Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy với cơn choáng từ đỉnh đầu. Em vừa hé mắt đã nhìn thấy Jimin đứng cạnh sốt sắng đi gọi bác sĩ

"B-bác sĩ"

Em cất chất giọng thều thào từ cổ họng đang dấy lên những cơn đau bỏng rát

"Có chuyện gì?"

"T-Taehyung, anh ấy..."

"Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là vẫn đang hôn mê"

Em nhấc đầu, định cựa người để ngồi dậy thì liền bị bác sĩ nhắc nhở

"Cậu nằm im một chút, để tôi kiểm tra tình trạng sức khoẻ"

Em gật đầu, ánh mắt mơ hồ tựa mặt biển lặng

"Xong rồi, cậu nằm ở đây nghỉ ngơi, tới tối là sẽ ổn"

"Tôi có thể đến thăm anh ấy không?"

Bác sĩ hơi chững lại, ông đứng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Jungkook

"Cũng được. Nhưng tôi nghĩ cậu nên đi cùng với bạn để phòng trường hợp bất trắc"

...

Đến bên căn phòng lạnh lẽo với mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc

Bên trong là bốn bức tường trắng, phía chính giữa là Kim Taehyung với hàng tá những loại máy móc hỗn tạp nằm xung quanh đang cố gắng duy trì sự sống cho hắn

Jungkook từng bước khập khiễng tiến lại phía bên giường bệnh

Vẫn là gương mặt mà em yêu nhưng chỉ có điều bờ môi ấy đã tái nhợt, làn da ấy đã trở nên xanh xao

Lần này là em chủ động tới gặp hắn, nhưng hắn lại chẳng còn níu kéo hay ôm em vào lòng mà chỉ nằm đó bất động cùng nhịp thở yếu ớt

Cơn uất nghẹn chẳng thể kiềm lại, em gục mặt xuống bên khung giường khóc nức nở

"Kim Taehyung, em xin lỗi...hức..."

Jimin đứng cạnh nhìn em, trong lòng cũng trống rỗng hệt như vết thương cũ năm xưa vừa bị đào lại

Jungkook bây giờ nhìn quen lắm...

Nhìn rất giống y vào ngày hôm đó – cái ngày y nhận được tin Min Yoongi chẳng còn sống

Nhưng

Năm đó, phép màu đã xảy ra giữa y và gã

Còn bây giờ

Chẳng ai có thể rõ liệu phép màu sẽ đến lần thứ hai hay không

Hay là một người vẫn ở đây đau khổ chờ đợi, còn một người nằm đó – trái tim vẫn đập nhưng chẳng thể tỉnh lại

"Jungkook, em không nên ở đây quá lâu đâu"

Jimin đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng như thể sợ cơ thể đang run lẩy bẩy kia sẽ không thể chịu được

Em lắc đầu, cơn nức nở từ cuống họng đã khoá chặt lấy em khiến miệng chẳng thể nói thêm một lời nào

Jimin đứng chôn chân tại đó, ánh mắt đỏ hoe lướt ngang qua thân thể tiều tuỵ đang nằm bất động trên giường bệnh

Một Kim Taehyung từng cùng Park Jimin đổ máu không biết bao nhiêu lần, một Kim Taehyung từng yêu Jeon Jungkook bằng cả tính mạng, giờ lại nằm đây...im ắng như một thân xác vô thần

Y thấy đau lòng thay cho em, đau lòng thay cho chuyện tình bi kịch của em

Người ta nói, khi trải qua sóng gió ắt sẽ gặp được hạnh phúc. Nhưng có lẽ...số phận nhỏ bé của Jeon Jungkook sinh ra đã được sắp đặt cả đời phải rơi nước mắt, cả đời phải sống trong đau khổ.

Jimin cúi người, xoa xoa mái đầu nhỏ của em, giọng y lạc hẳn đi

"Chúng ta ra ngoài có được không? Mọi người sắp tới rồi"

Jungkook vẫn không đáp lại, em ngước đôi mắt đã ướt nhoè nhìn về phía Taehyung, bàn tay lại vô thức chạm vào đôi tay lạnh ngắt đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào đến thâm tím

Không chút hơi ấm, không được đáp lại

Chỉ là hai bàn tay đã từng nắm chặt tay nhau, giờ chỉ còn một người nắm

Jimin thấy Jungkook lại chuẩn bị gục xuống, y liền đi tới kéo nhẹ tay em

"Ra ngoài thôi"

Jungkook được Jimin dìu ra khỏi phòng, đứng trước ngưỡng cửa, em luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn hắn, trong lòng lại vỡ ra

"Kim Taehyung, em đợi anh – dù có phải đợi cả đời."

_____________________

Sau khi mọi người có mặt đông đủ vào bệnh viện, hết người này tới người khác liên tục động viên em

Nào là "Taehyung sẽ tỉnh lại" nào là "Không sao đâu Jungkook"

Nhưng trong lòng em hiểu rất rõ, chẳng có câu nào là sự thật

Rằng sẽ chẳng có kì tích xảy ra, rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn lại

"Mọi người ra ngoài một chút đi, em cần một mình."

"Em chắc mình sẽ ổn chứ?" SeokJin nhìn em

"Em chắc, em cần không gian riêng"

"Được thôi, tụi anh không làm phiền anh nữa. Tụi anh ở bên ngoài, có gì cần em cứ gọi nhé"

Jungkook gật đầu

Mọi người tuy không muốn nhưng vẫn phải ra ngoài vì sự riêng tư của em.

