CHƯƠNG 3: VẪN CÒN QUAN TÂM.
Tôi đã cố gắng biết nhường nào...
Cái cách bạn chế nhạo tôi thật tàn nhẫn
Nó diễn ra kiểu như tôi là vật sở hữu của bạn vậy
Nhưng hãy nhớ tất cả những lúc bạn cãi cọ với tôi
Tôi ngạc nhiên là nó cách đây không lâu
Hãy nghĩ không theo cách mà trước đây chúng vẫn thế
Bạn chưa từng đánh giá cao tôi một tý nào
Và bây giờ bạn đã biết tôi trở lại
Tất cả lại chợt ùa về trong tôi
Kết thúc là...
Trong phòng làm việc, Vương Vũ bỏ kính xuống, anh đưa tay lên day day mắt, thời gian này nhiều trường hợp bệnh nhân điều trị phức tạp vì thế công việc của anh ngày 1 bận bịu hơn, từ khi lên tiếp nhận chức Trưởng khoa mắt khiến anh không có thời gian riêng cho bản thân, tình cảm giữa anh và Bội Nghi bất giác cũng vì thế mà xa dần, con người thật lạ lùng, có những thứ tình cảm tưởng là mãi mãi … vậy mà. Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm bỗng dưng anh thấy có lỗi với vợ, người con gái trắng xanh, đôi mắt tựa hồ thu buồn đến nao lòng nức nở ngồi khóc 1 mình … giống như 4 năm trước khi anh gặp Bội Nghi, cô gái nhỏ bé ngồi khóc 1 mình trên ghế đá Hồ Tây, rồi tự cười, tự khóc… khi đó quả thực anh muốn che chở cho cô suốt đời, có lẽ tình yêu của anh xuất phát từ đó… Vậy mà trước 1 người con gái cũng gần như thế lại khiến trái tim anh rung động một lần nữa… đôi khi anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, hiện giờ anh có lỗi với Bội Nghi, nhưng thứ tình cảm kia khiến anh không buông tay nổi… đứng trong mớ bong bong này quả thực mệt mỏi, …
Bội Nghi mắt đeo kính, tay gõ vào màn hình, bản kế hoạch dang dở đang được cô hoàn thành, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị kỹ lưỡng, lần mở showroom này cũng đánh dấu 1 bước ngoặt của thương hiệu mà cô đã tạo nên bao nhiêu năm nay. Nhưng đã 3 ngày cô không viết được chữ nào, cứ mở máy, vào face, đọc tin, tán gẫu với vài người bạn thế nhưng tuyệt nhiên cô không thể viết được… có lẽ cần chút cảm hứng…
Nhạc chuông điện thoại. Là số của Phương Linh, bạn thân của Bội Nghi 10 năm nay.
- Bội Nghi, ngày mai vợ chồng tớ ra tòa….
- Gì vậy, cậu nói đùa tớ hả… sao lại ra tòa?
- Chuyện dài lắm… tớ sẽ kể vào hôm khác…
- Phương Linh, có chuyện gì cứ bình tĩnh, hãy nghĩ đến bọn trẻ.
- Tớ đã tha thứ cho anh ta nhiều rồi, nhưng… giờ tớ không chịu nổi nữa… anh ta ngang nhiên công khai…
- Vậy có chuyện gì… chẳng nhẽ…?
- Chiều mai giải quyết xong tớ sẽ gọi cho cậu… tớ chỉ thông báo vậy thôi.
- Cho dù có chuyện gì hãy bình tĩnh… được không?
