Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Len lỏi qua từng cánh rừng tăm tối, cuối cùng họ cũng đến được nơi muốn đến

Đặt bàn tay lên bảng điều khiển, nơi cánh cửa sâu thẳm ấy lại mở ra

Lần này, Jungkook không còn sợ nữa, em trực tiếp nhảy xuống mà không chút chần chừ

Vừa đáp xuống, cả em và Jimin liền bị đám thuộc hạ chặn lại, một vài tên còn chĩa súng về phía họ

"Là ai dám manh động vào đây?"

"Không ai dặn các người, chĩa súng về phía chồng nhỏ của ông chủ là thất lễ sao"

Tiếng Jimin vang vọng khắp hành lang, đanh thép và đầy uy lực

Từng đám thuộc hạ buông súng, sau đó cúi đầu cung kính

"Do chúng tôi có mắt như mù, xin hai ông chủ nhỏ tha mạng"

Jimin lắc đầu, sau đó phủi tay bước đi

"Hai người đi đâu vậy ạ?"

"Đi thăm tù nhân"

Y đáp một câu gọn lỏn, sau đó ngang nhiên dắt tay Jungkook bước vào cánh cửa đầu tiên

Băng qua nơi hành lang với từng dải ánh sáng xanh, cả hai lại chạm mặt với đám thuộc hạ canh cửa buổi sáng

"MỞ CỬA!"

Jungkook quát lớn, mấy tên thuộc hạ liền co rúm người, nhớ đến lời Taehyung nói ban sáng "Lời em ấy nói, cũng là lệnh của tôi, tuyệt đối phải nghe theo". Không ai dám cãi lệnh, họ đành cung kính mở của cho Jimin và Jungkook vào trong

"Giỏi lắm" Jimin dơ ngón cái trước mặt em, khiến em có chút bối rối

Đúng thật là ngày hôm nay em quá nóng tính rồi

...

Dừng lại nơi phòng giam của ba em

Qua song sắt, em thấy được ông ta vẫn đang thức, gương mặt như đang suy tính điều gì đó

"Ba"

Em cất tiếng gọi, ông ta vui mừng quay lại nhìn em vì nghĩ em tới để thả ông ta ra ngoài. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi ông thấy phía sau em - là Park Jimin với gương mặt lạnh lùng đang bước tới.

Thu lại gương mặt vừa nãy, ông ta chán ghét nhìn em

"Tới đây làm gì?"

"Con tới thăm ba"

"Khi nào dắt cái tên Kim Taehyung đó tới đây thả tôi ra thì hẵng đến"

Câu nói lạnh lùng của ông ta khiến Jimin đứng sau cảm thấy uất ức dùm cho em

Đời nào máu mủ ruột thịt với nhau lại có thể nói ra mấy lời vô tình đó?

Nhưng em vẫn im lặng, dáng vẻ không ý gì là trách móc ông ta, gương mặt chỉ thoáng qua chút buồn

"Con xin lỗi, nhưng chuyện này anh ấy không thể một mình quyết được. Con sẽ cố gắng hết sức"

"Vô dụng! Mày với mẹ mày đều vô dụng"

Thứ mà Jeon Jungkook ghét nhất trên đời là có ai đó xúc phạm mẹ em. Em không cho phép bất cứ ai có cái quyền đó

Vẻ mặt ôn hoà của em biến mất, ánh mắt sắc đi

"Con lặn lội nguy hiểm tới đây không phải để nghe ba xúc phạm mẹ"

Ông ta nhếch môi, tay bấu chặt song sắt

"Nếu mẹ mày không vô dụng thì năm đó đâu dễ dàng bị người ta đầu độc mà chết?"

Câu nói của ông ta khiến cả em và y sững người

"Không...không phải mẹ mất vì bệnh sao?"

"Bệnh? Bà ta là bị đầu độc cho tới chết"

Em sốc đến đơ cứng cả người. Giờ phút này, tới tai của chính mình em cũng không thể tin

Thấy em khuỵ xuống, ông ta lại càng thích thú, tiện miệng khai ra hết tất cả

"Park Jimin, mày ở trong giới cũng lâu, đã từng nghe qua băng MokDan chưa?"

