Em yêu anh mặc cho trái tim đau khổ
Mặc cho anh tìm kiếm tình yêu nơi khác
Dẫu chỉ như kẻ bù nhìn
Hay là một con búp bê u buồn
Thì em vẫn mãi chờ đợi anh
Cứ như ngày trôi đêm lại tới
Chẳng hay biết tình yêu tìm đến em lúc nào
Qua một ngày dài cô đơn
Em gặp lại anh trong giấc mơ đó
Kỳ nghỉ tết cũng qua đi nhanh chóng, những ngày nghỉ ở nhà Bội Nghi hầu như không đi đâu, cô chỉ qua nhà Phương Linh, ngay cả những người thân cô cũng hạn chế đi vì sợ bọn họ sẽ hỏi han chuyện vợ chồng cô ly dị. Có lẽ cũng muốn tránh không động chạm đến nỗi buồn của con gái nên ba mẹ cô cũng đồng ý không để con gái đi chúc tết cùng. Cả ngày Bội Nghi chỉ ở nhà, vẫn vào facebook xem mọi thứ, Đoàn Tuấn thi thoảng cũng chat cùng cô, có vẻ như hắn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt, tuy nhiên điều đó cũng khiến Bội Nghi cảm bớt cô đơn hơn, trong lúc này được nói chuyện cùng hắn, được nhận sự quan tâm từ hắn lại khiến cô cảm thấy thích thú. Không biết từ bao giờ cô mong ngóng đến giờ được chat với Đoàn Tuấn. Mỗi đêm trước khi ngủ hắn lại nói chuyện với cô, đôi khi chỉ là những chuyện vu vơ, nhưng cũng khiến giấc ngủ của Bội Nghi dễ dàng hơn.
Sau 1 tuần nghỉ tết công việc cũng chưa quá nhiều, thường thì hết tháng giêng âm lịch tất cả mọi người mới bắt đầu tập trung làm, còn thời gian sau tết đa số đều dành cho việc đi chùa, du lịch… Bội Nghi cũng khá hứng khởi, cô có dự định năm mới sẽ tiến vào thị trường miền nam, vì thế 1 công đôi việc, cô lên kế hoạch cho việc du lịch miền nam, cũng chính là thời điểm để cô lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới. Sau khi tìm hiểu các khu du lịch nổi tiếng ở miền nam, Bội Nghi chọn điểm dừng ở Cần Thơ, cô sẽ kết hợp nghỉ ngơi để lấy cảm hứng cho bộ sưu tập tháng 4 trong vòng 1 tuần sau đó sẽ vào Sài Gòn để tìm hiểu thị trường. Thực ra có 1 số cá nhân cũng xin làm đại lý của cô, nhưng Bội Nghi vẫn muốn trực tiếp khảo sát nhu cầu . thời tiết trong đó để ra những bộ sưu tập thích hợp.
Ting ting!
Tin nhắn điện thoại, là số của Đoàn Tuấn.
“Hi, em đã đi làm chưa? “
Hơi lưỡng lự 1 chút, Bội Nghi bấm trả lời.
“Tôi đã đi làm, anh thì sao?”
“Công ty nhà nước nên chắc tôi đi làm sớm hơn em rồi. Trưa nay em rảnh không?”
“Đầu năm cũng không nhiều việc lắm. Có chuyện gì sao?”
“Tôi mời em café nhé?”
Bội Nghi không trả lời, có nên đồng ý hay không, một chút hồi hộp.
“Được. Ở đâu vậy?”
“Tôi đón em nhé, mưa phùn lạnh em không nên đi xe. Được chứ?”
“Vâng. Vậy khoảng mấy giờ?”
“11h30 nhé, tiện thể chúng ta ăn trưa luôn.”
“Ok”
“Hẹn gặp em sau, cảm ơn em”
Thiếu chút nữa thì hắn hét lên, thực tình hắn định gọi điện cho Bội Nghi nhưng sợ cô sẽ từ chối nên hắn quyết định nhắn tin, dù sao đọc tin nhắn sẽ khiến hắn bớt hồi hộp hơn. 1 tuần nghỉ tết, thời gian thật dài, chỉ thi thoảng hắn mới onl face và nói chuyện với cô, thời gian dành cho gia đình chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của hắn, 1 tuần mệt lừ với đủ chuyện xảy ra. Hắn cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên Bội Nghi đi làm, cô đã đăng 1 st trên facebook để thông báo. Cảm giác hưng phấn, mong ngóng đến giờ hẹn khiến hắn như 1 đứa trẻ, công việc đầu năm không quá bận. Thực ra hắn sắp có 1 chuyến công tác dài ngày vì thế hắn muốn gặp Bội Nghi trước khi đi.
