Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tử Du cũng không hiểu tại sao sau khi lên giường với Điền Hủ Ninh, đến trái tim cũng bị đoạt đi mất.

Chẳng lẽ đàn ông cũng để ý chuyện trinh tiết? Đối với người đàn ông đầu tiên chiếm giữ mình đặc biệt để ý sao?

Ở bên Điền Hủ Ninh hơn ba năm, cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện đóng vai kẻ thứ ba.

Tử Du vừa ngồi xóa các tin nhắn SMS vừa miên man suy nghĩ. Điện thoại vừa thông báo hộp thư đã đầy, cậu đành phải lọc lại bỏ bớt một vài tin nhắn không cần thiết, lại không nỡ xóa mấy cái Điền Hủ Ninh nhắn cho.

Sau cùng đành bất đắc dĩ mà xóa bớt nhưng vẫn giữ lại những tin mình thích, lưu lại hơn mười tin chỉ nghĩ đến trong lòng đã thấy ngọt ngào thiết lập thành tin nhắn chưa đọc. Như vậy mỗi lần mở ra xem lại sẽ giống như lần đầu đọc những dòng này, khiến cho Tử Du cảm thấy thật hạnh phúc.

Thật ra tin nhắn gần đây nhất cũng đã gần một năm rồi, chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi. Nhưng đối với tình yêu của mình, Tử Du cảm thấy tương lai thật mờ mịt, chỉ có thể làm như vậy để tự tạo một ảo giác tươi đẹp cho chính mình.

Đột nhiên muốn xem thử Điền Hủ Ninh có còn lưu trữ mấy tin nhắn của mình không, tuy biết chắc chắn là không, nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng. Nhưng thực tế chính là thực tế, Tử Du xem qua điện thoại của Điền Hủ Ninh, có một vài tin tức, hộp thư đến quả nhiên trống rỗng.

Cậu cười khổ, cười bản thân mình thật ngu ngốc, Điền Hủ Ninh sao lại có thể lưu lại tin nhắn của mình chứ.

"Nghịch cái gì đấy?"

Điền Hủ Ninh tắm rửa xong đi ra, thấy Tử Du đang ngồi trên giường nghịch di động của mình.

"Thời gian trên di động em hình như chạy sai rồi, lấy của anh để chỉnh lại thôi."

Để lấp liếm, Tử Du còn giả bộ mở phần cài đặt đồng hồ. Không phải là di động của mình nên dùng không quen tay, muốn mở mục thời gian lại ấn vào mục lịch trình.

"Ngày mốt anh bận gì à?"

"Sao?"

Điền Hủ Ninh lau khô tóc xóc chăn nằm xuống cạnh Tử Du, khó hiểu nói.

"Không bận gì cả? Sao vậy?"

Tử Du cầm di động đưa tới trước mặt Điền Hủ Ninh để hắn thấy được lịch trình.

"Vào ngày 22 anh cài đặt ghi chú nhắc nhở đây này."

"Sao anh lại không biết nhỉ?"

Điền Hủ Ninh lấy lại điện thoại từ tay Tử Du, mở xem phần ghi chú của ngày 22, trên màn hình ghi kỷ niệm ngày cưới.

Hai người đều ngây ngốc cả ra. Sau đó Tử Du giọng điệu chua chát nói.

"Ngày quan trọng như vậy mà cũng không nhớ rõ, chả trách phải ghi chú để nhắc nhở như vậy."

Tuy cái ghi chú này không phải do Điền Hủ Ninh cài đặt, nhưng hắn vẫn có phần chột dạ, cười cười hai cái, hôn lấy lòng Tử Du.

"Louis Vuitton mới ra loại túi xách mới, em thích không? Cuối tuần trong cục có người đi Hong Kong, để anh bảo bọn họ đem về nhé?"

Tử Du không muốn loại túi LV mới, mà ngày hôm sau lại mua về một bộ mỹ phẩm cao cấp Estée Lauder, đặt trước mặt Điền Hủ Ninh nói.

"Chúc mừng trước hai người kỷ niệm ngày cưới vui vẻ. Em sẽ không chúc cả hai bạch đầu giai lão đâu. Em sợ không chờ được lâu như vậy."

