Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Tử Du kiềm nén cảm xúc, tâm tình dần bình tĩnh lại, sương mờ trước mắt cũng đã vơi đi, hốc mắt vẫn còn hoe đỏ. Cậu khởi động xe lại lần nữa. Nhưng không có quay xe trở lại, Điền Hủ Ninh nhận ra đây là hướng đi về căn nhà nhỏ tự mình thuê của Tử Du, có phần phấn khởi hỏi.

"Đến chỗ em à?"

"Trả lại món nợ tình nghĩa cho anh."

Điền Hủ Ninh thở dài. "Ngày mốt anh đi công tác. Đi cùng anh vài ngày đi."

"Đừng có không biết tận dụng cơ hội, có cả đêm, có muốn làm hay không. Không muốn thì bây giờ em sẽ đưa anh về."

"Anh sẽ không làm gì hết, đi cùng anh vài ngày đi."

Tử Du hiểu Điền Hủ Ninh rất rõ, cười hỏi lại. "Anh sẽ không làm gì hết? Có em ở đây mà còn ra vẻ định làm Jeanne d Arc sao?" (*)

(*) Jeanne d Arc: thánh nữ đồng trinh người Pháp.

"Không có gì khiến anh hạnh phúc hơn là được có em ở bên. Đi cùng anh ba ngày đi." Điền Hủ Ninh chêm thêm một liều dứt điểm. "Nếu anh manh động, khi trở về em có thể chia tay với anh."

"Đừng có em ở đây mà thề điên khùng, nói chuyện chừa lại chút đường sống cho anh đi."

"Em cố tình quyến rũ anh thì cũng không tính."

Điền Hủ Ninh đương nhiên biết Tử Du định làm cái gì. Tử Du quyết định tin tưởng Điền Hủ Ninh quân tử một lần, nói.

"Được, vậy đi với anh ba ngày."

Nói xong Tử Du quay đầu xe trở về, Điền Hủ Ninh cười khổ. "Em đừng có đi qua đi lại nữa, cũng đừng cứ lòng vòng vậy nữa."

"Em nói sẽ không cho anh bò lên giường của em. Anh đừng hòng ngủ với em!"

Nhưng đến dưới lầu nhà Điền Hủ Ninh rồi thì lại đổi khác. Điền Hủ Ninh mềm mỏng nan vài dụ dỗ Tử Du lên lầu. Chung quy bọn họ đã phí phạm hơn hai tiếng lái xe dọc đường, đến được nhà Điền Hủ Ninh thì cũng đã gần mười hai giờ. Hắn làm sao có thể để cho Tử Du đi về lại được.

Tử Du đi vào nhà Điền Hủ Ninh, Tôn Hiểu Diễm đã chuyển đến ở nhà Tôn Kiều Đông lâu rồi không trở về. Cậu nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với Điền Hủ Ninh.

"Đúng là keo kiệt."

Điền Hủ Ninh nhún vai không hề phủ nhận. Đồ đạc trong nhà này không ít thứ đã dùng mười năm rồi vẫn chưa đổi. Điền Hủ Ninh không thể khoe của, cho nên trong nhà có gì quý giá cũng đều đem cất giấu, dĩ nhiên không thể so với căn biệt thự kia của Tử Du.

"Vợ anh nếu thấy chỗ của em, không chừng có thể tức chết mất."

Điền Hủ Ninh đùa giỡn nói. "Sau này nơi này cũng thành của em, đừng nói về chúng nó như vậy. Chúng nó sẽ bị tổn thương đó."

"Hứ, em chả thèm quan tâm."

Tuy là Tử Du nói vậy, nhưng vẫn cẩn thận lấy tay sờ sờ những cái đó. Có phần giống như đang nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì sâu trong lòng cậu, nơi đây chính là nhà của vợ cả, cậu bước chân vào đây, cũng có thể coi như khẳng định thân phận đối với mình. Nảy sinh loại cảm giác tự hào, bao cam chịu bấy lâu nay đã đạt được thành quả.

Tử Du đi đến phòng ngủ, nhìn thấy tấm ảnh kết hôn treo trên tường, lại nảy sinh cảm giác tu hú đẻ nhờ (*). Chán ghét nhìn cái giường đôi ngay bên dưới tấm ảnh quát Điền Hủ Ninh.

(*) Tu hú đẻ nhờ: Ám chỉ sự chiếm nơi ở của người khác.

"Anh đừng leo lên giường của em, em cũng sẽ không ngủ trên giường của anh!"

Điền Hủ Ninh hiểu được, cái giường hắn và Tôn Kiều Đông đã từng nằm qua Tử Du chê bẩn. Kỳ thật bây giờ chính hắn cũng cảm thấy chán ghét.

