53
Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai, Jungkook tỉnh dậy với hai bên mắt sưng húp cùng quyển nhật kí vẫn đang mở
Đêm qua, em đã khóc nhiều đến mức thiếp đi trên bàn
Dụi dụi hai bên mắt cho đỡ mỏi, em lờ mờ nhìn không gian xung quanh đang dần hiện ra trước mắt
Bên trong phòng vẫn thế, vẫn một màu đỏ ảm đạm, chỉ có điều...trên bàn lại xuất hiện một phần thức ăn đang đặt ngay ngắn
Em hơi bất ngờ, không biết là của ai hay thứ đó đã xuất hiện từ bao giờ
Một ly sữa hạt đã nguội lạnh cùng một phần sandwich xông khói đặt ngay ngắn trong một cái khay tròn, bên cạnh còn có một tờ giấy note
"Chúc ngài Jeon ăn ngon miệng, xin ngài đừng vì đau lòng mà bỏ bữa. Chúng tôi thành thật xin lỗi"
Mắt em rưng rưng khi đọc lời nhắn, trong lòng lại cảm thấy có chút tội lỗi vì thái độ tức giận đêm qua. Không ai có thể phụ nhận bọn họ đã sai, nhưng chính hành động ấm áp ấy đã khiến lòng em sinh ra sự áy náy
Jungkook không dùng bữa sáng vội, em vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi xuống sảnh đường, ánh mắt đã dịu đi phần nào
Thuộc hạ vẫn nhận lệnh của em mà đã quỳ ở sảnh đường suốt cả đêm qua, không một ai nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không một ai dám trái lệnh mà bỏ đi
Em ngồi xuống ngai vàng, điều lệnh quen thuộc vẫn vang lên nghiêm chỉnh
"Chào ngài Jeon"
Jungkook thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, em phất tay
"Đứng lên hết đi"
Thuộc hạ bên dưới đều đứng lên, dáng vẻ khi đứng trước em vẫn chẳng hề có chút mệt mỏi
Tuy bề ngoài em cố tỏ ra lạnh lùng là thế nhưng làm gì có sự giả tạo nào có thể khoả lập đi được bản chất thật của mỗi con người. Em vẫn chỉ là một chàng trai nhẹ nhàng với trái tim đầy thương cảm
Khẽ hắng giọng, em nói
"Các người đã biết lỗi của mình chưa?"
Đám người phía dưới đồng thanh
"Rồi, thưa ngài"
Em gật gù
"Tốt! Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, nếu có chuyện tương tự xảy ra phải lập tức báo cho tôi, không được phép tự ý hành động"
"RÕ!"
Nỗi canh cánh trong lòng em cuối cùng cũng được trút bỏ, em thở dài một hơi như để trút hết những phần nặng nề còn sót lại
Ngón tay em vuốt nhẹ nơi đệm tay trên ngai vàng như đang chất chứa điều gì đó rất khó tả
Thấy không khí đột nhiên im lặng, người phụ nữ tóc đỏ tiến lên, cung kính cúi người
"Bữa sáng mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài, n-ng"
Chưa kịp hỏi xong em đã đáp lại
"Lát nữa tôi sẽ ăn"
Người phụ nữ đó có vẻ muốn hỏi thêm điều gì đó, bộ dạng trông vô cùng lúng túng
"Có chuyện gì muốn hỏi sao?"
"Cho phép chúng tôi được to gan hỏi: Ngài Kim, ngài Min cùng cậu Park thế nào rồi?"
Jungkook hơi chững lại, em đột nhiên lại nhớ về Taehyung – cái bộ dạng thê thảm của hắn khi nằm trên giường bệnh
Tim em lại bất chợt nhói lên, mọi lời định nói ra cũng đều bị nén chặt
Em sợ chỉ cần nhắc đến hắn ở đây, bản thân lại sẽ không kìm được mà bật khóc. Em cố gắng hít sâu rồi trả lời một cách qua loa
"Vẫn ổn. Mọi người lui hết đi"
"RÕ!"
Sau khi đám thuộc hạ đã rời đi hết, chỉ còn một mình em cô độc ngồi trên ngai vàng, chính giữa là người phụ nữ tóc đỏ vẫn đang cúi người trước em
"Sao còn chưa đi?"
"Ngài Jeon, tôi có chuyện muốn nói với ngài"
_______________________
Trưa hôm ấy, Jungkook lại khệ nệ xách đồ tới bệnh viện
Cả đêm hôm qua SeokJin và Namjoon đã thay em ở lại canh chừng Taehyung để em trở về xử lí chuyện của MokDan
Em bước vào phòng bệnh đã thấy bác sĩ đang đứng bên trong thăm khám
Em mang hai túi đồ ăn vào trong phòng rồi đưa cho SeokJin và Namjoon
"Hai anh ăn đi, đêm qua hai người đã vất vả rồi"
Jin vừa mở bịch đồ ăn, vừa lắc đầu nói
"Không sao không sao, anh vẫn còn khoẻ lắm"
Vừa dứt câu cậu liền ngáp lớn một cái
"SeokJin, nếu em mệt rồi thì để anh chở về nhà nghỉ một lát nhé?"
Jin vội xua tay trước lời đề nghị của Namjoon
"Em vẫn ổn mà"
...
