35
Điểm đầu tiên của tour du lịch là tại New Zealand, cụ thể là tại hồ Tekapo
Cả nhóm sau khi đáp xuống sân bay sẽ quyết định ra ngoài đi mua sắm. Nhưng Taehyung lại đột nhiên sốt cao nên hắn buộc phải ở lại khách sạn, Jungkook vì lo lắng cho hắn nên cũng từ chối đi cùng mọi người để ở lại chăm sóc.
Hắn nằm trên giường, người nóng đến rã rời.
Em ngồi cạnh hắn, tay nhẹ nhàng áp lấy hai bên má người bên cạnh, giọng nhẹ nhàng
"Anh sốt cao quá, để Jungkook đi lấy khăn ấm cho anh"
Hắn lắc đầu, khẽ đưa bàn tay nóng ran níu lấy tay em, giọng yếu ớt
"Jungkook, đừng đi"
"Em chỉ đi lấy khăn ấm một chút thôi mà, lát nữa em sẽ quay lại"
Nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay em, ngược lại càng siết chặt hơn
"Jungkook, ôm anh, ôm anh"
Em nhìn hắn, gương mặt không thể bất lực hơn
"Anh lại định bày trò nhõng nhẽo đúng không"
"Anh không có, ôm anh, nha"
Khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn sang gương mặt tội nghiệp của hắn. Tất nhiên, em không đủ cứng rắn để từ chối rồi.
"Đó, muốn thì ôm đi"
Em buông xuôi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ chờ có thế, hắn liền một mạch kéo mạnh em nằm xuống giường. Chỉ trong tích tắc, thân thể bé nhỏ đã nằm gọn trong lòng hắn.
"Nè, có thật sự là anh đang bị sốt không vậy?"
"Anh bị sốt thật mà, anh chỉ muốn ôm Jungkookie thôi"
Nghe hắn nói thế, em cũng chỉ biết cười bất lực rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn. Nói thì nói thế thôi chứ nhìn hắn sốt như này, em cũng không nỡ từ chối yêu cầu của hắn.
Thật sự em chưa từng chăm sóc người bệnh, nên cũng chỉ biết nằm im với hy vọng ôm em có thể giúp hắn hạ sốt
"Jungkookie" Giọng hắn trầm ấm phát ra, kèm theo hơi thở có chút nặng nề
"Sao thế chồng"
"Anh yêu em"
"Sao đột nhiên lại nói yêu em, có chuyện gì sao"
"Không có, chỉ là anh đột nhiên muốn cho em biết là anh yêu em thôi"
"Taehyungie đúng là lắm trò"
Giả bộ nhăn nhó thế thôi, chứ mỗi lần được nghe hắn nói yêu em, lòng em lại lâng lâng như muốn bay lên trời. Dù cho có nghe hắn nói như thế cả đời, em cũng không chán.
"Lúc trước em hỏi anh tại sao anh lại yêu em"
"Lúc đó anh không cho em được câu trả lời thoả đáng, giờ thì anh có thể rồi"
"Vậy câu trả lời của anh là gì?"
Em hồi hộp chờ đợi hắn
"Do em đặc biệt"
"Anh không biết phải diễn tả sao nữa, nhưng bên cạnh em, anh cảm thấy mình được trân trọng"
"Em khiến anh thay đổi, khiến anh tự nhìn nhận lại bản thân – điều mà trước giờ anh chưa từng làm"
"Em luôn động viên anh, dành cho anh những lời lẽ dịu dàng nhất và...luôn tha thứ cho những sai lầm của anh, dù nó đã nhiều lần làm tổn thương em"
"Ở cạnh em, anh cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Anh cảm nhận được từng lời nói, từng hành động em dành cho anh không đơn thuần chỉ là dành cho một người bạn đời mà là...em thật sự coi anh là gia đình"
"Em xinh đẹp, đáng yêu và tử tế, em khiến anh có cảm giác muốn che chở em cả đời"
"Em khiến anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn"
"Anh yêu em, Jungkook. Thật sự yêu em"
Mắt em nhoè đi vì những lời nói của hắn. Em cảm nhận được cánh tay kia đang ngày càng siết chặt em hơn, em cũng ôm chặt hắn hơn như thay cho câu nói rằng: Em cũng rất yêu hắn
"Kim Taehyung, đừng vì ai mà rời xa em nữa"
"Anh hứa, điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu"
"Anh sẽ mãi bên cạnh em, em sẽ luôn là sự ưu tiên của anh, luôn là ngoại lệ của anh"
"Em yêu anh đến chết mất"
Hắn cười dịu dàng, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc em, giọng trầm ấm
"Sao mà anh dừng yêu em được đây"
"À phải rồi, em không đi chơi cùng với họ sao? Mau đi đi, để anh ở đây một mình cũng được. Jungkook sẽ không muốn bản thân bỏ lỡ chuyện gì vì anh đó chứ"
"Chồng hết thương em rồi sao?"