"Còn giận à?"

Điền Hủ Ninh cũng không biết phải làm thế nào, chuyện này hắn cũng không thế trách tính tình trẻ con của Tử Du, chung quy đối với thân phận của hắn, quan hệ của bọn họ, biết được ngày này cũng chẳng dễ chịu gì. Chỉ có thể trách Tôn Hiểu Diễm tự tiện động vào điện thoại mình cài đặt ghi chú này.

Nhưng trước kia tầm một hai năm kết hôn mình hình như vẫn nhớ rõ ngày này, sau này đừng nói là kỷ niệm ngày cưới, có một thời gian hắn công tác bận rộn công việc, hầu như mỗi ngày đều không về nhà, hắn gần như quên mất hắn còn có một người vợ ở nhà. Vì vậy, là một người phụ nữ muốn nhắc nhở chồng vào đúng ngày, hai người thỉnh thoảng nên lãng mạn một chút cũng không có gì sai.

Sai là sai ở tình cảm trên danh nghĩa hiện tại của Điền Hủ Ninh và Tôn Hiểu Diễm, nên không thể cưới Tử Du.

"Đem cái này đưa cho vợ anh. Coi như là của anh tặng. Ngày 22 anh phải qua với em đấy."

Điền Hủ Ninh vội vàng đáp ứng, đây là Tử Du khoan hồng với hắn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngày 22 Điền Hủ Ninh thật sự bận việc ở cục. Vì cuộc tọa đàm trung ương đột nhiên cử người đến thị sát, Điền Hủ Ninh tất nhiên phải đi cùng. Cùng đi kiểm tra, dĩ nhiên là phải cùng ăn cơm nữa.

Tử Du nghe Điền Hủ Ninh giải thích trong điện thoại, bất mãn lẩm bẩm nói.

"Không phải anh gạt em đó chứ, không đối phó được với vợ anh, nên mượn chuyện công tác thoái thác em."

"Buổi tối em đừng có lấy mấy cái do bị tiêu chảy linh tinh để đối phó với anh."

"Anh nhắc em mới nhớ. Hôm qua em ra chợ thấy có bán cua đồng. Có mua hai ký với một ít cà chua và đậu phộng."

Cà chua với đậu phộng và cua đồng ăn chung với nhau rất dễ bị tiêu chảy.

"Ăn cua đừng có ăn kèm bậy bạ, không thì anh sẽ gọi điện đến 120 trước dùm em đó."

(120: Số điện thoại cấp cứu.)

"Rồi, rồi, Biết rồi. Nói giỡn với anh anh cũng lôi sách vở vào, phiền quá đi."

Tử Du cười cúp điện thoại.

Điền Hủ Ninh nhiều lúc chăm cậu giống như đang chăm trẻ con vậy, có điều Tử Du cũng là thiếu người quản, không thì sao có thể chui đầu vào lưới của Điền Hủ Ninh chứ.

Nhưng Tử Du trong lòng không ngọt ngào được bao lâu. Lúc cậu đi gặp khách hàng có đi ngang qua nhà Điền Hủ Ninh, đúng lúc Điền Hủ Ninh vừa xuống xe về nhà.

"Được lắm, Điền Hủ Ninh, có câu nói dối không cần chớp mắt. Haha, đúng thật, không thì làm sao anh có thể lừa được vợ anh, ở bên em lâu như vậy chứ."

Tử Du cười lạnh, chua xót lẩm bẩm nói.

Điền Hủ Ninh đi lên lầu cửa không đóng giày cũng không thay, đi thẳng đến phòng sách lấy đồ. Cả đi lên đi xuống cũng chỉ khoảng ba phút, lại vì Tử Du đi ngang qua mà bị hiểu lầm.

Buổi tối lúc Điền Hủ Ninh trở về, tất cả đèn trong phòng đều tắt, hắn tưởng Tử Du vẫn chưa về, nên vội vàng định gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng điện thoại của Tử Du lại đang nằm reo trên tủ đầu giường.

"Đừng gọi nữa, em đang ở nhà đây."

