Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: TRỞ VỀ.

Vẫn luôn là bầu trời này, như bao ngày khác
Chỉ có một điều khác là em không còn ở đây
Có lẽ anh đã để em đi mà không chút vương vấn
Không , không phải
***
3 năm sau.

Càng khi lớn tuổi thì có vẻ như thời gian càng qua đi nhanh.

1 năm, 2 năm, rồi 3 năm không dài cũng không quá ngắn nhưng khi bước chân ra khỏi máy bay Bội Nghi mới cảm thấy thì ra mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Vậy đã là 3 năm 1 tháng cô quay trở lại nơi này, mùa đông Việt Nam, hơi lạnh của miền nhiệt đới khác hoàn toàn nước Pháp nơi cô ở, đứa bé đáng yêu nắm chặt tay mẹ, dường như không có chút lạ lẫm khi lần đầu tiên cậu bé được trở về quê hương.

-          Mama, ông bà không ra đón chúng ta sao?

-          Um, ngoại già rồi nên mama không thông báo cho bọn họ biết, chút nữa sẽ về thẳng nhà ngoại luôn.

-          Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Con rất háo hức…

-          Trời ạ, … ai dạy con nói từ háo hức vậy?

-          Là papa dạy con, papa nói sau đó sẽ về Việt Nam tìm chúng ta.

-          Um.

Bội Nghi ngồi xuống, cô chỉnh lại chiếc áo khoác cho con rồi lấy trong túi chiếc mũ len chùm lên đầu cậu bé, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy, 2 môi nhỏ xinh… nhìn cậu rất giống hệt ba của mình vậy,  Bội Nghi mỉm cười, 1 tay kéo vali 1 tay vẫy taxi, vậy là cô đã trở về nhà, sau 3 năm khó khăn cuối cùng tất cả cũng đã qua, đây là niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện tuyệt đối của cô, không mong muốn gì hơn.

Ba mẹ Bội Nghi cực kỳ vui vẻ, từ khi bọn họ biết có cháu trai cho dù cũng trải qua 1 thời gian buồn phiền khi nghe con gái thông báo, không có đám cưới, không có hôn nhân, hiểu được lý do vì sao cô con gái bướng bỉnh nhất định đòi đi Pháp sau 2 năm, tuy muộn màng và đón nhận điều đó với cú sốc khá lớn, nhưng khi nhìn thấy đứa bé đáng yêu này thì mọi giận dỗi tan biến hết.

Bé Vic cũng khá già dặn so với tuổi của mình, cậu bé luôn có những câu nói triết lý khiến ông bà cười chảy nước mắt, Bội Nghi rất xúc động khi nhìn 3 người thân yêu nhất của mình vui vẻ, tiếng cười trong trẻo của con trai càng khiến cô yên tâm hơn, rất may cậu bé thích ứng với không khí ở đây khá nhanh.

Bữa tối ấm cúng sau hơn 3 năm trở về Việt Nam đầy tiếng cười trẻ thơ, đã lâu lắm rồi ông bà Trịnh không vui như thế này, mỗi ngày qua đi dài đằng đẵng, nỗi nhớ con, thương con, lo lắng không biết cô con gái duy nhất sống nơi đất khách ra sao cứ lầm lũi qua đi… cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ. Nhìn cô con gái hơn 30t cùng đứa cháu trai đáng yêu lém lỉnh khiến ông Trịnh không ngăn nổi nước mắt, cuộc đời của con gái ông sao mà lận đận đến vậy.

-          Ba, ba ăn đi…

-          Uh. Nhìn con khỏe mạnh trở về là ba không cần ăn cũng được.

-          Haiz, ông sao lại khóc chứ, con nó về phải vui mới được. Từ giờ cả nhà ta sẽ không xa nhau nữa, đúng không Bội Nghi.

-          Vâng, nhất định rồi.

-          Nhưng con nhớ papa, nếu có papa về nữa thì sẽ vui hơn…

Bé Vic phụng phịu, mẹ Bội Nghi quay sang nhìn cô con gái, không phải cậu bé vừa nhắc đến papa sao, có vẻ hiểu được câu hỏi trong cái nhìn của ba mẹ, Bội Nghi nhăn mặt.