Hơn 11h Đoàn Tuấn đến showroom đón Bội Nghi, bọn họ đến 1 quán café trên phố cổ, quán café nằm trong 1 ngõ nhỏ nhưng được khá nhiều người biết đến, Bội Nghi chọn 1 chỗ ngồi gần phía bể cá, cô ngắm nhìn những chú cá bơi lội, chủ quán có vẻ là người rất yêu thiên nhiên nên phần lớn là những lồng chim được treo 4 phía khuôn viên quán, tiếng chim hót cùng không khí se lạnh của mùa xuân khiến tâm trạng bất cứ ai đến đây cũng cảm thấy thư thái.
Bội Nghi gọi 1 vài món ăn đơn giản, vì quán có kèm ăn trưa và nước uống nên khá tiện lợi, dịp sau tết nên quán rất vắng chỉ có bàn của Bội Nghi và 1 bàn nữa có khách, không gian rộng thoáng đãng.
- Em đến đây lần nào chưa?
- Chưa. Anh có vẻ biết nhiều quán nhỉ.
- Um, do tôi hay phải gặp khách hàng mà.
- …
- Tôi sắp phải đi công tác.
- Vậy ah.
- Um, chắc sẽ mất ít nhất 1 năm, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội gặp em.
- Gặp thì có gì chứ, nhưng ít nhất anh vẫn về thăm nhà chứ.
- Uh, nhưng liệu lúc muốn gặp em có đồng ý hay không?
- Có gì đâu,… chúng ta có thể là bạn. Anh đã giúp tôi khá nhiều mà.
Đoàn Tuấn vui vẻ, thái độ của Bội Nghi không còn quá cách xa với hắn, cô cũng mở lòng hơn, ít nhất từ bạn đã được cô nhắc đến, niềm vui đầu năm khiến hắn phấn chấn hơn rất nhiều.
Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, Bội Nghi nói về những dự định của cô cho hắn biết, từ trước tới giờ hắn luôn cho cô những lời góp ý đúng mực, cách đây 8 năm cũng vậy, mỗi lần công việc có chút mệt mỏi hắn luôn là người động viên cô vượt qua. Người ta bảo, tri kỷ chẳng mấy khi tìm được, có đôi lúc hắn nghĩ cô chính là Hồng nhan tri kỷ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Có quá tham lam hay không đây?
Gần chiều Đoàn Tuấn mới đưa Bội Nghi về, sự vui vẻ, chia sẻ được rất nhiều chuyện với hắn khiến cô có nhiều cảm xúc, đầu năm cũng có hợp đồng đặt hàng từ 1 tập đoàn lớn, thiết kế trang phục cho nhân viên cho toàn bộ tập đoàn, có lẽ đây là sự khởi đầu không tồi cho 1 năm với nhiều thay đổi lớn.
***
3 tháng sau.
Sau Khi từ Cần Thơ về Bội Nghi cho ra mắt bộ sưu tập tháng 4, ngay khi vừa ra mắt bộ sưu tập cô nhận được đánh giá khá cao từ các nhà chuyên môn, đơn đặt hàng cũng ngày 1 nhiều hơn. Có lẽ lượng khách hàng ở Sài Gòn là nhiều hơn cả, vì thế Bội Nghi muốn đi tìm hiểu để mở 1 chi nhánh trong đó.
