CHƯƠNG 23: TỪ BỎ.
Có lẽ không thể xóa mờ lời tâm tình cuối,
Lời tâm tình mãi còn đó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời anh
và rồi trở thành những giọt lệ
Tình yêu của em là lý do duy nhất để anh tồn tại trên thế gian này
Hãy quay về bên anh trước khi quá trễ
Để anh có thể yêu em
Mãi mãi yêu em
***
Sáng cuối tuần yên bình lại đến, Đoàn Tuấn không còn nằm bên cạnh, Bội Nghi đưa tay sang bên cạnh, hơi ấm vẫn còn vương, mùi bạc hà quen thuộc… trái tim lại nhói đau đến nghẹt thở…
Cả đêm hắn ôm chặt cô ngủ, như sợ cô sẽ biến mất vậy, Bội Nghi quyết định sẽ không nói cho hắn biết về cái thai, có lẽ đã đến lúc cô phải dứt khoát mọi chuyện. Uể oải ra khỏi giường, nhìn mình vào gương, Bội Nghi thở dài, chắc tại khóc quá nhiều khiến 2 mắt cô sưng húp, cô mở tủ lạnh lấy 1 chai nước, 1 mảnh giấy hắn gắn trên cánh tủ đập vào mắt cô.
“Bội Nghi!
Anh lại phải về HN có việc gấp, anh sẽ bay chuyến tối trở lại SG. Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ gì, ngày mai anh sẽ nói chuyện với em.
Nhớ em nhiều!
Đoàn Tuấn!”
Bội Nghi cười, mọi thứ trở nên vô nghĩa với cô lúc này, chắc hẳn hắn về HN vì việc gia đình, hẳn là việc vợ con… Cảm giác nghẹn lại, đắng ngắt… “gì chứ, mày đang nghen hay sao, mày lấy quyền gì mà ghen với người vợ hợp pháp của người ta cơ chứ, thật là đáng xấu hổ.”
Một ngày dài đằng đẵng lại bắt đầu.
Đón ánh nắng đầu tiên của 1 ngày, Bội Nghi đứng trước ban công, tựa vào lan can, cô cầm tách café nhấp từng ngụm, sau cả 1 ngày suy nghĩ mọi hướng, cuối cùng có lẽ cô nên dừng lại, nhưng nên như thế nào đây, còn đứa trẻ nữa, bất giác bàn tay cô đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, ước muốn được làm mẹ chưa bao giờ thôi thúc cô như thế, đã từng có lúc cô nghĩ mình thật đáng thương, rồi sẽ chết già vì cô đơn thôi… thật may mắn, ông trời thương xót đã cho cô 1 đứa con… lại là con của hắn, kẻ mà cô yêu đến phát điên, yêu hơn cả tình yêu đơn thuần… nó như 1 điều hiển nhiên ngay khi cô gặp hắn cho đến giờ vậy, không có cách nào khác để mà quên đi… Như vậy còn gì mong muốn hơn nữa…
Bội Nghi với điện thoại, cô bấm số của Phương Linh, lúc này cô cần nói tất cả với 1 người, có lẽ chỉ có người bạn này là thích hợp.
- Alo! Tưởng Nghi quên mình rồi nữa chứ?
- Sorry, công việc bận cùng với 1 số chuyện nữa, mình quên mất không gọi cho cậu. Dạo này cậu sao rồi?
- Mọi thứ bình thường, hôm trước qua Showroom của Nghi ở Sài Gòn vì đi công tác mà không gặp, gọi điện lại thấy tắt máy, sao vậy?
- Uh, có chút chuyện Linh ah… cậu đang ở đâu?
- Thì ở HN chứ ở đâu.
- Uh. Ngày mai mình bay ra đó, cậu sắp xếp gặp mình nhé, có chuyện quan trọng muốn nhờ Linh.
- Nghe nghiêm trọng vậy ah, ok, ra cứ gọi cho mình.
- Uh, cảm ơn Linh. Thôi cậu làm việc đi. Bye.
- Bye! Gặp cậu sau.