-          Chuyện này rất dài, con sẽ kể cho ba mẹ sau, chúng ta ăn thôi.

-          Um.

Bội Nghi gắp thức ăn cho ba mẹ, cô không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt bé Vic, khi quyết định rời khỏi nước Pháp cô đã xác định được mối quan hệ giữa mình và Thanh Phong, đó là 1 người đàn ông rất tốt, nếu không có anh ấy, có lẽ Bội Nghi không thể vượt qua thời gian khó khăn qua.

Lần đầu tiên bước chân đến nước Pháp, người bà con mà Phương Linh giới thiệu có chút việc gấp nên không ra đón Bội Nghi ở sân bay được, đang khóc dở mếu dở vì lần đầu tiên bước chân ra ngước ngoài, thật may có 1 người đồng hương Việt Nam cùng chuyến bay với cô chính là Thanh Phong. Ra khỏi sân bay, vừa định cho đồ lên xe, nhìn thấy cô gái Việt Nam nhìn xung quanh với con mắt bỡ ngỡ, đoán được đây là lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp của cô, có vẻ như ngay cả tiếng Pháp cô cũng chỉ biết chút ít, vậy là anh cho cô đi nhờ, theo địa chỉ mà Phương Linh cẩn thận ghi cho cô phòng trường hợp bị lạc đường. Thật may mắn, nếu không có anh ngày hôm đó cô sẽ chẳng biết xoay sở ra sao…

Thanh Phong sống ở Pháp từ nhỏ cùng gia đình, thi thoảng anh về Việt Nam thăm bà con, ba mẹ anh cũng đã trở về Việt Nam sinh sống sau gần 40 năm nơi đất khách quê người. Do công việc nên anh không thể cùng bọn họ về, cuộc hôn nhân với cô vợ người Pháp đổ vỡ sau 5 năm, có lẽ bởi sự khác biệt về tâm hồn, bọn họ không thể tìm được sự đồng điệu dù đã có 2 đứa con xinh đẹp, sau khi ly hôn, mẹ đứa bé muốn nuôi cả 2 con, không muốn tách chúng ra, vì thế anh vẫn đi lại đều đặn thăm con, trách nhiệm và nghĩa vụ vẫn làm trọn vẹn, đây hẳn là điều khác biệt sau ly hôn của người phương tây và Việt Nam. Vợ chồng bọn họ vẫn là những người bạn, gặp nhau vui vẻ, cùng chăm lo cho các con, chỉ khác là không ở cùng 1 nhà, ngủ chung giường mà thôi.

Sau lần gặp đầu tiên đó, anh còn giúp cô tìm 1 lớp học thiết kế có tiếng ở Pháp, rồi những lúc rảnh còn đến kèm thêm Tiếng Pháp cho Bội Nghi. Tất cả những gì anh làm đối với Bội Nghi mà nói không thể kể hết được, ngay cả những vật dụng cần cho bé sơ sinh cũng chính là anh đưa cô đi chọn từng chút 1. Khi nghe Bội Nghi nói sẽ trở lại Việt Nam và không quay lại Pháp nữa anh rất buồn, đã nhiều lần Thanh Phong ngỏ ý muốn sống chung cùng Bội Nghi, nhưng dường như trái tim lạnh giá của cô không thể mở lòng thêm 1 lần nữa, cho dù đôi khi cô muốn cố gắng chấp nhận anh, nhưng càng cố gắng lại càng không thể.

Đêm tĩnh mịch của vùng ngoại thành Hà Nội.

