37
Tử Du vì đau nhức mà tỉnh lại, toàn thân đau rát như bị nung nóng, nhưng chỉ có phần lưng phía sau bị thương, loại đau đớn này thật khó mà nói nên lời. Cậu dần dần mở rõ mắt nhận ra người trước mặt là Điền Hủ Ninh. Cậu thật sự rất muốn cười với hắn nói là em không sao, nhưng không biết tại sao khi khóe miệng vừa định nói, lại không thể mở ra, mà ngược lại phải ngậm xuống, nước mắt lộp độp rơi xuống, giống như một đứa trẻ con chịu oan ức.
"Đừng khóc, đừng khóc mà."
Điền Hủ Ninh vội vàng dỗ cậu. Vừa hôn môi vừa vỗ nhẹ. Nhưng môi và ngón tay vẫn còn chút run rẩy, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cơn lo lắng và hoảng sợ.
"Không sao đâu. Đám người kia anh đã cho người đi tìm hiểu rồi."
"Bọn đó...vẫn chưa hủy mặt em phải không."
Thật ra lúc đám người đó bỏ chạy Tử Du vẫn còn nhớ rõ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi những lời này.
"Không đâu, vẫn đẹp lắm."
Điền Hủ Ninh hôn một cái lên mặt Tử Du, thật là đau lòng chết đi được.
"Tụi nó nói phải hủy mặt em, để anh không còn cần em nữa."
Tử Du nói một câu, thở hổn hển hết nửa ngày. Tuy là nhát dao đó đâm không sâu, nhưng ai thử chịu một lần như vậy, cũng sẽ thấy khốn khổ không ít.
"Ngoài em ra anh không cần ai hết. Đừng khóc mà."
Một nhát dao kia khiến Điền Hủ Ninh còn đau đớn hơn là chính mình bị đâm, bây giờ người mới tỉnh chưa đầy năm phút, hắn còn chưa kịp cảm thấy vui mừng, đã bị nước mắt của Tử Du làm cho ngập tràn xót xa.
"Năm nay em thật có duyên với bệnh viện, nhập viện hai lần rồi. Anh phải như lần trước, ngày nào cũng phải theo hầu em."
"Được, ngày nào cũng theo. Anh không nói nữa. Anh đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em chút đã."
Tử Du nói một câu thở hổn hển cả buổi, thanh âm yếu ớt giống như hết hơi nói không ra tiếng, Điền Hủ Ninh thật sự sợ cậu nói xong thì sẽ nói không nên lời nữa. Cho nên muốn để cậu ổn định tinh thần trước đã.
"Cha mẹ em biết rồi à."
"Biết rồi."
Tuy là bệnh viện đã tiến hành cấp cứu trước rồi, nhưng muốn phẫu thuật thì phải có người ký tên. Với thân phận của Điền Hủ Ninh thì không thể ký thay được.
"Họ ở đâu rồi? Anh gọi họ tới đi, em phải gặp mặt họ lần cuối."
"Câm miệng!"
Điền Hủ Ninh thấp giọng mắng, lúc này hắn kiêng kỵ nhất là Tử Du đùa giỡn kiểu này.
"Em chết rồi, anh có tự tử vì tình theo không vậy?"
"Em muốn bị đánh phải không?"
Điền Hủ Ninh nói đánh ý ám chỉ dùng miệng, hôn một cái lên mặt Tử Du.
"Anh trả lời em đi, em sẽ ngoan ngoãn."
Có lẽ là sống sót sau tai nạn khiến cho Tử Du tương đối quan tâm đến chuyện Điền Hủ Ninh đối mặt với cái chết của cậu như thế nào. Cho nên cố chấp muốn có được một đáp án.
"Chúng ta không chết, mà sẽ sống thật lâu."
Điền Hủ Ninh không dám nghĩ đến chuyện nếu Tử Du mãi mãi không tỉnh lại thì hắn sẽ ra sao, bởi vì trước lúc Tử Du tỉnh lại hắn đã thấy vô cùng lo sợ rồi.
"Nếu như em không thể cứu chữa được, anh nhất định phải chết cùng em đó. Chỉ có một mình em sợ lắm."
Tử Du không còn nhớ rõ cảm giác đau nhức dâng như thủy triều trước khi lâm vào hôn mê là như thế nào. Nhưng cậu nhớ rõ trước khi ánh sáng và sự ấm áp từng chút một rời đi, sâu thẳm bên trong cậu điên cuồng gào thét gọi tên Điền Hủ Ninh. Đó là khát vọng đối với sự sống, cũng là lý do lưu luyến cuộc sống này.
