Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mọi chuyện đề đã trở về với quỹ đạo bình thường. Chỉ có điều...bên cạnh Taehyung đã không còn Jungkook.

Hắn nằm trên giường, bàn tay gác lên trán, ánh mắt khô khốc vì đã khóc cạn cả nước mắt

Hôm qua, sau khi em đến cứu hắn, hắn đã níu em lại. Cả hai cùng có một buổi nói chuyện, dù chỉ chớp nhoáng nhưng đủ để bóp nghẹt hết hy vọng của hắn

<Hồi tưởng>

"Jungkook...nói chuyện với anh, một chút thôi"

Em nhìn hắn, ánh mắt cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đã ửng đỏ

"Chúng ta không còn gì để nói"

"Em không còn là Jungkook như trước đây nữa, không còn là Jeon Jungkook ngây thơ mà anh từng yêu đâu"

Em nói rồi dứt khoát rút tay mình ra khỏi hắn

"Jungkook, anh không trách em"

"Em là ai cũng được, chỉ cần em chấp nhận quay về bên anh"

Bỏ ngỏ lại cho hắn một câu, sau đó em cùng MokDan biến mất vào bóng tối mù mịt

"Chúng ta, không thể đâu"

Trở về thực tại, hắn muốn khóc, nhưng nước mắt đã chẳng thể rơi nữa

Vậy mà hắn cứ tưởng, giây phút em xuất hiện cứu hắn, giây phút em gọi hắn bằng chồng, hắn đã nghĩ cả hai sẽ có thể quay về như trước

Thế nhưng...tất cả cũng chỉ là do hắn suy diễn

Em đã chọn MokDan thay vì hắn

Lời hứa mãi mãi không rời xa, lời hứa bên nhau đến khi cả hai chỉ còn là hai ông lão mãi không thể thực hiện. Giờ đây nó chỉ còn hiện hữu trong những kí ức mờ nhoè về những ngày tháng cả hai hạnh phúc

Em nghĩ hắn không cần em nữa vì em thay đổi, và hắn cũng đã từng nghĩ vậy

Cứ ngỡ như khoảnh khắc hắn thấy em trở nên tàn ác, khi ánh mắt độc ác hằn lên những tia máu hiểm độc, hắn đã từng nghĩ người mà hắn cần là một Jeon Jungkook ngây thơ chứ không phải là một Jeon Jungkook tàn nhẫn như thế

Nhưng...khi nhớ lại đôi mắt ấy

Hắn vẫn cảm nhận được nó chứa đựng sự ấm áp và cam chịu

Em không muốn trở thành con người như vậy...

Chỉ là...hoàn cảnh không cho phép em lộ ra điểm yếu của mình

Ánh mắt lướt qua bức kí hoạ đang treo trên tường vừa được vẽ cách đây không lâu. Em ở trong đó, cười rất tươi, rất hạnh phúc

Còn bây giờ, ánh mắt em nhìn hắn, chỉ còn là sự lạnh lùng và tiếc nuối

Hắn biết là em còn yêu hắn

Nhưng có lẽ, trọng trách đối với MokDan vẫn lấn át đi tất cả

"Anh muốn em quay về đây"

"Bất kể em trở thành người tàn nhẫn, bất kể em trở thành người máu lạnh, anh vẫn ở đây, yêu em bằng tất cả"

_______________

Phía bên này, trái ngược với khung cảnh cô đơn, u tối của Kim Taehyung. Min Yoongi và Park Jimin gặp lại sau hiểu lầm không đáng có

Y nằm trong lòng gã, lâu lâu lại chu môi hôn lên mấy vết sẹo trên tay, trên mặt gã

"Đừng hôn anh nữa"

"Anh không thích sao? Vậy em sẽ nằm im"

"Không phải, dừng một chút đi. Anh muốn hỏi em"

"Về chuyện đó ạ?"

"Ừm"

Y nhìn gã, ánh mắt hơi chùn xuống

Giọng y run run, cố gắng bình tĩnh thuật lại những chuyện mình đã biết trong suốt những ngày qua

Gã im lặng, chú tâm lắng nghe từng câu từng chữ, lâu lâu giọng y lại lạc đi, gã lại đưa bàn tay ấm áp vỗ nhẹ bờ lưng nhỏ

Nói đến đoạn y biết được sự thật rằng ba mẹ mình đã mất. Cảm xúc trong lòng như vỡ ra từng mảnh, y rúc sâu vào lòng gã, bật khóc như một đứa trẻ

Giọng nói uất nghẹn, lại xen lẫn những tiếng nấc nức nở khiến tim gã thắt lại

"Ba mẹ em...hức"

Gã nhìn y, trầm giọng dỗ dành

"Jimin, à không em bé của anh"

