Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Tại nơi căn cứ tuyệt mật nằm trong một toà lâu đài cổ, một bức tượng với bông hoa mẫu đơn mọc lên giữa toà sảnh uy nghiêm

Jeon Jungkook ngồi ở giữa – trên vị trí cao nhất và quyền lực nhất của MokDan

Đứng cạnh em là người phụ nữ tóc đỏ đêm qua

Em không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ bản thân vừa tỉnh dậy đã được người mang tới đây

Phía bên dưới là hàng loạt các tên thuộc hạ cúi đầu uy nghiêm. Trên tay họ đều có hình xăm đỏ thẫm của loài hoa mẫu đơn

Người phụ nữ tóc đỏ nhìn em, ánh mắt sắc lạnh

"Thưa ngài Jeon, như ngài đã biết, ngài chính là truyền nhân của ngài Jeon Jungjee – chủ nhân tối cao của chúng tôi"

"Trong người ngài đang chảy dòng máu của ngài ấy, cũng là người duy nhất có đủ tư cách và quyền hành để vực dậy MokDan"

"Trong suốt hơn hai mươi năm qua, nơi đây vẫn âm thầm hoạt động trong giới cho tới khi tìm được chủ nhân thật sự"

"Xin ngài, hãy tiếp nhận chúng tôi"

Bà ta cúi đầu

Sau đó, lập tức có người dâng lên trước mặt em một hộp gỗ nhỏ màu đỏ sẫm như máu

Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, em tuyệt đối không thể cho họ biết bản thân đang run sợ

Đưa cánh tay mở chiếc hộp

Bên trong là một con dao găm với cán dao được quấn quanh bởi hoạ tiết những bông hoa mẫu đơn được khắc nổi

Lưỡi dao sắc lẹm được khắc hai chữ "MokDan" như chứng tỏ quyền lực của người sở hữu nó

Nuốt khan một cái, em đưa tay cầm lấy con dao

Cùng lúc đó, hàng loạt các tên thuộc hạ đề đầu loạt quỳ gối dưới sảnh đường, chất giọng lạnh lẽo của họ vang lên đồng thanh

"Chào mừng chủ nhân mới của MokDan, ngài Jeon Jungkook!"

Khẽ hắng giọng, em cố gắng bình tĩnh

"Đứng lên hết đi!"

"Tuân lệnh, chủ nhân"

Người phụ nữ tóc đỏ quay sang nhìn em, nở một nụ cười đầy ẩn í

"Ngài Jeon, kể từ bây giờ, lời nói của ngài – chính là mệnh lệnh của chúng tôi"

"Mong ngài sẽ dẫn dắt MokDan, đưa nó trở về với vị thế vốn có của mình"

Em gật đầu, cố tỏ mặt lạnh để giấu đi phần nội tâm đang giằng xé

Trong lòng em giờ đây hiểu rất rõ, em của lúc này không còn là một Jeon Jungkook ngây thơ, em bây giờ chính là thủ lĩnh của một băng nhóm khét tiếng

Cả băng đảng này, mẹ em đã giữ gìn nó bằng chính máu của mình. Em tuyệt đối, cũng phải dùng chính máu của mình để đưa nó đi xa

"Jeon Jungkook sẽ không phụ lòng mẹ"

Dừng một chút, em lại bất giác nhớ về Kim Taehyung

Trong lòng lại mở ra một khoảng lặng

"Bây giờ, liệu anh ấy khi biết được tất cả..."

"Anh ấy, có còn nhìn mình giống như trước không..."

_______________________

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh lạnh lẽo

Park Jimin lờ mờ tỉnh dậy sau khi chất độc từ trong cây kim tan hết

Khẽ nheo mắt, y thấy được xung quanh mình là rất nhiều người

Từ từ ngồi dậy, y ôm đầu khi nhớ lại mảng kí ức đêm qua

"Phải rồi. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook" Y gọi lớn

"Em tỉnh rồi"

Yoongi nhẹ nhàng đỡ lấy lưng y, nắm lấy bàn tay đang run lên mà trấn an

"Không sao, không sao. Khi nào em bình tĩnh, hãy kể lại chuyện hôm qua có được không?"