Sau hơn 1 tháng chuẩn bị cô bay vào Hồ Chính Minh để làm việc, ngoài ra cô vẫn thường xuyên đi về giữa 2 nơi, hơn nữa thực tế nguồn vải trong Sài Gòn phong phú hơn ngoài bắc, tự tay Bội Nghi sẽ lựa chọn vải cho những bộ sưu tập mới, hàng ngày cô lang thang trong chợ vải, tìm kiếm những chất liệu đẹp, độc phù hợp với thời tiết ngoài bắc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Bội Nghi dậy khá sớm, thời tiết Sài Gòn khá ôn hòa, ban ngày nắng nhưng không quá nóng, ban đêm lại rất dịu. Cô dời căn hộ ở Phú Mỹ Hưng đã được thuê để ở, đây là khu đô thị Bội Nghi rất thích, để phát triển thương hiệu QQ có lẽ cô sẽ mất 1 thời gian nữa ở đây mới ổn định được. Hôm nay Bội Nghi đi xe bus, 1 tháng ở Hồ Chí Minh bận bịu cho việc chuẩn bị, tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh cô hầu như chưa đi thăm thú bất cứ nơi nào ngoài liên quan đến công việc, lựa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vì mọi thứ đã hòm hòm nên cô rất thư thả, không phải vội vã bắt taxi nữa. Bây giờ là tháng 5 vì thế thời tiết mát hơn rất nhiều, nhưng cũng là mùa mưa của Sài Gòn vì thế thi thoảng có những cơn mưa bất chợt, quả thực đó là điều rất khác biệt gây hứng thú cho Bội Nghi rất nhiều…
***
Đoàn Tuấn sau 2 tháng làm việc ở công trình mới công việc đã bắt đầu ổn định, công ty có chuẩn bị chỗ ở cho cán bộ công nhân viên từ ngoài bắc vào làm nhưng hắn ở không quen, hơn nữa với tính cách của mình hắn thích ở 1 mình hơn, vì thế hắn ở nhà 1 người bạn cách công trình gần 10km, người bạn này vốn di cư sang Mỹ từ nhiều năm nay, căn chung cư trước đây cho thuê nhưng sau đó bỏ không mất gần 1 năm, hắn vì thế được ở 1 nơi khá thoải mái, tự do tự tại, 1 tháng bay về HN thăm nhà 1 lần. Thực tế hắn vốn không phải đi công tác như thế này, nhưng do cán bộ kỹ thuật được cử vào đây có chút trục trặc nên hắn phải đi thay. Cuộc sống gần như độc thân khiến hắn cũng không quá buồn phiền, duy nhất 1 điều khiến hắn luôn nghĩ đến đó là không còn cơ hội gặp Bội Nghi, có vẻ cô cũng rất bận bịu nên không mấy khi onl facebook, nhiều khi hắn nhắn tin cũng không trả lời, điều đó khiến tâm trạng hắn đôi lúc chán trường, 1 chút nhớ nhung khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Hôm nay là ngày cuối tuần hắn cùng vài người bạn gặp gỡ, sau khi cùng bọn họ ăn uống, hắn từ chối đi bar mà muốn lang thang ngắm phố sài gòn 1 chút, cũng không biết đến bao giờ hắn sẽ dời công trình, trên tổng công ty vẫn đang tìm người thích hợp.
Ánh đèn đường sáng rực, phố xá đông đúc, Sài Gòn khác Hà Nội rất nhiều, vẻ hiện đại, tấp nập, ai ai cũng vui vẻ cười nói, không có những chiếc xe sang trọng đắt tiền quá, cũng chẳng có những khuôn mặt nhăn nhó, ở đây người ta sống hưởng thụ… đây là điều khiến hắn rất thích…
Ở Sài Gòn hơn 1 tháng hôm nay hắn mới chính thức đi thăm thú vài nơi, ánh sáng lung linh huyền ảo khắp nơi, những tòa nhà chọc trời, các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… tất cả đều toát lên sự sang trọng hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đây cũng là lúc cuộc sống về đêm của dân sài thành bắt đầu. Hắn thực sự choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp hiện đại này, đã rất nhiều lần đến đây nhưng thường thì đó là những lần công tác ngắn hạn, chớp nhoáng, hiếm khi hắn có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp lung linh quyến rũ của thành phố.
Sau 1 ngày lang thang khắp nơi, hôm nay Bội Nghi cho phép mình được thả lỏng 1 ngày, cô lựa chọn dừng chân trên sông Sài Gòn.
Nghe nói ngắm Sài Gòn từ trên sông rất đẹp, Bội Nghi khá háo hức, mua vé lên 1 chiếc ghe du lịch, sóng nước bồng bềnh, Sài Gòn lúc này sáng rực 1 màu vàng tuyệt đẹp, trải dài 2 bên con sông, từng tòa nhà chọc trời uốn lượn. Cô đưa máy ảnh lên chụp, cảnh tuyệt đẹp trước mắt đương nhiên cô muốn lưu giữ lại.