Bé Vic sau 1 hồi nức nở vì nhớ papa đã ngủ, Bội Nghi xoa đầu con, lấy tay gạt chút nước mắt còn vương trên má, cô ra khỏi giường, mở cửa ban công, không khí trong lành, hơi sương lạnh ngấm dần vào cơ thể, đã rất lâu rồi cô không được hít bầu không khí này… có những ngày nhớ quay quắt nó, cô chỉ có thể nhìn chúng qua những bức ảnh, 2 năm không tin tức gì về nhà, phận con cô biết điều đó thật sự đáng trách, nhưng không biết phải mở lời như thế nào với ba mẹ, sợ rằng bọn họ vì chuyện của cô mà hao tâm, tổn sức. Thật may, ba mẹ cô là những người rộng lượng, hiểu biết, bọn họ chấp nhận điều đó cho dù cũng giận cô rất nhiều. Bội Nghi hít 1 hơi thật sâu, bây giờ cô mới có cảm giác nhẹ nhõm yên bình, những ngày ở 1 mình nơi đất khách, những ngày con ốm… tất cả mọi mệt mỏi đã qua, có lúc nhìn lại, cô không ngờ mình lại có thể làm được. Cũng có những phút yếu đuối, cô nhìn con ốm mà chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, tủi thân, cô đơn, xuống tinh thần… thật sự rất đáng sợ…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số nước ngoài, có lẽ là Thanh Phong.

-          Em đã về đến nơi rồi chứ?

-          Vâng,

-          Bé Vic có ngoan không? Có lạ không?

-          Thật may con ngoan và thích ứng rất nhanh.

-          Vậy tốt rồi, … em có mệt không? Bây giờ Việt Nam là đêm nhỉ?

-          Vâng, 1 chút mệt thôi… nhưng em rất vui. Xin lỗi… vì không chào tạm biệt anh!

-          Um, không sao… anh hiểu mà. Thôi anh làm việc đây, có gì mai anh call nói chuyện bé Vic nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ em.

-          Cảm ơn anh!

-          Chúc em ngủ ngon!

Bội Nghi tắt máy, 1 chút hụt hẫng, 1 chút buồn dâng lên, 3 năm, mỗi ngày anh đều qua thăm mẹ con cô, chăm sóc, lo lắng những lúc cô vượt cạn thập tử nhất sinh, tất cả những điều đó cô không có cách nào đền đáp được, lại chẳng thể chấp nhận tấm chân tình anh dành cho cô.

-          Bội Nghi, con xuống nhà nói chuyện với mẹ 1 chút.

-          Vâng.

Bà Trịnh đứng nhìn con được 1 lúc từ phía sau, cuộc điện thoại bà cũng đã nghe, có lẽ mọi chuyện bà cần biết, ít nhất thì xung quanh cô con gái của bà có những ai, bố đứa bé là ai. Tất cả cần rõ ràng, dù rằng cũng chẳng thể giái quyết được gì. Bội Nghi chậm rãi bước theo sau, cô biết đã đến lúc cần nói tất cả với ba mẹ, bọn họ vì cô mà phải khổ sở hết lần này đến lần khác, đã đến lúc không nên giấu bất cứ điều gì nữa.

***

2 Tuần nghỉ ngơi qua đi rất nhanh, Bội Nghi đưa con trai đi chơi khắp nơi, cô muốn con biết và thích ứng dần với không khí nơi này sau đó mới cho con đến lớp. Bé Vic cũng bắt đầu không còn khóc mỗi đêm đòi papa nữa, trẻ con là thế, dễ nhớ mà cũng nhanh quên.

Hôm nay là ngày đầu tháng 11, Bội Nghi mới đến công ty, vẫn trụ sở cũ không có sự thay đổi, nhưng sự tấp nập của showroom khi cô bước chân vào thực sự rất khác. Chỉ có 1 cô bé bán hàng nhận ra Bội Nghi ngay sau đó, đã quá lâu cô không trở lại đây, có nhiều nhân viên mới, chỉ còn vài người cũ, đa số những nhân viên cứng đều được chuyển sang cách cơ sở mới để làm việc.

Phương Linh cực kỳ hưng phấn ngay khi nhìn thấy Bội Nghi, cô líu ríu nói chuyện với bạn rồi kéo ngay cô vào phòng làm việc, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ.