"Bộ chồng không muốn ôm Jungkook nữa ạ? Nhưng mà Jungkook còn muốn ôm chồng mà"
"Không có, anh muốn ôm em, muốn ôm cả đời"
"Vậy chồng ôm em tiếp đi, em sẽ nằm đây ngoan ngoãn để chồng ôm"
"Thế chúng ta cùng ngủ một chút nhé?"
"Dạ, chồng yêu ngủ ngon"
Lại là "chồng yêu", hắn nghe mà tưởng chừng như cơ thể đã bay chạm đỉnh mây xanh, cơn sốt lúc này cũng chẳng là gì đối với hắn
Hắn yêu con thỏ này chết mất thôi
Chỉ cần con thỏ này còn nằm ngoan trong vòng tay hắn thế này... thì thế giới có sụp cũng không sao.
"Kookie của anh ngủ ngoan, yêu em"
Cứ thể cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại hình ảnh một người lớn ôm trọn một người nhỏ nằm ngủ say sưa.
Tình yêu chỉ cần thế thôi, chỉ cần vẫn còn được ôm nhau ngủ là hạnh phúc rồii
_______________
Cùng lúc đó, tại một khu chợ nhỏ gần hồ Tekapo.
Giữa những gian hàng tấp nập bên trong chợ là Yoongi và Jimin cùng nắm tay đi dạo, còn Namjoon và SeokJin dọc đường đã nán lại một gian hàng quà lưu niệm để mua đồ.
"Nè anh Yoongi, chúng ta vào đó đi" Jimin hào hứng, chỉ tay vào một gian hàng bán đồ len với những chiếc khăn choàng cổ thêu hình hoa Lupins tím được treo dọc hai bên gian
Cả hai dừng lại trước gian hàng, Jimin chăm chú ngắm nhìn những món hàng bắt mắt được bày ra trước mắt.
"Anh Yoongi, anh Yoongi. Anh xem, cái này rất hợp với anh đó" y cầm một cái nón len tím, quay sang nhìn gã cười tít mắt.
Thế nhưng, có lẽ...gã đang có một mối bận tâm khác.
"Cái này đẹp nhỉ?"
"Ừm"
"Anh đến đây với một người bạn thôi sao?"
Đó là một cô gái với mái tóc nâu đen được uốn xoăn bồng bềnh ở đuôi tóc, ăn mặc với phong cách cổ điển nhẹ nhàng, trên môi còn kèm theo một nụ cười như muốn cướp lấy trái tim người đối diện.
"Không, nhóm chúng tôi còn bốn người khác nữa"
"Em cũng đến đây với nhóm bạn, họ đang đứng bên kia kìa" Cô gái nói rồi chỉ tay về phía cái sạp treo những chiếc áo len được bày biện ngăn nắp, bên đó là ba người khác đang đứng lựa đồ với một nữ và hai nam.
"À đúng rồi, em vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì?"
"Min Yoongi, còn cô?"
"Anh cứ gọi em là Alice. Rất vui khi được gặp anh, Min Yoongi" Nói rồi, Alice đưa tay ra trước mặt gã , ý muốn bắt tay làm quen
"Min Yoongi, Min Yoongi, anh à, anh, anh, anh" Jimin bên cạnh từ nãy giờ vẫn gọi tên gã, nhưng gã lúc này cứ như người trên mây. Không chừng đã bị vẻ đẹp người đối diện hớp mất hồn.
Gã mặc kệ y vẫn đang gọi mình, đưa tay ra nắm lấy tay cô gái vừa làm quen.
