CHƯƠNG 4: SỰ LỪA DỐI
Tôi giữ lại tất cả bên trong
Và mặc dù tôi đã rất cố gắng
Nhưng tất cả đều vỡ tan thành từng miếng
Điều đó có nghĩa lý gì
Rốt cuộc nó vẫn chỉ là ký ức thời gian mà thôi
Khi mà tôi đã rất cố gắng và sắp đạt được
Nhưng kết thúc điều đó chỉ là vô nghĩa
Tôi chịu thất bại và để mất tất cả
Nhưng kết thúc điều đó chỉ là con số 0 tròn trĩnh
Đoàn Tuấn đưa Bội Nghi đến 1 quán cháo đơn giản, đây là địa chỉ sau mỗi lần hắn uống nhiều thì ghé qua để ăn đêm, cô ăn ngon lành, vị tía tô cùng hành khiến mồ hôi cô toát ra, nhưng đầu bỗng nhẹ hẳn, cơ thể vì thế cũng bớt mỏi nhức hơn, có lẽ vì quá đói nên cô ăn được 2 bát, đây là lần đầu tiên cô thấy cháo ngon như thế, cũng là lần đầu tiên cô ăn no đến mức khó thở… Đoàn Tuấn không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn cô ăn nhiều như vậy, hắn cũng cảm thấy vui vẻ vì giúp được cô, tóc mái dính trên trán lấm tấm mồ hôi của Bội Nghi khiến hắn không rời mắt được, khuôn mặt trắng không chút phấn đã dần hồng hào trở lại.
- Ăn xong chúng ta đi uống café nhé.
- Nhưng tôi no quá rồi, ah, lâu rồi tôi không ăn kem Tràng Tiền, hay là chúng ta lên đó?
- Không phải em kêu no hay sao?
- Ah, 1 que kem chắc cũng không đến nỗi vỡ bụng… Haha.
Bội Nghi vui vẻ cười lớn, cô đã dừng ăn, thoải mái thở 1 hơi dài, rồi xoa xoa bụng, Đoàn Tuấn tủm tỉm cười trước dáng vẻ tự nhiên của cô, khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng sang trọng của buổi gặp mặt lần trước, đây có lẽ mới đúng là Bội Nghi mà hắn biết.
- Ok, vậy chúng ta lên đó 1 chút, bây giờ cũng mới hơn 7h.
- Cảm ơn anh…
Bội Nghi khá hào hứng, ăn xong 2 tô cháo cô cảm giác mình lấy lại sức lực, tâm trạng cũng khá thoải mái, cô cũng không hiểu tại sao lại khi buột miệng muốn đi ăn kem, dường như sự e ngại biến mất, khoảng cách của cô và hắn được rút ngắn dần. Đoàn Tuấn cũng khá bất ngờ, vẻ tươi vui trước đây của Bội Nghi như đã trở lại nguyên vẹn, hôm nay Dạ Thảo cũng đã về nhà ngoại nghỉ, vì thế hắn cũng có chút thả lỏng, tinh thần bớt căng thẳng hơn, cho dù giữa hắn và Bội Nghi chỉ là chuyện của rất lâu rồi, nhưng thứ tình cảm chưa kịp thổ lộ ấy dường như vẫn âm ỉ trong hắn.
- Em vẫn giữ sở thích ăn kem nhỉ?
- Còn anh … vẫn không thích?
- Um, cho dù thế nhưng vẫn thích đưa em đi ăn kem,… bất kỳ lúc nào…
- …
Bội Nghi tròn mắt, hắn đang tán tỉnh cô hay sao mà nói những điều này.
- Có vẻ anh đang tán tỉnh không đúng người.
- Tôi đâu có… chỉ là hồi tưởng lại 1 chút. Hơn nữa… em không biết đùa hay sao.
- Cũng tùy người… tùy chuyện.
