CHƯƠNG 13: TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN
Tất cả những điều anh nói cho em hôm nay
Làm thay đổi cái nhìn của em với mọi thứ
Những điều ấy ý nghĩa với em lắm
Niềm tin của em, chỉ có anh
Em sẽ mơ những giấc mơ với anh.
Em sẽ mơ những giấc mơ với anh.
Và sẽ chẳng có nơi nào khác
Khiến em nhượng bộ đâu
Em sẽ mơ những giấc mơ với anh.
***
1 Tuần qua đi thật nhanh, hôm nay là ngày cuối cùng Bội Nghi ở lại thành phố Đà Nẵng vì thế cô lựa chọn điểm đến cuối cùng là Bà nà Hill.
Đây là điểm du lịch được mệnh danh là Sapa thứ 2 của Việt Nam, chỉ khác đó là nơi có những sự phát triển hiện đại bậc nhất, là 1 trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Việt Nam. Điều khiến Bội Nghi kinh ngạc đó là 1 màu xanh mướt bao phủ khu du lịch nổi tiếng này, không khí cực kỳ trong lành, cô đã đọc qua những giới thiệu về Bà nà Hill nhưng dường như bấy nhiêu câu chữ không thể tả hết vẻ đẹp của nó, 1 vẻ đẹp nguyên sơ với cánh rừng nguyên sinh, điều khiến Bội Nghi hứng phấn nhất đó là sẽ được du lịch trên cáp treo Bà Nà, cảm giác nhìn xung quanh từ trên cao xuống hẳn là sẽ rất thú vị.
Đang đứng mua vé Bội Nghi không để ý có 1 ánh mắt đang nhìn mình, đó là Đoàn Tuấn, hôm nay là buổi cuối cùng trước khi trở lại Hà Nội vì thế công ty tổ chức 1 chuyến đi chơi cho cả đoàn. Hắn cũng đang đứng chờ lên cáp treo đã được đặt. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắn tưởng như chỉ là ảo giác, nhưng khi đi lại gần thì đó đúng là Bội Nghi.
- Bội Nghi?
- …
Vừa cầm vé ra khỏi quầy bán Bội Nghi giật mình bởi tiếng gọi, cô quay lại, Đoàn Tuấn đang vui mừng tiến lại gần, hắn không giấu nổi cặp mắt sáng lên vì bất ngờ gặp cô ở đây.
- Em làm gì ở đây vậy… không ngờ lại gặp em rồi…
- Oh, … thật ngạc nhiên… tôi… đi du lịch.
- Một mình sao? Woa, gặp em tôi mừng quá…
- Um…Vậy còn anh?
- Ah, có đợt họp ở Thành phố Đà Nẵng, hôm nay ngày cuối nên chúng tôi đi chơi.
- Vậy sao… Um… tôi chuẩn bị lên cáp treo đây.
- Tôi cũng vậy, chúng ta cùng đi nhé…
- Um… Nhưng còn các bạn anh…?
- Ah, không sao, chúng tôi được phát vé, có thể tự đi… Tôi cũng đến đây vài lần, biết đâu lại giới thiệu cho em được vài điểm hấp dẫn.
- Um. Cũng được.
Cả 2 cùng bước vào 1 cabin, có thêm 1 cặp nam nữ nữa vào cùng bọn họ, lần đầu tiên bước lên cáp treo nên Bội Nghi khá hưng phấn, cảm giác đặc biệt hồi hộp, Đoàn Tuấn thì từ lúc gặp cô hắn cảm thấy bỗng chốc thật vui vẻ, mọi ưu phiền những ngày vừa qua biến mất…
Có lẽ điều đặc biệt của cáp treo Bà Nà đó là độ dài của nó, Bội Nghi qua tìm hiểu có biết những kỷ lục thế giới mà khu du lịch này đạt được. Đứng từ cabin cô có thể nhìn 4 phía xung quanh, càng lên cao không khí lại càng lạnh hơn, 4 mùa rõ rệt trong 1 ngày khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Cảm giác như bồng bềnh trên mây, cabin từ từ đi khá chậm, phía dưới là cánh rừng nguyên sinh xanh mướt bạt ngàn, từ đây cũng có thể phóng tầm mắt nhìn thấy thành phố Đà Nẵng, bãi biển trong xanh xa tít, toàn cảnh hòa vào 1 như 1 bức tranh non nước đẹp như tranh vẽ… Bội Nghi đưa máy ảnh lên chụp, dường như cô không còn cảm thấy cuộc sống bon chen nữa, ở đây thật thư thái và thoải mái, không khí cực kỳ dễ chịu cho dù nhiệt độ ngày 1 giảm đi. Đôi trai gái ngồi cùng cabin với bọn họ cũng đứng dậy quay lưng về phía Bội Nghi, cô gái dựa vào chàng trai cùng ngắm nhìn cảnh sắc đẹp như chốn thần tiên này.
