40
Jeon Jungkook run lẩy bẩy, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc
"Sao...sao có thể?" Taehyung lúc này cũng thất kinh không kém
"Kết quả này chính xác rồi chứ?" Jimin hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn bác sĩ
"Những người được làm trong bộ phận y tế ở đây, đều do đích thân các ngài tuyển chọn. Tuyệt đối không thể có sai sót" Bác sĩ cúi đầu cung kính, để lại tờ kết quả cho Jungkook, sau đó xin phép cáo lui
Nhìn hai dòng chữ "có quan hệ huyết thống" trên giấy xét nghiệm, em ngã khuỵ xuống đất, nước mắt chảy ra không kiểm soát
Kim Taehyung quỳ xuống, đưa đôi bàn tay ấm áp lau nước mắt cho em, hắn trầm giọng
"Jeon Jungkook, em đừng khóc, chúng ta..."
Chưa kịp dứt câu, em đã xen vô bằng chất giọng run run
"Ông ấy là ba ruột của em, anh đã bắt ba ruột của em"
Hắn sững người trước những lời em nói, khẽ quay sang nhìn người đàn ông đang bị nhốt trong khung sắt, hắn cau mày khi thấy vẻ mặt ông ta thoáng chút vui mừng
Ông ta tất nhiên không thể không vui. Vốn dĩ trong lòng chẳng yêu thương gì đứa con trai máu mủ này, nhưng hiện giờ, em đang là người bên cạnh hắn. Mà trùng hợp, hắn cũng đang là người giam giữ ông ta
Coi như là dùng danh nghĩa để đổi lại mạng sống
"Jeon Jungkook, con mau xin họ thả ba ra đi" Ông ta nói
Hai từ "ba" và "con" đã lâu rồi em chưa được nghe, nó khiến tim em đập nhanh đến không thể thở. Em đã ước một ngày nào đó sẽ gặp lại ba mình, sẽ được ông ấy gọi tên một cách thân thương.
Nhưng...không phải là trong hoàn cảnh này
Ông ấy đang bị chính tay người em yêu giam giữ. Biết là ông ấy sai, nhưng trong người em vẫn đang mang dòng máu của ông ấy, em không thể bỏ mặt người thân của mình như thế...
Không chút chần chừ, em nắm lấy tay hắn, ánh mắt van xin
"Em xin anh, vì em mà anh thả ông ấy được không?"
"Em...em chỉ còn mỗi ông ấy là người thân..."
Kim Taehyung hắn không phải là người vô tình, càng không phải kẻ vì thù hận mà làm tổn thương người mình yêu. Nhưng hắn biết rất rõ, ông ta đang muốn làm gì
Gương mặt thoáng chút tia cười vừa nãy của ông ta đã bị hắn bắt gặp, lòng dạ thâm hiểm cũng đã bị hắn nhìn thấu.
E là...ông ta chỉ đang lợi dụng em để được tự do
Sau khi được thả ra, ông ta sẽ lại một lần nữa vứt bỏ em
"Anh không thể"
"Tại sao chứ?"
Câu nói của hắn đã khiến em vỡ oà, từng cơn xúc động bao trùm lấy em, em nức nở
"Nếu anh muốn trách phạt, cứ đổ hết lên đầu em, xin anh hãy tha cho ông ấy"
"Em xin anh"
Tim hắn dấy lên từng cơn đau nhói. Hắn không nỡ nhìn em đau khổ van xin mình như thế
Nhưng biết làm sao đây?
