Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

"Taehyung, ăn chút gì đi"

Jimin cầm khay cơm đứng trước cửa phòng nhìn hắn

Từ tối qua đến tối nay hắn đã chẳng bỏ gì vào bụng, chỉ nhốt mình trong phòng mà chẳng buồn ra ngoài

"Tao không đói"

Hắn nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét mệt mỏi

Jimin thở dài một hơi, khẽ đặt khay cơm lên cái bàn gần đó, y lại gần hắn rồi thấp giọng

"Jungkook mà biết mày vì em ấy mà ra nông nỗi này thì không hay đâu"

"Biết? Em ấy biết thế nào được"

"Thằng điên, mày yêu quá hoá dại rồi đó. Ăn gì đi, hành hạ mình như vậy cũng đâu khiến Jungkook quay về bên mày"

Không khí trầm đi sau câu nói đó

Nó đã động chạm đến điều mà hắn đang canh cánh trong lòng

Đúng! Nếu em nhất quyết chọn MokDan, hắn chắc chắn sẽ chẳng cơ hội gặp lại em.

"Mày nghĩ Jungkook trước giờ có từng yêu tao không?"

Jimin hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, y cũng không ngờ hắn lại đang nghi ngờ tình cảm của em dành cho mình

"Tất nhiên là có rồi, mày hỏi cái gì vậy?"

"Vậy tại sao em ấy lại dứt khoát bỏ tao đi như thế?"

Y im lặng vài giây sau đó thở dài

"Tao không phải Jungkook nên tao không biết, nhưng tao dám chắc em ấy yêu mày là thật. Chẳng ai không yêu mà nhiều lần bị mày làm cho tan nát vẫn chọn cách tha thứ đâu"

"Ừm, cũng đúng"

Hắn gật đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô định dán vào khung cảnh tĩnh mịch ngoài cửa sổ

Không biết, tại nơi lâu đài lạnh lẽo đó em đang trải qua những gì

Em có nhớ hắn không? Có còn đang nghĩ về hắn không? Hay...hắn đã biến thành một kí dĩ vãng trong lòng em?

"Ra ngoài một chút không?"

"Buồn trong phòng chán rồi giờ muốn ra ngoài buồn cho đổi gió hả?"

"Ừ, mày nghĩ sao cũng được. Rủ cả Yoongi với hai anh già"

"Hai ổng đang nằm ôm nhau ngủ rồi, có ai bị khùng mà mười hai giờ đêm có người rủ đi dạo vẫn đi không?"

Hắn vẫn ngồi đó, đáp cụt lủn

"Có mày"

"Ừ, có tao khùng đó. Để tao rủ Yoongi, ba người khùng vẫn hơn hai người"

Jimin nói rồi móc điện thoại gọi Yoongi, sến súa một lúc mới cúp mày rồi quay sang hắn

"Anh yêu tao ở dưới sảnh rồi, đi xuống đi"

Hắn gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi một mạch

"Ê cái thằng kia, không mặc áo khoác à?"

Y vừa gọi với vừa xỏ vội cái áo khoác bông nhưng hắn vẫn chẳng quay lại mà bỏ vào thang máy trước

"Cái thằng này"

Lầm bầm chửi vài câu rồi y cũng vội vã đi theo hắn

...

Tiết trời về đêm se se lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến con người ta rùng mình

"Ắt xìii"

Jimin đưa hai tay lên xoa xoa, sau đó áp lên gương mặt đã ửng đỏ vì lạnh

"Em bé? Em có sao không?"

Yoongi nhìn y, lo lắng hỏi han

"Em không sao, em hơi lạnh"

Nói là không sao nhưng hai hàm răng của y lại cứ đánh lập cập vào nhau, cơ thể lại run lên bần bật dù đã khoác bên ngoài một lớp áo khá dày

"Đưa tay đây, để anh giúp em bé"

Gã nói rồi đưa tay y lên miệng, vừa thổi vừa xoa

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Dạ một chút"

"Cần anh ôm không?"

"Dạ...dạ thôi ạ"

Y nói, sau đó hướng ánh mắt ái ngại về phía gương mặt đen kịt của Taehyung đang đứng đằng sau

Hắn cứ tưởng rủ hai người họ theo thì bản thân sẽ được tâm sự khuây khoả, ai ngờ...càng nhìn càng đau lòng

Giá mà, Jungkook của hắn có ở đây thì bây giờ họ cũng hạnh phúc chẳng khác gì Jimin và Yoongi

"Taehyung, muốn ăn gì đó không?" Jimin hỏi

Hắn hơi do dự, hắn thật sự không muốn ăn, nhưng vì nhịn ăn cả ngày hôm nay cũng là quá sức chịu đứng đối với hắn

"Cũng được"

Cả ba cùng đi đến một nhà hàng nhỏ vẫn còn sáng đèn nằm phía bên kia đường

Yoongi và Jimin vào trong trước, còn hắn thì lầm lũi đi phía sau, cách họ cả một đoạn

"Aidaaaa"

Hắn cảm nhận bản thân vừa va phải ai đó. Chàng trai đó té nhào xuống đất, làm đổ ly cà phê ấm nóng vừa mới mua

Hắn thấy thế liền luống cuống ngồi xuống rồi hỏi han cậu trai trước mặt

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi"

Người đó ôm đầu, rồi từ từ ngẩng mặt lên

"Jeon..."