Jimin dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Tôi biết, có từng nghe danh qua – một huyền thoại. Nhưng nghe nói, đã hơn hai mươi năm nay không còn hoạt động nữa, từ lúc tôi bước chân vào giới đã thì nó đã chẳng còn xuất hiện"

"Thật ra, nó vẫn còn hoạt động, chỉ là không còn tham gia nhiều phi vụ lớn như trước"

"Và người đứng đầu MokDan, chính là Jeon Jungjee!"

Từng câu ông ta nói như mũi giáo xuyên thẳng vào lòng cậu

Từ việc ba ruột em là một gián điệp, sau đó lại bị chính người em yêu bắt giữ

Đến việc mẹ em thực chất qua đời là vì bị đầu độc, lại còn là người từng đứng đầu một băng đảng khét tiếng trong quá khứ

Tất cả những thứ đó, em không thể tin nổi, càng không dám chắc nó là sự thật

"Sao? Bất ngờ lắm hả?"

"Những điều ba nói, là thật chứ?"

Ông ta nhún vai, điệu bộ khinh khỉnh

"Tin hay không tuỳ mày, nhưng tất cả đều là sự thật"

"Vậy ai là người đầu độc mẹ con?"

"Chỉ là một tên cỏn con muốn tạo phản thôi, hắn ta đã bị giết rồi"

Em ngồi thụp xuống đất, tay siết chặt khi nghĩ tới người mẹ quá cố của mình

Tất cả mọi chuyện, bà ấy đều không nói cho em biết

Bà sợ tâm hồn ngây thơ của em bị vấy bẩn bởi thế giới ngầm đen tối, sợ em sẽ chịu nguy hiểm vì bị đám người thù địch trong giới truy sát

"Vậy còn...con, tại sao ba lại bỏ rơi con?"

Ông ta cười khẩy, sau đó đút tay vô túi, điệu bộ thong thả vô cùng

"Mẹ mày vốn dĩ bị tao làm cho mù quáng, yêu tao đến chết đi sống lại. Sau khi phát hiện mẹ mày là nữ trùm của MokDan, tao muốn mượn máu mủ là mày để độc chiếm băng đảng, vậy nên mày mới được sinh ra. Nhưng bà ta đúng là không dễ dãi, hết lần này tới lần khác không chịu giao quyền lực khiến tao chán nản, thế là tao bỏ đi thôi"

Jimin nghe những lời thú tội của ông ta, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm. Nếu ông ta không phải ba ruột của em, y đã tẩn cho ông ta một trận

Em lúc này vẫn lặng người, lỗ tai ù đi như không muốn tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa

"À đúng rồi, còn tên ba dượng của mày, đúng là không thể nói nổi. Thứ ông ta nhắm tới là khối tài sản khổng lồ của ông bà ngoại mày, mà không nghĩ tới cái thế lực đang ẩn đằng sau mẹ mày. Lão đó chỉ biết ăn chơi rồi đốt tiền, đúng là quá lãng phí" Ông ta lắc đầu, rồi thở dài một hơi, sau đó lại quay về với vẻ mặt khinh bỉ

Em nhìn ông ta, nước mắt chảy trên má đã khô lại, em run run

"Hoá ra, con chẳng biết gì về mẹ cả"

Ông ta nhìn vẻ mặt đáng thương của em, sau đó bật cười lớn

"Chỉ tiếc là mẹ mày che giấu quá giỏi"

"Vậy MokDan hiện tại như thế nào? Ai đang nắm trùm?" Jimin hỏi

"Vô chủ"

"Nhưng hiện tại, vẫn đang được tay thân cận của Jeon Jungjee ngày xưa quản lý, chờ tới khi tìm được chủ nhân thật sự"

"Mà nói đúng ra, với thân thế của Jeon Jungkook hiện tại - mày chính là truyền nhân thừa kế thật sự của MokDan"

Em vẫn ngồi đó, ngón tay bấu chặt xuống nền nhà đến bật máu

Em không tin

Hay đúng hơn là...

Em không dám tin

"ĐÚNG! JEON JUNGKOOK, CHÍNH LÀ CHỦ NHÂN THẬT SỰ CỦA BỌN TA"

Một giọng nói u tối phát ra từ phía nơi khuất sáng của nhà giam, kèm theo đó là nhiều tiếng bước chân nối đuôi nhau

Một đám người lạ mặt xuất hiện.