Hắn không muốn những đau khổ của em lặp lại, càng không muốn em lại bị vứt bỏ bởi chính người thân của mình một lần nữa
Hắn làm tất cả, là vì em
"Jeon Jungkook, ông ấy có tội"
"Lệnh bắt ông ấy không phải của một mình anh, anh không thể quyết"
Không chút do dự, em hướng ánh mắt sang chỗ Namjoon và Yoongi, van xin khẩn thiết
"Hai anh có thể tha cho ba em không? Em...em sẽ chịu tội thay cho ông ấy"
Namjoon và Yoongi nhất thời bị đưa vào tình huống khó xử. Họ nhìn qua hắn, thấy hắn khẽ lắc đầu nên cũng đành thở dài
"Chuyện này...không được" Namjoon nói, đôi mắt nhìn xuống đất để lảng tránh ánh mắt em
"Em xin các anh, em xin các anh. Ông ấy là ba em, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ chết mất" Em gào lên đau đớn
Trước sự cầu xin của em, cả bầu không khí đều rơi vào im lặng
"Jungkook à..." Jimin nhìn em, trong lòng cũng đau không kém
"Anh Jimin, anh SeokJin, hai anh mau xin anh Yoongi và anh Namjoon giúp em thả ông ấy được không?"
Y im lặng rồi quay đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình
Y muốn giúp em, nhưng y không thể. Y biết rõ ông ta đang nghĩ gì, cũng biết rõ trong lòng Kim Taehyung đã quyết như thế nào. Bản thân cũng chỉ lực bất tòng tâm
"Jeon Jungkook, mau cứu ba" Ông ta lại lần nữa gọi em
"CÂM MIỆNG!"
Bộ mặt đau đớn giả tạo của ông ta đã thành công chọc điên hắn, hắn xoay người lại, gắt giọng
"NGƯỜI ĐÂU! ĐƯA JEON JUNGKOOK RA NGOÀI!"
"Đừng mà...em xin anh" Em gào lên đau đớn khi bị đám người áo đen kéo ra ngoài
Trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa, em vẫn ngoài đầu lại nhìn cha, nhưng ông ta lại lạnh lùng quay mặt đi như thể...em chỉ là một món đồ lợi dụng đã bị vứt bỏ
Hắn không dám nhìn em, không dám nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt đó
Quay mặt đi để không ai thấy nước mắt hắn cũng đã chảy trên má, hắn cắn chặt môi đến bật máu, cố cầm lòng khi nghe những tiếng la khóc của em
"Jeon Jungkook, anh xin lỗi"
"Anh chỉ muốn tốt cho em..."
______________
Jungkook sau khi được lôi ra ngoài, em vô cùng tuyệt vọng
Em không biết điều đang xảy ra sau nơi cánh cửa kia
Cũng có thể, hắn đã nổi điên mà hạ lệnh giết chết ba em
Cũng có thể, hắn đang tra tấn ông ấy tới độ sống không bằng chết
Nghĩ tới khung cảnh người thân còn sót lại duy nhất của mình đau đớn trong nơi phòng giam lạnh lẽo, lại còn do chính tay người em yêu nhất hành hạ, em lại bất giác bật khóc nức nở
"Jungkook" Một bàn tay khe khẽ đặt lên vai em – là Jimin
Em nhìn thấy Jimin, vội khẩn khoản quay lại nhìn y
"Bên trong đó, ba em, ông ấy..."
"Ông ấy vẫn ổn, có anh Jin ở trong, anh ấy sẽ khuyên ngăn, tuyệt đối sẽ không để ba em gặp nguy hiểm"
Em nghe tới đây liền dịu xuống, từng tiếng nấc từ cổ họng cũng dần ít đi
"Anh biết em thương ông ấy, khó khăn lắm em mới gặp lại được người thân của mình"
"Nhưng tội của ông ấy không thể bỏ qua. Chuyện thả ông ấy cũng không thể do một mình Taehyung tự quyết, nó liên quan tới cả một tổ chức"
"Nếu vẫn nhất quyết thả ông ấy, e là sẽ gây nên sự bất bình và xung đột nội bộ, điều này cũng gây nguy hiểm cho quyền lực của Taehyung"
"Em nên hiểu cho nó"
Em im lặng một lúc, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt
"Em hiểu cho anh ấy"
"Nhưng còn ba em?"
"Em không thể nhìn ông ấy bị hành hạ, không thể nhìn ông ấy chết dưới tay người em yêu được"
Khẽ ngồi xuống bên cạnh em, y đặt cánh tay lên bờ vai nhỏ đang run lên, giọng nhẹ nhàng
"Em yên tâm, anh đảm bảo, ba của em vẫn sẽ an toàn"
Em im lặng một lúc, sau đó e dè quay sang nhìn Jimin, em nhỏ giọng
"Anh Jimin..."