- Bội… Bội Nghi…
- …
Chợt giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, Bội Nghi quay sang phía tiếng nói, trên chiếc thuyền tuy ánh sáng không được rõ nét nhưng cô nhìn rõ khuôn mặt rạng rỡ của hắn. Đoàn Tuấn, sao hắn lại ở đây, sao cô lại gặp hắn nữa rồi? Trái đất quả thật rất tròn, hắn và cô luôn gặp nhau bất ngờ, không hề có sự chuẩn bị trước…
- Em… em làm gì ở đây vậy?
- Tôi… tôi có đợt công tác trong này.
- Trời… vậy có phải 1 sự trùng hợp rất kỳ lạ không, tôi cũng vậy. Haha, tôi ở đây được 1 tháng rồi. Thật ngạc nhiên. Tôi không hề biết em đi công tác
- Ah, tôi mở chi nhánh ở đây, chắc sẽ mất 1 thời gian? Anh đi công tác sao?
- Uh, có 1 dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Em ở đâu?
- Tôi ở Phú Mỹ Hưng.
- Haha, tôi cũng vậy đó, em ở đó bao lâu rồi, vậy mà không gặp nhau.
- Um, thực ra tôi mới thuê 1 căn ở đó để làm văn phòng luôn.
- Thật vui, chúng ta lại là hàng xóm của nhau rồi…
Bội Nghi khá bất ngờ, không hiểu dạo này cô rất hay tình cờ gặp hắn, lại luôn là lúc cô đi du lịch, ngắm cảnh 1 mình, tránh cũng không nổi. 1 tháng bận bịu với công việc, thi thoảng nhận được tin nhắn của hắn nhưng cô cố tình không trả lời, bởi lẽ cô không muốn mối quan hệ này sẽ theo 1 chiều hướng khác, mỗi lần gặp hắn trái tim cô lại rung động không ngừng, cảm giác đó giống như 8 năm trước vậy, như những ngày đầu cô gặp hắn. Chính vì thế Bội Nghi sợ rằng 1 ngày tình cảm đó sẽ chẳng dừng lại được, nhưng có vẻ kiếp trước bọn họ nợ nhau quá nhiều hay sao, mà hắn và cô luôn gặp nhau 1 cách vô cùng tình cờ.
Đoàn Tuấn hưng phấn ra mặt, sau hơn 1 thời gian không có tin tức gì của Bội Nghi, những tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp, vậy mà… cứ khi nào hắn thực sự chán trường, nghĩ rằng mình sẽ quên cô đi mà sống tiếp cuộc sống tẻ nhạt ấy thì cô lại xuất hiện, giống như sự sắp đặt của số phận vậy.
- Gặp được em tôi rất vui, ít nhất thì không thấy mình cô đơn giữa thành phố này.
- Um.
Không biết Bội Nghi nên vui hay buồn khi gặp hắn, chỉ biết từ lúc hắn xuất hiện cạnh cô trên chiếc thuyền này cô chẳng còn hứng thú ngắm cảnh nữa, tâm trí hỗn loạn, nụ cười tỏa nắng quen thuộc của hắn từ 8 năm nay hôm nay cô mới lại nhìn thấy. Đã rất lâu rồi… vậy mà khi thấy nó bỗng chốc cô như trở về thời điểm cách đây 8 năm vậy… Cả người đông cứng ngay khi nhìn thấy hắn, trái tim đập loạn nhịp, đó cũng chính là thứ cảm xúc lần đầu tiên cô gặp hắn, ngay từ giây phút đó cô biết rằng trái tim đã dành trọn cho hắn. Liệu người ta có thể yêu lại 1 người sau ngần ấy tổn thương, gần ấy năm xa nhau với biết bao thay đổi hay không, điều đó ngay cả bản thân cô cũng không thể dám chắc nữa. Cảm giác vui vẻ nhưng bất an… tất cả như 1 mớ hỗn độn vậy…
Lúc này thuyền vẫn đi chầm chậm và đã ra bến Bạch Đằng, ở đây có thể ngắm cảnh Sài Gòn về đêm với những kiến trúc hiện đại hiện lên trong ánh đèn lấp lánh vô tận. Sự tĩnh mịt bao trùm bỗng chốc như xua tan đi bao nỗi niềm ưu sầu và áp lực của cuộc sống, từ lòng sông, nhìn lên Đại lộ Đông Tây sáng rực ánh đèn dài như dải lụa sáng chói ngân hà xa xôi. Từng dòng xe nườm nượp chạy như bất tận không ngớt, những tiếng xe gầm rú bỗng biến đâu mất, âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố không còn nữa, từ đây chỉ là hình ảnh về một con đường lộng lẫy của thành phố về đêm mà thôi… dòng kênh Bến Nghé đầy sức sống, dòng nước trong sạch, một màu xanh tuyệt đẹp bao phủ toàn bộ. Bội Nghi choáng ngợp, sau 1 hồi bối rối cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh, mặc kệ đi, cô chẳng thể bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này của đêm Sài Gòn.