Y chết lặng, đáy mắt chất chứa một nỗi thất vọng tràn trề
"Cái này hợp với anh lắm đó" Cô gái nói, rồi chìa ra trước mặt gã một chiếc khăn len với hoạ tiết là những bông Lupins tím. Thậm chí, còn tự nhiên khoác lên cổ gã.
Và...gã đã không từ chối hành động đó, đã vậy còn đứng im mặc cô gái đó tiện tay sửa lại tóc cho mình
"Nhìn anh thật sự rất đẹp đó" Alice nói, rồi dơ hai ngón cái ra trước mắt gã, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười thích thú
Tất cả những hành động vừa nãy đã được y thu lại trong tầm mắt. Gã dường như chẳng thèm để tâm đến y, ánh mắt nãy giờ chỉ chăm chăm vào cô gái tên Alice đó.
Chiếc mũ len y cầm định đội lên đầu gã bị y đem đặt lại chỗ cũ, sau đó lặng lẽ rời đi mà gã không hề hay biết.
Một lúc sau, khi cuộc nói chuyện kết thúc. Bạn bè của cô gái kia muốn đi tham quan nơi khác, gã mới nhận ra y đã rời đi từ bao giờ.
Yoongi lúc này mới cảm thấy hoảng loạn, khẽ đưa mắt đảo nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy đã biến mất từ bao giờ...
"Jimin, Jimin" Gã gọi lớn, chạy khắp các gian hàng tìm y
Khi dừng lại trước gian hàng quà lưu niệm vừa nãy, gã bắt gặp Namjoon với SeokJin cũng vừa bước chân ra ngoài.
Thấy bộ mặt lo sợ của gã, Jin níu tay lại hỏi
"Có chuyện gì mà mày hớt hải vậy?"
"Em đi tìm Jimin"
"Thằng bé nhắn với anh đã về khách sạn trước rồi, bộ em không biết sao?"
Gã thở phào, gương mặt cũng có phần nào nhẹ nhõm. Thật sự gã vẫn chưa hiểu bản thân sai ở đâu và tại sao y lại bỏ về. Trong lòng gã lúc này chỉ nghĩ đơn giản, y vì mệt nên mới về phòng nghỉ ngơi trước.
___
Về tới phòng, gã thấy y đang nằm trùm kín chăn, co ro ở một góc giường
"Park Jimin, em đang mệt hả"
Y không trả lời, cũng không chút động đậy
"Em bé?"
Vẫn không một tiếng động
"Ngủ rồi sao"
Gã tiến lại giường, khẽ đưa tay vén cái chăn đang trùm kín đầu y
"Jimin, em sao vậy? Sao lại khóc?"
Gã hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của y. Vội vàng đỡ y ngồi dậy, gã hỏi
"Em sao thế Jimin"
"Anh đã làm gì sai khiến em bé khóc sao?"
Y không trả lời mà dứt khoát đẩy gã ra, giọng nức nở
"Đừng có...hức...động vào em"
"Đi mà nói chuyện với bạn Alice của anh"
Gã ngớ người, hoá ra là vì chuyện ban nãy. Nhưng mà...gã đã làm gì quá đáng đâu chứ
"Chuyện lúc lúc nãy, anh đã làm gì đâu chứ?"
"Anh...hức...còn chối?"
"Rõ ràng..."
"Rõ ràng anh...hức...anh bơ em để nói chuyện với cô ấy"
"Cô ấy...hức...cô ấy còn choàng khăn cho anh...hức..."
"Ai chỉ anh ngoại tình công khai như vậy hả Min Yoongi?"
Gã sốc đến cứng họng, em bé của gã không phải là quá nhạy cảm rồi chứ
Lúc nãy, gã cũng không hề nghe thấy tiếng y gọi nên gã mới tưởng em vẫn còn mải lựa đồ. Cô gái đó cũng là tự bắt chuyện với gã trước chứ đâu phải gã chủ động tìm đến, hơn nữa...gã với cô gái đó còn chưa có hành động gì đi quá giới hạn, sao có thể gọi là ngoại tình
Nhìn sang y vẫn ôm mặt khóc nức nở khiến gã không nỡ nói lý lẽ, chỉ đành nhượng bộ mà xuống nước trước
"Em bé, đừng khóc nữa" Gã choàng tay qua eo y, kéo y sát lại bên mình
"Buông em ra, em không cần"
"Em gọi anh đến khàn cả cổ, anh cũng không nghe mà chỉ chăm chăm đến cô ấy"
"Rõ ràng là hai người có ý với nhau"
Lúc này Min Yoongi không nhịn được nữa, gã thật sự không biết bản thân mình sai ở đâu.
