57
"Này, thằng Taehyung có vẻ nhớ ra em rồi đấy"
Tay Jungkook khuấy đi khuấy lại cái ly cà phê nóng trên bàn đến mức nước đã nguội nhưng em vẫn chưa nhấp nổi một ngụm
Jimin chỉ nhìn em rồi thở dài, y giật cái muỗng khỏi tay em khiến em choàng tỉnh
"Anh nói sao ạ?"
Y thở dài rồi lặp lại lời nói ban nãy
"Thằng Taehyung có vẻ nhớ ra em rồi"
Em gật đầu nhưng gương mặt lại chẳng biết phải nên vui hay buồn
Em vừa muốn hắn nhớ, vừa muốn hắn quên nên nhất thời không biết phải thể hiện làm sao
Jungkook không muốn nhắc lại nữa, em nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt rồi lảng sang chủ đề khác
"Đám cưới của chị Jiyeon, anh có định đi không?"
Jimin nhìn vào mắt em sau đó lại thở hắt một hơi
"Em có đi không?"
"Chị Jiyeon không có mời em"
"Cô ấy mời tất cả chúng ta"
"Nhưng mà..." Em nhìn xuống dưới đất để tránh ánh mắt của y đang xoáy thẳng vào mình
"Thằng Taehyung cũng sẽ đến đó"
Em vẫn giữ im lặng, hai bàn tay đặt dưới đùi khẽ run lên
"Vậy thì em..."
Jimin đặt mạnh ly nước lên bàn, giọng y đanh lại
"Jeon Jungkook, anh hỏi thật, em có còn yêu Taehyung không?"
Không muốn thừa nhận, em đành chọn cách ngồi im, bàn tay đan chặt, mắt nhìn xuống đất
"Em trả lời anh đi. Nó làm tất cả vì em đến suýt thì mất cả tính mạng mà em vẫn còn do dự sao?"
Thật tình thì...
Em vẫn còn yêu hắn mà...
Chỉ có điều...
Jungkook đứng dậy, khoác chiếc túi đeo chéo lên ngang vai, em nhìn Jimin với đôi mắt ngấn nước rồi nói bằng giọng run rẩy
"Em đã nói em sẽ chọn MokDan. Taehyung, anh ấy xứng đáng gặp một người tốt hơn em"
Rồi em bỏ đi
Trong giây phút em bước ngang qua Jimin, y đã kéo em lại, từng câu từng chữ y nói đều chạm đến nơi khiến em đau lòng nhất
"Em gọi cái sự hy sinh đó là tình yêu sao? Người nó cần là em, người nó yêu là em chứ không phải ai khác tốt hơn"
"Em chọn cách rời đi là chính tay em đang hất đổ mọi tình cảm đấy Jeon Jungkook"
"Nếu em nghĩ em làm như vậy sẽ khiến nó vui lên sao?. Nhìn lại điều mà nó vừa làm với em đi, nó cũng từng nghĩ làm như vậy em sẽ vui, nhưng em có thật sự hạnh phúc không?"
"Hãy nghĩ cho em, lựa chọn vì cảm xúc của em chứ đừng vì bất cứ thứ gì khác"
"Cuộc đời của em, là do em chọn."
_________________________
Hôm nay là ngày mọi người trở về Hàn Quốc
Lúc đi thì tận sáu người, nhưng khi trở về thì chỉ còn lại năm người...
Taehyung nhìn xung quanh sân bay, cảnh người qua lại kéo theo hành lý vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy có chút trống rỗng
Hắn không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi khi nhìn lướt qua một khoảng không nào đó, trong mắt hắn lại bất chợt xuất hiện hình ảnh của một người con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt trong trẻo như chứa đựng cả hàng ngàn vì sao
"Làm gì mà đứng đơ cả người vậy?"
Tiếng Yoongi vang lên khiến hắn hơi giật mình, câu nói đưa hắn trở về với thực tại
Hắn bỗng thấy lòng mình hẫng đi, dường như...hắn đang đánh mất thứ gì đó
"Nói với mọi người lát nữa về nhà, chúng ta nói chuyện đi."
...
Ngồi trong phòng khách cùng mùi gỗ trầm quen thuộc, Kim Taehyung đảo mắt nhìn tất cả mọi người
Có vẻ như họ đang giấu hắn điều gì đó
"Em biết em từng gặp tai nạn, nó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của em. Mọi người luôn nói rằng trí nhớ của em đã phục hồi hoàn toàn, nhưng em biết chắc là chưa."
Cả phòng im bặt, hắn tiếp tục
"Hãy nói cho em đi, rốt cuộc...Jeon Jungkook là ai?"