-          Bội Nghi, trời ạ, nhìn cậu khác quá, xinh đẹp ra rất nhiều đó. Có vẻ đất nước Pháp rất hợp với cậu đấy. Haha.

-          Phương Linh, cậu cũng vậy đó, khác quá rồi… Mấy đứa nhỏ chắc lớn lắm nhỉ?

-          Uh, 1 đứa lớp 3, 1 đứa lớp 1. Không như cậu đâu. Bé Vic sao rồi? Sao không đi cùng cậu?

-          Ah, ông bà nhất định không cho đi, kêu muốn đưa Vic đi thăm họ hàng, thằng bé thích ứng cũng khá nhanh.

-          Vậy là ổn rồi. Cũng may cậu về đợt lạnh, nóng thì khó hơn. Hôm nào đó qua nhà Linh ăn cơm, anh Hoàng cũng nhắc mãi đó.

-          OK. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp mình công việc,

-          Có gì đâu, mình ăn lương mà. Haha, lương lại cao nữa, tội gì.

-          Không có cậu thì công ty không phát triển như thế này được, những bản thiết kế mình gửi về cũng không thể được mọi người biết đến. Chiến lược quảng cáo của cậu thật ngoài sức tưởng tượng của mình.

-          Đúng chuyên ngành mà.

-          Vì thế chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đường nhé. Thật tuyệt khi lại được bên nhau mỗi ngày…

Bội Nghi rưng rưng, nước mắt cô bất giác lăn dài trên má, còn nhớ lần cuối cùng cách đây 3 năm, khi Phương Linh nghe tất cả những chuyện xảy đến với Bội Nghi, cô ấy đã không kìm được, vừa trách móc bạn, vừa thương… Rồi cũng Phương Linh giúp cô đi Pháp nhờ 1 người bà con định cư bên đó đón, vậy là cô có thể đi khỏi Việt Nam để chôn vùi tất cả. 3 năm nơi đất khách quê người, vẫn có những lời động viên từ người bạn này, cô ấy sẵn sàng từ bỏ vị trí trưởng phòng Mar của 1 tổng công ty lớn có vốn liên doanh nước ngoài để làm việc tại công ty nhỏ bé của Bội Nghi. Cô luôn cho rằng mình là kẻ may mắn nhất thế gian khi có 1 người bạn thân là Phương Linh, bất cứ lúc nào cần giúp đỡ cô ấy luôn sẵn sàng chìa tay ra và kéo Bội Nghi lên…

-          Lại khóc rồi. Thôi… về là được rồi, mọi chuyện từ giờ sẽ luôn tốt đẹp.

-          Uh, Nghi cũng hy vọng vậy.

-          Thế cậu vẫn về căn nhà chung cư cũ ở hả, không ở cùng ông bà sao?

-          Uh, cho tiện việc học của bé Vic, cũng tiện cho công việc của Nghi. Mỗi cuối tuần ông bà sẽ đón bé Vic về chơi.

-          Vậy cũng được. Có lẽ cần 1 cuộc họp công ty nhỉ, để mình báo thư ký.

-          Không quan trọng, mình vẫn muốn Linh đảm nhận vị trí này, mình sẽ chỉ thiết kế thôi. Mọi việc Linh cũng quen rồi.

-          Vậy sao được…

-          Không sao, miễn là công ty ngày 1 phát triển…

Cộc cộc! Tiếng gõ cửa khiến cuộc nói chuyện gián đoạn.

-          Chị Phương Linh, bên xưởng có gọi điện hỏi về mẫu mới ạ.

-          Ok, em nối máy cho chị.

-          Vâng.

-          Cậu chờ mình chút nhé.

-          Uh.

Bội Nghi đứng dậy, cô mở cửa phòng bước ra ngoài, 1 số nhân viên cũ vẫn nhận ra cô, bọn họ cùng xúm lại hỏi thăm cô, ai ai cũng nhớ vị giám đốc đầu tiên của công ty thời trang QQ, lý do cô không xuất hiện ở đây những 3 năm tất cả chỉ lờ mờ biết do cô muốn học thiết kế ở Pháp 1 thời gian. Sau 1 hồi nói chuyện cùng nhân viên, Bội Nghi muốn đi 1 vòng quanh showroom, có khá nhiều sự thay đổi, nhưng phần lớn Phương Linh vẫn giữ màu chủ đạo của nơi này đúng như mong muốn của Bội Nghi, cô mỉm cười hài lòng.