"Anh nghe đây"
"Tối nay, anh có thể dắt em đột nhập vào căn cứ không?"
Y sững người, hai mắt mở to trước lời đề nghị của em
"Chuyện này sẽ rất nguy hiểm"
"Em không sợ, em muốn được nói chuyện với ba em. Em xin anh"
"Nếu bị bắt, mọi trách nhiệm, em sẽ chịu hết"
"Em thật sự rất muốn gặp ông ấy"
Jimin dừng lại, y cắn môi suy nghĩ
Quả thật, nếu y đồng ý thì thật sự quá liều lĩnh
Nhưng nhìn em khóc như thế, y cũng không thể nhẫn tâm từ chối
"Xin anh, em thật sự rất muốn gặp ông ấy"
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về phía mình, y cũng không giữ nỗi lòng mình, đành dịu xuống, y thở hắt ra một hơi, sau đó kéo Jungkook ngả vào lòng mình
"Được, anh sẽ giúp em"
______________________
23:00
Tại cánh rừng sâu hun hút
Một bóng đen tăm tối bao trùm lấy mảng rừng âm u. Từng tán cây xào xạc, từng bụi cây động đậy không biết vì gió hay vì thật sự, đằng sau nó đang ẩn chứa điều gì đó rất nguy hiểm
Jeon Jungkook và Park Jimin cùng chiếc áo choàng trùm kín người, từng bước lò dò tiến sâu với nơi rừng u tối
Tiếc bước chân đạp lên lá cây lạo xạo, lâu lâu lại có tiếng con gì đó thét lên như đã phát hiện có hai kẻ lạ mặt đang đột nhập vào lãnh thổ của chúng
Jungkook bám chặt vào áo Jimin, bước đi cẩn thận nhưng trống ngực lại đập liên hồi
"Anh Jimin, còn bao xa nữa?" Em lí nhỉ
"Còn một đoạn nữa"
Bỗng nhiên, một làn gió lạnh thổi tới khiến em tê cứng, em cảm nhận được có thứ gì đó đang xuất hiện ở đây nhờ tiếng lá khô kêu răng rắc phía sau
"Anh Jimin, có ai đó" Em bấu chặt vào cái áo choàng đen của Jimin, toàn thân run lẩy bẩy
Y nãy giờ không phải là không cảm nhận được, trực giác của một sát thủ như y chưa bao giờ sai
"Bình tĩnh"
Y vẫn kéo tay Jungkook, cả hai bước đi chầm chậm nhưng tiếng bước chân phía sau càng ngày càng dồn dập
Cho đến khi cả hai đều cảm nhận được hơi gió từ thứ phía sau càng ngày càng sát lại gần
"Khốn kiếp, Jeon Jungkook, chạy mau!"
Y cùng em nắm tay nhau, cả hai bỏ chạy thục mạng
Không biết đã chạy bao xa, nhưng chân em đã rệu rã, nó càng ngày càng mất cảm giác. Em không thể chạy nữa, nhưng thứ phía sau thì vẫn đuổi theo không ngừng
"Anh Jimin, em mệt quá" Jungkook vừa nói vừa thở dốc
Y lúc này cũng đã thấm mệt đành dừng lại
Đứng đối mặt với cái bóng đen trước mắt, y kéo tay em núp sau lưng mình
"Mày là ai?"