"Không ngủ, không ngủ đây. Ngủ ở phòng dành cho khách." Tử Du rời khỏi phòng của chủ nhà, đi vào phòng ngủ bên cạnh, lăn ra giường nói. "Chỗ này còn được."

Ngẩng đầu thấy Điền Hủ Ninh ôm chăn đi vào thì hỏi. "Anh ôm nhiều chăn vậy làm gì, một cái giường là đủ rồi."

Sau đó lập tức tỉnh táo nói lại. "Ai cho anh ngủ ở đây. Không phải là anh còn giường khác sao."

"Anh ngủ trên sàn nhà. Anh không ngủ trên giường của em, em cũng không ngủ trên giường của anh. Chúng ta phần ai nấy ngủ. Em còn quản cả chuyện anh ngủ đâu nữa à?"

Tử Du bị Điền Hủ Ninh hỏi mà đuối lý, chỉ đành nói.

"Em quan tâm anh thôi, dù sao cũng là nhà anh mà."

Hai người lần lượt đi tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng trong lòng có chút chưa quen không nói nên lời. Bọn họ từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ chỉ cần hai người đi ngủ thì nhất định là luôn nằm chung giường. Bây giờ tách ra, một người nằm sàn, một kẻ nằm giường thì cảm thấy vô cùng không quen.

"Sàn có lạnh không?" Tử Du sau khi hỏi xong thật rất muốn vả vào miệng mình.

"Cũng được. Có hệ thống lò sưởi mà."

Trầm mặc một lát, Tử Du không nói gì kiếm chuyện để nói. "Có khi nào vợ anh đột nhiên trở về không?"

Điền Hủ Ninh khẽ cười trong bóng đêm, hắn thật sự cảm thấy Tử Du rất dễ thương.

"Là sợ cô ấy đánh em, hay là sợ cô ấy đánh anh?"

"Sao lại đánh em? Em và anh đã làm cái gì đâu. Ngay cả giường chúng ta cũng không nằm chung mà."

"Vậy thì em sợ cái gì?"

"Hử?"

Tử Du hừ một tiếng, ngẫm lại cũng đúng. Có điều vẫn ấm ức cãi ngược lại.

"Em chỉ hỏi cô ấy có khi nào đột nhiên trở về không thôi, ai bảo em sợ?"

"Sẽ không đâu."

Điền Hủ Ninh nói. "Lúc cô ấy đi không có lấy chìa khóa nhà, vừa rồi lúc em đi tắm, anh đã móc cài vào chìa khóa của em rồi."

Tử Du mũi chua xót, đã vượt ranh giới lại còn sĩ diện đến chết, hỏi Điền Hủ Ninh.

"Anh đau dạ dày sao?"

"Đau.

Điền Hủ Ninh hiểu Tử Du rất rõ, vì vậy giương mắt nói dối, tranh thủ giành quyền lợi được lên giường.

"Vậy anh lên đây đi. Đừng có lúc về để mẹ em biết được, em ngược đãi đại ân nhân của bọn họ."

Điền Hủ Ninh leo lên trên giường, nhưng không ôm chăn theo, xốc chăn của Tử Du chui vào dùng chung một chăn với cậu. Tử Du bực tức lấy chân đạp hắn.

"Cái đồ già thối tha vô liêm sỉ, được đằng chân lân đằng đầu hả."

"Đừng ồn, đừng ồn mà."

Điền Hủ Ninh ôm chặt lấy Tử Du trong không gian chật hẹp. Dụi đầu vào mái tóc của cậu ngửi trong chốc lát, trong lòng bất giác cảm thấy vô cùng yên lòng.

"Umh, ngủ ngon."

Tử Du cũng cảm nhận được mùi hương đàn ông quen thuộc trên người Điền Hủ Ninh, quả thật rất muốn lấy một cái bình lớn thu giữ hết lại, đợi đến khi không có hắn ở bên, mở ra một ít, lấp đầy toàn bộ không gian cô quạnh.

__

"Không được, viết nông cạn quá, không có chiều sâu."

Triển Tranh bắt chéo hai chân trong vòng mấy phút đã đọc lướt xong bài luận văn tốt nghiệp của Kiến Ninh.

Kiến Ninh vộng vàng dâng trà cho Triển thiếu gia, hỏi.

"Vậy cậu giúp tớ sửa lại đi."

"Hây ya, cậu cũng biết tớ gần đây bận rộn nhiều việc mà, còn phải đi dạy cho năm ba đó. Còn phải đi coi thi, còn có việc chỗ thầy Lưu phải hỗ trợ nữa."