Bội Nghi hít 1 hơi dài, cô cần bình tĩnh để mọi chuyện diễn ra 1 cách bình thường, điều nãy sẽ tốt cho tất cả, đây hẳn là quyết định nên làm vào lúc này. Trái tim nhói lên từng hồi, nhưng chẳng có cách nào khác, cô không thể khiến mọi thứ rối tung lên, nếu biết sự tồn tại của đứa bé, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để cô ra đi, vậy thì người đau khổ sẽ là hắn, hẳn là hắn sẽ sống trong nỗi bất an cho đến hết cuộc đời này, sẽ đau lòng hơn việc cô ra đi rất nhiều… điều này Bội Nghi không hề muốn. Đối với cô, yêu 1 người, có nghĩa là chỉ luôn mong người đó được hạnh phúc dù người nhận lấy đau đớn luôn bản thân mình.
Showroom ngày 1 đông khách hơn, cậu quản lý đã quen việc, hầu như mọi thứ đều có thể giải quyết được, Bội Nghi dành trọn 1 ngày để viết lại 1 bản kế hoạch cho những ngày tiếp theo cô không có mặt ở đây, nhân viên thiết kế cũng đã được tuyển dụng thêm làm việc tại showroom Sài Gòn vài ngày nay, có lẽ cho dù cô không ở đây thì công việc cũng sẽ ổn.
Sau khi bàn giao lại toàn bộ công việc cho cậu quản lý, Bội Nghi thông báo sẽ dời Hồ Chí Minh vào ngày mai, cô không nói ngày quay lại, nhưng có lẽ sẽ không quá lâu. Gần 5 tháng làm việc ở đây, có rất nhiều kỷ niệm với các nhân viên, vì thế ai ai cũng cảm thấy rất buồn, đáng nhẽ theo kế hoạch cô sẽ làm việc ở đây khoảng 1 năm, khi mọi thứ ổn định rồi mới ra HN, nhưng phát sinh chuyện ngoài dự kiến vì thế cô cần đi sớm hơn.
Buổi chiều Bội Nghi về sớm hơn thường ngày, cô rẽ qua chợ mua thức ăn, hôm nay sẽ là bữa cuối cùng cô nấu cho hắn, vì thế Bội Nghi muốn nấu những món hắn thích nhất… không biết liệu có còn cơ hội để nấu cho hắn nữa hay không…
Buổi tối Bội Nghi nấu nướng xong xuôi rồi ngồi xem 1 bộ phim tình cảm, bộ phim kể về chuyện tình của 1 cô gái mù, yêu 1 chàng trai bị cắt mất 1 chân do ung thư, đó là 1 chuyện tình cực kỳ cảm động, nước mắt ngắn dài, Bội Nghi vừa xem vừa gạt nước mắt, cô vốn là người rất dễ xúc động, đã lâu lắm không có 1 bộ phim ý nghĩa như thế.
Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, là số của Đoàn Tuấn.
- Anh muốn có 1 bất ngờ cho em, em đi ra ban công đi.
- Bất ngờ gì vậy?
- Em đi ra đó đi, rồi nhìn xuống phía dưới…
Bội Nghi cau mày, hắn có chuyện gì nhỉ, 1 chút hồi hộp len lỏi khiến trái tim cô đập nhanh hơn… mở cửa ban công bước ra, cơn gió lạnh ùa vào, cô bám vào lan can nhìn xuống phía dưới, xa xa ở đó có 1 vòng tròn, ah không, đó là hình trái tim thì đúng hơn, dường như được thắp bởi rất nhiều ngọn nến xung quanh, ánh sáng lấp lánh. Bội Nghi kinh ngạc, những thứ đó là dành cho cô hay sao…
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Bội Nghi run run nghe máy…
- Bội Nghi, anh có điều muốn nói với em từ rất lâu rồi
- …
- Anh yêu em…! Anh yêu em…!
- …
Bội Nghi chết lặng, cô không tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn nói yêu cô… có lẽ nào, đây liệu có phải giấc mơ hay không, rõ ràng từng cơn gió thổi qua là thật, những gì cô nhìn thấy là thật, … 2 tai cô ù đi, trái tim đập liên hồi, cảm giác nghẹn ngào, tủi thân, hạnh phúc, … tất cả đan xen vào nhau hỗn độn… Bội Nghi không còn giữ nổi bình tĩnh, vội vã chạy ra khỏi nhà, ngay lúc này cô muốn được đứng trước mặt hắn, được ôm lấy hắn… để cảm nhận những điều này là sự thật…
Khoảng thời gian chờ thang máy thôi cũng khiến cô có cảm giác như cả thế kỷ, chưa bao giờ cô muốn mình đi thật nhanh như thế… dường như sợ giấc mơ này sẽ tan biến mất…
Vừa chạy tới nơi, Bội Nghi dừng lại, cô đứng cách hắn 1 khoảng xa xa, đưa điện thoại lên…
- Bội Nghi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé! Được không?
