32
"Anh sẽ không để em chờ đến mười tám năm đúng không?"
...
Tử Du thấp thỏm không yên viện một lý do để xin nghỉ ba ngày, vốn dĩ lo ông chủ không duyệt. Nhưng không ngờ tới quản lý chỉ hỏi vài câu rồi đồng ý, không khỏi làm cho Tử Du bắt đầu nghi ngờ có phải là Điền Hủ Ninh nhờ vả chiếu cố cậu hay không nữa.
Cùng Điền Hủ Ninh đi công tác đã hai ngày rồi, ban ngày hắn bận rộn nhiều việc, đêm đến vô cùng an phận ôm Tử Du mà ngủ.
"Hoạt động chiều mai anh đã bỏ bớt. Em muốn đi đâu chơi nào?"
"Không biết nữa, em không rành cuộc sống ở đây."
"Vậy hai ngày rồi em đi đâu chơi vậy?"
Điền Hủ Ninh tưởng là Tử Du vẫn như trước kia, lúc theo mình đi công tác, mình bận rộn thì cậu sẽ một mình đi đâu đó chơi.
Tử Du lắc đầu, nói. "Em vẫn chưa đi đâu hết, chỉ ở khách sạn ngủ thôi."
Lần này Tử Du thật sự chỉ ở trong khách sạn, cơ thể và tinh thần dạo gần đây đều rất mệt mỏi, đâm ra lười biếng, Tử Du muốn để chúng được thật sự nghỉ ngơi một chút.
Điền Hủ Ninh vuốt ve mặt cậu nói. "Vậy ngày mai dẫn em đi ăn vặt nhé?"
"Anh nói xem em có phải giống Dương quý phi lắm không?"
Tử Du nói xong thì bắt đầu hát bài "Tân quý phi say rượu", nhưng dường như cậu không nhớ rõ lời, cắt quãng hát vài câu.
"Đừng nói là ai đúng ai sai, chuyện tình cảm là sai hay đúng. Chỉ muốn trong mơ được ở bên người, chìm vào cơn say một lần nữa. Cây trâm Kim Tước, trâm ngọc là lễ vật người trao tặng ta, nghê thường vũ y khúc trải qua luân hồi, vì người mà ca múa... Yêu hận đôi bờ đều mịt mờ, hỏi quân vương lòng có còn yêu, đài hoa cúc ngược bóng trăng sáng, có ai biết tình ta trong giá lạnh..."
Quý phi say rượu Dương Ngọc Hoàng tâm trạng hỗn tạp chờ đợi hoàng đế, thất vọng, cô độc, oán hận ít nhiều có phần giống với Tử Du. Bọn họ đều là đang chờ đợi, nhớ nhung, chờ trực rồi đổi lấy thương tâm, đố kỵ và thống khổ.
Tử Du cũng muốn tìm chuyện gì kiểu mượn rượu giải sầu, trút hết nỗi phiền muộn, cô độc, chán nản, đố kỵ và trống vắng này. Thế nên cậu chọn ngủ, ngủ liên tù tì, bất chấp hết mà ngủ, ngủ cho đến khi mình không thể phân rõ đâu là mơ, đâu là thực. Đáng tiếc là ngoại trừ chuyện càng ngủ bộ dạng càng tiều tụy, thì cũng không bớt được chuyện gì.
Điền Hủ Ninh trêu chọc nói. "Em và Dương quý phi đều kỳ diệu ở chỗ, đêm xuân ngắn ngủi ngày dậy giấc trưa, triều sớm từ đó bị quân vương lơ là. (*)"
(*) Nguyên văn câu này là "xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêù": Đây là hai câu thơ trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị, ý chỉ quân vương vì đắm chìm ái phi mà bỏ bê việc việc triều chính-> Edit ngu thơ, không biết edit sao cho đúng nghĩa đâu T_T.
Điền Hủ Ninh ôm lấy nỗi xót xa, ăn năn, đau lòng, yêu thương, tất cả mọi cảm xúc đều ẩn dấu dưới nụ cười, nhưng ánh mắt thâm thúy đã bán đứng suy nghĩ và cảm xúc của hắn.
"Ngày mai chúng ta đi Hàn Dao đi. Em nghe nói vợ chồng nếu đến nơi đó, có thể chung thủy yêu nhau suốt đời, sống chết không đổi lòng." (*)
"Được." Điền Hủ Ninh đồng ý.
