CHƯƠNG 14: GẶP LẠI VƯƠNG VŨ.
Hãy nhớ lại những bức tường em đã gây dựng
Vậy mà lại đổ sụp xuống
Chỉ vì bức tường ấy chẳng thể chống đõ mọt chút xung đột
Đổ sập mà không chút tiếng động
Em đã tìm ra cách để đưa anh tới đây
Nhưng em chưa từng có chút nghi ngờ
***
Sau chuyến du lịch Đà Nẵng trở về, Bội Nghi rất vui vẻ, có lẽ cô đã nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống, ngoài tình yêu ra còn những thứ hơn thế để mà theo đuổi. Vì là cuối năm nên hiện tại cô không cho ra bộ sưu tập nào nữa, thương hiệu QQ cũng bắt đầu được báo giới quan tâm, tuy nhiên Bội Nghi là người khá kín tiếng, cô không muốn rùm beng mọi thứ lên, biết rằng truyền thông sẽ làm cho công ty cô nhiều người biết đến hơn, nhưng Bội Nghi từ chối phỏng vấn riêng, cô sẵn sàng để báo chí viết về thương hiệu thời trang mà mình lập nên nhưng riêng việc nói về cô thì hoàn toàn không muốn. Bội Nghi muốn 1 cuộc sống bình lặng không quá ồn ào, được làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn… Chỉ đơn giản vậy thôi.
Đoàn Tuấn sau chuyến đi Đà Nẵng tình cờ gặp Bội Nghi, có 1 ngày trải nghiệm cùng cô khiến hắn nhớ mãi, sau khi về Hà Nội cô cũng mở lòng với hắn hơn. Bọn họ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, mỗi lần hắn gọi điện Bội Nghi không còn từ chối nghe nữa, cũng thỉnh thoảng trả lời sms của hắn. Hắn cũng lập 1 tài khoản Facebook riêng và add Bội Nghi, cô cũng chấp nhận làm bạn với trang cá nhân đó của hắn, có lẽ bởi Dạ Thảo rất hay nghen nên hắn không muốn rắc rối cho Bội Nghi. Trang cá nhân này hắn add duy nhất cô ấy, 2 người có thể nói chuyện với nhau, share những bài hát ưa thích của mình, thi thoảng hắn cũng viết 1 vài điều cho cô, mối quan hệ của bọn họ có vẻ cũng ngày 1 tốt hơn… điều đó khiến Đoàn Tuấn rất vui vẻ.
Bội Nghi tuy cũng có chút lưỡng lự khi add facebook của hắn nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý, sau hơn 1 tuần suy nghĩ cô mới chấp nhận làm bạn trên facebook của hắn, biết rằng tài khoản cá nhân đó hắn chỉ add riêng cô nhưng có lẽ vậy cũng tốt, bởi thói quen muốn biết về hắn bao nhiêu năm nay dù thế nào cũng không thay đổi. Có thể làm bạn với hắn hay không có lẽ cô cũng nên thử 1 lần xem sao, được quan tâm và biết về nhau mỗi ngày, được nói chuyện, mọi thứ trở lại nguyên vẹn như trước đây, điều đó cũng khiến cô bớt cô đơn đi rất nhiều. Đôi lúc cô cũng nghĩ mối quan hệ này cứ có gì đó không ổn, nhưng ngay sau đó công việc bận bịu cuốn trôi đi tất cả, cô cũng quên mất là nó vẫn tồn tại.
***
Một ngày cuối năm, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi nghỉ tết, Bội Nghi sẽ có 1 buổi liên hoan cuối năm, cả công ty không khí như phấn chấn hơn, 1 năm bội thu vì thế ai ai cũng mãn nguyện. Bội Nghi gấp sổ vào, trưa nay cô có hẹn cô bạn Phương Linh ăn trưa, cũng khá lâu rồi bọn họ không gặp nhau, sau vụ ly hôn của Bội Nghi, cô tránh mặt tất cả mọi người, ngay cả cô bạn thân nhất này. Nhưng vì theo truyền thống mỗi năm, cứ gần nghỉ tết bọn họ sẽ gặp nhau.
