Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Đã gần một tháng trôi qua, Jungkook cứ thế, biến mất khỏi cuộc sống của Taehyung

Hắn vẫn chưa thể thích nghi những ngày tháng không có em. Ban ngày, hắn cố gắng làm tất cả mọi thứ để tâm trí mình xao lãng, nhưng khi đêm xuống, hắn chẳng thể ngăn mình liên tục nhớ đến em

Lại một đêm chẳng thể ngủ, hắn đưa tay lướt dọc những tấm ảnh mà cả hai đã từng chụp đến sắp thuộc lòng. Đêm nào hắn cũng lôi nó ra ngắm nghía, đêm nào trong đầu hắn cũng hiển hiện lại những kí ức xưa cũ

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết trong phút chốc hắn bật dậy khỏi giường

Tay buông lơ lửng trước cái áo khoác vắt ngang cửa tủ, sau đó dứt khoát mặc nó vào người rồi bước ra ngoài

Taehyung dừng lại trước cửa phòng của Jimin, do dự một lúc hắn mới quyết định gõ cửa

3 phút

Hắn vẫn không thấy động tĩnh nên liều mình gõ thêm lần nữa

Lần này có vẻ y đã nghe thấy, hắn nghe được tiếng sột soạt đằng sau cánh cửa

Y bước ra ngoài với bộ pijama sọc xanh, mắt còn lim dim buồn ngủ. Đằng sau y là Min Yoongi đang vòng tay ôm trọn bờ eo nhỏ, cằm đặt lên vai

Y nhìn hắn, giọng ngái ngủ

"Tìm tao có chuyện gì?"

Taehyung ngập ngừng

"À thôi, mày ngủ tiếp đi"

"Nói đi"

Im lặng một lúc, hắn thở dài một hơi rồi nhìn y với ánh mắt kiên định

"Đi tìm Jungkook với tao"

Y liếc hắn, ánh mắt như nói lên tất cả

"Thằng khùng"

Yoongi lúc này đứng đằng sau mới lên tiếng, giọng lè nhè

"Khuya rồi còn đi tìm em ấy làm gì? Sao không để mai?"

"Tao nhớ Jungkook"

Câu nói này hắn đã nói ra rất nhiều lần, nhưng khi trong lòng đang có ý định đi tìm em vì nhớ, giọng hắn lại có chút hơi nghèn nghẹn

Y ngáp to một cái, sau đó không nhân nhượng mà giương chân đạp vào người hắn như thay cho câu chửi đang lấp lửng trong họng

"Mày điên rồi, tao không đi đâu, tự mà đi một mình"

...

"Ắt xìiii. Mày đưa tao tới cái chỗ khỉ ho cò gáy gì đây?"

Ừ thì nói không đi, nhưng hiện tại y lại đang có mặt cùng hắn trong một ngách hang nhỏ tăm tối, hai cánh tay ôm sát vào người, ánh mắt mở to quan sát xung quanh

Phía bên cạnh còn có Min Yoongi đang cầm đuốc rọi đường. Thấy người yêu mình có vẻ không ổn, gã liền dựng lại xem xét tình hình của y

"Em không sao chứ?"

Y lắc đầu rồi phẩy tay

"Em không sao, chúng ta đi tiếp đi"

Để đến được MokDan, họ phải băng qua một hang động khá u tối, tuy vẻ ngoài khá rùng rợn nhưng bên trong lại rất an toàn

Hang động này là con đường tắt mà Taehyung đã khám phá ra trong lần đến MokDan đầu tiên để trốn khỏi đám lính canh giữ gần căn cứ

"Còn bao xa nữa vậy?" Jimin vừa hỏi vừa thận trọng nép sát vào người Yoongi

Taehyung dừng lại, đưa đuốc rọi xung quanh, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc

"Một chút nữa, sắp tới nơi rồi"

...

Ra ngoài cửa hang động là một khu rừng tối không thấy lối ra. Từng hàng cây cao vút san sát nhau như một bức tường mê cung dài vô tận

Taehyung định bước lên trước thì bỗng nhiên bị Jimin gọi giật lại

"Khoan đã, có người"

Hắn dừng bước, tập trung quan sát xung quanh và lắng nghe từng tiếng động

Dù chỉ là một tiếng lạo xạo rất nhỏ cũng đủ để Jimin phát giác ra có điều không ổn

Hắn nhếch môi, quay ra sau nhìn y

"Đúng là trực giác của sát thủ hàng đầu"

Y cũng nhìn hắn, sau đó đứng thẳng dậy vươn vai, giọng điệu có chút kiêu ngạo

"Cứ để tao"

Jimin chủ động bước lên phía trước, chỉ đảo mắt sơ một vòng đã có thể nắm được vị trí của kẻ địch ở đâu. Y hắng giọng

"Ra đây đi!"

Ngay lập tức, một loạt những tên áo choàng đỏ lao ra khỏi bóng đêm một cách ồ ạt

Yoongi và Taehyung tạm lùi lại phía sau quan sát.

Vì họ biết chắc

Những người này

Không phải đối thủ của Jimin!

Giây phút đám người đó lộ diện cũng là lúc hàng nghìn mũi kim độc được phóng ra tứ phía

Y chỉ liếc một cái, sau đó xoay người trên không, nhẹ nhàng lách qua từng mũi kim một cách thuần thục

Chiêu thức này không quá nhiều người có thể tránh được, nhưng với một sát thủ đứng đầu giới như y thì không gì là không thể.