Tuy rằng cảnh sắc ở Hàn Dao rất bình thường, cũng không có nhiều thứ đặc biệt để thăm thú, nhưng ngoại trừ mang ý nghĩa đặc biệt bên ngoài, nhưng bởi vì gần bên công viên di chỉ Khúc Giang, tháp Đại Nhạn, đại Đường Phù Dung viên và nhiều điểm tham quan khác.
Hai người quanh quẩn một vòng, tham quan đi từ trong ra ngoài đền trinh liệt, đình vọng phu, đại điện của Tiết Quý Bình, Vương Bảo Xuyến. Tử Du vuốt lên vết khắc hai chữ Hàn Dao trên tảng đá lớn, ngắm nhìn sông Khúc Giang ở đối diện, hỏi Điền Hủ Ninh, mà cũng như đang hỏi chính mình.
"Anh sẽ không để em chờ đến mười tám năm đúng không?"
Điền Hủ Ninh vòng ra phía sau Tử Du áp sát cậu, đem vật gì đó đeo lên cổ cậu. Tử Du cúi đầu nhìn, dây chuyền bạch kim tinh xảo có lồng một chiếc nhẫn. Không biết tại sao lại tin chắc như vậy, chỉ là Tử Du đột nhiên kéo tay Điền Hủ Ninh lại, quả nhiên trên tay hắn cũng có một cái nhẫn y hệt như vậy.
"Tại sao không để em đeo trên tay?" Tử Du trong lòng xót xa, bật hỏi.
"Anh sợ em thấy ngượng thôi."
Tử Du bị đoán trúng tâm sự, ngượng nghịu tìm lý do. "Nhất định là do anh không biết kích cỡ, sợ mua mang không vừa lên mới thêm vào sợi dây chuyền."
Điền Hủ Ninh đem dây chuyền đặt dưới lớp y phục của Tử Du, nói. "Em đặt vào bên trong còn anh đeo trên tay trái giống như cách trái tim chúng ta ở bên nhau."*
(*) Thật ra câu này edit nghĩ ý là trái tim nằm ở bên trái, một người đeo nhẫn tay trái một người đeo nhẫn trên cổ phía bên trái, mà trái tim con người ở bên trái, ý chỉ là trái tim và nhẫn gần nhau.
"Cái này không phải là của vợ anh lúc đi để quên lại sao?"
Điền Hủ Ninh tháo cái nhẫn trên người hắn xuống, đưa cho Tử Du, chỉ vào bên trong để cậu nhìn thấy, bên trong có khắc X&Z, Tử Du cười xét nét.
"Sao không viết forever vào vậy!"
"Cả đời cũng không cho em tháo xuống. Cho nên có viết hay không cũng không quan trọng."
Điền Hủ Ninh cười nói. "Chúc mừng sinh nhật."
Khụt khịt cái mũi, Tử Du đáp lại. "Anh thật sự đúng là tên đàn ông đáng ghét."
...
Tôn Kiều Đông sau khi đi tìm Sở Điềm đã đem mọi chuyện nói với Tôn Hiểu Diễm và mẹ, tuy nói một cây làm chẳng nên non nhưng thật ra là bởi mẹ con ba người không cùng một quan điểm, cho nên bàn bạc mãi không có kết quả.
Bà Tôn tất nhiên là chủ trương không để yên cho Điền Hủ Ninh, trước tiên là phải đến gặp cha mẹ hắn sau đó tìm đến cơ quan hắn, tóm lại là phải làm cho tất cả mọi người biết hắn là một tên 'tra nam ngoại tình' mặt người dạ thú.
Còn Tôn Kiều Đông lại muốn chị gái mình từ bỏ cuộc hôn nhân này, bỏ luôn đứa bé tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện Tôn Hiểu Diễm vẫn không muốn ly hôn cũng không muốn phải bỏ đứa bé.
"Chị, chị đừng khóc. Ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Chị quên hai ngày trước đi kiểm tra bác sỹ nói gì rồi sao? Đứa bé đã được bốn tháng rồi vẫn chưa có tín hiệu gì. Nếu chị thật sự muốn sinh, cũng phải nghĩ cho nó a."
Kiều Đông thấy Tôn Hiểu Diễm không thể ngừng khóc, cũng hiểu được nỗi khổ sở trong lòng cô. Đành thở dài, nói thêm.
"Mặc kệ chị nghĩ thế nào, cũng phải vì tương lai của mình mà tính toán một chút đi."
