Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

"Em đổi tư thế được không, nằm sấp em khó thở quá."

Tử Du thảm thương hỏi Điền Hủ Ninh, sau lưng cậu đang bị thương, bác sỹ khuyên là không nên cứ nằm thẳng đè lên vết thương.

"Bây giờ chịu đủ khổ ải rồi đúng không, xem em còn dám thể hiện nữa không. Thật giống bọn trẻ mới lớn lì lợm mà."

Điền Hủ Ninh nửa ôm lấy Tử Du giúp cậu xoay người, bởi vì lo lắng vết thương, nên động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa chậm rãi, thật rất giống phim quay chậm.

Tử Du nằm nghiêng, hỏi Điền Hủ Ninh. "Sao mẹ em nói em là vì nghĩa mà xông pha vậy? Không phải là anh gạt cái gì mẹ đấy chứ?"

"Đâu có, có phải do nghe đồng nghiệp của em nói gì không?" Điền Hủ Ninh cũng mù mờ.

"Đúng là mấy người đồng nghiệp biết chiếc xe đó là của em, vậy chắc là mẹ em tự suy đoán rồi, sức tưởng tượng của mẹ em thật phong phú mà."

"Uh, em rất giống dì đó."

Điền Hủ Ninh khẽ cười, Tử Du cái con người này thường xuyên nảy ra rất nhiều suy nghĩ đáng yêu điên khùng quái dị trong đầu.

Tử Du chợt hỏi. "Là vợ của anh kêu người đến kiếm em à?"

"Là Tôn Kiều Đông."

"Hử? Vợ anh không phải tên là Tôn Hiểu Diễm à? Đổi tên sao?"

Điền Hủ Ninh khóe miệng co giật. "Em thật không thể giống người bình thường được ah, nếu không biết thì cũng không thể hỏi Tôn Kiều Đông là ai sao?"

"Hề hề." Tử Du cười ngu lấy lòng.

"Em còn tưởng anh giống như mọi người nói, không thể đổi vợ, thì sẽ đổi tên, vậy thì ngày nào cũng sẽ có cảm giác mới mẻ."

Mới nãy ai vừa bảo người này đầu óc có mấy suy nghĩ điên khùng quái dị nhưng đáng yêu vậy nhỉ?

"Em gái của Tôn Hiểu Diễm. Đã bị bắt rồi."

"Hì hì hì, phải để bọn họ hiểu được đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ."

"Không biết dùng thành ngữ thì đừng có dùng tầm bậy, em đúng là miệng chó không nhả được ngà voi mà."

"Khuấy động không khí anh không hiểu à! Em mà không nói chuyện để phân tán sự chú ý, sau lưng sẽ đau dữ dội."

Điền Hủ Ninh nhíu mày, hôn lên mặt của Tử Du nói. "Có muốn uống chút thuốc giảm đau không?"

"Trước lúc anh tan sở em có uống rồi, chắc là thuốc hết công hiệu, nên bắt đầu đau lại. Anh thổi thổi giúp em đi."

Tử Du làm nũng. Điền Hủ Ninh không dám thổi, sợ mở chăn ra sẽ làm Tử Du bị cảm lạnh. Dựa nửa người vào giường ôm cậu hôn.

Tử Du bật hỏi. "Em sẽ bị lưu lại sẹo sao?"

"Sẽ không đâu."

Không có khả năng không bị lưu lại sẹo, nhưng Điền Hủ Ninh nghĩ nếu Tử Du lo lắng quá, thì sau này sẽ cho cậu làm phẫu thuật chỉnh hình.

"Tiếc quá, em còn tính vẽ một con rồng lên trên vết sẹo nữa chứ. Đẹp trai biết bao nhiêu."

Tử Du đem mình bọc chặt lại giống như sâu bướm bắt đầu lộn xộn nói lung tung. Sau cùng hết khí lực, gục xuống cánh tay của Điền Hủ Ninh ngủ thiếp đi. Không chút phòng bị như vậy, tháo bỏ vẻ hạnh phúc dùng để ngụy trang, gương mặt lúc ngủ lộ ra vẻ vừa mỏng manh vừa nhỏ bé.

Có lẽ là vì đau nhức, giấc ngủ của cậu không chút yên ổn, đầu lông mày thỉnh thoảng cau lại, mũi thở rất nhẹ, nhưng đôi lúc lại nhỏ giọng rên đau. Điền Hủ Ninh ngồi trông Tử Du, đây là việc duy nhất hắn có thể làm được, cũng là việc mà hắn toàn tâm toàn ý làm. Bảo vệ Tử Du, cũng như bảo vệ lời thề của bọn họ.