- Em có thích không?
- Um, rất thích… rất đẹp… không ngờ nơi này lại có thể hoàn hảo như thế.
- Lần đầu tiên em đến đây?
- Um.
- Chẳng trách, … nhưng quả thực nơi này rất tuyệt… Em có lạnh không
- Tôi không…
Bội Nghi dừng chụp ảnh, nhìn xuống phía dưới cabin, dường như đã lên rất cao, toàn cảnh rừng gìa Bà Nà, rồi suối Mơ 9 tầng tháp, bình thường cô khá sợ độ cao, vậy mà hôm nay đến đây cô lại không có cảm giác đó, chỉ tràn ngập niềm hưng phấn, tò mò muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Đoàn Tuấn quay sang nhìn cô, ánh mắt rạng ngời của cô khiến hắn vui vẻ, trái tim dường như ấm áp hơn, quả thực gặp được cô ở đây là 1 điều không tưởng với hắn, có lẽ duyên phận đưa đẩy cho bọn họ gặp nhau chăng? Nhưng dù là gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ trân trọng những giây phút này, chỉ cần gặp Bội Nghi mọi thứ bỗng chốc tan biến hết, hắn thấy cuộc sống thực sự mới có ý nghĩa…
Hơn 20p thì đến điểm dừng, Bội Nghi bước ra khỏi cabin với tâm trạng tiếc nuối, nếu biết ở đây tuyệt vời như vậy cô sẽ dành vài ngày khám phá chứ 1 ngày quả thật chưa đã.
Bội Nghi đi bộ dọc các nẻo đường Bà Nà, vì đã lên đến độ cao nhất của núi Bà Nà nên cảm giác như mây bay rất gần dưới chân, những tán cây lâu năm rộng lớn, những tiếng chim hót xung quanh, từng đàn bướm đủ màu sắc, mùi thơm của hoa rừng… tất cả giống như chốn thần tiên thật sự, Bội Nghi vừa đi vừa ngây ngất trong toàn bộ cảnh sắc đẹp mê hồn này. Cô cũng quên mất có Đoàn Tuấn đang đi cùng, hắn cũng không nói gì, trong không khí yên tĩnh trong lành này hắn cũng muốn Bội Nghi có thể thưởng thức thoải mái, không có bất cứ điều gì làm phiền.
Dường như càng về chiều không khi càng lạnh hơn, Đoàn Tuấn cởi áo gió đưa cho Bội Nghi, cô từ chối, nhưng có vẻ cái lạnh trên cao khiến cô hắt xì liên tục, đành khoác chiếc áo gió của hắn vào, Đoàn Tuấn mỉm cười mãn nguyện, bọn họ cứ như vậy cùng nhau đi dạo khắp các điểm du lịch của Bà Nà.
- Anh không phải về tập trung với công ty sao?
- Um, không cần.
- Tôi sẽ ở đây và mai về HN.
- Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.
Bội Nghi cau mày, thực tình cô không muốn cùng đi với hắn như thế này, có gì đó khiến cô không thoải mái, nếu cứ gần gũi sợ rằng cái tình cảm cô chôn sâu dưới đáy tim sẽ trỗi dậy mất. Như vậy quả thực không ổn chút nào, vậy mà hắn cứ coi như không, khuôn mặt như cười của hắn khiến cô nhăn mặt.
- Em không muốn tôi đi cùng sao?
- Như thế này dễ gây hiểu lầm.