"Câu này tao phải hỏi tụi mày" Giọng nói trầm trầm phát ra từ cái bóng đen trước mặt
Hắn ta trùm kín mít từ đầu đến cuối, gương mặt cũng không thể thấy rõ vì trời quá tối
"Đừng cản đường chúng tôi"
Dứt lời, y dứt khoát đạp thẳng vào bụng tên đó. Hắn ôm bụng, sau đó lại lấy ra con dao găm, nhào tới tấn công y
Y liên tục vung về phía hắn những cú đấm chí mạng, còn hắn liên tục vung dao về phía y. Từng mũi dao sắc lẹm quét qua người y, khiến một vài chỗ trên da thịt bị cứa ra đến bật máu
"Mẹ nó" Y gào lên, sau đó tung thẳng một cú đạp vào người tên đó, khiến hắn ta lăn ra đất bất tỉnh
Nhìn thấy mối đe doạ đã không còn, y thở hắt ra một hơi, sau đó tiến về nơi Jungkook đang đứng run rẩy
"Không sao rồi, chúng ta đi tiếp thôi"
Vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng lúc nãy, em nhìn y với cơ thể đầy những vết cắt nhỏ đang rỉ máu, em lắp bắp
"Anh Jimin, anh bị thương rồi, anh có sao không? Hay là chúng ta ra ngoài tới bệnh viện?"
Y cười nhạt, sau đó đặt tay lên vai, trấn an em
"Anh không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ"
Định quay lưng kéo tay em bước đi, y liền thấy em đang đứng bất động, ánh mắt mở to nhìn ra phía sau y
"Jungkook, Jungkook, em sao thế?"
Y nhìn em khó hiểu
Sao đột nhiên lại đơ ra như thế chứ?
Em vẫn không phản hồi, chỉ đứng đó nhìn chết trân về phía sau lưng y
Tên đó đã tiến rất gần y, con dao đã chực chờ sẵn chỉ để hạ gục người đằng trước
"Anh Jimin, nó..." Em run run, mắt mở to trông vô cùng sợ hãi
Y lúc này mới phát giác ra điều gì đó. Y quay lại, thì tên đó đã đứng ngay phía sau.
*Đùng*
Y nhắm chặt hai mắt như đã biết mũi dao đó sẽ cắm vào người mình
Nhưng
Chờ một lúc, lại chẳng có chuyện gì xảy ra
Y khẽ mở mắt, trước mặt y là Jungkook với một cây gỗ lớn
Phía sau lưng là tên áo đen đó đang nằm im bất động
Y đưa tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm
"Em giỏi lắm, Jungkook"
Em nãy giờ vẫn còn run, vội buông cây gỗ xuống đất, môi mấp máy
"Hắn ta..."
Y lại gần, đưa ngón trỏ lên mũi tên áo đen, sau đó lại quay sang nhìn em
"Không sao, hắn ta vẫn còn thở. Nằm đây ngủ một giấc, sáng mai sẽ tỉnh thôi"
Em nuốt nước miến cái ực, sau đó vội chạy về phía Jimin
"Chúng ta đi tiếp thôi, em sợ quá"
Jimin kéo tay em bước tiếp, sau đó lại vô tình đạp lên thứ gì đó. Y cúi xuống, cẩn thận nhặt lên xem xét
Trong cái ánh sáng mờ mờ phảng phất từ ánh trăng, y chỉ nhận ra nó là một thứ gì đó hình vuông, trông giống như...
"Mẹ nó, là người của mình"
Đó là kim bài, được sử dụng trong tổ chức của Taehyung, Yoongi và Namjoon. Chỉ có thuộc hạ của họ mới có thứ này
"Là...là cùng một phe với chúng ta?"
Y gật đầu sau đó quăng nó lại chỗ cũ
"Chắc là người được ba người kia phái tới để canh chừng căn cứ, phòng trường hợp có kẻ đột nhập về đêm"
Em gật đầu
"Hoá ra là người cùng một hội. Vậy mà hồi nãy làm em ra tay mạnh quá"
Y bật cười
"Em đúng là có tố chất, mới ra tay đã suýt hạ luôn cả người nhà"
Sự việc vừa nãy xảy ra đã khiến cả em và y vững dạ hơn. Họ cứ thế, đi băng băng trong cánh rừng tăm tối để dò tìm căn cứ.
Em không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ lén lút này sẽ vén lên một góc khuất bí mật, liên quan đến người mẹ quá cố mà em vẫn luôn ngỡ bản thân mình hiểu rõ mọi thứ về bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com