Đứng đầu là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ trầm, nụ cười ma mị cùng ánh nhìn sắc sảo.

"Xin chào, ngài Jeon Jungkook!"

Cả đám người áo đen phía sau lần lượt cúi đầu

Em bị giật thót mình bởi chuyện vừa diễn ra vừa rồi. Jimin nãy giờ cũng đã trong tư thế cảnh giác

Khẽ quét ánh nhìn sang đám người lạ mặt, y quát lớn

"Các người tới đây làm gì?"

Người phụ nữ tóc đỏ nhếch môi, bà ta cầm chiếc quạt phẩy phẩy ra phía trước, sau đó nhìn y cất giọng

"Chào cậu Park Jimin, chúng tôi đến đây để đón ông chủ"

Y chạy tới phía Jungkook đang run rẩy, nắm lấy tay em, y gắt

"Sao các người lại vào được đây?"

Người phụ nữ vẫn điềm tĩnh, giữ chất giọng đều đều

"Chúng tôi theo sau các cậu, mấy tên vệ sĩ ngoài kia đều bị tiêm thuốc ngủ cả rồi. Bây giờ, là tới cậu"

Jungkook sợ hãi

Đám người này, chắc chắn là muốn làm hại Jimin

"Các người không được làm hại anh ấy" Em gắt

"Ngài Jeon, chúng tôi sẽ không làm hại cậu Park, chỉ cần chúng tôi đưa ngài đi an toàn"

Y siết chặt cổ tay em, trán đã lấm tấm mồ hôi, y nói lớn

"KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP ĐƯA JUNGKOOK ĐI!"

Người phụ nữ nhếch môi, sau đó nhẹ nhàng

"Xin thứ lỗi thưa cậu Park, chúng tôi phải đưa chủ nhân về rồi"

Nói xong, một cây kim nhỏ được phóng ra, đâm thẳng vào cổ y khiến y bất tỉnh. Cả người đang đứng trong song sắt kia cũng bất ngờ ngã lăn ra đất

Nhìn cảnh tượng trước mắt, em gào khóc nức nở, môi mấp máy không thành lời

"Các người...các người..."

"Thưa ngài Jeon, cậu Park chỉ tạm thời ngủ một lát, xin thất lễ để chúng tôi đưa ngài đi"

Dứt lời, một cây kim lại được phóng đến vị trí em. Chỉ trong tích tắc, em lập tức lăn ra sàn bất tỉnh

"Đưa ngài Jeon về MokDan. Nhớ là phải cẩn thận, không được để ngài ấy bị thương"

"Rõ!"

...

Trong cánh rừng tĩnh mịch, một đám người mặc áo đen phóng vun vút đi trong gió, trên vai còn vác theo một người đang bất tỉnh.

Trên cánh tay họ đều xăm hình bông hoa mẫu đơn, tượng trưng cho một đế chế MokDan huyền thoại đã từng bị lãng quên

Chủ nhân trở về, MokDan sẽ trở lại!

___________________

6:30 sáng

Tất cả mọi người đang tập trung tại phòng của Taehyung

Bọn họ đang phát điên vì không thấy Jungkook và Jimin đâu

Bỗng nhiên, điện thoại Min Yoongi reo lên, số bên kia là của một tên thuộc hạ gác cổng ở căn cứ

"Thưa ngài Min, cậu Park đang ở đây"

"Vậy còn Jungkook? Em ấy có ở đó không?"

"Thưa ngài, cậu Jeon mất tích rồi"

Câu nói của thuộc hạ khiến cả căn phòng chết sững, đặc biệt là Kim Taehyung. Hắn lúc này đã không giữ được bình tĩnh

Không lãng phí thêm bất cứ một giây, họ phóng thẳng đến căn cứ

Ngồi trên xe, lòng hắn nóng lên như bị ai đó thiêu đốt, cảm giác bất an cứ chực chờ sẵn trong lồng ngực hắn như thể... chỉ chờ tin Jungkook mất tích được xác nhận, hắn lập tức có thể sụp đổ hoàn toàn

...