.

Giữa trưa ngày hôm sau Tử Du vừa ăn xong cơm trưa, lúc đang lười biếng nằm trên giường oán trách cuộc sống ăn no rồi ngủ ngủ dậy lại ăn của mình, thì có người đến thăm.

"Bà là..."

Bà Tử thấy có người đi vào phòng, là một người phụ nữ lớn tuổi xấp xỉ với mình.

"Đây là phòng bệnh của Tử Du?"

"Là cháu, bác là...?"

Tử Du có cảm giác bất an, không phải chỉ là linh cảm, mà còn bởi vì người phụ nữ đang ở trước mặt rất giống Điền Hủ Ninh.

"Con chính là tiểu Du phải không, dì là mẹ của Điền Hủ Ninh, nghe nói con bị bệnh nên đến đây thăm."

Bà Điền hòa nhã mỉm cười, đem hoa quả mang theo đặt ở một bên.

"Đạo lý nào mà để bà phải đến thăm nó vậy chứ, nó thuộc hàng con cháu mà, mau ngồi mau ngồi đi." Bà Tử vừa nghe đó là bà Điền liền vội vàng nhường chỗ.

"A... Dì, con chào dì ạ."

Tử Du nói lắp, một phần là vì ngạc nhiên một phần là vì lo lắng. Cậu không biết tại sao mẹ Điền Hủ Ninh lại đến, hơn nữa không biết đến vì mục đích gì, có để lộ chuyện gì trước mặt mẹ mình hay không.

"Thật hiểu chuyện, vết thương của con đã đỡ nhiều chưa?"

Bà Điền mỉm cười hỏi Tử Du, thấy bà Tử đang đứng bên cạnh lập tức nói. "Bà cũng ngồi đi, đừng đứng vậy."

"Nó chẳng hiểu chuyện vậy đâu, suốt ngày dáng vẻ chẳng biết lo gì cả. Bà xem đã bị thương thành vậy rồi, mà vẫn cứ hi hi ha ha mãi. Ối, bà uống nước chứ, tôi pha cho bà ly nước."

Bà Tử vừa mới ngồi xuống thì sực nhớ tiếp đãi khách không chu đáo liền vội vàng đi pha trà mời bà Điền.

"Bà đừng vội, tôi chỉ là đến thăm tiểu Du, nói chuyện với nó một chút thôi."

"Còn phải cảm ơn Hủ Ninh nhiều lắm, con của bà thật có tiền đồ, cậu ý giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tôi cũng không biết phải cảm ơn thế nào. Bà lại còn đến thăm nó, thật thấy có lỗi quá."

"Mẹ, hay là mẹ về trước đi. Cha con đang ở nhà mà phải không."

Tử Du vội vàng ngắt lời mẹ, hy vọng bà có thể về nhà. Bởi vì mẹ Điền Hủ Ninh nói đến gặp cậu để nói chuyện, chắc chắn là muốn nói chuyện có liên quan đến việc của bọn họ. Người ta còn mang theo đồ đến chẳng qua là vì giữ phép lịch sự, chẳng qua không muốn mình lâm vào thế bí thôi.

"Cha con ở nhà cũng có cơm rồi. Nói chuyện tiếp đi chị, mới nãy tôi vừa nói đến cái gì nhỉ." Bà Tử gọi bà Điền là chị đầy khách sáo.

"Không sao đâu, nếu nhà chị có việc bận thì chị cứ lo đi. Đúng lúc tôi có chút chuyện muốn nói riêng với tiểu Du."

"A?"

Bà Tử ngạc nhiên có chút bối rối, không hiểu lời này của bà Điền là có ý gì.

"Đúng đó, mẹ cứ về trước đi."

Tử Du bây giờ đành phải làm vậy không có đủ thời gian để bịa đại chuyện gì, chỉ muốn giục mẹ mình đi cái đã.

Bà Tử hết nhìn con mình rồi lại nhìn sang bà Điền, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chấp thuận.

"Được, vậy tôi về nhà coi tình hình của cha thằng bé một chút, chị cứ ngồi đi. Bữa nào có thời gian chúng tôi sẽ đích thân đến nhà chị."

"Không có chi đâu, chị đi thong thả."