Bội Nghi đi xe đến thẳng trung tâm thương mại, do đến muộn hơn chút nên cô vội vã chạy thật nhanh lên cầu thang cuốn, phía trước 1 cặp nam nữ đang vui vẻ nói chuyện, Bội Nghi đẩy cọng kính lên, người đàn ông đó… nhìn rất quen…bất chợt cô như chết đứng … đó là Vương Vũ… Cả thân hình đông cứng, Bội Nghi quên mất mình đang đứng trên cầu thang cuốn, đến khi dừng cô không kịp bước lên vì vậy mà ngã nhào xuống, cô hét lên… Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô sau tiếng hét, chân cô trầy chật rớm máu, Bội Nghi tái mặt… Lúc này đôi nam nữ đó cũng quay lại, người đàn ông kinh ngạc…nụ cười trên gương mặt anh ta biến mất, …
- Bội Nghi?
- …
Cô gái đi cùng anh là Hoài Hương cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngay khi Vương Vũ kêu tên người phụ nữ kia cô mới tái mặt. Người phụ nữ đó là vợ cũ của Vương Vũ ư, bây giờ cô mới biết mặt…
- Bội Nghi… em có sao không?
- …
Vương Vũ chạy vội lại ngay khi thấy Bội Nghi ngã sõng xoài trên đất, chân cô trầy 1 chút hơi rớm máu, Bội Nghi lúc này quên hết đau đớn, cô tái mặt đi… từ ngày ly hôn, đây là lần đầu tiên cô gặp anh, hơn 3 tháng, không dài cũng không quá ngắn… lại thấy anh cười hạnh phúc với 1 người con gái khác… Thật trớ trêu, vậy mà xem này, cô thật đáng thương … xuất hiện trước mắt anh với bộ dạng như thế này thật xấu hổ…
- Tôi… tôi… không sao.
- Em đứng dậy được không? Chân chảy máu kìa, để anh đi mua băng cuốn cho em…
- Không… không cần, tôi không sao, chỉ… 1 vài vết xước nhỏ.
Bội Nghi hất tay anh ra, cô cố gắng đứng dậy, dù chân cực kỳ đau nhưng cô không thể tỏ ra đáng thương trước mặt anh ta được.
- Hoài Hương, em chạy vào quầy thuốc mua cho anh vài thứ.
- Vâng.
Cô gái vội vàng chạy ra ngoài siêu thị, Bội Nghi ngỡ ngàng, hóa ra đó là tên người con gái khiến anh bỏ rơi cô ư? Trong lòng giấy lên 1 hồi chua xót, cô nhếch miệng cười..
- Tôi đã nói không cần mà. Tôi có việc gấp cần đi… phiền anh tránh ra.
- Chân em như thế kia ko xử lý một lúc sẽ sưng lên rất đau, để anh giúp em.
- Không cần… mặc tôi.
- Em vẫn bướng bỉnh như vậy.
- Vậy thì sao?
Bội Nghi tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng có lẽ lúc này cô chẳng nên nói gì, sợ rằng sẽ chẳng kiềm chế được mình mà nói nhưng lời không hay. Vương vũ tránh ánh mắt của Bội Nghi, anh từ tốn đến gần cô, xung quanh mọi người bắt đầu tản ra, không còn ai đứng lại nữa, Bội Nghi lúc này cũng không còn cảm thấy đau, trái tim cô nhức nhối. Vừa lúc Hoài Hương chạy về, cô mang theo 1 túi bông băng và nước khử trùng.
- Em vào kia ngồi, để tôi băng vết thương cho em.
- Không cần! Tôi có hẹn với bạn.
- Vậy em cầm lấy chỗ bông băng này, chút nữa gặp bạn thì sơ cứu qua kẻo đau.
- …
Bội Nghi chưa kịp phản ứng thì Vương Vũ dúi vào tay cô túi đồ y tế, sau đó vội vã dời đi, cô bạn gái e ngại gật đầu chào Bội Nghi rồi vội vã chạy theo.
Trái tim như bị bóp nghẹt, mọi thứ xung quanh tối xầm lại, Bội Nghi bám vào lan can, ông trời thật trêu tức cô mà, tại sao lại khiến cô gặp anh ta trong tình trạng như vậy chứ.