- Tớ suy nghĩ kỹ rồi… vậy nhé, mai gặp lại…
- …
Bội Nghi khá bất ngờ vì tin tức này, nhiều năm nay bạn cô, Phương Linh luôn khiến cô phải ngưỡng mộ vì 1 cuộc sống hạnh phúc viên mãn, có 1 người chồng yêu vợ thương con, lại hết sức lãng mạn khiến cô phải ghen tị, 2 đứa con 1 trai 1 gái đẹp như thiên thần… Phương Linh nổi tiếng ngoan hiền, khéo léo, lại luôn dịu dàng… Vậy mà, cái tin cô vừa được nghe quả thực như chuyện đùa… rõ ràng 1-4 qua từ lâu, vậy mà… Đúng là con người ta, chớp mắt thôi đã thay đổi rất nhiều rồi… lòng người khó lường, đôi khi những gì ta nhìn thấy hẳn là nó không chỉ như vậy…
Bội Nghi mở Facebook, cô vô tình đưa tay tìm nick face của Đoàn Tuấn, thực ra có 1 điều trước giờ hắn luôn không thay đổi gần 10 năm nay mà cô biết đó là địa chỉ email, vì thế cho dù thế nào cô cũng tìm thấy hắn trên mạng xã hội, biết 1 vài điều nhỏ trong cuộc sống của hắn, vợ, con… công việc, những gì cô muốn biết… Và thói quen bao năm nay đó là mỗi buổi sáng, cô đều xem hắn có gì mới hay không, dù chỉ như 1 thói quen… cũng không có gì xáo trộn trong suy nghĩ của cô, …
Mải mê hoàn thành cho xong bản kế hoạch kinh doanh sắp tới, đồng hồ điểm 12h, Bội Nghi nhìn đồng hồ, giờ này chồng cô vẫn chưa đi ngủ sao, có lẽ anh ấy có nhiều việc… hai mắt khá mỏi sau hơn 1h đồng hồ tập trung đánh máy, cô gập laptop đặt lên bàn rồi để kính lên đó, xuống khỏi giường vào nhà tắm đánh răng. Bội Nghi uể oải nhìn vào gương, 2 mắt cô có chút quầng thâm, vậy khóe mắt có chút nếp nhăn, có lẽ cũng đã đến lúc cô cần có 1 đứa con, công việc của cả 2 vợ chồng cũng đã ổn, hơn nữa nếu để quá 30T thì sẽ rất khó… nghĩ là làm, Bội Nghi mở cửa sang phòng làm việc, cô nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời… Đưa tay khẽ vặn khóa, thì ra chồng cô mải làm việc nên ngủ quên trên ghế, Bội Nghi quay lại phòng ngủ, cô mang 1 chiếc chăn mỏng đắp lên cho Vương Vũ, khuôn mặt vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi, bất giác trái tim cô nhói đau, anh đã quá vất vả để lo cho cuộc sống của cô, … 2 vợ chồng sau khi cưới gánh 1 khoản nợ bất ngờ, vậy là mọi kế hoạch riêng đều phải hoãn lại, thậm chí là tuần trăng mật của cô, hơn 3 năm nay món nợ mới được giải quyết hết, rồi mua nhà… cứ như thế gánh nặng khiến cả 2 vợ chồng cứ mải mê lao vào công việc của mình, đến hôm nay mới có chút thoải mái… Bội Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chồng, người đàn ông này đã dùng tình yêu, niềm tin để truyền cho cô, tình yêu của anh luôn nhẹ nhàng lãng mạn khiến cô bay bổng, có lẽ cô đã không để ý đến anh trong 1 thời gian qua, việc phát triển thương hiệu thời trang khiến cô quá bận… “Vương Vũ, xin lỗi anh, nhất định em sẽ làm 1 người vợ đảm, người mẹ hiền từ bây giờ”
Tòa chung cư cao cấp.
Đoàn Tuấn hơn 10h tối mới về nhà, hôm nay sau khi bất ngờ gặp Bội Nghi, hắn thực sự phân tâm, những điều dằn vặt hắn bao nhiêu năm nay dường như lại trở về, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến hắn thực sự thấy xa cách, không còn Bội Nghi trước đây mà hắn biết nữa.
Dạ Thảo sau khi cho 2 con gái ngủ thì ra phòng khách chờ chồng, rất hiếm khi hắn về muộn như vậy.
- Em chưa nghỉ sao?
- Em chờ anh, anh đã ăn uống gì chưa?
- Uh, rồi, anh uống với vài người bạn. Em đi nghỉ trước đi, anh tắm xong làm việc 1 chút.
- Vâng.
- Các con ngủ rồi ah?
- Vâng, hôm nay Zin hơi sốt, con bé ăn vào lại ói ra.