Triển Tranh giả vờ ôm trán ra vẻ đầy khổ não.

"Triển Tranh, người anh em tốt, cậu phải giúp tớ đó. Luận văn của cậu thoáng cái đã được thông qua. Tớ nghĩ tớ dễ không qua được lắm a. Cậu giúp tớ làm luận văn đi, người anh em sau này tớ sẽ làm tùy tùng hầu hạ cho cậu!"

"Tớ sao lại có thể không giúp cậu chứ, tình bạn của chúng ta là gì nào, cậu đem luận văn đến đây đi. Tớ sửa lại cho cậu."

Triển Tranh đưa tay lên nhìn một chút. "Tớ còn phải đi trợ giúp thầy Lưu, đi trước đây."

Triển Tranh được Kiến Ninh nhìn bằng ánh mắt sùng bái, tâm đắc lên mặt vô cùng thỏa mãn, chạy một mạch xông vào văn phòng Lưu Tuấn, lấy bài luận văn từ trong cặp ra nói.

"Nhanh, sửa đi."

"Bạn học, tôi là thầy cậu. Không phải là người hầu của cậu. Cậu đang cản trở công việc đó, tự mà làm đi."

Triển Tranh chấp hai tay lại van nài nói. "Làm giúp đi, giúp đi mà. Anh xem tôi vừa dạy thay cho anh, lại vừa đang phụ giúp cho anh được đấy thôi."

Lưu Tuấn bất đắc dĩ ngừng công việc đang làm, cầm lấy bài luận văn kia, anh cũng không biết tại sao rơi vào tay tên tiểu quỷ Triển Tranh này nữa, thật sự là chịu thua cậu ta. Nhưng mà bài luận văn kia mới xem qua mấy phút đã đặt xuống lại, nói.

"Cậu về bảo Kiến Ninh viết lại đi. Thật sự là không có cách nào để sửa được cả."

"Sao lại thế được, tôi thấy vẫn còn có thể mà."

Lưu Tuấn chỉ vào một chỗ hỏi.

"Như sở thích, vẽ thành tinh khí (*)?"

(*): Cơ quan sinh dục.

Triển Tranh tiến lại gần đọc. "Bức tranh của mỗi người phản ánh cá tính khác của chính mình, vấn đề đó có liên quan đến tinh khí của bản thân mỗi người."

Triển Tranh toát mồ hôi, đùa giỡn. "Cái này là viết nhầm. Chuyện viết sai cũng khó tránh khỏi, khó tránh khỏi mà."

Lưu Tuấn lại chỉ vào một chỗ nhắc.

"Sau khi bọn họ ăn trái cây, Adam không thể kiềm nén được sự kích động của mình, Eve cũng vậy, cho nên bọn họ hôn nhau, sau đó Adam đã tiến vào trong Eve, anh ta không ngừng chuyển động eo, bọn họ đều thấy rất hạnh phúc..."

Lưu Tuấn thật sự không đọc nổi nữa mà nói. "Đây là luận văn hay là tiểu thuyết khiêu dâm vậy? Vả lại cậu ta làm ơn trước khi viết cũng phải đọc qua sách xem thử, chuyện của Adam và Eve có đúng vậy hay không."

Triển Tranh cười gượng. "Cậu ấy, cậu ấy là suy ra từ bức tranh của Adam và Eve, mới tiến hành, tiến hành bình luận phân tích..."

"Được, bình luận suy ra từ tác phẩm đúng không."

Lưu Tuấn bỏ qua đoạn miêu tả yêu đương của Adam và Eve kia, tiếp tục đọc.

"Cho nên cái mà tác phẩm tranh này thể hiện chính là nguồn gốc nảy sinh ra loài người, mang ý nghĩa tôn giáo rất mạnh mẽ. Bất quá theo lời trong ký túc xá của tôi, thật ra điều chủ yếu bức tranh này thể hiện là tình cảm bị cấm đoán đầu tiên của loài người, bỏ trốn khỏi nhà không ngại gian khổ. Nếu so với Romeo và Julliet thì còn sớm hơn cả vạn năm. Cho nên nó mang giá trị và ý nghĩa rất lớn."

Triển Tranh chỉ có thể run rẩy khóe miệng, mấy lời kia đúng là do cậu nói. Lúc trước khi Kiến Ninh tới hỏi cậu, cậu đang nhắn tin với Lưu Tuấn, cho nên vô cùng hăng chí nói mấy lời tình yêu bị cấm đoán.

"Theo lời trong ký túc xá của tôi?"

Lưu Tuấn bắt chước lời của Triển Tranh.

"Sao cậu ta không viết luôn là, lời thầy nói, sao không viết luôn là ##%^%$&%*& đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com