Buông tay ra khỏi eo y, gã đột nhiên gắt lên
"Em đừng nghĩ anh chiều em thì em muốn làm gì thì làm nhé!"
"Đừng có bịa chuyện là em gọi anh nhưng anh không nghe để kiếm cớ giận dỗi"
"Anh và Alice không có gì cả"
Y sững người trước thái độ của gã. Từ trước tới giờ gã chưa từng lớn tiếng với y...vậy mà bây giờ, chỉ vì chuyện như thế mà gã lại mắng y
Gã không nghĩ bản thân mình sai mà chỉ nghĩ y đang quá nhạy cảm và đang bịa chuyện để giận gã
Lần này gã sẽ không mềm lòng nữa!
Y nhìn gã, mắt rưng rưng như bầu trời sụp đổ
"Anh nói gì? Em bịa chuyện?"
"Em làm vậy để làm gì? Để anh thương hại em, hay để anh phải vì em mà ghét cô gái đó?"
"Em muốn đội mũ len cho anh, vậy mà anh bơ em để nhận lấy cái khăn len từ người khác"
"Em đứng ngay bên cạnh anh và gọi anh, gọi rất nhiều lần. Nhưng anh có quay lại nhìn em lấy một cái không? Không!"
"Thậm chí, chỉ khi cô gái đó rời đi, anh mới nhận ra sự biến mất của em"
"Em rất thất vọng về anh đó, Min Yoongi"
Y nói rồi dứt khoát bỏ ra khỏi phòng. Gã nghe được tiếng nấc của y trước khi cánh cửa đóng lại, nhưng gã không đuổi theo. Gã ngồi lì trên giường, đôi lông mày khẽ cau lại.
Gã tức giận vì bản thân bị đổ oan – gã đâu có làm gì sai. Là do y được nuông chiều nên sinh hư, cố tình nói khác đi để kiếm cớ giận dỗi.
Nhưng đâu đó trong đầu gã vẫn dáy lên những suy nghĩ muốn vỗ về y, khi bất giác nhớ lại gương mặt lấm lem nước mắt đó.
"Lúc đó...chỉ cần mình nhẹ giọng một chút thôi mà..."
"Mình vừa làm em ấy tổn thương rồi..."
Gã khẽ lắc đầu, nhanh chóng dập tắt ý nghĩ vừa thoáng qua. Hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trở nên kiên định
"Mình không được chiều hư em ấy"
"Em ấy đúng là càng ngày càng quá trẻ con rồi"
"Mình không thể chiều theo em ấy mãi được"
"Chỉ khi nào em ấy chịu xin lỗi trước, không thì còn lâu Min Yoongi này mới tha lỗi cho em."
Rõ là...gã cũng có phần sai. Nhưng từ đầu đến cuối gã vẫn không nhận mà một mực nói y bịa chuyện.
Y vốn không phải người giận dai, đối với gã thì càng khó để giận. Y chỉ cần gã nhẹ giọng một chút, chỉ cần gã ôm y rồi dỗ dành y một chút...mọi lỗi lầm, y đều có thể bỏ qua.
Chỉ cần gã nói "Anh xin lỗi, anh thật sự không nghe thấy tiếng em gọi", y lập tức có thể hiểu cho gã. Vậy mà...gã lại chọn cách mặc kệ y...
...
Chỉ vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời khuất bóng. Một cuộc gặp gỡ khác sẽ mở ra.
Nó khiến Kim Taehyung lần đầu tiên biết thế nào là khẳng định chủ quyền — khiến lòng hắn càng muốn giữ chặt cục bông nhỏ bên cạnh, không buông tay dù chỉ một giây.
Nó cũng sẽ khiến một Min Yoongi, vì lòng tự trọng quá lớn, phải nếm trải cảm giác lo sợ tột cùng: sợ rằng Park Jimin của mình, có thể bị ai đó cướp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com