'Được, anh đồng ý."
Điền Hủ Ninh nói xong xoay mặt khụt khịt mũi, đứng dậy định bụng đi gọi bác sĩ cho Tử Du.
Tử Du dùng cánh tay không truyền nước biến kéo kéo vạt áo của Điền Hủ Ninh, có hơi do dự hỏi.
"Anh khóc à?"
"Anh cũng đâu phải là người gỗ đá."
Điền Hủ Ninh không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng hắn vươn tay chùi đi nước mắt. Sinh vật có tình cảm thì tất sẽ có nhược điểm. Có lẽ do Điền Hủ Ninh bình thường khiến cho người ta có cảm giác quá cứng nhắc, cho nên khi rơi nước mắt sẽ càng khiến người ta cảm động.
"Lần thứ hai em thấy anh khóc rồi, thật là hời mà."
Tử Du nương theo vạt áo ngón tay đan lấy cầm bàn tay của Điền Hủ Ninh đùa giỡn nói.
"Anh đừng khóc, em sẽ không để anh phải tự tử vì tình đâu được chưa?"
"Anh chính là táng phẩm của em, nhớ là phải mang theo đó."
(*) Táng phẩm: vật chôn theo khi mất.
Điền Hủ Ninh khom lưng hôn lên mi mắt Tử Du, xong mới rời đi ra ngoài gọi bác sĩ.
—
Sáng hôm sau bà Tử mang theo cơm sáng đến thay cho Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh chào hỏi bà Tử định rời đi. Tử Du lại hỏi.
"Anh đi làm à? Không ăn sáng sao?"
"Uh, hơi trễ rồi."
Điền Hủ Ninh rất muốn hôn Tử Du một cái, nhưng đang có mặt bà Tử nên phải kiềm chế một chút.
"Thật làm phiền con quá."
Bà Tử ngoài cảm kích còn thấy áy náy với Điền Hủ Ninh, qua chuyện lần này càng xem hắn như người nhà, xem hắn như con trong nhà mà đối đãi.
"Dì đừng khách sáo với con ạ. Dì cứ đối với con như người nhà là được rồi."
Điền Hủ Ninh nói mấy lời này chẳng qua là khách sáo, nhưng bà Tử thì thứ nhất là không nghe rõ, thứ hai cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
"Hủ Ninh anh không đi làm sao? Có thời gian tám chuyện thì tranh thủ mà ăn sáng đi."
Điền Hủ Ninh cười cười, đáp lại Tử Du.
"Anh không tranh đồ ăn với người bệnh, anh đến cục rồi ăn."
"Thư ký tri kỷ nào mua cho vậy?" Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ cười một cái nói.
"Dì căn tin."
"Ôi trời, con nằm không không có chuyện gì làm lại còn lôi kéo Hủ Ninh tám chuyện nữa, đừng có khiến người ta đi làm trễ."
Bà Tử không nhịn được ngắt lời con mình, đem ống hút cắm vào ly sữa đậu nành đưa đến bên miệng Tử Du.
Tử Du vừa hút sữa đậu nành, vừa đưa tay xua xua Điền Hủ Ninh như đang đuổi gà. Điền Hủ Ninh quay qua dặn bà m Tử một chút hôm nay Tử Du phải làm kiếm tra cái gì rồi mới rời đi.
Chờ Điền Hủ Ninh đi rồi, bà Tử liền rơi nước mắt, vuốt vuốt đầu Tử Du lẩm bẩm.
"Con trai tội nghiệp của tôi, phải chịu khổ như vậy. Lần này là trêu người nào chọc phải ai vậy hả."
Tử Du thầm nghĩ, trêu Điền Hủ Ninh chọc vợ hắn chứ sao.
"Mẹ đừng khóc, không con lại lo lắng nữa."
"Con không biết cả người con bị thương như vậy, lại còn cả nhát dao kia, mẹ đau lòng muốn chết. Mà phải nói con cũng khờ quá đi, xông lên làm cái gì vậy, muốn làm việc nghĩa thì cũng chưa đến lượt con đâu."
Tử Du cũng không rõ tại sao mình lại trở thành vì nghĩa mà xông pha. Nhưng ngẫm lại thì thôi cũng kệ đi, khỏi phải giải thích với mẹ nữa, lỡ hỏi đến vì sao bọn kia lại đập phá xe cậu lại còn đâm cậu một nhát dao, cậu cũng không thể nói mình làm vợ bé bị người ta đi trả thù được.
"Con có được xuất viện trước năm mới không ạ?"