Bà Điền đứng dậy nhìn theo bà Tử cầm áo khoác đi ra cửa, thì mới ngồi xuống, dùng đôi mắt tuy đã có tuổi nhưng vẫn chưa mất đi sự tinh anh đánh giá Tử Du, mãi đến khi thấy cậu rùng mình. Thì mới bắt đầu nói.

"Tiểu Du à, Hủ Ninh nói con là đứa trẻ tốt, dì cũng tin là vậy. Nhưng việc con ở bên Hủ Ninh thế này cũng không phải là chuyện tốt."

"Con biết, nhưng con thích anh ấy."

Giọng nói của Tử Du có chút run run, không phải vì sợ hãi khi nói lời công khai thổ lộ, mà là đơn giản trong lòng có phần chột dạ khi đối mặt với trưởng bối của Điền Hủ Ninh.

"Không phải cứ thích là được. Có một số chuyện vốn dĩ cũng rất đáng tiếc, như chuyện hai tụi con đều là đàn ông đó. Hơn nữa Hủ Ninh cũng đã có gia đình rồi, vả lại nó cũng sắp được làm cha, con cũng biết chứ?"

"Con biết, nhưng chuyện đó là ngoài ý muốn, Hủ Ninh không hề muốn có đứa bé."

"Nhưng con cũng không thể tước đoạt đi quyền làm cha của nó được. Nó cũng không thể tước đoạt đi quyền đó của con. Sau này con không định kết hôn sao? Dì thấy mẹ con vẫn chưa biết chuyện phải không, nếu bà ấy biết được chuyện của con và Hủ Ninh, thì còn có thể vui vẻ thấy Hủ Ninh tốt sao? Dì tin đến lúc đó tâm trạng của bà ấy chắc chắn cũng sẽ khổ sở đau lòng giống như dì vậy. Không có người mẹ nào lại mong con mình sẽ đi sai đường cả. Cha của con cũng vậy, cha của Hủ Ninh sau khi biết được chuyện này đã giận đến đổ bệnh, nhưng dì không nói cho Hủ Ninh biết. Dì không muốn khiến nó tăng thêm áp lực nữa."

"Cho nên dì đến tìm con nói chuyện. Tiểu Du, dì hy vọng con cũng có thể rõ ràng, có thể hiểu được, hai đứa thích nhau có thể là thật lòng, nhưng là sai trái. Xã hội này không chấp nhận được. Sẽ khiến hai bên gia đình đều khổ sở. Đừng nói hai đứa chỉ sống cho mình chứ? Cha mẹ bọn con, vợ con, hai đứa cũng không thèm quan tâm mà từ bỏ sao? Làm như vậy hai đứa sẽ có được hạnh phúc sao?"

"Nhưng bọn con nếu chia tay cũng sẽ rất khổ sở. Con và Hủ Ninh đã từng chia tay nhau, bọn con đều rất đau lòng. Bọn con không thể rời xa nhau, cho nên lại trở về bên nhau."

"Có lẽ mấy đứa hiện giờ chưa cảm thấy hết được, sau này các con sẽ hiểu được cả hai ở bên nhau mới là thống khổ nhất. Các con không thể có hạnh phúc gia đình toàn vẹn, bởi vì các con không được trải qua cảm giác làm cha, cho nên tương lai sẽ không có được niềm vui gia đình. Tình yêu của hai con không những không được ai chúc phúc, mà ngược lại còn khiến cho hai bên gia đình gặp phải tai vạ."

"Sự nghiệp cuộc sống của hai đứa đều sẽ gặp cản trở, công việc của Hủ Ninh con cũng biết rồi đó, nếu tác phong của nó có vấn đề gì, thì sẽ gây ảnh hưởng đến con đường làm quan của nó. Nếu con thật sự thích nó, yêu nó như con nói, con muốn nhìn thấy sự nghiệp đang đi lên của nó bị con hủy hoại trong phút chốc sao?"

Bà Điền thấy Tử Du không nói gì, liền tiếp tục khuyên nhủ.

"Hủ Ninh và Hiểu Diễm có lẽ không yêu nhau giống hai đứa, nhưng chúng nó có tình cảm vợ chồng mười năm rồi. Có thể bây giờ Hủ Ninh không muốn đứa bé, đó là bởi vì nó chưa được gặp, nếu đứa bé được sinh ra, nó là giọt máu không thể nào cắt bỏ được của Hủ Ninh. Nếu nó vì con mà giết chết đứa bé, có thể nhiều năm sau khi nghĩ lại, nó sẽ rất hận con. Chính là bởi vì con đã tước đoạt đi quyền làm cha của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com