Được bàn tay ấm áp của gã vỗ về, y dần dần cũng lấy lại được nhịp thở

Hai tay đan chặt vào nhau, y liếc nhìn về phía Kim Taehyung đang đứng với ánh mắt sưng đỏ

"Kim Taehyung, tao xin lỗi"

Hắn quay lại nhìn y, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng giọng nói lại không có chút gì trách móc

"Tao hiểu, mày đang giúp em ấy. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Namjoon lúc này cũng đi tới, vuốt nhẹ vai y, anh nhỏ giọng

"Bình tĩnh thuật lại tất cả những gì em nhớ, mọi người ở đây, không ai trách em đâu"

Lúc này y mới yên tâm

Khẽ hít sâu một hơi, y nhìn mọi người, từ từ thuật lại chuyện đêm qua

"Thật ra, vào ngày hôm qua, Jeon Jungkook đã nhờ em buổi đêm giúp em ấy đột nhập vào căn cứ để thăm ba mình"

"Em ấy đã cầu xin em, em không thể không giúp"

"Sau đó...sau đó..." Y ngập ngừng

Nhớ lại những chuyện đêm qua y vừa nghe từ ba ruột của em, y thật sự vẫn còn rất sốc

"Sau đó thế nào?" SeokJin hỏi

"Sau đó, em biết được một bí mật"

"Ông ta nói, mẹ của Jungkook thật ra không phải qua đời vì bệnh, mà qua đời là vì bị người ta đầu độc"

Cả phòng lặng đi sau câu nói của y. Thở dài một hơi, y tiếp tục

"Bà ấy thật ra là nữ trùm của MokDan, bị một thuộc hạ nổi lòng tham mà đầu độc"

Điều này quá sức tưởng tượng với tất cả mọi người

Ai cũng nghĩ, mẹ của em chỉ là một người phụ nữ bình thường, không ngờ...lại là một nữ trùm khét tiếng trong giới tội phạm

"MokDan? Băng nhóm này không phải đã biến mất từ rất lâu sao? Thậm chí nó đã tan rã từ trước khi chúng ta bước chân vào giới" Namjoon nói, chân mày cau lại

Y gật đầu

"Đúng là như vậy, nhưng nó thật ra vẫn còn hoạt động, chỉ là không còn quá sôi nổi như trước. Họ luôn ẩn mình cho đến khi tìm lại được chủ nhân thật sự"

"Và chủ nhân của họ...chính là Jeon Jungkook"

Taehyung chết sững sau câu nói của y

Thiên thần của hắn, bé nhỏ của hắn, sao lại...

"Mày nói thật chứ Park Jimin?"

"Tất cả đều là sự thật"

"Vậy ý mày là...Jungkook đã bị đám người MokDan bắt đi?"

Y gật đầu, sau đó lại cúi mặt

"Là do tao, do tao đã chấp nhận giúp em ấy. Cũng do tao vô dụng không bảo vệ được em ấy"

Gã thấy y tự trách mình liền tiến tới ôm y vào lòng

Gã biết, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không nằm trong dự liệu của y. Một mình y, cũng không thể chống lại đám người MokDan đó

"Em bé, em không có lỗi, mọi chuyện không phải do em"

Y nằm gọn trong lòng gã, nhưng tiếng khóc nức nở vẫn liên tục bật ra ngoài

"Taehyung, tao xin lỗi"

"Không sao, tao không trách mày. Mày vì bảo vệ em ấy mà bị thương"

Thắc mắc tại sao hắn và mọi người đều biết cuộc giao đấu đêm qua của Jimin và Jungkook với thuộc hạ canh giữ căn cứ. Đó là vì, sáng nay mọi người đã nhận được tin báo từ tên thuộc hạ vừa tỉnh dậy rằng có hai tên lạ mặt xuất hiện ở địa bàn của họ.