- Uh, chắc do mới đi trẻ nên vậy, mai em xem nếu con không đỡ thì để con nghỉ ở nhà.
- Vâng.
- Đừng thức khuya. Em nghỉ sớm đi, anh lên phòng tắm.
- Đoàn Tuấn, hết tháng này em muốn về nhà ngoại, Su cũng được 2 tháng rồi, anh thì đi làm suốt, 3 mẹ con ở nhà cũng buồn, giúp việc lại đang muốn xin nghỉ.
- Uh, tùy em, sao cho em thoải mái là được.
- Vâng.
- Em nghỉ sớm đi, anh làm việc chút.
Đoàn Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, bỗng dưng tâm trí hắn trở nên mệt mỏi khủng khiếp, lúc này đối mặt với vợ và 2 con lại khiến hắn càng chán nản, không biết từ bao giờ hắn không còn cảm giác háo hức trở về nhà sau mỗi ngày làm việc, đã nhiều lần hắn biện cớ công việc để ở lại công ty, hoặc thuê khách sạn ngủ… chỉ mong 1 giấc ngủ yên bình…
Đoàn Tuấn cầm chiếc card visit của Bội Nghi, một số điện thoại mới hoàn toàn, trước đây cho dù 2 người có không còn gặp nhau sau khi hắn cưới người vợ thứ nhất nữa nhưng thi thoảng hắn vẫn liên lạc hỏi thăm cô, chỉ cần biết cô vẫn còn tồn tại cùng bầu không khí với hắn là hắn cảm thấy mãn nguyện rồi.
Con người thật tham lam và ích kỷ, cho dù đó là thứ mà ta từ chối nhận nhưng đôi khi vẫn khiến ta tiếc nuối, thậm chí lo sợ rồi 1 ngày thứ đó sẽ bị người khác lấy mất đi. Hắn cũng vậy, cho dù cuối cùng hắn vẫn có sự lựa chọn được cho là an toàn nhất nhưng cuối cùng thì vẫn không tránh được sự ích kỷ vốn dĩ đó.
Bản nhạc chuông nhẹ nhàng. Trái tim bất giác hồi hộp, hắn không hiểu tại sao lại gọi điện cho cô vào giờ này…
- Alo!
- …
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hắn cứng họng…
- Alo! Ai vậy ạ?
- Tôi… tôi Đoàn Tuấn…
- …
Đầu bên kia im lặng, lúc này hắn có thể nghe chính từng nhịp đập trái tim mình.
- Um… anh gọi có việc gì không?
- Tôi… chỉ muốn hỏi vài điều về… bản thiết kế.
- Um…
- Em… muốn màu chủ đạo là màu gì?
- Màu xanh nước biển và trắng.
- Um…
- Còn gì nữa không? Anh có thể xem xét hết, có gì thì gửi mail giúp tôi được chứ?
- Sory đã làm phiền em…
- Vâng, chào anh.
- …
Tút … tút…
Đoàn Tuấn vò đầu, sao hắn lại hành động ngớ ngẩn như vậy nhỉ, hơn 10h đêm rồi không phải như vậy là vô duyên lắm hay sao, cô ấy đâu còn 1 mình như trước đây nữa, vậy mà hắn lại bấm số gọi như vậy, Nhưng từ lúc bất ngờ gặp lại Bội Nghi cho đến giờ hắn vẫn không khỏi bang hoàng, những kỷ niệm cứ ào ạt trở về, hắn muốn được nghe giọng nói của cô, chỉ cần vậy. Nhưng vẫn cái vẻ lạnh lùng không quan tâm đó khiến hắn đau nhói…
Bội Nghi tắt máy, quả thực từ lúc gặp hắn cô không khỏi suy nghĩ, nỗi đau lại âm ỉ trở về, muốn nói muốn hỏi nhiều lắm, nhưng rốt cuộc vẫn như 7 năm trước, mọi thứ chỉ có thể giữ ở trong lòng, không thể thành lời được.