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi"

Nói xong, cậu trai đó liền vội vã đứng dậy rồi bỏ đi

Hắn cũng đứng phắt dậy, nhìn hình bóng quen thuộc đó, hắn không thể nhầm được

"Jungkook!" Hắn gọi lớn

"Tôi đã bảo là anh nhầm người rồi!"

Hắn lắc đầu, tuy gương mặt đã bị che khuất sau lớp khẩu trang nhưng đôi mắt trong veo ấy – thứ mà hắn đã từng rất say đắm. Chỉ có em mới có nó.

"Anh không nhầm, là em"

Hắn bước vội đến phía chàng trai đó, hắn bước càng nhanh, cậu trai đó bước cũng càng nhanh

"Jeon Jungkook, nói chuyện với anh một chút đi"

Vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng giày lộp cộp va đập trên nền đường xi măng lạnh lẽo

Khi khoảng cách cả hai đã ngày càng đến gần, cậu trai đó leo lên một chiếc taxi sau đó đi mất, bỏ lại hắn đứng như trời trồng giữa màn đêm tĩnh mịch

"Sao em lại né tránh anh?"

"Em thật sự muốn kết thúc thật sao?"

Phía bên trong chiếc taxi, Jungkook thấy cơ thể mình đang run lên bần bật

Em không run vì lạnh, em run vì gặp lại hắn – ngay lúc mà em không ngờ nhất

Đôi mắt trong veo như chứa cả thiên hà đang ngày càng sụp đổ

Bấu chặt lớp áo mỏng, em cố cắn răng để không bật khóc ra thành tiếng

"Em xin lỗi, em xin lỗi"

"Nếu em quay lại nhìn anh, em sẽ gục ngã mất"

"Hãy tha thứ cho em, tha thứ vì em đã khiến anh đau"

"Em không cố ý, chỉ là em không còn lựa chọn nữa..."

...

Taehyung thất thần quay lại quán ăn, Jimin và Yoongi đã gọi món sẵn, đồ ăn cũng đã được đem lên đầy đủ

"Ủa, nãy giờ mày đi đâu vậy?" Jimin hỏi

Hắn không đáp, chỉ đứng lắc đầu

"Có chuyện gì sao?" Yoongi nhìn hắn dò xét

Hắn vẫn không trả lời, sau đó chỉ khó hiểu đáp lại một câu

"Hai đứa mày ăn đi, tao về trước"

Jimin lúc này cũng không hiểu nổi thái độ của hắn liền đứng dậy bất mãn

"Rõ ràng là lúc nãy mày muốn ăn, giờ đồ ăn ra lại đòi đi về. Rốt cuộc ban nãy đã có chuyện gì?"

Kim Taehyung vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt đỏ hoe không chút động đậy. Cả cơ thể hắn như bị hút cạn hết sinh lực, chỉ đứng đó bất động như một cỗ máy hết pin

"Tao xin lỗi"

Hắn nói, sau đó lặng lẽ bỏ ra ngoài

"Thằng này nó sao vậy trời?"

Jimin nhìn theo bóng lưng thất thểu của hắn mà lầm bầm

"Tâm trạng nó đang bất ổn, cứ để nó từ từ ổn định lại. Giờ đồ ăn lỡ gọi rồi, em ngồi xuống ăn đi"

"Tối nay em ăn nhiều quá trời quá đất, giờ vẫn còn no đây"

"Thế sao nãy em hỏi nó muốn đi ăn không"

"Em hỏi thế cho nó chịu ăn chứ em có đói đâu"

Y nói sau đó ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay phụng phịu

"Thế bây giờ đồ ăn cũng lỡ ra rồi, mình không ăn thì sẽ bỏ phí"

"Em ăn nữa là thành heo đó"

Yoongi bật cười rồi đưa tay nhéo má y

"Thành heo thì vẫn là em bé trong lòng anh thôi"

Y liếc gã, giọng điệu đanh đá

"Nói thì phải giữ lời đó, anh mà bỏ em là coi chừng"

"Anh biết rồi, thưa em bé"

Dừng một chút, y lại quay sang nhìn đống đồ ăn đồ sộ trên bàn rồi bĩu môi

"Ăn đêm sẽ không mập, ăn đêm sẽ không mập"

Gã bật cười, rồi tiện tay nhét vào miệng y một con tôm

"Mập thì anh vẫn yêu"

"Yêu em bé, yêu nhiều nhiều nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com