Bội Nghi ngồi xem lại những bức hình vừa chụp, ánh mắt cô sáng lấp lánh, từ lúc gặp Bội Nghi trên chiếc thuyền này Đoàn Tuấn dường như chẳng còn thiết ngắm cảnh, hắn đứng dựa vào lan can thuyền ngắm nhìn Bội Nghi từ phía sau, dáng người nhỏ, mái tóc dài màu đen không pha nhuộm màu được buông ngang vai, mọi thứ thật giản dị, từ khi ly hôn Bội Nghi lại trở lại chính con người mình trước đây. Thực tế cách đây 8 năm, hắn không hề ấn tượng về cách ăn mặc của cô, nhưng hóa ra nó thân thuộc và gần gũi tới mức chỉ nhìn lướt qua hắn cũng nhận ra đó là cô. Trái tim lại xốn xang khó tả, bỗng chốc hắn muốn được ôm lấy cô từ phía sau, nhưng tất cả phải kiềm lại, cho dù trên thuyền rất ít người, phần lớn là các cặp đôi, bọn họ đứng dựa vào nhau ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Chỉ có mình hắn và cô đứng cách nhau 1 khoảng, lúc này hắn chỉ ước mình được quay trở về 8 năm trước, được là người tự do để mà nắm tay cô đi khắp nơi. Từ khi biết Bội Nghi ly hôn quả thực hắn luôn có cảm giác suốt ruột, có gì đó khiến hắn vui mừng, có gì đó khiến hắn hy vọng… nhưng đôi khi nó chẳng rõ ràng là gì, chỉ cảm thất thật sự tiến tới 1 cái gì đó, …xa hơn với cô, nhưng lại sợ sẽ làm cô tổn thương, sợ sẽ chỉ mang lại khổ đau cho cô mà không biết liệu có thể hạnh phúc hay không. Đôi khi hắn sợ những suy nghĩ đó của mình, nghe có vẻ hắn ích kỷ quá, cá nhân quá… hắn muốn nghĩ đến gia đình để kéo mình về thực tại nhưng hình ảnh của Bội Nghi lại ngập tràn tâm trí hắn, vậy là hắn chạy trốn. Hắn đồng ý đi công tác không thời hạn chỉ để chạy trốn tình cảm của mình, muốn đóng khung nó vào để mình hắn biết, mình hắn cảm nhận… Ít nhất thì hắn không cần phải khổ sở lừa dối vợ nữa.
Kết thúc chuyến đi, Bội Nghi vẫn khá tiếc nuối.
- Bây giờ em có đi đâu nữa không?
- Chắc là không, khá muộn rồi mà.
- Vậy em không biết Sài Gòn sống về đêm sao, thử 1 lần đi.
- Như vậy nghĩa là sao?
- Em cứ đi rồi sẽ biết, … tôi đói rồi, em có đói không, chúng ta đi ăn gì nhé? Chút nữa tôi sẽ đưa em về, chúng ta cùng đường mà.
Có vẻ như Đoàn Tuấn rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, hắn luôn khiến Bội Nghi tò mò, cô cũng có đọc về Sài Gòn, về đêm rất thú vị. Hơn nữa thì trong thâm tâm cô cũng rất thích được đi cùng hắn, chỉ khi nghĩ đến thực tế hắn là người có gia đình rồi có lẽ cô mới có chút lưỡng lự, nhưng dạo gần đây cái suy nghĩ sống 1 cuộc sống cho chính mình giống như Vương Phi vậy, điều đó khiến cô có đôi chút tò mò. Trước đây có thời gian nếu như không gặp 1 người như Vương Vũ có lẽ cô sẽ sống 1 mình, có 1 đứa con như mong ước và tự do…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com