"Tuy ba mẹ đã mất, nhưng anh chắc chắn nếu be mẹ biết em vẫn còn sống và vẫn đang hạnh phúc, họ sẽ rất vui"

Gã gọi ba mẹ của y là ba mẹ mình, vì chính gã cũng coi họ như người thân. Nỗi mất mát to lớn như thế, gã hiểu rất rõ

Dừng một chút, Yoongi đưa hai bàn tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật rồi nói

"Anh đã từng nói, anh muốn chúng ta trở thành gia đình của nhau"

"Tuy anh không thể thay thế được ba mẹ của em, không thể cho em một gia đình trọn vẹn"

"Nhưng anh hứa, chỉ cần anh vẫn còn sống. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"

"Anh yêu em, em bé"

__________________

Cùng lúc đó, Jungkook nằm trên chiếc giường với lớp ga đỏ sẫm, đưa ánh mắt nhìn bức tranh với cành hoa mẫu đơn treo trên tường – đơn lẻ như chính cảm xúc của em lúc này

Nó nhắc cho em nhớ, em và MokDan là một

Nhớ về gương mặt của Kim Taehyung – người em yêu, đã lâu lắm rồi em chưa được thấy nó. Em mong ước được chạm vào nó, được ôm lấy nó. Nhưng dù giây phút đó, em đã xuất hiện trước mặt hắn, cả hai đều đã nhìn thấy nhau, nhưng...em lại chọn cách quay đi

Nếu lúc đó em quay đầu, nếu lúc đó em chạy đến ôm chặt lấy hắn thì chắc bây giờ em đã được ở bên người em yêu

Nhưng còn MokDan thì sao? Nó là tâm huyết cả đời của mẹ em, là thứ mà mẹ em đã phải dùng chính máu thịt của mình để giữ lấy

Sợi dây ràng buộc đối với em quá lớn, em không thể ích kỉ sống chỉ vì bản thân của mình được. MokDan cần người đứng đầu và em tin...mẹ em cũng muốn như thế.

"Nếu chọn MokDan, con sẽ đánh mất người con yêu"

"Nhưng...con cũng không thể từ bỏ tâm huyết của mẹ"

"Thôi thì kiếp này gặp được anh ấy, con cũng mãn nguyện rồi. Dù cho không thể bên cạnh anh ấy đến cuối đời, nhưng những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đó, hình bóng người con trai đó, con sẽ không bao giờ quên"

"Kim Taehyung, chúng ta...kiếp này có duyên nhưng không thể ở lại"

Đôi mắt em khẽ đóng lại, một giọt nước mắt chảy dọc xuống bên thái dương. Em nằm đó, mê man chìm vào giấc ngủ

...

"Mẹ"

Jeon Jungkook thấy mình đang đứng trên sảnh đường của MokDan, phía trên ngai vàng là mẹ

Vẫn cái vẻ mặt yêu thương ấy, mẹ ngồi đó nhìn em, ánh mắt khẽ rơi một giọt lệ

"Kookie, sau cùng còn vẫn luôn chọn sự thiệt thòi cho bản thân"

Bà dừng lại, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt nhẹ nhàng

"Nơi này, mẹ đã dành cả đời để tạo ra nó, cả đời mẹ đã lăn lộn ở đây để được tồn tại"

"Nhưng Kookie của mẹ, mẹ muốn con biết rằng: Mẹ không muốn con thiệt thòi, không muốn con vì mẹ hay MokDan mà chọn từ bỏ đi hạnh phúc"

"Hay giao nó lại cho người mà con tin tưởng, mẹ sẽ luôn ở đây, ủng họ mọi quyết định của con"

"Mong ước của mẹ là nhìn thấy con được hạnh phúc. Hãy sống vì bản thân con"

...

"Mẹ, mẹ, mẹ"

Jungkook thức dậy, trên trán là mồ hôi nhễ nhại

Bàn tay em siết chặt lấy con dao của MokDan, máu đỏ chảy lan gắp ga giường, hoà vào cái màu đỏ thẫm

Nhìn bàn tay đang chảy đẫm máu, em cảm nhận rất rõ cơn đau và cả giấc mơ vừa nãy nữa. Em vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà mẹ nói với em

"Mẹ...mẹ nói thật không?"

"Mẹ muốn Kookie quay lại với hạnh phúc của mình sao?"

Một giọt nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt

"Hoá ra, mẹ muốn mình hạnh phúc"

"Nhưng mà..."

Em đứng dậy, đứng chết trân bên ngoài cửa sổ đang lất phất vài hạt mưa. Bàn tay dính máu nhỏ giọt xuống nền gạch trắng

Liệu đó có thật sự là những gì mẹ muốn em làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com