xả tạt vào cửa kính. Nhưng dù mưa có lớn đền chừng nào, cũng không thể dập tắt được tình yêu mãnh liệt của hai trái tim đang tìm về bên nhau.
____________
Yoongi đã ra ngoài mua ít đồ, chỉ còn Jimin nằm bên trong phòng khách sạn.
Gã có rủ y đi theo, nhưng y quá lưới để bước chân ra khỏi phòng.
Chợt nhớ ra ban nãy, Jiyeon nói muốn nói chuyện với bản thân. Y không chút chần chừ mà nhấc máy gọi điện cho ả, coi như cuộc gọi này sẽ giải quyết hết mâu thuẫn của cả hai.
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trong trẻo vang lên
"Chào cậu, Park Jimin"
"Vừa nãy cô muốn gặp tôi, là có chuyện gì?"
Ả im lặng một lúc, rồi ngập ngừng
"Sau những đêm nằm ôm bụng, nhận ra mình sắp làm mẹ... tôi bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé và buồn cười..."
"Tôi muốn xin lỗi cậu"
"Không sao, dù gì chuyện này cô cũng chịu thiệt thòi"
"Là do tôi không biết thân biết phận, làm phiền hai người rồi"
"Đừng tự trách mình, ai cũng có quyền có được hạnh phúc"
"Cô tự đứng ra để đòi quyền lợi cho bản thân cũng không sai"
Ả lắc đầu, cười nhạt
"Không, rất sai. Xin lỗi vì những lời nói của tôi, xin lỗi vì đã chen chân giữa hai người"
"Giờ...tôi cũng sắp làm mẹ rồi, cũng sắp có hạnh phúc riêng cho mình rồi"
"Tôi hứa, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của hai người nữa"
"Không không, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà"
"Dù gì cô cũng sắp đám cưới, cũng nên mời tôi tới để chúc phúc chứ"
"Cậu không trách tôi sao?"
"Tôi không trách cô, vì tôi biết cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Chính tôi cũng tự thấy bản thân mình quá may mắn"
"Vì người xứng đáng là cô chứ không phải tôi"
"Đừng nhắc chuyện cũ nữa, không phải ai hy sinh nhiều hơn mới là người xứng đáng. Mà ai được anh ấy chọn mới là người xứng đáng"
"Tôi biết cậu cũng đã chịu thiệt thòi vì anh ấy rất nhiều, thậm chí còn chấp nhận giao cả nhẫn cầu hôn cho tôi cũng đủ thấy cậu rất yêu anh ấy"
"Sau cùng...hai chúng ta cũng chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc"
"Người bên cạnh anh ấy từ lúc anh ấy chưa có gì là cậu, người giúp anh ấy bám víu vào những lúc tuyệt vọng cũng là cậu"
"Jimin à, cậu hoàn toàn xứng đáng"
Jimin mỉm cười, sợi chỉ rối trong lòng cũng vì thế mà được gỡ bỏ. Giờ Jiyeon cũng đã buông tay và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới, y cũng không có cớ gì mà phải gượng ép bản thân rời xa gã
"Cảm ơn cô"
"Jimin tôi thật sự rất biết ơn những gì cô đã làm"
"Thật ra, tôi ngưỡng mộ cô lắm đó"
"Thật sao? Tôi không ngờ hai chúng ta cũng có ngày làm hoà đó"
"Coi bộ, như thế này vẫn tốt hơn là đấu đá nhau nhỉ"
"Hiện giờ ai cũng có hạnh phúc, cả tôi và cô cũng vậy"
"Chúng ta phải thật hạnh phúc nha"
"Tất nhiên rồi"
"Cả cậu và anh ấy cũng phải bên cạnh nhau thật lâu nhé"
"Tôi phải cùng chồng tương lai đi khám thai rồi, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Jimin tắt máy, lòng nhẹ bẫng như chiếc lá đang bay tự do trong gió. Ngả đầu ra sau gối, mắt y hơi cay cay vì xúc động. Không phải vì buồn mà vì...mọi chuyện đã kết thúc
Sau những nghi ngờ, những lần đấu tranh nên rời đi hay ở lại, cuối cùng tất cả cũng đều có cho mình một hạnh phúc riêng.
Dù là phản diện hay chính diện, họ cũng đều có một kết thúc có hậu
Những người cố gắng chen chân vào hạnh phúc của người khác như Jiyeon và Minjae sau cùng cũng chỉ vì những suy nghĩ không thấu đáo mà hành động nông nổi. Nhưng cuối cùng, tất cả đã nhận ra kịp thời và kết thúc tất cả mọi thứ.
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù họ có từng phạm sai lầm. Chỉ cần biết dừng lại đúng lúc và nhận ra lỗi lầm, họ vẫn có quyền được yêu thương và chạy theo một hạnh phúc mới.