Ngày hôm sau, Bội Nghi đến showroom mới thuê, hiện thợ đang hoàn tất đường điện và nước, chỉ cần đợi bản thiết kế của công ty Đoàn Tuấn nữa sẽ hoàn thành, lúc sáng Vương Vũ đã thông báo anh sẽ đi công tác khoảng 1 tháng vì thế mọi việc ở showroom sẽ giao cho công ty thiết kế, không biết từ bao giờ cô không còn cảm thấy buồn mỗi lần nghe tin anh đi công tác nữa, mọi thứ cứ diễn ra đều đều, có lẽ khi người ta dư thừa về vật chất rồi thì mọi chuyện lại dễ dàng chấp nhận hơn, có hay không có cũng như nhau cả, tình cảm nhạt dần… cũng có lúc Bội Nghi nghĩ, không biết liệu chồng cô có cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo hay không.
Bội Nghi chỉ dẫn 1 số điểm cần lưu ý cho thợ thì có chuông điện thoại, là số của Đoàn Tuấn, một chút lưỡng lự.
- Alo.
- Bản thiết kế đã hoàn thành, em ở đâu để tôi mang đến, có gì cần sửa chữa thì tôi làm luôn. Sáng nay chồng em có gọi cho tôi.
- Um, hiện tôi đang ở showroom, chút phải qua xưởng 1 chút, khoảng 3h chiều tôi rảnh, anh có thể qua nhà tôi.
- Ok, vậy hẹn em chiều nhé.
- Vâng.
- Ah,… trời có thể mưa, em đi lại cẩn thận!
- …
Tut …tut…
Một chút xáo động, trái tim dường như lại run rẩy 1 chút, cho dù đã rất lâu rồi, nhưng mỗi cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của hắn, đôi khi chỉ là lời nói cũng khiến Bội Nghi thổn thức, sao hắn lại tỏ thái độ như vậy chứ, … hơn 8 năm, gần 3000 ngày, vậy mà hắn có thể coi mọi chuyện như không, vẫn cách nói chuyện đó, chỉ khác ánh nhìn, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn vốn có nữa, thay vào đó là ánh nhìn đầy dịu dàng, có chút u ám cô đơn… Có lẽ khi đã trải qua nỗi đau tột cùng rồi người ta cũng sẽ hiểu cảm giác của người khác hơn, hẳn là hắn đã hiểu cảm giác mà cô đã từng trải qua…
Bội Nghi cất điện thoại vào túi, cô xem qua 1 lượt dặn dò quản lý xong rồi vội ra xe đi thẳng xuống xưởng may, những mẫu mã để phục vụ cho ngày khai trương Showroom cô cũng phải chọn từng phụ kiện, ngày nào cũng phải qua kiểm tra, có gì không ưng ý sẽ thay đổi ngay, cửa hàng cũ vẫn hoạt động bình thường, 3 nhân viên thay nhau bán hàng, nhưng việc ưu tiên hàng đầu là khi mở showroom ra sẽ phải thực sự gây ấn tượng với khách hàng.