Phía dưới căn cư bí mật nằm ẩn mình dưới lòng đất

Bày ra trước mắt họ là cảnh tượng những tên thuộc hạ nằm rải rác ở hành lang. Một vài tên đã tỉnh dậy, nhưng lại trong trạng thái mệt mỏi. Còn một vài tên vẫn nằm đó bất động

Có vẻ như đây là một cuộc tấn công đột kích, bởi thế mà không có dấu hiệu của bất kì một cuộc ẩu đả nào, càng không có một tín hiệu khẩn cấp được gởi đi

"Chuyện gì đã xảy ra đây"

Kim Taehyung điên tiết, hắn nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, dứt khoát chạy vào trong phòng giam

Bước qua hành lang nơi có dải ánh sáng xanh, phía trước cửa chính phòng giam là vài tên thuộc hạ vẫn đang nằm bất tỉnh

"Vô dụng"

Hắn đập mạnh tay vào bức vách bên cạnh, cơ thể đằng đằng sát khí bước vào bên trong

Tiến thẳng xuống nơi phòng giam ba của Jungkook. Nằm dưới sàn là Park Jimin vẫn đang bất tỉnh, bên cạnh là một tên thuộc hạ đang luống cuống

Thấy ông chủ của mình đã tới, anh ta liền cúi đầu, giọng lắp bắp

"Xin...xin chào các ngài"

Không chút chần chừ, Kim Taehyung mất bình tĩnh lao đến, túm lấy cổ áo tên thuộc hạ, giọng gắt lên

"JEON JUNGKOOK ĐÂU? CÁC NGƯỜI CANH CHỪNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?"

Tên thuộc hạ sợ hãi co rúm người, giọng run run

"Xin ngài Kim tha mạng, là do chúng tôi làm việc tắc trách"

"Con mẹ nó!"

"Được rồi đó Kim Taehyung, cớ sự ngày hôm nay cũng không phải lỗi của riêng cậu ta"

Kim Namjoon đứng bên cạnh nói đỡ cho tên thuộc hạ

Kim Taehyung lúc này mới buông cổ áo tên đó xuống, chất giọng khàn đặc mang đầy sát khí

"Tối hôm qua đã có chuyện gì?"

Tên thuộc hạ lắp bắp, vừa kể, mồ hôi vừa ướt đẫm trán

"Thưa ngài, tôi...tôi không biết. Hôm qua, tôi chỉ nhớ có một đám người lạ mặt vào đây, sau đó, tất cả mọi người đều ngã xuống bất tỉnh"

"À còn nữa, hôm qua, cậu Park Jimin và cậu Jeon Jungkook đã tới đây. Một lúc sau thì đám người đó cũng xuất hiện. Rồi...tôi không còn biết gì cả"

"Chỉ nhớ khi thức dậy vào đây đã thấy cậu Park nằm ở đây"

"Vậy tại sao không gọi bác sĩ đến?" Yoongi thấp giọng

"Dạ...dạ toàn bộ người ở đây, đều bị bất tỉnh, kể cả bác sĩ"

"Được rồi, lui đi" Namjoon ra lệnh

Tên đó liền cúi đầu, sau đó nhanh chân ra khỏi chỗ đó

Yoongi quỳ xuống cạnh Jimin. Màu từ những vết thương đêm qua đã khô lại

Gã nhìn y, trong lòng lại tự trách bản thân quá vô dụng

"Là anh không bảo vệ được em"

"Là anh không quan tâm đến em"

Nhìn y với bộ dạng thê thảm, gã lại ước mình có thể thay y chịu đau đớn

Nhìn sang Kim Taehyung, hắn cứ đá hết chỗ này lại đá sang chỗ khác, miệng liên tục chửi rủa bản thân

"Mẹ nó, mày vô dụng lắm Kim Taehyung"

"Em ấy biến mất mà mày cũng không biết"

Namjoon đứng bên cạnh cũng chỉ bất lực, khẽ lắc đầu, anh quay sang nhắc hắn

"Bây giờ mày mất bình tĩnh như thế cũng không giải quyết được gì"

"Cứ chờ Jimin và ba Jungkook tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện. Đêm qua, chắc chắn Jungkook đã cùng Jimin tới đây để gặp lão ta, tao tin chắc họ biết Jungkook đang ở đâu"

Hắn lúc này mới dừng lại, ánh mắt đỏ rực tia khát máu

"Bất kể là ai mang Jungkook đi, đều phải lãnh hậu quả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com