Tuổi thơ
Êm đềm như một dòng sông, tuổi thơ tôi lớn cùng núi, chứ không có biển hay nước mênh mông. Cái tuổi thơ ấy nghĩ lại không có chút thú vị...
Bởi vì tôi luôn mang trong mình một cảm giác mặc cảm lớn hơn tuổi tôi. Nó gói gọn chỉ trong suy nghĩ, bền bỉ cho tới tận bây giờ, khi tôi 21. Cái cảnh nghèo khổ và khúc mắc gia đình dưới một chân đồi chẳng biết tự bao giờ người ta gọi nó là Đồi Độc Lập, tới giờ tôi hiểu nó rất rõ rệt, chứ ko mơ hồ như ngày ấy.
Tôi ghét mảnh đất này, nơi mình lớn lên, và ghét luôn cả nơi mình sinh ra. Nhìn đất,trời và thiên nhiên hòa quyện với nhau, nơi lớn lên này yên bình lắm. Và đối vs 1 đứa trẻ còn mài đũng quần ở ghế trường cấp một thì nó lớn vô cùng. Nhà nghèo nên ra thị trấn với tôi là không có. Tôi luôn có những suy nghĩ thường trực trong mình, rằng sau này nhất định phải đi xa. Ko sống ở đây, vì ghét... và vì những suy nghĩ rất ngớ ngẩn. Suy cho cùng, đất, trời, con người nơi đây cũng như bất kì nơi đâu. Chẳng qua là do chính bản thân đã nuôi suy nghĩ xấu từ nhỏ.
Thôi, tạm quên đi khát khao của mình, tạm quên cơ cực, để chấp nhận một hiện tại rất ư là khó khăn này. Tự mình vượt qua thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com