- Đoàn Tuấn…
- Anh biết, còn nhiều khó khăn phía trước… nhưng anh đã suy nghĩ, anh không thể khiến em tổn thương hơn nữa… anh thà là kẻ xấu xa nhất thế giới này, nhưng nhất định sẽ vì em… mà chấp nhận tất cả…
- …
Hai hàng nước mắt lăn dài, Bội Nghi vội vã chạy lại, cô bước về phía hắn, ôm chầm lấy rồi chợt khóc nức nở, những gì hắn nói, những gì xảy đến lúc này thực cô không dám tin, nhưng tất cả rõ ràng như chính cảm giác ấm áp hạnh phúc mà cô đang cảm nhận được từ hắn, hương bạc hà quen thuộc, trái tim đập mạnh, nếu có thể chết ngay lúc này cô cũng sẵn sàng đánh đổi…
Đoàn Tuấn siết chặt vòng tay, thực ra cả ngày hôm nay hắn không về HN như những gì nhắn lại cho Bội Nghi, hắn đi 1 vòng quanh Sài Gòn, tìm mua cả 1000 cây nến đủ màu, rồi phải vận dụng đủ mối quan hệ mới được phép đặt nến quanh khu vực này, rất may lúc Bội Nghi về đã nhá nhem tối, lại mải trong bếp nên không để ý. Cho dù rất nhiều người dân xung quanh xúm lại nhìn hắn chuẩn bị mọi thứ với con mắt tò mò, ngưỡng mộ có, khó chịu có, rồi thì được sự trợ giúp của vài bạn trẻ xung quanh khu nhà hắn cũng hoàn thành vòng nến trái tim trước 8h tối. Công cuộc thắp nến cũng khá khó khăn, bởi buổi tối ở đây gió rất to, nên hắn thắp nhiều lần mà không được, chỗ này xong thì chỗ kia tắt, thật may gần 9h thì gió có vẻ lặng, vậy là hoàn thành. Cảm giác hồi hộp, hưng phấn tột độ khi hắn gọi điện cho Bội Nghi, lúc này hắn dường như có cảm giác mình trở về thời trẻ vậy… Cho dù thấy điều này thật buồn cười với độ tuổi của hắn, nhưng những gì mà hắn có thể dành cho cô 1 lần dù có ngớ ngẩn như thế nào trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng vẫn sẽ làm…
Sau 1 hồi nức nở, Bội Nghi mới dần dần trở lại bình thường, cô rời khỏi tay hắn, nhìn 1 lượt những ngọn nến hắn đã kỳ công thực hiện, có lẽ hắn phải mất cả ngày để chuẩn bị những thứ này… sự xúc động, niềm hạnh phúc vẫn không ngừng dâng lên, nhưng cảm giác này có chút nhẹ nhõm, tất cả khiến cô cảm thấy thật thanh thản… vậy là chẳng còn điều gì mà cô phải nuối tiếc nữa… Tình yêu này, không phải rất đáng để đánh đổi hy sinh hay sao… nếu được làm lại có 1000 lần cô vẫn chấp nhận nó như thế…
Bội Nghi ngước nhìn hắn, ánh mắt biết ơn đầy yêu thương, Đoàn Tuấn đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, hắn mỉm cười hạnh phúc… sau bao nhiêu rằn vặt khổ sở, cuối cùng hắn đã hiểu rốt cuộc mình muốn gì…
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Đoàn Tuấn.
- Sao lại cảm ơn?
- Vì anh đã yêu em… cảm ơn anh…
- Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi quá lâu… Bội Nghi…
- Dù chờ hết cuộc đời này, em cũng sẽ vẫn chờ… Cảm ơn anh!!!
