Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Sang ngày thứ 3 mà Taehyung vẫn chưa tỉnh lại

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Jungkook vẫn kiên nhẫn chờ hắn, mỗi lần kim đồng hồ nhích qua sau nửa đêm là mỗi lần hy vọng trong em lại bớt đi một chút

Em ngồi túc trực bên giường bệnh của hắn, thầm cầu mong sẽ có phép màu nào đó đột nhiên xảy ra

Bác sĩ nói tình trạng của hắn đang chuyển biến tốt nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tất cả, chỉ có thể dựa vào ý chí của hắn

Ngày 3

Hôm nay vẫn như hai ngày trước, anh Taehyung của mình vẫn chưa tỉnh

Mình thấy ghét cái cảm giác này rồi, nó khó chịu quá

Nếu anh ấy tỉnh dậy, mình sẽ mắng anh ấy một trận vì đã dám làm chuyện dại dột

Viết xong vài dòng nhật ký ngắn ngủi, em đóng cuốn sổ lại rồi đeo túi ra ngoài. Trước khi đi, em còn cẩn thận dặn dò Namjoon và SeokJin nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho em biết

"Tụi anh biết rồi. Mà em đột nhiên lại đi đâu thế?"

"Em đi gặp một người"

Jin định hỏi thêm gì đó nhưng có vẻ em đang vội nên cậu cũng đành để em đi

Em vội vã rời khỏi cổng bệnh viện, vừa đi vừa liên tục xem tin nhắn của ai đó

"Phải nhanh lên"

...

Jungkook dừng lại trước một quán cà phê nằm núp trong con hẻm nhỏ. Em đứng trước cửa quán, thở hồng hộc như vừa bị trộm đuổi, đôi bàn tay bé xinh đưa lên trán quẹt đi từng dòng mồ hôi đang chảy

Đẩy cửa bước vào, chẳng mất quá nhiều thời gian để em nhận ra người mình cần gặp. Mái tóc đỏ rực xoã dài cùng hình xăm hoa mẫu đơn trên cánh tay khiến em lập tức nhận ra

Dứt khoát tiến lại chiếc bàn gỗ nằm trong góc, Jungkook ngồi xuống

"Có chuyện gì?"

"Ngài Jeon"

Người đó chính là người phụ nữ tóc đỏ ở MokDan

Bà ta định quỳ xuống hành lễ với em nhưng liền bị em ngăn lại

"Không cần"

Bà ta đứng dậy, vén gọn mái tóc ra sau, nói chuyện với thái độ cung kính

"Tôi biết ngồi ngang hàng như vầy với ngài rất thất lễ, xin lỗi vì đã hẹn ngài ra đây"

Jungkook xua tay

"Không sao, có chuyện gì?"

Bà ta chầm chậm lôi từ túi xách ra một hộp gỗ nhỏ được phủ lớp nhung đỏ bên ngoài, trước hộp còn có một cái ổ khoá hình hoa mẫu đơn

"Đây là gì?"

"Là thứ mà ngài Jeon Jungjee đã dặn tôi cất kỹ và đưa cho ngài"

Khẽ thở dài, bà ta tiếp tục

"Trong giới tội phạm đầy rẫy nguy hiểm, chẳng ai biết bản thân có thể ngã xuống lúc nào. Vì thế, ngài Jeon Jungjee đã chuẩn bị sẵn thứ này và gửi nó cho tôi với lời dặn hãy đưa nó cho cậu khi ngài ấy mất"

Jungkook cầm lấy chiếc hộp, bàn tay run run quét qua lớp nhung mịn bên ngoài

"Chìa khoá là con dao của ngài"

Cầm lấy con dao với những đường hoạ tiết hoa mẫu đơn khác nổi, em hơi lưỡng lự khi đưa con dao lại gần ổ khoá

Em sợ, sợ không biết bên trong sẽ chứa thứ gì

Một bí mật gì khác kinh hoàng

Hay chỉ là một kỉ vật mà mẹ em để lại

Lưỡi dao sắc lẹm đặt vào bên trong ổ khoá

*Cạch*

Jungkook nuốt khan một ngụm, nín thở xem thứ đang nằm bên trong

"Một bức ảnh sao?"

