Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

"Thưa ngài, chúng tôi vừa nhận được một mảnh giấy"

Namjoon ngồi trên ngai vàng, tay xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi

"Có chuyện gì?"

"Trong mảy giấy ghi 'tối nay, cẩn thận'"

Namjoon khựng lại, anh cảm nhận có điều gì đó bất thường

"Không còn bất cứ thông tin gì khác sao?"

"Dạ không. Nhưng chúng tôi có thấy được người để mảnh giấy ở đây"

"Có bắt được hắn ta không?"

Tên thuộc hạ lắc đầu

"Dạ không, nhưng tôi chắc chắn ngài biết người này đến từ đâu"

Namjoon cau mày, dáng vẻ có chút đăm chiêu. Mấy tên Mafia trên đất LA này vốn đã chẳng ưa gì họ, ngoài mặt cúi đầu kiêng nể, sau lưng lại bàn tính để lật đổ, hiếm khi lại nhận được sự giúp đỡ như vậy

"Nói đi"

"Đó là một người phụ nữ, chúng tôi không thấy rõ mặt. Bà ta mặc một cái áo choàng đỏ, người của chúng ta định đuổi theo thì...tất cả đều bị dính mũi kim tiêm độc"

Namjoon đứng phắc dậy sau khi nghe thấy ba chữ "Kim tiêm độc", chỉ có họ, chỉ có MokDan mới có bí thuật này, chắc chắn là Jeon Jungkook muốn truyền tín hiệu

Không chút do dự, anh ra lệnh

"Tất cả, tập trung lực lượng, vũ khí sẵn sàng, đêm nay chắc chắn sẽ đổ máu."

"RÕ!"

...

"Anh nghiêm túc à?"

Kim Taehyung nhìn Namjoon cới sự ngờ vực

"Chắc chắn là người của MokDan đang cố gắng ra tín hiệu về cuộc tấn công bất ngờ của Boong để cảnh báo chúng ta"

"Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Chẳng phải Jungkook đã..." Taehyung dừng lại, thở hắt một hơi

"Anh nghĩ Jungkook làm vậy là có kế hoạch riêng, không đơn giản em ấy lại chấp nhận một tên như tên Yong Beom đó"

Kí ức về ngày hôm đó lại hiện về trong đầu hắn, ánh mắt đó, nụ cười đó, những cử chỉ thân mật đó...không giống như ngày em còn bên cạnh hắn

"Em có thể cược không?"

"Hãy tin tưởng vào Jeon Jungkook."

Taehyung nhìn Namjoon, ánh mắt đầy kiên định

"Vậy em sẽ cược lần cuối."

...

Ngay tối hôm đó, đúng như bức thư đã cảnh báo, đám người của Boong đột kích bất ngờ

Park Jimin được cử ra ngoài làm mồi nhử, bên tay trái của y được nguỵ trang thành một vết thương giả, ngay lập tức điều đó đã khiến con mồi chủ quan mà gấp rút hành động

"Ra tay đi, nó đang bị thương, không thể chống trả lại chúng ta đâu."

Rất nhanh chóng, một tiếng gõ vang lên "Boong". Từ tứ phía, một đám người lao ra bao vây Jimin

Có vẻ như đây chỉ là số ít những tên được cử tới đây, còn số khác có vẻ như đã đột kích bằng đường khác

"Mau ngoan ngoãn chịu trói, nếu không thì không chỉ cái tay trái của mày bị thương đâu"

Jimin lùi lại, vờ tỏ ra sợ hãi

"Các người là ai? Tính làm gì ở đây?"

Tên đứng đầu cười lớn, ánh mắt như đang chế giễu bộ dạng yếu đuối của y

"Tao tới đây để thu phục bọn mày"

Ngay lập tức, một tên vòng ra phía sau kề dao khống chế y, tên kia lại tiếp tục khiêu khích

"Sao? Đây là bộ dạng của một sát thủ hàng đầu à? Mau chống trả đi chứ?"

"Con mẹ nó"

Một tiếng gió đột nhiên rít ngang qua cuốn theo bụi bay mù mịt, hoà vào tiếng xào xạc ấy là tiếng súng nổ xé toạc màn đêm. Hiệu lệnh đã được phát, tất cả hành động.

Tên kia không chút sợ hãi, định tiến lại gần trói tay y lại thì lập tức bị một lực đạp mạnh đẩy ra xa

Jimin xoay người, bẻ khớp tay tên đang đứng đằng sau mình rồi nhặt lấy con dao thủ tiêu hắn ta một cách nhanh chóng

Y đứng giữa sự bao vây của đám người Boong nhưng không một tên nào dám tiến lại gần, y đưa tay quệt đi vết máu nơi khoé miệng, tay trực tiếp xé toạc miếng băng gạc trên vết thương giả rồi cười lớn

"Sao? Lên hết một lượt đi. Một mình tao, dư sức."

...

Phía bên này, Kim Taehyung, Kim Namjoon và Min Yoongi cũng dần dần lộ diện

Nhưng họ vốn dĩ chỉ có mặt để xem trò hay, toàn bộ nơi này đều đã bị giăng bẫy.

"Xem bọn chúng sẽ làm được gì" Taehyung nhếch môi, trong lòng lại thoáng chút hãnh diện vì cục cưng của mình

"Tại sao chỉ có các ngươi? Tính ra đây nộp mạng cho bọn tao sao? Cũng biết điều đấy"

Tên thủ lĩnh đám người đó khoan thai đi lên phía trước, ánh mắt không quên nhìn xung quanh bằng sự khinh khỉnh

"Người của tụi mày đâu? Hay bị tụi tao giết sạch cả rồi?"

Namjoon không nói, chỉ cười nửa miệng rồi nổ một phát đạn lên trời

Nhanh chóng từ những bụi cỏ mọc ra những tên sát thủ mặc áo đen bao quanh bọn chúng, chỉ cần hạ lệnh, tất cả sẽ có thể bị kết liễu tại đây.

"Giờ thì ngoan ngoãn theo tụi tao, chúng ta sẽ nói chuyện tâm tình" Namjoon vứt lại khẩu súng trên đất rồi bỏ đi vào trong, theo sau là Yoongi và Taehyung cùng đám người của Boong bị áp giải

Cùng lúc đó, Jimin cũng vừa xử xong bên này, bọn họ đều đã ngã xuống đất, tới một tên cũng không còn. Y vươn vai rồi mở điện thoại gọi cho Yoongi

"Báo cáo anh yêu, em bé của anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

"Em bé giỏi lắm, bọn họ có làm em bị thương không?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà nhiệm vụ anh giao cho em lần này nguy hiểm thật đó nha. Anh không sợ em bé của anh sẽ bị đám người xấu xa đó bắt đi mất hay sao?"

"Anh xin lỗi, em vào trong đi rồi anh ôm nhé? Cả hôn nữa"

"Tuân lệnh anh yêu"

...

Yong Beon đang ngồi tại sảnh đường, trong lòng vô cùng tự tin vì kế hoạch đột kích của bản thân

"Ngài Boong"

Một tên đàn em đi loạng choạng vào trong, trên tay còn có một vết đạn rất lớn

"Chúng ta bị bọn họ mai phục, bắt sạch cả rồi."

Tên Beom đứng phắt dậy, tay đập mạnh lên ngai vàng

"Tại sao bọn họ lại biết trước mà mai phục?"

"Tôi không biết, tôi nghi ngờ có kẻ tình báo"

Hắn ta dừng lại, nghĩ ngời một chút sau đó sắc mặt liền trở nên giận dữ

"Gọi Jeon Jungkook đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com