Đoàn Tuấn không nói gì thêm, xe dừng ở gần khu vực bán kem Tràng Tiền, Bội Nghi chủ động mở cửa xe bước xuống, cô chen người vào phía trong quầy, lúc nào cũng vậy, ở đây mỗi buổi tối mùa hè đều rất đông đúc, mãi 1 lúc sau cô mới mua được 2 que đậu xanh mang ra. Thấy Bội Nghi chìa cho mình 1 que kem, hắn nhăn mặt nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy…
Cắn 1 miếng kem lạnh buốt, Bội Nghi thấy thật sảng khoái, đã rất lâu rồi, cũng phải đến 2 năm rồi cô không lên đây, từ sau khi 2 vợ chồng say mê chạy theo đam mê của mình thì bọn họ không còn những buổi đi chơi lãng mạn nữa, bất giác cô thở dài, đến giờ còn chưa thấy Vương Vũ gọi điện…
- Chúng ta đi dạo 1 chút chứ? – Đoàn Tuấn vui vẻ đề nghị.
- Ok.
Bọn họ cùng sánh bước từ vỉa hè tòa nhà Tràng Tiền, đi bộ ra phía bờ hồ, đường khá đông, nhưng không khí hết sức thoáng mát, cảm giác thư thái nhẹ nhàng, bỗng chốc những kỷ niệm lại ùa về, cũng 1 thời gian nào đó bọn họ sánh bước trên đoạn đường này, tay trong tay không rời, cô gái nhỏ ríu rít kể chuyện, chàng trai trầm tư lắng nghe… Kẻ chỉ muốn sống theo cảm xúc như Bội Nghi đã từng bất chấp tất cả, cho dù biết mình là người đến sau, là người thứ 2, nhưng một lần sống với con tim của mình, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, mặc kệ tất cả… cuối cùng thì…. Hai con người ấy giờ đều đã ngoài 30T đã có gia đình riêng, cũng có vẻ hạnh phúc, gặp lại nhau, đi trên con đường quen thuộc này, nhưng có 1 khoảng cách rất xa… bất giác trái tim nhói đau, Bội Nghi nắm chặt túi sách, nỗi buồn lại ào về, như cảm giác của nhiều năm trước, khi cô quyết định dời xa hắn… để hắn lựa chọn người con gái kia…
Đi 1 vòng gần 30p thì bọn họ lên xe đi về, đồng hồ điểm hơn 8h tối, Bội Nghi khá suốt ruột, thường thì mỗi lần đi công tác Vương Vũ đều gọi điện cho cô ngay khi đến nơi, vậy mà, thời gian gần đây cô có cảm giác anh tránh cô, không muốn đụng chạm nhiều, khi cô đề nghị muốn có con thì anh lảng sang chuyện khác, không biết đã có chuyện gì xảy ra, thật sự lo lắng.
- Em sao vậy?
- Không có gì.
- Vương Vũ, anh ta đối xử tốt với em chứ?
- Rất tốt.
- Um,… Chúng ta về nhà thôi, còn rất nhiều việc, em đã thấy khỏe hơn chưa.
Bội Nghi gật đầu, lúc này mối bận tâm hàng đầu của cô là việc chồng cô chưa gọi điện thông báo, lúc nãy cô có bấm số nhưng thuê bao không liên lạc được, đã có chuyện gì xảy ra chăng?
Về đến biệt thự, bọn họ cùng xem lại bản thiết kế, Đoàn Tuấn hướng dẫn và giải thích tất cả cho Bội Nghi, cô khá hài lòng, sau 1 ngày mà hắn có thể lên toàn bộ ý tưởng của cô như vậy quả thực đáng phục, thảo nào công ty của hắn có tiếng như vậy, hơn nữa lần này đích thân hắn lên thiết kế cho cô… Sau khi xem xét cần sửa chỗ nào, Đoàn Tuấn lấy sổ ghi chép lại, sau đó cất mọi thứ vào cặp, vừa cuốn lại bản thiết kế, hắn đưa mắt nhìn Bội Nghi, lúc này cô đang dựa vào ghế, nhìn điện thoại, có vẻ như đang rất suốt ruột chờ 1 cuộc gọi… Hắn lưỡng lự, có lẽ lúc này thích hợp để giải đáp 1 số thắc mắc bấy lâu của hắn…
- Bội Nghi, tôi muốn hỏi em 1 chuyện.