Em run run đưa tay chạm vào tấm hình đó, người phụ nữ tóc đỏ cũng không giấu nổi sự tò mò mà đưa mắt nhìn theo

Đó là một tấm ảnh với màu film đã cũ, nhưng ở bên trong đó em vẫn thấy được mẹ và một đứa nhóc đang cười rất tươi

Nước mắt em chực trào nơi khoé mắt, từng ngón tay lướt qua chạm chạm nhẹ vào gương mặt mẹ qua lớp giấy in sần sùi

"Mẹ"

Nhìn sang đứa bé được bà nắm tay bên cạnh

Cái nụ cười tươi như nắng ấm mùa hạ ấy

Cái đôi mắt trong veo tự cả dài ngân hài ấy

Không ai khác chính là em, một Jeon Jungkook khi còn nhỏ

"Hoá ra, mình đã từng cười xinh như thế này"

Đúng là thời gian quá tàn nhẫn.

Em cười mà như đang mếu, gương mặt nửa buồn lại nửa muốn tự cười trước số phận của mình

Lật ra phía đằng sau tấm ảnh là một dòng chữ viết tay nguyệch ngoạc nhưng lại khiến em chẳng cầm lòng nổi mà bật khóc

Jungkook, hãy làm những điều mà con thích, hãy sống một cuộc đời mà con lựa chọn

Nếu việc tiếp quản MokDan khiến con không thể hạnh phúc, đừng bận lòng về nó. Vì mẹ muốn nhìn con vui hơn là muốn nhìn con trở thành một ông trùm.

...

Trở về phòng bệnh với tâm trạng hỗn loạn, Jungkook vừa đi vừa suy ngẫm về bức ảnh cùng lời nhắn mẹ gửi gắm

Nhớ lại cái hôm em trở về MokDan sau cái ngày Taehyung nằm viện, người phụ nữ tóc đỏ và em đã có một cuộc trò chuyện

...

<HỒI TƯỞNG>

"Ngài Jeon, tôi có chuyện muốn nói với ngài"

Không khí lặng đi sau câu nói đó, Jungkook trên ngai vàng nói bằng chất giọng trầm thấp

"Được"

Bà ta đứng dậy, chất giọng lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh đường

"Chúng tôi đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tìm ngài. Tôi biết ngài không muốn ở đây, cũng không muốn tiếp nhận chúng tôi. Nhưng, chúng tôi cần ngài, chúng tôi cần một người đứng đầu"

"Tôi mạn phép được thỉnh cầu ngài một điều"

"Xin ngài, đừng vì thứ tình yêu đó mà hất đổ mọi công sức của chúng tôi và ngài Jeon Jungjee"

...

Trở về thực tại, Jungkook thở dài một hơi, em đã đứng trước cổng bệnh viện rồi

Lết đôi chân nặng nề đi vào trong thang máy, rồi lại bước vào trong căn phòng quen thuộc chỉ toàn tiếc máy móc với thân xác người em yêu đang nằm bất động

Đầu em bây giờ rất nặng, nặng đến nỗi chỉ muốn biến trở lại thành một đứa trẻ để sống vô lo vô nghĩ

Những lời mẹ dặn em, những lời người phụ nữ tóc đỏ đó khiến tâm trí em lơ lửng giữa hai ranh giới: Đi hay Ở?

Mẹ thật lòng muốn nhìn em hạnh phúc, nhưng còn MokDan? Họ đã bỏ công sức ra đi tìm em ròng rã cả chục năm trời, còn chấp nhận bỏ cả mạng sống để bảo vệ em

Nếu bây giờ em chọn sống cho chính bản thân mình, khác nào em đang tự tay phản bội những người luôn một lòng sống chết vì em?