Đoàn Tuấn từ từ cúi xuống, hắn nhẹ nhàng phủ lên môi Bội Nghi 1 nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt bất giác nhỏ giọt, dường như không thể kiềm lại cảm xúc hạnh phúc, những giọt nước mắt của cô cũng vẫn lăn dài… Hơn ai hết, Bội Nghi hiểu những điều này sẽ sớm kết thúc, bỗng chốc cô ước mình có thể dũng cảm mà đón nhận hắn, nhưng cô lại chẳng thể làm được, chẳng thể vì tình cảm ích kỷ của mình để đón nhận tình yêu này 1 cách nhẹ nhàng… Cảm giác hạnh phúc sớm bị thay thế bởi nỗi đau đớn thường trực…
Cả tòa chung cư dường như náo nhiệt hơn, tất cả các ban công đều kín người, rất nhiều người tò mò đứng xung quanh, có người còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc lãng mạn này. Bội Nghi dường như cảm nhận được không khí xung quanh đang nóng dần lên, cô vội đẩy hắn ra, đỏ mặt xấu hổ, Đoàn Tuấn dường như mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình, hắn lấy trong túi áo vest ra 1 chiếc hộp nhỏ. Bội Nghi ngỡ ngàng, cô chưa kịp phản ứng gì thì hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, đeo vào ngón áp út 1 chiếc nhẫn nhỏ không chút cầu kỳ, chỉ là 1 chiếc nhẫn mặt trơn, đính 1 viên đá nhỏ xíu sáng lấp lánh…
- Bội Nghi, đồng ý lấy anh nhé…
- Đoàn … Đoàn Tuấn… anh…
- Anh muốn cùng em đi nốt quãng đường còn lại, cho dù muộn màng, cho dù anh biết mình không xứng với em, nhưng… đây là những gì anh mong muốn, suốt cả cuộc đời này…
- Em… em cần suy nghĩ… Dù sao, còn gia đình anh…
- Anh biết, nhưng anh sẽ sớm giải quyết mọi việc. Chỉ cần em chờ anh… được không?
Bội Nghi nhìn ánh mắt chân tình của hắn, cô bất đắc dĩ gật đầu, lúc này, 1 chút phân vân, hay là cô nói cho hắn biết tất cả, hay là hãy chấp nhận điều này đi, ích kỷ vì bản thân xem sao… Suy nghĩ giằng xé khiến Bội Nghi lúng túng.
- Đông quá, …có lẽ chúng ta nên lên nhà thôi….
- Uh, chúng ta đi…
Đoàn Tuấn nắm chặt lấy 1 tay Bội Nghi, hắn kéo cô ra khỏi đám đông, tất cả mọi người đều cùng vỗ tay, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp mà ai ai cũng từng ước muốn…
Đêm triền miên.
Bội Nghi không thể ngủ được, 2 mắt cô mở to nhìn qua cửa sổ, hơi thở đều đều của hắn, vòng tay ấm áp. Một chút ánh sáng le lói chiếu vào, 1 ngày dài với đủ mọi cung bậc cảm xúc, niềm hạnh phúc quá bất ngờ khiến cô cho đến giờ vẫn còn lâng lâng… Quyết định đau lòng này, cô sẽ vẫn phải làm, cho dù thâm tâm không hề muốn dời xa hắn, nhưng… có lẽ những gì hắn dành cho cô, vậy là mãn nguyện rồi… cô không mong muốn gì hơn. Mấy ai có thể nắm chặt tay nhau mãi… Nước mắt lăn dài thấm đẫm gối, Bội Nghi cố kìm nén lại, cô lấy tay gạt nước mắt, nhẹ nhàng quay lại đối diện với hắn, khuôn mặt này, cô đã khắc sâu từ 8 năm trước, tất cả vẫn không có gì thay đổi, khi hắn ngủ mới thấy bình yên đến lạ… Bội Nghi đưa 2 bàn tay lên, nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt ấy: Đây là mắt, là mũi, là môi… là khuôn mặt của hắn, …
Không biết Bội Nghi thiếp đi từ lúc nào, ánh nắng buổi sáng chiếu vào giường, cô đưa tay sang bên cạnh, hắn lại đi rồi, có lẽ công việc bận bịu khiến hắn thường đi làm rất sớm, Bội Nghi mở mắt, cô cố tình nằm thêm 1 chút nữa, đây là buổi sáng cuối cùng cô được thức dậy ở đây, giá như cứ ngủ mãi không tỉnh thì hay biết mấy, sẽ chẳng phải đối mặt với quyết định này…
***
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Bội Nghi định tháo chiếc nhẫn để lại, nhưng cô lưỡng lự, đây không phải là món quà duy nhất hành dành tặng cô hay sao, vậy thì… cứ giữ lại đi, coi như đó là 1 kỷ niệm. Đi 1 vòng quanh nhà, những nơi hắn ngồi, làm việc, những ngày vui vẻ bên nhau, mọi ký ức về hắn cô sẽ để lại nơi đây…
Với lấy điện thoại, Bội Nghi nhìn 1 lượt căn nhà lần nữa, cô hít 1 hơi thật sâu, cố lấy bình tĩnh.