Trùng hợp, lúc đó cả Jimin và Jungkook cũng đều biến mất và họ cũng chỉ có hai người

Cộng thêm với việc vừa nãy, Jimin cũng đã thừa nhận việc cùng Jungkook đột nhập vào căn cứ đêm qua. Cũng không khó đoán khi tất cả mọi người đều ngầm hiểu, người đã giao đấu đêm qua với tên thuộc hạ chính là Jimin và Jungkook

"Nhưng mà..." Y mấp máy môi

"Tao đã nói không sao. Jeon Jungkook, tao sẽ tự tìm em ấy"

"Nhưng mày không biết gì về MokDan cả, càng không biết thế lực của họ như thế nào"

Hắn nhìn y, sau đó chậm rãi

"Chính vì thế tao muốn nhờ mày, tìm hiểu về MokDan"

Jimin nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, không chần chừ mà lập tức gật đầu

Hắn sau khi nhận được sự chấp thuận của y, liền quay lưng bỏ ra ngoài với mớ suy nghĩ đang treo lơ lửng

Hắn biết MokDan sẽ không làm hại đến em, nhưng hắn không chắc họ sẽ làm gì nếu em không chịu lên nắm quyền

Giới tội phạm này quá đáng sợ, nó không cho phép một thiên thần như em có thể tồn tại

Hắn không thể để đôi mắt trong trẻo của em vấy đục, càng không thể để bàn tay non nớt ấy nhuốm máu

Hắn nhất định, phải bảo vệ sự ngây thơ của em, bằng mọi giá!

________________________

Park Jimin sau khi tỉnh lại, liền sốt sắng muốn giúp Kim Taehyung tìm hiểu về MokDan. Mặc kệ sự ngăn cản của Min Yoongi, y vẫn nhất quyết đem cơ thể chi chít vết thương của mình đến phòng cất giữ hồ sơ cùng một tên thuộc hạ thân cận tại căn cứ

Lùng sục trong đống giấy tờ cũ kĩ chỉ toàn là hồ sơ các phi vụ làm ăn, một dấu tích về MokDan thật sự cũng không có

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại nằm trong túi y khẽ rung lên

Y mở điện thoại và bất ngờ khi đó là tin nhắn từ cô nhi viện – nơi đã từng cưu mang y khi y bị bỏ rơi

Nhấp vào hộp thoại, y sững người khi nhìn thấy tấm ảnh mà cô nhi viện gửi tới

Đó là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay. Nhìn gương mặt của đứa trẻ đó, rất giống y. Bên dưới, còn có dòng tin nhắn "Ta vô tình lục lại được bức ảnh này trong hồ sơ, đây là hai người đã đưa con tới đây, có vẻ là ba mẹ của con"

"Vậy không lẽ...đây là..."

"Ồ, sao đại ca có được tấm ảnh của hai người này vậy"

Ray – thuộc hạ thân cận của y đứng phía sau lên tiếng

"Hai người này...mày biết họ sao?"

Cậu ta gật đầu

"Dĩ nhiên là em biết rồi đại ca"

Y vui mừng, ánh mắt khẽ thoáng qua một tia hy vọng

Có người biết ba mẹ ruột của y là ai

"Mày mau nói đi, họ như thế nào?"

Cậu ta hơi khó hiểu, nhìn y dè dặt

"Hai người này chết rồi"

Y mở to mắt, đứng hình trước câu nói vừa nãy

"Cái...cái gì?"

Ray vẫn đứng đó, gương mặt càng hiện rõ sự ngạc nhiên hơn nữa

"Sao đại ca lại bất ngờ như thế? Họ là thuộc hạ nằm trong đường dây buôn người, nên chết là phải. Lần trước, chính tay đại ca lớn Min Yoongi đã diệt trừ mà"

"HẢ?"

"Min Yoongi...anh ấy...giết họ?"