Lại liếc mắt sang nhìn Kim Taehyung với lồng ngực phập phồng đầy yếu ớt, em bất giác lại ước mình có thể như hắn dù chỉ trong một khắc. Chỉ nằm im và trống rỗng

Jungkook muốn gặp lại hắn, dù là trong một thế giới nằm khác xa với thực tại, hay chỉ đơn giản là trong một giấc mơ ngắn ngủi

"Taehyungie, em phải làm sao đây?"

__________________

Những ngày tiếp theo trôi qua đều được em lưu lại dưới từng đoạn nhật ký ngắn ngủi

Em cũng không biết mình sẽ viết đến bao giờ, cũng không biết nhật ký "Chờ đợi anh" khi nào sẽ đến ngày kết thúc

Ngày 4

Anh Taehyung vẫn chưa tỉnh

Mình rối quá

...

Ngày 5

Vẫn giống ngày hôm qua

Mình sắp tuyệt vọng rồi

...

Ngày 6

Hay là mình chọn MokDan và rời xa anh ấy mãi mãi...

...

Ngày 7

Bác sĩ nói anh ấy đã có dấu hiệu sống trở lại, mình mừng quá. Không ngờ anh ấy lại phục hồi nhanh như vậy

Có vẻ như anh ấy không muốn cho mình đi

...

Ngày 8

Sức khoẻ Taehyungie vẫn tiếp tục tiến triển, mình tin anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi

...

Ngày 9

Mình đang viết dòng này vào lúc 12 giờ đêm

Mình vừa tỉnh dậy sau giấc mơ ban nãy. Mình thấy mẹ, mẹ nói với mình Taehyungie sẽ tỉnh lại, nói mình hãy mau chóng đưa ra quyết định

...

Ngày 10

Người phụ nữ tóc đỏ đó đã tới tìm mình, mình lại rối nữa rồi

Có lẽ mình sẽ chọn MokDan...

Mình không nên sống ích kỷ cho bản thân...

...

Ngày 11

Mình quyết định sẽ ở lại bệnh viện đến khi nào anh Taehyung tỉnh lại

Sau đó, mình sẽ âm thầm rời đi...

...

Ngày 12

Anh ấy tỉnh rồi, anh ấy thấy mình

Nhưng anh ấy không nhớ mình là ai

...

Đóng lại cuốn nhật ký với ngày thứ 12, Jungkook ngã người ra sau ghế, đôi mắt không tự chủ mà lại chảy từng dòng nước chạy dọc hai bên má em

"Mừng quá, Taehyungie tỉnh lại rồi"

"Nhưng anh ấy lại không nhớ ra mình là ai..."

Đưa hai tay lên lau nước mắt, em cố ép mình nở một cười gượng gạo

"Cũng tốt mà, anh ấy sẽ không còn đau khổ vì mình nữa, sẽ không còn mạo hiểm vì mình"

"Mình và Taehyungie sắp trở thành hai người xa lạ rồi"

Miệng em tuy đang cố rặn một nụ cười, nhưng cảm xúc thật ở bên trong lại chẳng thể che dấu

"Mình và Taehyungie sẽ không yêu nhau nữa, mình sẽ chính thức không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa"

"Mình mừng cho anh ấy"

...

Tụi mình không còn yêu nhau nữa

Tụi mình sẽ trở thành hai người xa lạ

Tụi mình sẽ có một cuộc sống riêng

Anh sẽ gặp một người mới, yêu một người mới

Còn em sẽ vẫn ở đây, ở trong cái thế giới tăm tối của mình và thầm cầu nguyện cho anh luôn hạnh phúc

Ngày 13

Lời cuối cho anh – thanh xuân ấm áp của em

EM

YÊU

ANH

KIM TAEHYUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com