Không hiểu ông trời có chiều ý Đoàn Tuấn hay không nhưng trời đổ mưa khi cô đang đi được nửa đường, vì sức khỏe không tốt nên Bội Nghi không tự lái xe oto được, vì thế cô chỉ đi được xe máy, nhiều lần Vương Vũ ngỏ ý thuê lái xe riêng cho cô nhưng Bội Nghi từ chối, cô thích sự đơn giản thoải mái, không thích cầu kỳ, có lái xe riêng… có lẽ chỉ hợp với những mệnh phụ phu nhân ưa sự sang trọng. Việc cô vẫn muốn phát triển sự nghiệp riêng khi mọi việc đã ổn định cũng khiến Vương Vũ không vui vẻ, anh lo cho sức khỏe của cô, hơn nữa việc thiết kế, ra mẫu mỗi tháng 3 lần khiến Bội Nghi đôi khi còn bận bịu hơn cả anh, 2 vợ chồng cả tháng mới ngồi nói chuyện đúng nghĩa với nhau, thời buổi này có lẽ người ta mất dần thói quen giao tiếp trực tiếp, chủ yếu 2 vợ chồng gọi điện, nhắn tin, còn facebook thì cả 2 không add nhau, quan điểm rõ ràng mỗi người có 1 thế giới riêng, không xâm phạm… đó cũng là điều rất hay, không phải bận tâm những chuyện không đâu…
Bội Nghi dừng lại mở cốp lấy áo mưa, không ngờ cô quên không cho áo mưa vào cốp rồi, trước nay luôn vậy, mưa khá to, cô vội vàng lên xe đi thật nhanh tìm chỗ trú, thật đen đủi vì đây là đoạn đường khá vắng, xưởng ở ngoại thành thành phố, ướt như thế này đi cũng không được, quay về cũng không xong, rất may đi được 1 đoạn thì có chỗ trú mưa. Bội Nghi tạt vào, vưa rào trắng trời đất, cả đoạn đường trắng xóa, mùa hè lúc nào cũng vậy mưa nắng thất thường, nhưng những ngày khác không sao, vậy mà hắn vừa nhắc nhở 1 chút trời đã mưa… đúng là xúi quẩy…
Mưa hơn 30p thì tạnh dần, lúc này nước mưa ngấm vào cơ thể vốn có sức đề kháng kém của Bội Nghi khiến cô hắt xì liên tục, toàn thân run lên vì lạnh, từ đây về nhà cũng mất 1 đoạn đường hơn 10km, có lẽ cô phải quay về thay đồ rồi mới quay lại xưởng được, … Bàn tay run rẩy nổ xe quay lại đoạn đường cũ, mưa lúc này cũng nhẹ hạt dần, trời lại ửng sáng nữa chứ, với kiểu thời tiết như này đương nhiên sẽ rất dễ ốm, cả khuôn mặt nóng bừng, nhưng cơ thể lại lạnh run, Bội Nghi hơi choáng 1 chút, rất may đoạn đường sau mưa thì vắng người hơn, cô về nhà rất nhanh, chỉ kịp dựng xe vào sân thì toàn thân như muốn đổ xuống, chị giúp việc vừa kịp lúc chạy ra đỡ cô vào nhà…
Vừa kịp thay bộ đồ sũng nước xong Bội Nghi nằm vật lên giường, toàn thân bắt đầu lên cơn sốt, hai mắt nhắm tịt, cô uống vội 2 viên thuốc cảm cúm rồi đắp chăn lịm dần đi…cơ thể mềm nhũn đầu óc quay cuồng không còn biết gì nữa…
***
Không biết mê man bao lâu, mãi khi chị giúp việc lay người Bội Nghi mới hé mắt, mặt trời lặn từ lúc nào không hay, cơ thể rã dời như đi mượn vậy.
- Cô chủ, có khách.
- Um… ai vậy chị?
- Là bên công ty Thiết kế gì đó…
- Vậy sao… mấy giờ rồi??? Tôi ngủ bao lâu rồi?
Bội Nghi như chợt tỉnh, cô quên mất đã hẹn Đoàn Tuấn 3h có mặt ở đây, vội vàng vùng dậy, vơ lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi lỡ, toàn bộ là của hắn.
- Cô chủ ngủ li bì suốt từ lúc về, cô sốt cao quá.
- Vậy sao, anh ta đến lâu chưa?
- Gần 1h đồng hồ, tôi nói cô mệt cậu ấy bảo để cô ngủ thêm 1 chút đừng gọi, thấy cậu ta chờ lâu tôi suốt ruột nên vào gọi cô.
- Um. Chị ra nói anh ta chờ tôi 1 chút.
- Vâng.
Bội Nghi vội vàng ra khỏi giường, vẫn còn hơi choáng 1 chút, bệnh huyết áp thấp khiến cô yếu đi rất nhiều mỗi lần ốm, hơn nữa bụng cũng bắt đầu biểu tình, cả buổi trưa cô còn chưa ăn gì, đầu hơi choáng váng, cô thay vội bộ đồ đơn giản, dù sao hắn cũng đợi khá lâu rồi, cô không muốn mình bất lịch sự hơn nữa.