- Haha, hiểu lầm gì chứ… chúng ta tình cờ gặp nhau, đi cùng như những người bạn thôi. Có khi mai lại bay cùng 1 chuyến ấy chứ.
- Có gì vui mà anh cười… hừm.
- Ah, ở đây có 1 quán ăn rất ngon, em có muốn qua đó không, buổi tối gần đó còn đốt lửa trại nữa, khá tuyệt.
- Um… nghe có vẻ hấp dẫn.
- Đi nhé …
Bội Nghi lưỡng lự, nửa muốn từ chối lại nửa muốn đi, mỗi lần gặp hắn trong cô luôn mâu thuẫn, có gì đó thôi thúc cô lại có gì đó kéo cô lại. Có lẽ phần nhiều cô sợ tình cảm mà mình đã từng dành cho hắn sẽ trở về, khi đó sẽ càng bế tắc hơn, nhưng quả thực mỗi lần gặp hắn cô rất vui, tựa như 8 năm trước vậy, cho dù hắn có làm cô tổn thương đến đâu nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ cô có thể hận hay ghét bỏ hắn. Ngọc còn có tỳ vết huống hồ là con người, chẳng ai hoàn hảo, nhất là tuổi trẻ, luôn có rất nhiều sự bồng bột ở đó… Bội Nghi gật đầu trước ánh mắt khẩn thiết của hắn, Đoàn Tuấn muốn nhảy lên vì vui mừng, nhưng hắn kiềm lại, hơn 30T hắn chẳng thể bộc lộ chút cảm xúc trẻ con như thế… trong lòng cực kỳ hưng phấn.
Đó là 1 khu Resost nằm trên đình núi Bà Nà, ẩn mình trong lớp sương mù, tại đây với lối thiết kế theo kiến trúc Pháp khiến Bội Nghi ngỡ ngàng, có vẻ như đa số kiến trúc ở Đà Nẵng đều theo phong cách cổ của Pháp, vì thế lại càng tạo sự hấp dẫn riêng biệt cho thành phố du lịch này. Bội Nghi tỏ vẻ tiếc nuối khi nhìn thấy khu resort tuyệt đẹp này, với vị trí cực kỳ hấp dẫn cho bất cứ ai muốn nghỉ ngơi trong vài ngày, khung cảnh hùng vĩ xung quanh phía dưới càng hấp dẫn hơn.
Đoàn Tuấn chọn 1 chỗ ngồi có view khá đẹp, thời điểm này không quá đông nên không khí khá yên tĩnh, cảm giác bình yên khiến Bội Nghi đắm chìm, có gì đó khá lãng mạn trong không khí này, vừa thưởng thức thực đơn đa dạng, vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
- Em đặt phòng ở đâu?
- Uhm, khách sạn gần biển Mỹ Khê.
- Mai em bay chuyến mấy giờ vậy?
- Ah, tôi đặt chuyến tối.
- Um. Vậy thì nên nghỉ ở đây 1 đêm, em sẽ thấy rất tuyệt.
- Tôi cũng có ý định đó, thật tiếc khi hết hành trình rồi mới biết nơi này tuyệt đến vậy, nhất định năm sau tôi sẽ quay lại.
- Uh, … buổi tối gần đây có đốt lửa trại cũng rất hay, chút nữa ăn xong, đặt phòng xong tôi sẽ đưa em đi.
- Anh không phải về khách sạn sao?
- Ah, không sao, cũng chỉ là 1 phòng nghỉ thôi mà… tôi cũng muốn ở lại đây 1 đêm. Mai tôi bay chuyến chiều. Vậy là không trùng chuyến bay rồi.
- Um. Cảm ơn…
- Không có gì… em ăn nhiều chút…
Gần 1 tuần hầu như không nói chuyện nhiều với ai, cảm giác có người cùng nói chuyện, thưởng thức những món ăn, lang thang ngắm nhìn cảnh đẹp quả thực cũng ý nghĩa. Lâu lâu Bội Nghi mới có cảm giác bình yên như thế này, có lẽ làm bạn cũng là 1 ý kiến không tồi với hắn, chỉ e… cô cũng không thể biết liệu mình đủ cứng rắn chỉ coi hắn là bạn hay không… Liệu có thể tồn tại được 1 tình bạn giữa 2 người đã từng yêu nhau không đây?!