- Bội Nghi, đứng đây làm gì mà thẫn thờ vậy
- Phương Linh…
Nước mắt Bội Nghi chỉ trực trào ra ngay khi nhìn thấy cô bạn thân, Phương Linh lo lắng đến bên bạn, nãy giờ ngồi chờ bạn trên tầng suốt ruột nên cô định bụng xuống siêu thị mua chút đồ cho tết, không ngờ Bội Nghi lại đang đứng đây, ánh mắt thất thần.
- Chúng ta lên kia ngồi rồi nói chuyện, nhìn cậu không ổn lắm.
- Uh…
Bội Nghi tập tễnh, lúc này Phương Linh mới nhận ra chân cô rớm máu.
- Cậu bị sao thế?
- Uh, mình bị ngã, ………..lên kia rồi mình nói.
Hai người chọn 1 quán đồ nướng để vào, sau khi ổn định chỗ ngồi Bội Nghi mới mở túi bông băng mà Vương Vũ đưa cho, lúc này cô cũng chẳng nên đẩy sĩ diện lên, thời tiết lạnh nên chân cô rất đau. Phương Linh nhìn bạn lo lắng.
- Sao vậy, cậu nói mình nghe xem nào.
- Tớ thật ngốc… vừa nãy nhìn thấy Vương Vũ… anh ấy đi với bạn gái… tớ bị bất ngờ… nên… cầu thang cuốn dừng mà ko biết…
- Trời ạ… sao phải vậy chứ, không phải mình đã nói rồi sao.
- Uh, … nhưng nhìn thấy vẫn đau lòng…
- Um… thôi, không nghĩ nữa, để mình giúp.
Phương Linh lảng đi, cô không muốn nói sâu vào chuyện này, e rằng Bội Nghi sẽ khóc mất. Sau khi khử trùng và băng tạm vết thương Bội Nghi đã thấy khá hơn.
- Tối về nó mới sưng lên đấy. Lúc ấy mới đau.
- Uh, không sao.
- Hay là trườm chút đá vào cho đỡ sưng. Để mình gọi nhân viên mang chút đá.
- Thôi, không cần đâu… cũng đói rồi, cậu gọi gì đi.
- Um, vậy ăn chút gì cho ấm bụng.
Bội Nghi cố giấu đi tâm trạng buồn phiền của mình, cô cùng Phương Linh ăn uống vui vẻ, mặc dù biết bạn đang cười nhưng Phương Linh cũng hiểu phần nào. Đối với cô mà nói chuyện này cũng coi như 1 lần đã trải qua. Trước đây những tưởng cuộc hôn nhân của mình đi vào bế tắc sau khi biết chồng có người khác, nhưng có lẽ cái khó của 1 người phụ nữ khi biết chồng mình ngoại tình mà không thể không tha thứ đó là những đứa con. Bội Nghi khác cô ở 1 điểm đó là còn chưa vướng bận chuyện con cái, vì vậy chỉ cần có chút chuyện có thể tan vỡ. Nhưng chuyện của cô thì khác, đôi khi chẳng thể vì chút ích kỷ cá nhân mà làm khổ các con. Hơn nữa chồng cô cũng chỉ vì chút say nắng mà ngã lòng chứ chưa sa đà vào chuyện tình cảm. Có lẽ sự đam mê, sự quyến rũ, những gì nổi bật bề ngoài rồi ngày cũng sẽ phai tàn, cuối cùng thì gia đình vẫn là nơi chốn bất cứ ai cũng muốn để dừng chân lúc mệt mỏi.
- Dạo này chồng cậu thế nào rồi.
- Ah, cũng ổn… cũng biết quan tâm đến gia đình, con cái hơn. Nói chung, chấp nhận được… đôi khi nghĩ lại vẫn bực lắm.
- Uh, thì đàn ông mà… sa ngã là chuyện thường, vấn đề là có đứng dậy được hay không thôi.
- Uh. Thế còn chuyện cậu với Đoàn Tuấn. Hai người…
- Có gì đâu, đừng nghĩ linh tinh… nhiều khi mình cũng sợ… nhưng dù sao anh ta cũng có 2 con rồi. Mình không muốn chuyện gì xảy ra, nên vẫn luôn giữ khoảng cách.
- Uh, tốt nhất là vậy.
- Nhưng quả thực mình cũng chẳng hiểu nổi mình. Vẫn có gì đó mà không thể giải thích nổi.
- Tình đầu mà. Vậy tết cậu về nhà bố mẹ chứ?