"Muốn làm gì vậy, còn chưa đầy mười ngày nữa là đến năm mới rồi, con cũng phải ngoan ngoãn mà ở lại đi. Mẹ và cha đều ở lại đây với con, may là phòng bệnh một người, lần này cũng là nhờ Hủ Ninh kiếm người sắp xếp. Thằng nhỏ này thật có bản lĩnh."
Tử Du hớn hở khoái trá. "Cũng là do con mẹ có bản lĩnh, nếu không phải nhờ con, mọi người quen được anh ấy sao."
Nhưng cậu thật ra cũng quên mất chuyện vì Điền Hủ Ninh cậu mới bị nhập viện.
"Được được, là con có bản lĩnh nhất."
Bà Tử nói xong thì đi dọn dẹp thu gom đồ thừa Tử Du ăn xong với rác bỏ đi, nói.
"Ngủ một chút nữa đi, con hiện giờ cần phải nghĩ ngơi nhiều lắm. Tinh thần ổn định thì mới dưỡng thương tốt được."
__
"Hủ Ninh à, người đã bắt được rồi, nhưng đám côn đồ đó cũng cứng miệng lắm, nhưng mà cặp vợ chồng kia lúc bị bắt vào cũng nhận tội hết rồi."
Điền Hủ Ninh một tay xoa cằm, một tay nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia là cục trưởng cục công an thành phố.
"Cục trưởng Trần, thằng em cảm ơn qua điện thoại trước đã, sau này nếu chúng ta có cơ hội..."
"Chúng ta mà còn phải khách sáo làm gì. Cậu đừng bận tâm mà."
Trong điện thoại có tiếng hút thuốc, sau đó cục trưởng Trần nói tiếp.
"Tên cầm đầu Mã Phi của đám đó là một tên lưu manh ở khu Đình Cát. Ngày ngày sống nhờ tiền bảo kê, cửa hàng bán quần áo của vợ chồng Cát nằm ở khu này, bởi vì kinh doanh ở đây lâu năm nên có chút giao tình với đám người đó, vì vậy sau khi vợ chồng bọn họ kể chuyện của nạn nhân cho đám Mã Phi, thì đám lưu manh quen sử dụng bạo lực nổi tiếng trọng nghĩa khí vì bạn bè đó cố tình đi tìm nạn nhân gây chuyện."
Theo như lời của Cục trưởng Trần thì Mã Phi chính là tên Đại ca dùng dao đâm Tử Du. Mà Cát Bân Khanh là chồng của Tôn Kiều Đông, cũng chính là người ngày đó giúp đám lưu manh kia thông báo cảnh sát đến. Vợ chồng bọn họ cho rằng chẳng qua là mình đi kể chuyện bất bình với đám lưu manh, cũng không trực tiếp tham gia làm hại, cho nên sẽ không thể cấu thành tội. Nhưng không ngờ cảnh sát ngày sau hôm xảy ra chuyện lại đến bắt bọn họ.
Điền Hủ Ninh sau khi nghe xong thì hỏi. "Đại khái là phân xử thế nào?"
"Đám lưu manh đó nhất định là bị kết tội cố ý gây thương tích, hơn nữa lúc trước cũng từng có tiền án, chắc chắn là sẽ nhiều tội. Đôi vợ chồng kia cũng đã bị kết tội xúi giục rồi, ít nhất thì cũng trên ba năm dưới mười năm, với lại tên Cát Bân Khanh kia còn tham gia trực tiếp phạm tội nữa. Cậu có nhắn nhủ gì thì cứ nói thẳng với anh đi."
"Ông anh đã thẩm tra xong rồi, em cũng không vòng vo nữa, người bọn họ làm hại là người rất quan trọng với em."
"Được, cậu đã mở lời, tôi còn có thể không giúp được sao. Yên tâm đi."
Cục trưởng Trần ngừng vài giây, giống như đang do dự, sau đó lại mở miệng.
"Nhưng mà, Hủ Ninh, ông anh vẫn muốn nhắc nhở cậu, có một số chuyện đừng quá nghiêm túc, dù có nghiêm túc thì cũng đừng quá liều lĩnh, chúng ta không phải chỉ có một cuộc đời thôi sao, có đúng không. Được rồi, anh cũng không nói nhiều nữa, anh sẽ thu xếp chuyện này cho cậu."
"Vậy thằng em cũng không cảm ơn nhiều lời nữa, mắc nợ anh một ân tình rồi."
—
tính tối mới đăng mà thôi cũng edit rồi nên uo cho xong luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com