Đoàn Tuấn mỉm cười, đã lâu lắm hắn cũng không có 1 ngày thư thái như thế, hắn thích được chăm sóc Bội Nghi, quan tâm tới cô, cùng cô đi dạo, ngắm cảnh… thưởng thức những món ăn, cuộc sống giá cứ như vậy mãi thì thật tuyệt, nhưng mấy ai có thể bỏ mặc mọi thứ sau lưng mà sống theo cảm xúc của mình như thế, hắn hiện giờ chẳng biết liệu mình có thể mang lại niềm vui cho Bội Nghi hay không, hay rồi sẽ chỉ mang đến ưu phiền cho cô nhiều hơn… Bỗng dưng hắn cảm thấy buồn, giá như bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn, giá như mọi chuyện có thể làm lại… Nhưng cuộc sống này không thể cứ nếu như hay lẽ ra được, có lẽ đó là số phận trớ trêu dành cho hắn, …
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Um, vài chuyện linh tinh thôi.
- 2 bé nhà anh thế nào?
- Uh, 2 bé khỏe.
- Vợ anh… là người như thế nào?
- Cô ấy ư? Một người phụ nữ tốt.
- Tốt là được rồi, như vậy là đủ cho 1 gia đình hạnh phúc.
- Nhiều khi, … tôi cũng chẳng biết mình có hạnh phúc hay không… Mọi thứ cứ nhàn nhạt, trôi qua, ngày nọ như ngày kia…
- Thì vốn dĩ cuộc sống như vậy mà… Nhưng dù sao anh cũng đã có 2 bé.
- Uh, vậy… tại sao em và Vương vũ lại không…
- Ah, đó là kế hoạch của chúng tôi… có lẽ tôi đã sai.
Không khí trùng xuống, bỗng dưng nhắc đến tên của Vương Vũ khiến trái tim Bội Nghi lại nhức nhối, cổ họng nghẹn đắng… cô uống 1 ngụm nước lọc. Dường như cảm nhận thấy mình vừa nhắc lại chuyện khiến Bội Nghi không vui, Đoàn Tuấn ngượng ngùng, sau khi cô ly hôn hắn có gặp Đức Anh cậu bạn cấp 3, có nghe kể chuyện 1 chút về chồng cũ của Bội Nghi, thì ra anh ta có người phụ nữ khác, khi đó hắn thực sự sốc, rồi nghĩ liệu cô đã biết sự thật đó chưa, nếu biết có lẽ sẽ đau lòng lắm. Đoàn Tuấn ngước mắt nhìn Bội Nghi lúc này đang cúi mặt ăn 1 cách khó nhọc, có lẽ cô ấy đã biết rồi, …
- Hừm… Chút nữa chúng ta tham gia đốt lửa trại nhé.
- Vâng… Tôi chưa bao giờ tham gia, mới chỉ biết trên film, …
- Em sẽ rất thích… nhưng mang theo áo ấm nhé, đêm ở đây lạnh như mùa đông ngoài Bắc mình vậy.
- Vâng.
Hơn 8h tối Bội Nghi cùng Đoàn Tuấn đến khu vực cắm lửa trại, thời tiết về đêm quả thực rất lạnh, may mà Bội Nghi có mang theo 1 chiếc áo phao lông vũ nên giảm cái lạnh đi rất nhiều, lúc đến nơi thì đã có rất đông người ở đây, các chàng trai cô gái bản xứ cùng nắm tay nhau hát múa xung quanh đống lửa cao ngun ngút, không khí dần trở nên nóng hơn rất nhiều. Cả Bội Nghi và Đoàn Tuấn đều bị kéo vào vòng tròn, vô tình lại đứng cạnh nhau, hắn đưa tay nắm lấy 1 tay của Bội Nghi, cảm giác hồi hộp lại kéo đến… Bội Nghi đỏ mặt, 1 luồng điện chạy thẳng vào tim cô khiến cô xấu hổ, vừa định rút tay hắn ra thì cả đoàn người cùng đẩy nhau chạy vòng quanh đám lửa, cuối cùng cô đành hòa theo, quả thực rất thú vị, được thoải mái vui cười, cùng hát, cùng hét… tất cả đều không có khoảng cách.