" Anh ước mình có thể quay lại thời điểm đó để không lãng phí gần 10 năm qua. Anh mong sẽ được nắm chặt tay em cho hết đoạn đường còn lại...không dời. Anh nguyện sẽ đi cùng em. Anh cầu sẽ yêu em mãi mãi... "
Bội Nghi một lần nữa bật khóc, những lời tỏ tình ngọt ngào lần đầu tiên hắn nói với cô, điều trăn trở suốt 8 năm qua cuối cùng cũng được giải đáp. Vào lúc tưởng như đau khổ tận cùng cô lại được nếm trải 1 tình yêu lãng mạn nhất...nhưng, hạnh phúc của cô lại là nỗi đau của người phụ nữ khác... Nếu cô chấp nhận tình cảm này đồng nghĩa với việc cướp chồng, cướp cha của 1 gia đình. Sao cô có thể cho phép mình trở thành xấu xa như thế. Cho dù lúc này cô thật sự cô đơn, mọi thứ đã đổ vỡ hết, cho dù tình yêu dành cho hắn chưa bao giờ khác... Ngày hôm qua, một phút yếu đuối đã khiến cô hành động sai lầm, đã cần đến hắn...nhưng không có nghĩa sẽ thay đổi tất cả. Cũng giống như gần 10 năm trước, cô cần phải kết thúc mối quan hệ này... Nước mắt nhạt nhòa, Bội Nghi run run bấm tin nhắn.
"Ước gì 8 năm trước em đủ dũng cảm để đến bên anh. Mong sao mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Xin lỗi anh! Tạm biệt..."
Cô lưỡng lự, có nên gửi đi hay không đây, được 1 lúc thẫn thờ nhìn điện thoại, Bội Nghi bấm Delete, rồi vội vã kéo vali ra khỏi nhà, trước khi ra khỏi cửa, cô ngoái đầu lại 1 lần nữa, nơi đây in dấu ấn của cả 2, những ngày tràn ngập hạnh phúc, ước nguyện của cô giờ đã thành sự thực. Có những người, đôi khi chỉ cần ở bên nhau dù ngắn ngủi những cũng sẽ để lại những ký ức không bao giờ phai nhạt. Nước mắt lăn dài trên má, cảm giác nghẹn ngào khiến cô không kiềm chế được, vội vàng khóa cửa lại bước nhanh ra thang máy, sợ rằng nếu không đi nhanh cô sẽ chẳng thể dời đi được…
Ánh nắng chói chang nhưng không quá nóng, chiếc taxi dừng gần công trình phía trước, tòa nhà đã được xây gần 1 nửa, Bội Nghi bước xuống, cô dặn tài xế chờ mình 1 chút, lần ra đi này không biết sẽ đến bao giờ, nhưng cô muốn nhìn thấy hắn lần cuối.
Đi được 1 đoạn, cô được chỉ về phía trước, nơi hắn đang giám sát thi công ở đó. Bội Nghi đứng nhìn 1 khoảng cách khá xa, vẫn dáng người cao cao cân đối ấy, cô muốn ghi nhớ tất cả những gì về hắn, cố gắng kìm nén để không bật khóc…vội vàng quay người lại, bước thật nhanh ra phía cổng…
Bảo trọng, Đoàn Tuấn!
Tạm biệt! Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm!
Nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô 1 lần nữa được bắt đầu. . . . Và lại không có sự tồn tại của hắn, giống như 8 năm trước vậy....
Lúc này tim của Đoàn Tuấn không hiểu vì sao lại đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang, mới vừa rồi làm sao vậy? Tại sao hắn lại có cảm giác ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình, loại cảm giác đó giống như là của Bội Nghi đang nhìn hắn. Cả ngày hôm qua biểu hiện của cô rất lạ, hỏi những câu khó hiểu...sáng nay hắn nhắn tin cũng không trả lời. Đưa mắt nhìn quanh công trường, linh cảm không lành, hắn bỏ mặc công việc vội vã ra xe lái thẳng về khu chung cư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com