- Um, có lẽ. Tết mình sẽ qua nhà cậu chơi. Nhớ 2 đứa nhỏ quá.
- Uh. Haha, qua mình làm mối cho vài anh.
- Gớm, già rồi. không ham đâu.
Cả 2 cùng cười vui vẻ, Phương Linh là bạn thân nhất của Bội Nghi từ những năm học cấp 2, mỗi người học 1 trường ĐH khác nhau, làm những công việc khác nhau. Một người thì quá thực tế, 1 người lại quá lãng mạn, vậy mà bọn họ vẫn chơi rất thân với nhau. Có những lúc Bội Nghi nghĩ nếu không có Phương Linh cô cũng chẳng biết mình vượt qua mọi chuyện buồn như thế nào, từ chuyện với Đoàn Tuấn, người đầu tiên cô nghĩ đến lúc suy sụp nhất là Phương Linh, cô ấy có thể gác mọi chuyện lại chỉ để đến an ủi bạn. Đời này, kiếp này, có mấy ai tìm được những người bạn hết lòng như thế. Bội Nghi vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời dù sao cũng không lấy đi tất cả của cô, vẫn dành cho cô 1 người bạn đúng nghĩa.
Sau bữa trưa, Bội Nghi cố gắng đi xe về nhà, buổi liên hoan cuối năm cô không tham gia cùng các nhân viên được. Về đến nhà cô vào thẳng phòng ngủ nằm xuống, chân cũng bắt đau hơn, có lẽ vì trời lạnh nên nó sưng rất nhanh… Lúc này Bội Nghi mới cảm nhận thấy cái đau thể xác, cố gắng để mạnh mẽ trước mặt bạn, không muốn Phương Linh lo lắng cho mình nên cô cố kiềm chế. Hình cảnh vui vẻ hạnh phúc của Vương Vũ và cô gái kia lại hiện về, tất cả rõ ràng đến mức ghẹt thở, Bội Nghi đưa tay lên giữ lấy ngực, trái tim nhức nhối… Nước mắt lăn dài thấm đẫm gối, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cô đau lòng … thật khó chịu, cái nỗi đau này cô đã từng trải qua 1 thời gian khá dài sau chuyện với Đoàn Tuấn, vậy mà giờ nó lại trỗi dậy, cho dù không còn đau đến muốn chết nữa nhưng cũng khiến trái tim cô nặng nề đến khó thở.
Ting ting!
Chuông cửa khiến Bội Nghi giật mình, ai đến nhà cô vào giờ này nhỉ, có vẻ cũng không có nhiều người biết cô ở đây trừ 1 vài người thân, có lẽ là mẹ cô. Bội Nghi gạt nước mắt, cô cố gắng bước xuống giường, mặc vội chiếc quần ngủ dài để che đi vết thương, cô không muốn mẹ lo lắng.
Vừa mở cửa nhà, người đứng trước mặt cô không phải mẹ mà là Đoàn Tuấn, sao hắn biết căn hộ của cô nhỉ, còn nhớ hình như cô chỉ nói tầng 20 thôi mà.
- Tôi... tôi thấy em ở cầu thang máy, chân em bị sao vậy?
- Um, tôi … không sao… sao anh biết số nhà,
- Ah, tôi gọi nhưng em không nghe thấy, tôi hỏi bảo vệ, cảm thấy lo lắng nên muốn hỏi xem em có sao không.
- Chỉ bị vài vết xước nhẹ thôi.
- Um, vậy là ổn rồi, … em cũng nghỉ tết rồi chứ?
- Vâng, ngày kia tôi về nhà bố mẹ.
- Uh, có gì cứ call cho tôi nhé….Em vào nghỉ ngơi di.
- Cảm ơn.