- Um, có chuyện gì?.
- Em còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau tôi đã nói: Anh nghĩ mối quan hệ này sẽ khác.
- Um… Khi đó tôi đã hỏi anh: Sẽ khác như thế nào, nhưng anh không có câu trả lời.
- Tôi không trả lời không phải vì không biết câu trả lời, mà vì chưa đúng thời điểm. Cuối cùng thì em ko đủ kiên nhẫn.
- Phải, 2 năm chẳng nhẽ tôi chưa đủ kiên nhẫn với anh hay sao?
- Bội Nghi, lúc tôi thật sự cần em thì em lại buông tay...
- Đoàn Tuấn, tôi không buông tay... Chỉ là tôi không chịu nổi khi thấy anh đau lòng... Mà thôi đó là quá khứ của 8 năm trước... Nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì.
- Tôi...
- Hiện giờ mỗi người đã có gia đình, tôi không muốn bị hiểu lầm.
Bội Nghi đứng dậy, cô cố gắng tránh ánh mắt bi thương của hắn. Đoàn Tuấn thở dài, hắn đang làm gì vậy, nói những chuyện đó để làm gì, hành động vừa rồi quả thực không giống con người từ trước tới nay của hắn, thật mất mặt..."
- Anh uống café đi, cũng muộn rồi, bản thiết kế như vậy là tạm ổn. Anh về sửa lại, đầu tuần tới bắt đầu triển khai là ok. Khoảng 15-6 tôi sẽ khai trương showroom.
- Um, Bội Nghi……….em có hận tôi không?
- Chuyện này chẳng nên nhắc lại, hận hay không cũng không còn quan trọng. Tôi mong anh không hỏi những câu ngoài lề như vậy nữa… Tôi hơi mệt… nên muốn lên phòng nghỉ…
- Um… vậy không phiền em nữa, em lên nghỉ đi. Tôi cũng về đây… có gì tôi sẽ call em.
- Chào anh…
Mặc kệ hắn đứng giữa phòng khách còn chút lưỡng lự, Bội Nghi vội vàng lên phòng nghỉ, những điều hắn khơi dậy khiến cô buồn bực khó chịu, đầu óc lại càng trở nên hỗn loạn, có những điều muốn quên giờ gặp hắn chúng lại trỗi dậy… Con người thật lạ, rõ ràng có đôi lúc cô nghĩ đến 1 ngày sẽ gặp lại hắn, rồi không biết mình nên nói gì, sẽ cư xử ra sao, coi như người lạ hay như thế nào, không ngờ trong hoàn cảnh này bọn họ lại gặp nhau, 1 cách tình cờ. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ, vì thế cho đến giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng, cảm xúc lẫn lộn không biết là gì… lo lắng, hồi hộp, sợ hãi… Bội Nghi vội vàng mở điện thoại, một chút có lỗi với chồng nhen nhóm, cô bấm số.
- Alo.
- Anh ah, anh đến nơi chưa?
- Uh, anh đến rồi, xin lỗi… bận quá nên anh chưa kịp gọi cho em.
- Không sao, anh có mệt không? Đang làm gì?
- Anh làm việc chút rồi ngủ. Hôm nay thế nào?
- Cũng ổn…. Vậy… anh nghỉ ngơi đi…
- Uh. Em cũng vậy…
- Chồng ah… em… nhớ anh…
- Uh… Anh cũng vậy…. Có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là em hơi buồn 1 chút.