Nhìn thấy Bội Nghi cười vui vẻ khiến hắn có cảm giác hạnh phúc, bàn tay hắn nắm chặt tay cô, xung quanh cho dù tất cả đều ồn ào náo nhiệt vô cùng nhưng lúc này hắn lại ngỡ như chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng hát của Bội Nghi, trái tim rung động mãnh liệt. Nụ cười rạng ngời của Bội Nghi như hút lấy hắn không dời, nếu có đổi tất cả lấy ánh mắt hạnh phúc đó của cô có lẽ lúc này hắn cũng sẵn sàng đổi… Những tổn thương hắn mang lại cho cô, đời này kiếp này có lẽ hắn sẽ luôn day dứt, … thường là thế, cái gì qua đi khi nhìn lại con người ta mới biết trân trọng…
Sau một hồi tham gia đã thấm mệt Bội Nghi dời khỏi đoàn người, cô tìm 1 vị trí ngồi cách xa đám lửa, mồ hôi vã ra, cái lạnh hoàn toàn biến mất, cô bỏ áo khoác, cảm giác toàn thân như đầy sức sống…
- Em thấy thế nào?
- Um, rất tuyệt…
- Uh, vui là được rồi.
Đoàn Tuấn ngồi xuống cạnh Bội Nghi, ánh lửa bập bùng, từng bản ghita do 1 ai đó cất lên, không khí se lạnh, cảm giác này thật khiến hắn cứ muốn đắm chìm mãi, ánh mắt lấp lánh của Bội Nghi, bàn tay nhỏ mềm mại, tất cả khiến hắn ngây ngất. Có lẽ lý trí đã bị vùi lấp hoàn toàn, chỉ có không gian này, 2 người bọn họ, vậy là mãn nguyện.
Chưa bao giờ Bội Nghi cảm thấy vui vẻ như thế, đã khá lâu cô không được cười thoải mái như vậy, bỗng chốc nhớ lại những lần đi tình nguyện thời sinh viên, cô cũng từng sống hết mình vì lý tưởng tuổi trẻ ấy, mỗi năm thêm 1 người dường như dần dần cuộc sống bon chen sẽ khiến người ta quên mất đã có thời mình sống nhiệt huyết, không vì 1 tư lợi cá nhân nào. Qủa thực lần đi này khiến tâm cô bình an hơn, trong cuộc đời người ta sẽ có nhiều niềm vui không cứ phải có tình yêu sao.
Sau cuộc vui, Đoàn Tuấn cùng Bội Nghi về khách sạn, mỗi người về 1 phòng, vì còn chút tiếc nuối nên cả đêm Bội Nghi trằn trọc không ngủ nổi, cô nhìn qua cửa sổ, ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phía trước, không gian rộng lớn không có gì chắn phía ngoài cửa sổ khiến cô có cảm giác mình thật nhỏ bé, có quá nhiều thứ cô đã quên mất, có quá nhiều thứ đến giờ cô mới nhận ra.
Ai rồi cũng tìm được nguồn vui riêng dành cho mình sau mỗi lần vấp ngã, nhưng có những người cứ chìm đắm mãi trong đau khổ hận thù, lại có người vượt qua 1 cách dễ dàng hơn, Sự khác nhau chỉ ở cách nhìn nhận và tìm cách vượt qua nó mà thôi. Người phụ nữ hiện đại là người biết tìm niềm vui, niềm đam mê cho mình sau mỗi lần bị tổn thường. Có lẽ cô là người phụ nữ như thế, tình yêu tuổi trẻ với Đoàn Tuấn cô khác, tình yêu với Vương Vũ cũng khác vì thế mà cô vượt qua nó dễ dàng hơn… Uh thì đôi lúc nghĩ đến cũng chạnh lòng, anh ta hạnh phúc bên 1 người phụ nữ khác, còn cô ở đây 1 mình lạnh lẽo, thế nhưng cô tin có luật nhân quả ở đời, thường thì mình cho người khác cái gì sẽ nhận được điều tương tự như thế… Chẳng ai dám chắc 10 năm – 20 năm nữa mọi thứ vẫn nguyên vẹn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com