Điền Hủ Ninh nhìn về phía phát ra âm thanh, bên ban công cửa sổ lờ mờ có bóng dáng một mái đầu đen đen. Vì vậy hắn tiến qua, mở cửa ban công, nháy mắt liền có một làn khói đặc quánh lan vào phòng ngủ.

"Sao lại hút nhiều như vậy."

Tử Du ngồi dưới đất, phủi phủi tàn thuốc trong tay nói.

"Em thử làm thí nghiệm, nghe bảo nếu hút liên tục sáu mươi điếu thuốc thì sẽ chết."

"Lại làm trò ngốc nghếch gì nữa vậy!"

Điền Hủ Ninh giật lấy thứ trong tay Tử Du ném xuống đất dập tắt.

"Đứng lên đi vào nhà."

Tử Du khẽ lắc đầu, chán chường mệt mỏi.

"Lại bị sao nữa vậy?"

Điền Hủ Ninh thái độ mềm mỏng hơn, giọng nói trở nên dịu dàng. Ngồi xổm xuống sờ vào mặt Tử Du, chạm đến phần da thịt lạnh lẽo. Thật không biết cậu đã ngồi một mình ở đây bao lâu rồi.

"Đã nói em muốn làm thí nghiệm rồi mà."

Tử Du hút thuốc đến buồn nôn choáng váng cả đầu, chậm rãi nói.

"Em vốn định nhảy xuống dưới. Nhưng mà ở đây thấp quá, chỉ có hai tầng. Cho nên em đổi phương pháp."

"Muốn đi bệnh viện không?"

Tuy chỉ có ánh trăng không thể thấy rõ mặt, nhưng qua giọng nói Điền Hủ Ninh biết được Tử Du đang rất khó chịu. Cho nên bây giờ hắn cũng không có tâm tình tra hỏi Tử Du lại bị cái gì, chỉ để ý đến cơ thể cậu.

"Không đi. Anh ôm em vào phòng đi. Bây giờ em đứng dậy không nổi."

Tử Du giọng nói yếu ớt vô lực, khàn đặc như gỉ đồng vậy. Không biết có phải là do biết Điền Hủ Ninh trở về, nên muốn để cho hắn thấy dáng vẻ đó để trừng phạt hắn. Hay là bởi mình ngồi ở chỗ này gió lạnh lâu rồi nên suy nghĩ thông suốt, cảm thấy bộ dạng tự ngược thật là ngu ngốc. Rốt cuộc cậu ngoan ngoãn vào phòng cho ấm áp một chút.

Điền Hủ Ninh ôm Tử Du đặt lên giường đắp chăn phủ ấm cơ thể. Hỏi cậu: "Muốn uống nước không? Thấy khó chịu quá thì phải nói, để còn đi bệnh viện."

Tử Du đầu quay mòng mòng, cảm giác như cả người như đang bị ném vào trong xoáy nước, cậu nhắm mắt lại, tự giễu cợt đau lòng mà đùa giỡn nói.

"Anh cũng đừng hút nhiều thuốc như vậy, đàn ông mà hút thuốc nhiều quá sẽ làm tinh trùng rối loạn, dẫn đến vô sinh đấy. Em thì chả sao, đằng nào em cũng không sinh con cho anh được."

"Trật tự đi ngủ đi, anh gần bị em làm cho rối loạn tâm lý rồi, cứ vậy sớm muộn gì cũng mắc phải bệnh tim."

"Hì hì, vậy khi nào anh chết, đem phổi của anh đổi qua cho em. Hoặc là lúc nào bệnh tim của anh trở nặng, lấy tim em đổi cho anh nhé?"

Tử Du cố gắng trở mình, úp mặt vào lồng ngực Điền Hủ Ninh, như đang tự độc thoại mà nói.

"Em thật ước mình có thể không tim không phổi*."

(*) nhẫn tâm, vô tâm.

Không phải nhớ đến anh tốt với em như thế nào, không quan tâm đến tình yêu anh đã dành cho em, cũng không phải thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh. Chỉ việc tiêu xài tiền của anh, chơi đùa với thân thể anh, nếu chỉ có thể như vậy thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com