- Uh, thời gian này anh đi công tác nhiều quá, nhưng cố gắng 1 thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn.
- Vâng, anh ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
- Um, chúc vợ ngủ ngon.
Tút …tút…
Vương Vũ ngồi thụp xuống ghế, cảm giác có lỗi dâng lên, không biết từ bao giờ anh lại nói dối trơn chu như thế, giữa 2 vợ chồng bọn họ cũng không biết bắt đầu có khoảng cách từ bao giờ, anh không còn thói quen nói chuyện công việc với vợ mỗi tối trước khi ngủ nữa, cũng chẳng biết từ khi nào lịch công tác của anh dày đặc hơn, anh không hề từ chối bất cứ lần cử đi nào, thậm chí còn cố tình xin đi… Và mỗi lần đi như vậy thì Hoài Hương, người tình của anh lại cùng đi, đó là người phụ nữ ngồi khóc 1 mình mà anh gặp trong bệnh viện cách đây hơn 1 năm. Từ buổi đó anh thường xuyên vào hỏi han cô, rồi sự quan tâm chăm sóc vượt trên tình cảm bác sĩ và bệnh nhân. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng yếu đuối của Hoài Hương đánh gục trái tim của anh lúc nào không hay. Bội Nghi khi đó thì quá bận bịu cho công việc, cô thường xuyên ở xưởng may những ngày ra mẫu mới, mỗi lần công việc mệt mỏi, tâm trạng không tốt anh lại tìm đến Hoài Hương, vào facebook hàng ngày để nói chuyện với cô… mỗi lần như thế anh đều có cảm giác rất thoải mái, tinh thần hưng phấn … Sau gần 6 tháng làm bạn tâm sự như vậy, một ngày anh muốn gặp cô ghê gớm, vậy là có 1 cuộc hẹn… từ đó bọn họ không dời nhau, chính thức 1 mối quan hệ lén lút.
Hoài Hương, cô gái 24 tuổi còn rất trẻ nhưng lại thực sự hiểu đời, trước khi gặp Vương Vũ cô vừa chia tay người yêu, anh ta quyết định lựa chọn sự nghiệp để sang nước ngoài, vậy là mối tình 4 năm học đại học kết thúc trong nước mắt, không ngờ sau khi gặp bác sĩ Vương Vũ, Hoài Hương lấy lại tinh thần rất nhanh. Cô thoát khỏi sự ám ảnh đau khổ về người bạn trai cũ, đến với anh tự nhiên, nhẹ nhàng, tình cảm cô dành cho anh có 1 chút ngưỡng mộ, đó là vị bác sĩ hoàn hảo nhất mà cô từng biết đến, hơn nữa cũng là ngành học mà cô đang theo đuổi. Có lẽ sự đồng cảm về tâm hồn, sự hiểu biết về công việc khiến mối quan hệ của 2 người ngày 1 khăng khít hơn, thời gian này Hoài Hương cũng đang bắt đầu thực tập tại bệnh viện, chỉ khác khoa anh làm, vì thế bọn họ lại càng có cơ hội tiếp xúc hơn. Dù biết Vương Vũ đã có vợ hơn 3 năm nhưng cô vẫn chấp nhận, tình yêu của giới trẻ bây giờ cũng thật khác, chỉ cần yêu, mọi thứ đều không đáng bận tâm, đôi khi họ cho đó là sự ràng buộc không đáng có.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Cô gái xinh đẹp bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt, 2 bàn tay trắng xanh đưa khăn lên lau tóc, những giọt nước nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng phảng phất nét buồn khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng muốn che chở.