Lần trước do y không chút phòng bị nên mới bị tấn công bất ngờ khi đang ở cùng Jungkook

Lần này, mọi chiêu thức đều đã bị Jimin nắm thóp, việc né được chỉ dễ như trở bàn tay.

Chẳng mũi kim nào có thể chạm đến được y, cứ như y chỉ là một luồn không khí hư vô chẳng thể xuyên thủng

Sau khi bão kim tiêm dừng lại, y cười một tràng thật lớn sau đó bắt đầu ra tay

"Yên tâm, trước sau gì chúng ta cũng là người nhà. Sẽ không quá nặng đâu"

Y nhếch môi trực tiếp chạy đến đạp bay hai tên đứng gần mình văng ra xa

Cứ thế, hết tên này đến tên khác đều ngã lăn ra đất trước cú đánh chí mạng của Jimin

Yoongi đứng sau nhìn người yêu mình một thân cân hết một đám người liền không giấu nổi vẻ tự hào

"Rất đáng khen"

Taehyung cũng bật cười, huých nhẹ vai Yoongi

"Biết sao tao muốn dẫn theo Jimin chưa? Lần trước tao suýt bỏ mạng ở đây đấy."

"May mà có đám người REX kia lại tấn công MokDan bất ngờ nên lực lượng bị phân tán, tao phải chạy mãi mới thoát được"

Gã nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt lên thân thể bé nhỏ một cách vô cùng chăm chú như thể...chỉ cần y sảy chân, gã sẽ lập tức lao vào ứng cứu

Chỉ vỏn vẹn 15 phút trôi qua, đám thuộc hạ MokDan đã nằm xuống hết thảy

Hiện trường không có máu, không có thương tích, chúng chỉ đơn giản là bị Jimin đánh cho ngất xỉu, sáng mai sẽ tỉnh

Y đứng phủi tay, nhìn lại một lần chiến tích của mình rồi thở dài

"Xong!"

Sau đó y xoay người, chầm chậm tiến về phía gã đang đứng

1

2

3

"MIN YOONGIII, EM BỊ ĐÁNH ĐAU NÈEE"

Không một động tác thừa, y nhào ngay vào lòng gã mà mè nheo, tay còn chỉ chỉ mấy vết trầy nhỏ trên cánh tay như thể muốn được dỗ dành

Gã cũng chỉ biết cười bất lực. Con mèo này vừa một mình hạ hết một đám người, bây giờ lại quay sang làm nũng chỉ vì vài vết thương nhỏ

Nhưng mà kệ, bé nhà mình thì mình dỗ thôi

"Em bé có đau lắm không?"

Y bĩu môi, gật gật đầu

"Anh hôn cho em bé đỡ đau nhé?"

Y lại tiếp tục gật đầu, mặt mếu như sắp khóc

Gã cúi người xuống, cẩn thận hôn nhẹ lên từng vết xước nhỏ trên tay y một cách đầy nâng niu và nhẹ nhàng

"Em bé đã đỡ đau chưa?"

Y gật đầu bỏ tay xuống, rồi chỉ vào môi mình

"Ở đây cũng đau"

"Thật hết hiểu nổi em"

Gã bật cười rồi hôn y một cái chóc rõ to khiến Taehyung đứng bên này xịt keo cứng ngắc

Tuy mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm phán xét

"Không dẫn theo hai người này chì chết, mà dẫn theo thì cũng chết – chết tâm"

...

"Cái thằng kia, rốt cuộc mày có nhớ đường không vậy?"

Jimin vừa thở vừa trách móc Taehyung. Y đã đi bộ nãy giờ trong cái khu rừng chết tiệt này gần một tiếng đồng hồ rồi

Hắn không trả lời, chỉ chăm chăm bước một mạch về phía trước

"Cần anh cõng không?" Yoongi dừng lại bên cạnh y

Y tuy đã khá mệt nhưng vẫn không muốn làm phiền gã

"Em còn cố được"

Từng tảng cây rừng lạo xạo trong gió, nhưng khu rừng tuyệt nhiên chỉ có đúng âm thanh đó

Không một tiếng chim

Không một tiếng thú

Chỉ có tiếng lá cây và tiếng gió vun vút như đâm qua da thịt

Chẳng cần phải đi tiếp quá lâu, đích đến đã hiện rõ ngay trước mắt

Một toà lâu đài đỏ rực, sừng sững hiện ra lấp ló sau từng tán cây rừng

Bước thêm chút nữa, trong khung cảnh trắng đen của bóng đêm và ánh ắng từ mặt trăng đã bị khuất một nửa bởi những tán cây rừng rậm rạp. Một dải màu đo đỏ hiện ra trên nền đất

Taehyung không thấy rõ hình dạng của thứ đó, khẽ quỳ xuống nhặt lấy cái vật đỏ chói ấy lên

"Là một cành mẫu đơn"

Một cơn gió lớn thốc mạnh vào người cả ba khiến họ bất giác gai người

Tiếng vun vút như mang theo một luồn sát khí nương nhờ vào gió

Âm thanh lạo xạo ngày một nhiều. Nó khiến trực giá của Jimin cũng bị nhiễu loạn

"Rốt cuộc là của người? Hay lá cây?"

Chẳng để y thắc mắc quá lâu

Sau khi cơn gió dừng lại

Một giọng nói trong trẻo, nhưng đầy lạnh lẽo vang lên rờn rợn giữa mảng rừng sâu u tối

"Các ngươi có gan lẻn vào đây, thì cũng phải có gan chịu lấy sự trừng phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com