Sau 3 năm, QQ đã 1 hệ thống 10 cửa hàng trên 10 tỉnh cả nước, ngoài ra còn rất nhiều đại lý lấy hàng từ công ty của cô. Đạt được điều này bởi suy nghĩ rất xa của Phương Linh, cô ấy vốn tốt nghiệp khoa Mar của 1 trường ĐH có tiếng trong nước, quả là sự lựa chọn đúng đắn của Bội Nghi trước khi dời khỏi Việt Nam.

Cả ngày Phương Linh đưa bạn đến thăm tất cả các cơ sở mới của QQ, Bội Nghi cũng qua xưởng may để chào mọi người, do công suất ngày 1 tăng nên Phương Linh cũng mở rộng thêm 1 xưởng may nữa, cùng các thiết bị hiện đại, Bội Nghi choáng ngợp trước sự phát triển vượt bậc của thương hiệu mà cô tạo nên.

Một ngày đi thăm thú khắp nơi trước khi bắt tay lại với công việc, Bội Nghi tự thưởng cho mình 1 buổi tối lang thang Hồ tây, mùa đông với hương hoa sữa thơm ngào ngạt, bao nhiêu lâu rồi cô không còn nhớ ngay cả hương vị này, thời gian đến 1 lúc cảm thấy trôi đi thật nhanh, bỗng chốc cô đã 33 tuổi, không còn trẻ nữa, thật may bé Vic đến bên đời cô đầy bất ngờ, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cô nhận được… Bất giác bước chân đưa Bội Nghi đứng trước 1 quán café, nơi này, nụ hôn đầu tiên cô trao hắn, từng bậc thang đều là bước chân của hắn… Bội Nghi đưa tay chạm vào môi, cảm giác chợt ùa về… nỗi nhớ hắn quay quắt… Không biết giờ hắn sống như thế nào, có hạnh phúc hay không, có khỏe không… Đã hơn 100 lần cô bấm số điện thoại của hắn từ nước Pháp xa xôi, nhưng rồi lại xóa đi… có những lúc muốn nói cho hắn biết cô mệt mỏi lắm nhưng lại không thể. Hẳn là khi đã lựa chọn ra đi, tự thâm tâm cô cũng biết chẳng nên làm phiền cuộc sống của hắn nữa, biết đâu nó đang yên bình, biết đâu sóng gió đã qua… biết đâu hắn đã quên cô… hận cô…

Tuyến xe bus cuối cùng trở về nhà, Bội Nghi lưỡng lự bước lên, cô chọn 1 vị trí gần cửa sổ, cơm mưa phùn ập đến, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, theo như dự báo, ngày mai có rét đậm… Một mùa đông lại đến, nhưng chắc chắn sẽ ấm áp hơn những mùa đông trước đó.

Chuông điện thoại reo.

-          Mama, mama đã về chưa?

-          Mama đang trên đường về rồi. Hôm nay con ngoan không?

-          Con ngoan, mama về nhanh nhé.

-          Uh. Chút nữa gặp con nha.

Bội Nghi mỉm cười, chỉ cần có vậy thôi mọi cô đơn sẽ biến mất, cô cất điện thoại vào túi, nhìn qua cửa sổ, từng đợt gió mạnh khiến mọi thứ liêu xiêu, cuộc sống sẽ lại bắt đầu, chắc chắn sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn. Bản nhạc không lời vang lên, trên xe chỉ có vài người, tất cả đều yên lặng ngắm nhìn đường phố, không khí yên bình khó tả… cái cảm giác này, thật khiến người ta muốn nhắm mắt và ngủ 1 giấc dài, nhẹ nhàng, yên ổn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com