- Vợ anh vừa gọi điện… anh… thấy có lỗi với cô ấy…
- …
Hương không nói gì, cô ngồi xuống cạnh Vương Vũ, đây là lần thứ 2 cô đồng ý đi cùng anh, dù biết việc này là không nên, nhưng quả thực tình yêu cô dành cho anh lớn hơn cô tưởng, ước muốn được bên cạnh chăm sóc người mình yêu, cùng anh đi khắp nơi khiến cô không có cách nào từ chối. Đối với 1 cô gái dễ bị tổn thương như cô, việc khiến người phụ nữ khác vì mình mà bị tổn thương cũng khiến cô trăn chở rất nhiều, nhưng trái tim có lý lẽ của nó, Vương Vũ đến với cô cũng xuất phát từ tình cảm thật, điều này sao cô có thể điều khiển được, chỉ trách người vợ của anh quá vô tâm.
- Anh ah, đừng nghĩ nhiều… em biết nói gì bây giờ… Nhưng nếu chuyện của chúng ta khiến anh khó xử như thế này, nhìn anh rằn vặt khổ sở như vậy… em không cam tâm. Nếu vậy em sẽ rút lui…
- Em đừng nói như vậy… chỉ là anh không biết nên làm gì, … anh yêu em, đó là sự thật… nhưng vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn… Bội Nghi, cô ấy…
- Em biết, em sẽ làm những gì anh muốn… chỉ cần anh vui vẻ là được.
- Hoài Hương này, sau lần công tác này… anh muốn chúng ta dừng gặp nhau 1 thời gian, … được không?
- … Nhưng em muốn biết lý do… Được không?
- Thứ nhất: Anh muốn xác định lại tình cảm của chúng ta. Thứ 2: Anh muốn giúp Bội Nghi đạt được ước nguyện trong công việc. Thứ 3: Anh sẽ có quyết định dứt khoát sau đó, thực sự đứng giữa 2 người anh không biết nên thế nào. Xin lỗi em…!
- Vâng, … không sao, em chờ được… Nhưng là bao lâu?
- Anh muốn qua sinh nhật Bội Nghi, tháng 10.
- Um… cũng là khoảng thời gian em làm luận án tốt nghiệp… không sao, em đồng ý… Em biết, rồi 1 ngày sẽ như thế này, điều này em chấp nhận được…
Nước mắt bất giác lăn dài, cho dù cố gắng kìm nén tỏ ra mình là 1 người mạnh mẽ kiên cường, nhưng Hoài Hương không thể làm được, nỗi đau 1 lần nữa lại trỗi dậy, 1 lần nữa cô lại bị bỏ mặc, nhưng điều này cô chấp nhận làm nên chấp nhận chịu, không thể trách ai. Cô đứng dậy, đứng trước cửa sổ, phía trước là ánh đèn sáng lấp lánh của thành phố lớn, thời gian ngắn ngủi, hạnh phúc ngắn ngủi, đã nhiều đêm cô thức giấc giật mình vì biết 1 ngày Vương Vũ sẽ dời xa cô, không ngờ nó vẫn khiến cô đau lòng như thế…
Vương Vũ đứng dậy, anh đến bên Hoài Hương, vòng tay ôm lấy vòng eo cô từ phía sau, biết rằng quyết định này thật phũ phàng cho cô, nhưng cứ kéo dài mãi mối quan hệ như này sẽ không ổn.
- Xin lỗi em… anh hứa tình trạng này sẽ sớm qua đi… hãy chờ anh được không?
- Vâng… Em sẽ chờ…
Hoài Hương xoay người lại, cô đưa tay gạt nước mắt, dựa vào vòm ngực rắn chắc của Vương Vũ, lúc này cô không thể khiến anh khó xử hơn, chỉ là chờ đợi 1 thời gian, biết đâu anh sẽ chọn cô, hoặc là anh sẽ mãi mãi dời xa cô, hoặc là anh sẽ là của cô mãi mãi, canh bạc này… cô không thể từ chối… thôi thì, số phận đã định, ai bảo cô chấp nhận là người đến sau, có như thế nào cũng cho đó là duyên phận mà thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com