Không một lời hồi đáp, không một câu trả lời, không khí khó xử hơn bao giờ hết. Điều này càng khiến hắn chắc chắn rằng...có một bí mật nào đó đằng sau người con trai mà hắn luôn bất giác nhớ đến, người con trai dù chưa từng gặp mặt nhưng hình bóng ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí hắn
"Mọi người trả lời em đi"
Thật sự, không một ai muốn giấu hắn nhưng...người hắn muốn biết lại một mực không cho ai tiết lộ
Trước khi đi, Jeon Jungkook đã dặn dò rất kĩ càng
"Giữa em và anh ấy, duyên tình đã cạn"
"Chỉ mong mọi người đừng nhắc về em nữa để anh ấy có thể vĩnh viễn chôn em vào kí ức"
"Em không muốn khơi lại sự đau khổ, cũng không muốn khi anh ấy nhớ ra em rồi lại đi tìm em trong vô vọng"
"Em sẽ không quay lại nữa, mong mọi người sẽ thay em chăm sóc anh ấy thật tốt. Mỗi lần anh ấy hỏi về em, cứ nói em là người đã hại anh ấy..."
"Tạm biệt và cảm ơn mọi người rất nhiều"
Jimin thở dài một tiếng, y nhìn Taehyung rồi nhẹ giọng
"Chắc là một người bạn bè nào đó của mày thôi"
"Tao biết mày hiểu rất rõ về Jeon Jungkook, làm ơn đi Jimin"
Ánh mắt Jimin lảng tránh đánh sang hướng SeokJin, cậu không nói gì chỉ nhìn y lắc đầu
Taehyung siết chặt lòng bàn tay, hắn biết rõ cái tên Jeon Jungkook này khác biệt, cũng biết rất rõ cái tên này người này là một người rất quan trọng
Nhưng tại sao không ai nói cho hắn biết
Tại sao chứ...
_________________________
Sau một ngày về Hàn Quốc cũng là ngày đám cưới của Jang Jiyeon diễn ra
Jiyeon diện một bộ váy lộng lẫy bước đi trên lễ đường. Khói mờ toả ra xung quanh như thể cô đang lướt đi trong làn sương ảo
Cô đứng cạnh, sánh vai bên Seongchul – người đàn ông đã hứa cả đời sẽ đem cho cô và con sự hạnh phúc
Min Yoongi ngồi bên dưới, đôi mắt vui mừng dõi theo người đang đứng trên sân khấu
Jiyeon cũng nhìn thấy gã, cô cười – một nụ cười của sự hối lỗi rồi gật đầu một cái thật nhẹ
Yoongi cũng đáp lại cô bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng
Ân oán giữa chúng ta, coi như xoá bỏ.
Jimin ngồi cạnh, cười tít mắt khi chứng kiến khung cảnh hạnh phúc đó, mắt y ngân ngấn lệ, hai tay vỗ vỗ vào nhau liên hồi
Gã quay sang, nhìn y với ánh mắt ngọt ngào, tay gã vòng qua sau, đẩy nhẹ vai y ngã vào lòng mình. Gã tựa cằm lên tóc y, giọng ấm áp
"Sau này, chúng ta cũng sẽ giống như họ. Anh sẽ cho em một cái đám cưới thật hạnh phúc"
"Anh hứa."
...
Buổi lễ kết thúc trong sự chúc phúc của mọi người, cả cô dâu chú rể đang đi tiếp rượu từng bàn
Tất cả đều đang tập trung dùng món, duy chỉ có Taehyung lại trốn ra một góc đứng nhìn
Không hiểu sao hắn lại thấy không khí này rất quen, có lẽ vì hắn cũng từng được đứng trên lễ đường, cũng từng được hạnh phúc bên người hắn thương...
"Kim Taehyung"
Có tiếng người gọi, hắn quay sang thì thấy đó là một người mà hắn từng rất quen thuộc
Han Minjae
Cậu tiến lại gần nhìn hắn với vẻ thắc mắc
"Jungkook đâu? Hai người lại giận nhau à?"
Hắn nghe thấy cái tên "Jeon Jungkook" được người kia nhắc tới, hai mắt liền mở to, vội vàng quay sang hỏi dồn
"Em biết Jeon Jungkook là ai sao? Mau nói cho anh biết đi"
Minjae nhất thời bị đứng hình trước phản ứng của Taehyung, cả cái câu nói kì lạ của hắn nữa
"Ý anh là sao?"
Hắn thở dài, sau đó thuật lại mọi chuyện mà hắn nhớ, kể cả những lúc hắn thấy buồn, thấy trống rỗng và ảo giác mang tên Jeon Jungkook luôn xuất hiện trong đầu hắn
Minjae nghe xong thì không khỏi kinh ngạc, cậu không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy
"Vậy là mọi người lựa chọn giấu anh?"
Taehyung gật đầu
Cậu nhìn bộ dạng buồn bã của hắn thì chỉ biết thở dài, Minjae không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chắc chắn rằng...mọi người không nói là do Jungkook không cho phép
Có thể là Jungkook không còn yêu hắn
Hay cũng có thể, vì một lý do nào đó mà Jungkook muốn Taehyung xoá sạch mọi kí ức về mình
"Em sẽ kể cho anh tất cả những gì mà em biết về Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com