Lúc này Đoàn Tuấn vẫn kiên nhẫn ngồi ở phòng khách, hắn uống 2 cốc café do chị giúp việc pha cho rồi nhưng Bội Nghi chưa dậy, suốt cả buổi gọi cho cô về cuộc hẹn nhưng không thấy cô bắt máy khiến hắn lo lắng, vậy là hơn 4h hắn vội vàng đi thẳng xe đến nhà Bội Nghi, lúc sáng cô hẹn 3h, nhưng gọi không được nên hắn lưỡng lự, chưa bao giờ hắn thấy nóng ruột như vậy, đến nơi hắn mới biết cô đi đường gặp mưa nên bị cảm, chắc hẳn rất mệt, hơn nữa sức khỏe của Bội Nghi hắn là người hiểu khá rõ.
- Sorry, anh chờ tôi lâu không?
- Ah, cũng không lâu lắm. Em đỡ mệt chưa?
- Um, tôi khỏe rồi, cảm ơn anh.
Bội Nghi khẽ ho 1 chút, do bị dính nước mưa nên giọng cô khản đặc, gió thổi từ cửa sổ vào khiến cô hơi rùng mình 1 chút, Đoàn Tuấn nhận ra điều này, hắn đứng dậy đóng cánh cửa sổ lại.
- Um… cảm ơn anh.
- Em lại quên mang áo mưa theo sao?
- …
- Vẫn không biết tự lo cho mình vậy ah.
- Um, vậy bản thiết kế…
- Tôi có in ra đây, còn bản demo 3D thì trên máy tính này. … Nhưng… em đã khỏe hơn chưa, tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm…
- Không sao…Tôi…
Chưa kịp nói dứt lời thì tiếng bụng réo khiến Bội Nghi đỏ mặt, điều xấu nhất ở cô trước giờ có lẽ đó là lúc đói không thể giấu nổi ai, Đoàn Tuấn hắng giọng.
- Um… hẳn là em chưa ăn gì từ trưa đúng không?
- … Chị Hòa, chị nấu cho tôi 1 tô cháo…
Bội Nghi quay mặt tránh ánh mắt giễu cợt của hắn, cô quay sang gọi chị giúp việc.
- Vâng, để tôi đặt, sẽ nhanh thôi, hồi nãy tôi tính nấu mà lu bu quên mất, xin lỗi cô.
- Um, không sao… chị nấu nhanh giúp tôi…
- Để tôi đưa em đi ăn, chờ nấu cháo cũng mất 30p nữa, liệu em có chịu nổi không?
Đoàn Tuấn lo lắng, sắc mặt tái nhợt của Bội Nghi khiến hắn không an tâm.
- Không …sao, … tôi uống chút sữa là được.
- Khi đói quá uống sữa không tốt. Dù sao tôi cũng muốn công việc thuận lợi, giờ cũng hơn 6h rồi, chúng ta đi ăn, có 1 quán cháo khá nổi tiếng, vừa ăn vừa bàn công việc 1 chút luôn cũng được.
- Um…. Vậy cũng được… Phiền anh…
Sau 1 phút lưỡng lự suy đi tính lại cuối cùng Bội Nghi cũng miễn cưỡng đồng ý, đợi thêm 30p nữa có lẽ cô sẽ chết đói mất.
- Chị Hòa, chị không phải nấu cháo nữa, tôi ra ngoài ăn.
- Vâng, thưa cô chủ.
Đoàn Tuấn mở cửa ghế phụ cho Bội Nghi, hắn mỉm cười, đã lâu lắm cái cảm giác phấn chấn này hắn không biết đến, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc lướt qua hắn, ngày trước hắn luôn thích ở bên Bội Nghi, duy nhất chỉ có 1 mùi nước hoa ưa thích của cô – hương hoa Oải hương và đó cũng là mùi hương mà hắn ưa thích, vậy mà cho đến giờ cô vẫn không thay đổi sở thích đó.
Bội Nghi khá mệt mỏi, có lẽ 1 phần do đói, cô ngồi dựa vào ghế, mắt lim dim, lúc này chỉ cần nghĩ được húp 1 tô cháo nóng cũng khiến cô có cảm giác khỏe trở lại. Đoàn Tuấn có vẻ luôn hiểu cô, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hắn rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com