Đoàn Tuấn bấm cầu thang máy, vừa rồi dưới nhà gửi xe, khi hắn vừa đỗ xe ra cầu thang máy thì nhìn thấy Bội Nghi, mang tiếng ở cùng tòa nhà nhưng hắn chưa lần nào gặp cô, cho dù mỗi sáng hắn cố tình đi muộn hoặc sớm hơn đều không gặp, buổi chiều về cũng vậy, đôi khi hắn ngồi lỳ trong xe cả tiếng chỉ mong gặp được Bội Nghi, vậy mà… Hôm nay ngày cuối cùng đi làm hắn biết Bội Nghi sẽ về nhà, hắn vừa định chờ cô trong xe thì nhìn thấy Bội Nghi, nhưng lại thấy cô bước đi tập tễnh, 1 bên chân băng 1 ít gạc trắng, khi đó hắn thực sự lo lắng, không biết cô có chuyện gì… thật không may vì Bội Nghi vào thang máy rất nhanh, hắn chưa kịp đến, phải hỏi rất lâu thì 1 bác bảo vệ mới chỉ số phòng của cô cho hắn. Vậy là chẳng cần nghĩ gì nhiều hắn đi thẳng lên tầng 20, niềm mong mỏi gặp Bội Nghi sau 1 thời gian từ Đà Nẵng về khiến hắn bối rối, đưa tay bấm chuông căn chung cư của cô thôi cũng khiến hắn hồi hộp… Thật lạ, gần đây hắn có cảm giác như mình đang yêu đơn phương vậy, những tưởng cái thứ tình cảm gọi là yêu ấy đã chết, vậy mà… giống như hắn của 8 năm trước, mong ngóng gặp Bội Nghi từng ngày, dò xét tình cảm của cô… Nghĩ cũng thật nực cười, hắn 1 người đàn ông ngoài 30T, đã có gia đình, 2 con, vậy mà vẫn tham lam muốn 1 tình yêu lãng mạn nữa, đôi khi hắn giật mình nhận ra trong giấc mơ vẫn luôn là hình ảnh của Bội Nghi, rồi hắn ước sẽ được nắm tay cô đi khắp nơi, chỉ có 2 người… Nhưng như vậy thì hắn thật ích kỷ, thật tồi tệ… rồi hắn nghĩ, có lẽ tình cảm đó cũng sẽ qua đi nhanh thôi, nhưng tính ra từ lúc gặp lại Bội Nghi cũng hơn nửa năm, vậy mà hắn càng ngày càng nghĩ đến cô nhiều hơn… Cửa cầu thang mở cắt dòng suy nghĩ của hắn, Đoàn Tuấn thở dài… bước chân nặng nề trở về nhà, 1 tuần nghỉ tết bỗng chốc khiến hắn thấy không còn háo hức như trước đây… có lẽ trái tim nặng nề khiến tâm trạng hắn trở nên tồi tệ hơn…
Sau khi Đoàn Tuấn về, Bội Nghi uể oải vào phòng, …nghĩ đến việc Đoàn Tuấn theo cô lên nhà chỉ vì lo lắng khiến cô có cảm giác ấm áp, 1 chút ngỡ ngàng… không hiểu sao mỗi cử chỉ quan tâm của hắn đều khiến cô không kiềm được niềm vui, nhưng lý trí vẫn luôn kéo cô về thực tế… đôi khi cũng muốn hay là mình thử sống khác 1 chút đi… nhưng lại chẳng làm được, vậy không phải cô cũng tầm thường lắm hay sao… Vết thương đau nhức cái hạn cuối năm thật khiến cô buồn bực, vậy là gần tết cũng sẽ chẳng đi được đâu, ngày mai cô mới về nhà ba mẹ, năm nay sẽ được cả 1 tuần ở nhà, không lo lắng việc làm dâu như mọi năm nữa. Vì quê của Vương Vũ ở Nam Định nên mỗi năm Bội Nghi đều về đó ăn tết đến mùng 3 mới lên HN, ba mẹ Vương Vũ đều là nhà giáo đã nghỉ hưu, có lẽ vì Bội Nghi không được khéo léo nên không được lòng nhà chồng, mỗi lần đối mặt với bọn họ cô đều rất lo lắng… Nghĩ lại tất cả có lẽ cuộc hôn nhân này vốn dĩ có nhiều điều không ổn, có lẽ vì thế kết thúc cũng là lẽ đương nhiên…
Thời tiết cuối năm thật lạnh, Bội Nghi mở điều hòa, cô cuốn lấy chăn, nhắm mắt lại, 1 năm mới sắp đến, hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi thật nhanh… con người ta, hợp rồi tan, tất cả đều theo ý trời, đôi khi chẳng thể thay đổi được. Tình cảm, vỗn dĩ cũng chỉ là vô hình, chẳng thể cân đo, đong đếm trước khi trao cho 1 ai đó, tất cả đến và đi chỉ vậy thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com