Một lát sau, cả Jimin và Yoongi cũng tới
Y vừa thấy em đã liền chạy vồ lại hỏi han
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Em gật đầu
"Em giải quyết xong rồi"
Jimin nhìn em định nói gì đó nhưng lại thôi
Vậy mà em vẫn nhìn ra cái vẻ do dự đó liền quay sang hỏi y
"Anh có chuyện gì muốn nói hả?"
Jimin hơi ấp úng như vừa nói vừa suy nghĩ
"À không"
"Anh cứ nói đi, không sao đâu"
Y nhìn em, ngập ngừng
"Thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm. Jiyeon vừa mới gọi cho anh đêm qua, nói là muốn mời tất cả chúng ta đến dự lễ cưới"
Em tròn mắt
"Chị ấy cưới rồi ạ?"
Jimin gật đầu
"Ừm, hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới"
Trên mặt em khẽ thoáng vẻ háo hức nhưng nó chỉ lướt qua rồi mau chóng bị dập tắt khi em lại ngoái đầu nhìn về phía giường bệnh
"Chắc là em không đi được rồi..."
"Anh Jimin thay em gửi lời chúc đến chị Jiyeon nhé"
Jimin cảm thấy lòng mình hơi chùn xuống, đúng thật y hiện tại cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để tham dự đám cưới, huống chi là Jungkook
Y không phải không muốn đến mà là bản thân chẳng thể vui vẻ nổi
"Nếu đến đám cưới người ta mà mặt cứ ủ rũ thì làm sao đây...haizzz"
Y thở dài sau đó lại quay sang nhìn dáng vẻ xơ xác của Taehyung với từng nhịp thở đang được duy trì bởi máy móc
"Phải chi mà nó tỉnh dậy thì tốt biết mấy..."
"À anh SeokJin với anh Namjoon" Jungkook gọi
"Ơi, tụi anh nghe" SeokJin trả lời
"Tối nay hai anh về nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ ở lại"
"Không được đâu, như thế không ổn" SeokJin vội từ chối
"Em lo liệu được mà, hôm nay hai anh vất vả rồi"
Namjoon định mở miệng từ chối thì Jimin đã dành nói trước
"Em sẽ ở lại cùng Jungkook, mọi người đừng lo"
Yoongi thấy thế liền quay sang nhìn y
"Em chắc chứ? Hay anh ở lại cùng em bé nhé?"
Jimin lắc đầu
"Em với Jungkook thôi là được rồi. Anh còn phải giả quyết chuyện tổ chức nữa mà"
Yoongi nghe thế cũng không nài nỉ nữa liền đồng ý xuôi theo
"Vậy em bé ở lại nhớ đừng thức khuya quá, sẽ không tốt cho em"
"Em biết rồi mà"
________________________
Mặt trờ dần hạ mình sau những toà cao tầng của thành phố Seoul, nhường lại cho ánh sáng bàng bạc của ánh trăng
Jungkook ngồi bên giường của Taehyung, phóng tầm mắt ra khung cảnh tăm tối được thắp sáng bởi những ngọn đèn của thành phố
Em nhìn xung quanh, thấy Jimin đã nằm ngủ liền cẩn thận lấy từ trong túi ra cuốn nhật kí
Đưa cây bút gãi gãi lên đầu, em ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi mời đặt bút
Ngày 2
Hôm nay Taehyungie vẫn chưa tỉnh
Jungkook vẫn đợi anh
Mình muốn được Taehyungie thơm, muốn được ôm, muốn được yêu chiều
Mình ghen tị với Yoongi và Jimin quá
Không phải mình xấu tính đâu, mà do nếu anh Taehyungie tỉnh lại, mình cũng sẽ được hạnh phúc như Jimin
Viết xong dòng cuối, em nở một nụ cười buồn rồi đóng cuốn nhật ký lại
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, em khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm rồi...em bật khóc
"...hức...em nhớ anh lắm rồi"
Tiếng máy móc vẫn vang lền đều đều trong căn phòng lạnh lẽo, đột nhiên...nó im bặt
Jungkook hơi sững người, căn phòng rơi vào im lặng
Chẳng lâu sau đó là một tràng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, đèn tín hiệu từ những thiết bị y tế nhấp nháy liên tục. Em thấy cả cơ thể hắn đang run lên dữ dội, từng mũi kim đang truyền dịch vào tay cũng bị xê dịch đến lệch đi rồi đâm vào da thịt khiến nó toé máu
Em hoảng loạn, vừa khóc vừa gào lên
"Anh Taehyung, anh Taehyung"
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
Jimin cũng vừa lúc đó tỉnh dậy, y còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy rất nhiều người khoác áo blouse trắng đang đẩy Taehyung đi
Jungkook vội vã đuổi theo, khi cả giường bệnh của hắn bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, em liền bị bác sĩ chặn lại
"Mời người nhà bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Trước khi cánh cửa đóng lại, ánh nhìn em vẫn kịp lướt qua hắn, cả người hắn tím tái, tay bị những vết kim nhỏ đâm vào đến bật máu, cả cơ thể co giật lên từng hồi
Lại một lần nữa, Kim Taehyung phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử
Em đứng bên ngoài, quỳ thụp xuống đất, khóc trong uất nghẹn
"Taehyungie..."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2k lượt đọc rùiii
Cảm ơn các tình yêu của tui nhiều lắm lắm lắm
Vui quá vui quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com