Ray gật đầu chắc nịch

"Đúng rồi, nhưng đại ca lớn chỉ hạ lệnh gián tiếp thôi. Em nhớ rõ hai người này lắm, họ là hai người cuối cùng bị bắt sau khi đường dây bị bại lộ"

Dừng một chút, cậu ta đi đến bên một cái kệ, lấy ra một tệp hồ sơ đã đóng bụi. Lật đến phần những người có liên quan đến đường dây buôn người năm đó, cậu ta đưa cho y một tấm ảnh của hai người họ

"Đây nè, tên thật của họ là Dayun và Sunho. Anh nhìn xem"

Đưa ánh mắt nhìn về phía bức ảnh. Hai người họ, đúng thật là giống hệt người trong tấm ảnh mà cô nhi viện gửi cho y. Kể cả hình xăm trên tay cũng đều trùng khớp

"Đại ca lớn đúng là quá ngầu, diệt hẳn một đường dây buôn người khét tiếng. Đúng là đáng ngưỡng mộ"

Ray liên tục khen ngợi gã mà không biết, Park Jimin đứng bên cạnh đã khuỵ xuống từ bao giờ, hai tay run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh

"Không thể nào, Min Yoongi...anh ấy sao có thể"

"Ba mẹ mình, Min Yoongi..."

"À mà nè, sao hai người họ trong ảnh nhìn có vẻ trẻ quá ha, sao đại ca có được nó vậy? Trên tay họ hình như còn ẵm theo một đứa bé nữa"

Jimin im lặng, tay y siết chặt chiếc điện thoại

Nước mắt không tự chủ được mà trào ra ngoài

"Đứa bé đó"

"Là tao"

"Hả? Đại ca nói gì vậy?"

Không để lại cho Ray một lời giải thích, y lấy hai tay quẹt ngang hai hàng nước mắt, gương mặt thất vọng ngập tràn lửa giận

Y chạy thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm ngoái đầu lại, từng bước chân va mạnh vào nền nhà vang lên những tiếng "lộp cộp" như đang hứng trọn cả cơn thịnh nộ

"Min Yoongi, sao anh lại làm như thế!"

"Em đã từng tin tưởng anh, đã từng dâng trọn cả trái tim này cho anh, vậy mà..."

...

Đứng trước cửa phòng làm việc của gã, không chút chần chừ, y đạp cửa xông vào

Min Yoongi bên trong đang nghiên cứu một vài tài liệu về MokDan. Thấy y, gã liền cười vui vẻ

"Em đã tìm ra manh mối của MokDan chưa?"

Y không nói, chỉ ném mạnh tệp hồ sơ ban nãy cùng tấm ảnh trên điện thoại vào người gã

"Anh giải thích đi, chuyện này là sao?"

Gã sững người trước thái độ của y, khẽ đưa tay nhặt tấm ảnh lên, gã cau mày

"Hai người này, trong đường dây buôn người"

"Và anh đã giết họ. Đúng không?" Y hỏi, chất giọng run run nhưng đầy lạnh lẽo

Gã nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu

Lúc này, cảm xúc bên trong y như bùng nổ

Tiến gần lại bên gã, y gào lên trong cơn căm phẫn

"ĐÓ LÀ BA MẸ CỦA TÔI!"

Giọng y vỡ ra từng mảnh, như chính trái tim bị xé nát.

Gã đứng hình, đôi mắt mở to như chẳng hiểu gì

"Chuyện này..."

"Anh...anh thật sự không biết"

Túm chặt lấy cổ áo gã, y thét lên

"ANH GIẾT HỌ, CHÍNH ANH ĐÃ KHIẾN TÔI KHÔNG THỂ GẶP LẠI HỌ!"

Ghì chặt y vào lòng mình, gã cố gắng dịu giọng trấn an

"Jimin, em bình tĩnh. Anh thật sự không biết"

Không chút kiêng nể, y đẩy gã ra khỏi người mình, lực đẩy mạnh đến mức, khiến cả tấm lưng gã đập vào cái tủ hồ sơ bên cạnh

"TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA!"

Y nói, sau đó đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài

Để lại một mình gã trong căn phòng cùng nỗi ân hận đến tột cùng

Gã đứng đỏ, nhìn về phía cách cửa đóng chặt, trái tim bị những mảnh kí ức đâm vào đến rỉ máu

"Một lần nữa, chính tay mình, lại đẩy em ấy ra xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com