Tất cả đều đã ra khỏi cửa nhưng Yoongi vẫn đứng nán lại

Jungkook đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn gã, giọng em đứt quãng

"Anh Yoongi còn có chuyện gì sao?"

Gã hơi ngập ngừng, từ trước đến giờ gã rất ít khi thể hiện tình cảm với người khác ngoại trừ Jimin, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gã lại muốn an ủi em một chút, có lẽ là vì...gã cùng từng như hắn, cũng từng nằm bất động một chỗ khi người mình yêu hàng ngày phải trải qua sự đau khổ đến cùng cực

"Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng anh chỉ muốn nói điều này với em"

Em im lặng, chờ đợi điều gã sắp nói

"Anh không thể hiểu cảm giác hiện tại của em, nhưng anh hiểu cảm giác khi Taehyung tỉnh dậy và biết em đã đau khổ vì nó như thế nào"

"Anh cùng từng như nó, cũng từng hôn mê chẳng biết khi nào tỉnh. Anh đã phải chiến đấu rất nhiều, đã từng cố gắng vượt qua để tỉnh dậy"

"Anh không dám hứa, nhưng anh tin là thằng Taehyung sẽ tỉnh lại. Bởi vì...nó còn em – còn lý do để chiến đấu"

Những lời nói đó, tuy lúc này chẳng thể khiến em nguôi ngoai đi hoàn toàn, nhưng ít nhất...nó vẫn cho em chút hy vọng để bám víu

Em nhìn gã, nở một nụ cười mỉm nhưng không hề gượng gạo

"Em cảm ơn anh"

____________________

Đã gần hết một ngày, Jungkook quay trở về MokDan

Em không đem theo bộ mặt sưng đỏ trở về mà thay vào đó bằng một bộ mặt lạnh lẽo, vô cảm

Bước vào trong sảnh đường, em vẫn được thuộc họ cúi người chào đầy cung kính. Không khí chẳng có gì là khác thường, nhưng đó là phút giây tĩnh lặng trước cơn bão

Yên vị trên chiếc ngai vàng quyền lực, em quét mắt qua những tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới rồi trầm giọng

"Sự việc ngày hôm qua, tại sao không ai báo cho tôi biết?"

Tiếng em vang lên khe khẽ nhưng đủ sắt để doạ cho đám người ở dưới sợ hãi

Không khí vẫn im lặng, không một tiếng động, không một lời hồi đáp

"Trả lời đi! Các người rốt cuộc không coi tôi ra gì nữa đúng không!"

Em lớn giọng, cơn giận được nuôi dưỡng trong người đã bắt đầu bùng phát

"Ngài Jeon, xin ngài bớt giận, chúng tôi chỉ muốn tốt cho ngài"

"Im miệng! Các người có biết các người đã gây ra hoạ gì không hả?"

Lại một lần nữa vẫn không có tiếng trả lời

Một lúc sau, người phụ nữ tóc đỏ bước lên phía trước, bà ta quỳ xuống trước ngai vàng, giọng sắt lẹm

"Thưa ngài Jeon, chúng tôi làm vậy vì sợ ngài sẽ rời bỏ MokDan, rời bỏ cả tâm huyết của ngài Jeon Jungjee đã để lại"

"Đó không phải chuyện các người có quyền quản tôi"

"Vậy ngài muốn bỏ MokDan chỉ vì cái thứ tình yêu ngu ngốc đó sao?" Bà ta gằn giọng

Jungkook lặng người, đứng trước câu hỏi đó, em không tức giận, cũng không quát tháo, chỉ ngồi đó thở dài một hơi rồi cất tiếng

"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ MokDan"

"Ngài lấy gì để đảm bảo với chúng tôi? Chúng tôi có thể giúp ngài bảo vệ người mình yêu, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc ngài rời bỏ chúng tôi vì tình yêu đó. Xin ngài hãy hiểu cho"

Jungkook vẫn không chút dao động, em nói

"Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi tự biết đúng sai. Còn chuyện các người dám tự mình hành động tuỳ tiện, định giải thích làm sao đây?"

Người phụ nữ tóc đỏ bối rối, giọng nói có phần hơi ngập ngừng

"Chuyện này...là vì chúng tôi muốn tốt cho ngài"

Jungkook mặt không cảm xúc, em đứng dậy khỏi ngai vàng rồi cất giọng lạnh lùng

"Đừng lấy lí do đó để bao biện cho hành động thiếu quy tắc của bản thân. Quỳ ở đây cho đến khi nhận ra lỗi của mình đi"

Sau đó em quay gót bỏ đi một mạch

...

Bước vào căn phòng mà đến bây giờ em vẫn chưa thể thích nghi. Ngồi bên chiếc bàn đặt ngay góc phòng, em rũ bỏ lớp nguỵ trang gai góc của mình. Đôi mắt đỏ hoe dần lộ ra, vẻ mặt thất thần cũng chẳng cần giấu diếm

Em lôi từ trong hộc tủ ra một quyển sổ màu đỏ với hoạ tiết hoa mẫu đơn được khắc nổi bên ngoài

Lật đến trang đầu tiên, tay em run run cầm lấy cây bút nằm bên cạnh rồi đặt những nét chữ đầu tiên lên trang sổ

Nhật kí chờ anh

Ngày 1

Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Mình nhớ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com