"Chúng ta phải quay lại sống ở đó, lúc trước đáng ra không nên bỏ đi. Để cho thằng khốn Điền Hủ Ninh kia một mình chiếm căn nhà. Nói không chừng nó còn mang con hồ ly tinh về đó nữa. Hiểu Diễm, đi về với mẹ, Kiều Đông con cũng đi luôn. Chúng ta phải lấy lại căn nhà kia. Không thể để Điền Hủ Ninh sống thoải mái được!"
Bà Tôn mấy ngày nay càng nghĩ càng thấy ân hận, đáng ra không nên vì tức giận mà mang con gái lớn đến nhà con gái út. Như vậy rõ ràng là đúng tâm nguyện của Điền Hủ Ninh rồi.
Bà Tôn nói những lời này thật ra là muốn nhắc nhở, Kiều Đông nói với Hiểu Diễm.
"Chị, em không nói trước cuối cùng hai người có nhất định ly hôn hay không. Nhưng nói thế nào cũng không thể để mình bị thua thiệt. Chị sống ở nhà em, em không có ý kiến, nhưng mà tình hình thì chị cũng thấy đó, người lớn đã như vậy, mà còn thêm thằng nhóc Đào Húc với Thư Hoa quậy cả ngày. Chị cần phải có nhà riêng cho mình. Đừng để lúc quay về không có được cái gì."
"Dù có ly hôn, căn nhà kia một nửa vẫn thuộc về Hiểu Diễm, đừng tưởng chúng ta là đồ ngu!"
Bà Tôn tức giận nói tiếp. "Điền Hủ Ninh thằng đó đừng nghĩ là chiếm hết được mọi thứ. Con không muốn nuôi, còn muốn ly hôn, mà nhà còn phải để hết cho nó sao? Tài sản cũng phải chia một nửa cho chúng ta a! Còn phải bồi thường nữa đâu!"
"Vậy là ý gì?" Hiểu Diễm ngước đôi mắt đã khóc đến sưng lên hỏi Kiều Đông.
"Điền Hủ Ninh có để một số tiền ở chỗ chị phải không?"
"Phải tiền lương của anh ấy với mấy khoản thu khác đều để ở chỗ chị mà." Tôn Hiểu Diễm ngưng một chút, thừa nhật sự thật. "Anh ấy có cho người phụ nữ kia gì không, thì chị không biết."
"Chị đem hết số tiền này đổi qua bất động sản, đi mua nhà đi."
"Đi mua nhà, còn phải bắt thằng khốn đó chịu một nửa tiền nuôi dưỡng nữa!" Bà Tôn la lớn.
"Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã."
Kiều Đông cũng lo lắng trước suy nghĩ và thái độ của mẹ mình, đúng thật là càng thêm rắc rối. Quay đầu nói với Tôn Hiểu.
"Chị, tiền đó có không ít là Điền Hủ Ninh thu về bất chính. Nếu hai người thật sự ly hôn, tiền đó cũng khó mà bàn bạc. Chị đi mua nhà, đừng đứng tên chị mua, lấy tên mẹ hoặc em mà mua. Đến khi đó nếu thật sự ly hôn, chị chẳng những có được một nửa tiền hiện giờ của anh ta và căn nhà, mà chị còn hời được căn nhà của anh ta. Bởi vì căn nhà kia thuộc quyền sở hữu của mẹ hoặc em. Không tính vào tài sản chung của hai người. Chờ sau khi chuyện này thu xếp xong, sẽ chuyển tên qua cho chị."
"Đúng đúng, Đông Đông nói rất đúng. Tiêu hết tiền của thằng khốn đó đi, có chia ra cũng đừng để nó giữ được."
"Nếu như mọi người chưa rời đi, thì tạm thời chị có thể sống ở căn nhà này. Sống chen chúc ở chỗ em cũng không phải là cách hay đúng không."
Tôn Hiểu Diễm ngẫm lại thấy cũng có lý, liền đồng ý. "Được, chúng ta mua nhà ở đâu đây?"
"Ở đâu điều kiện tốt, có vẻ thích hợp để dưỡng thai nhỉ?"
Tôn Kiều Đông nói như vậy làm chi Tôn Hiểu Diễm nhớ đến khu nhà mà Tử Du giới thiệu lúc trước.
"Chị nhớ có khu biệt thự đô thị mộng tưởng gì đó cũng được lắm. Hay chúng ta đi xem chỗ đó đi."
—
sắp toang rồi mấy đứa ơi!!
"nay vừa lên watt thấy lượt xem tăng vụt nên tặng 1 chương cho mng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com