______________
Sau khi mọi hiểu lầm đã khép lại
Jiyeon đã ở bên Seongchul, cùng nhau từng bước xây dựng một gia đình hạnh phúc để chuẩn bị chào đón một đứa trẻ ra đời
Còn Minjae, cậu ta đã đi đến một đất nước xa xôi và tiếp tục theo đuổi con đường danh vọng. Có tin cho rằng, Minjae giờ đây không còn bị ai khinh thưởng bởi năng lực của bản thân. Sau cùng, cậu ta cũng có được cho mình một chỗ đứng vững chãi trong nhà họ Han.
Còn Taehyung, Jungkook – sau nhiều lần buông tay, Jimin và Yoongi – sau những hiểu lầm không đáng có, và cả cặp đôi già dặn Namjoon và SeokJin – yên bình, những cũng vì chuyện của mấy đứa em mà mất ăn mất ngủ. Tất cả đang cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn tại nhà Taehyung, bàn bạc sôi nổi cho một chuyến hưởng tuần trăng mật cùng nhau
"Jungkook, em muốn đi đâu?" Taehyung hỏi, tay còn đưa trên đầu, nghịch nghịch tóc em
"Hay mình đi nhiều nơi đi, em muốn đi vòng quanh thế giới"
Jimin vỗ tay một cái đét, ánh mắt sáng lên nhìn Jungkook
"Nè hay đó, làm tour vòng quanh thế giới là hết sảy"
"Mình bắt đầu chuyến đi tại New Zealand đi. Ở đó cảnh vật hữu tình, khí trời lại ôn hoà, cây cối xanh tốt, lại có nhiều vùng thảo nguyên, nghe thôi là thấy yên bình rồi" Jin nói, ánh mắt hướng về xa xăm như đang mường tượng khung cảnh một New Zealand "hữu tình" đang hiện ra trước mắt
"Đúng là sở thích của mấy người có tuổi, nghe trưởng thành thật" Jimin nói
"Ê ê cái thằng nhóc kia, anh mày chỉ mới hai mươi mấy xuân xanh thôi nhé. Còn trẻ đẹp chán" Jin nói, tiện tay cóc đầu Jimin một cái rõ đau
"Aidaaa, giỡn chút, anh làm gì mạnh tay thế"
"Anh thấy đi New Zealand trước tiên cũng ổn" Namjoon phụ hoạ thêm cho ý tưởng của Jin
"Vậy chốt đi" Yoongi lúc này mới lên tiếng, gã cầm bút rồi ghi cái tên New Zealand vào giấy
"Địa điểm thứ hai, em nghĩ chúng ta nên đi Pháp. Mọi người thấy sao?" Jungkook gợi ý
"Cũng được đó" Jimin vỗ tay tán thành, đối với y đi du lịch ở đâu cũng được, miễn là y không phải ở nhà
"Chiều bé hết" Taehyung nói, tay khoác vai em, dáng vẻ cưng chiều
"Coi sến súa chưa" Jin hướng ánh nhìn phán xét về phía Taehyung nhưng lại quên không nhìn lại chính mình cũng đang ngồi trên đùi Namjoon từ nãy đến giờ
"Vậy đi Pháp" Yoongi nói rồi đút một miếng quýt vào miệng Jimin, sau đó mới cặm cụi ghi vào giấy
"Đi Hawai nữa, em muốn đi thử" Jungkook lại tiếp tục đề xuất
Phải nói Jungkook là bé út cưng trong hội nên ai cũng chiều theo ý em, đặc biệt là hắn. Miễn là em thích, bản thân đều sẽ đồng ý vô điều kiện.
Sau khi bàn tới bàn lui, họ list được cả một sớ dài những địa điểm trong tour du lịch sắp tới. Đếm đi đếm lại, con số cũng phải gần hàng chục chứ không ít. Thời gian nghỉ thì không nhiều nhưng nơi nào cũng muốn đi. Nhưng...thôi kệ, miễn là mấy cục cưng nhỏ nhà họ thích, thời gian hay tiền bạc cũng không thành vấn đề.
Vậy là, một chuyến du lịch sắp bắt đầu, một hành trình mới để giúp họ thấu hiểu hơn trong tình yêu cũng sắp bắt đầu
Liệu chuyến đi này sẽ là một phần kí ức hạnh phúc khó quên
Hay sẽ ẩn chứa những thử thách về niềm tin trong tình yêu của từng người?
Liệu...khi người kia hiểu được những góc tối núp sau một trái tim đầy vết xước, họ có còn chấp nhận ở lại, dùng tình yêu để hoá giải mọi đau đớn?
>>>>>>>>>>>>>>>
Ý là tui chưa có muốn end nên từ từ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com