6
Điền Hủ Ninh mấy ngày liên tiếp đều phải họp hành suốt từ sáng đến tối, buổi tối dùng cơm xong thì cũng sớm nhất là bảy giờ mới về tới khách sạn.
Hôm nay lại càng về muộn hơn, chín giờ hơn gần mười giờ mới trở về. Bởi vì lần này các vị lãnh đạo tham gia cuộc họp đều ở chung một khách sạn nên Điền Hủ Ninh phải giả vờ về phòng mình, mười mấy phút sau ngay cả quần áo cũng chưa thay liền đi tìm Tử Du. Nhưng không ngờ là Tử Du đã trả phòng rồi.
Điền Hủ Ninh không khỏi tức giận lập tức gọi điện hỏi, may là Tử Du không tắt máy.
"Em đang ở đâu vậy?"
Tử Du chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng gầm của Điền Hủ Ninh rồi.
"Đi ngắm biển." Tử Du có vẻ miễn cưỡng nói.
Điền Hủ Ninh nghe kỹ lại thì quả thật ở nơi đó có tiếng sóng biển, cơn giận vơi được đi một nửa, lại hỏi tiếp.
"Em tính làm gì mà lại đi trả phòng vậy?"
"Anh bận rộn đến thời gian rảnh cũng không có, em lủi thủi một mình thấy buồn chán quá, nên đặt phòng ở khách sạn cạnh biển, ra đây chơi một chút thôi mà."
Tâm tình Điền Hủ Ninh bình tĩnh trở lại, thậm chí nói chuyện nhẹ nhàng hơn, dường như thấy mình đã nghĩ oan cho Tử Du, dùng giọng điệu lấy lòng như muốn giảng hòa nói.
"Ở đó là ở đâu vậy? Nói cho anh biết đi, để anh qua tìm em."
Tử Du vẫn bình thản đều đều như cũ nói. "Anh hình như mới uống rượu xong mà."
"Anh gọi taxi, đến nhanh thôi."
Lúc Điền Hủ Ninh tìm được Tử Du, cậu đang xếp chân hình chữ đại (大) nằm trên bờ cát. Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhân lúc ánh trăng mờ ảo cũng như đèn đường không chiếu được tới nơi này mà ngắm nhìn Tử Du, người kia mắt mở to cũng không hề chớp mắt lấy một lần nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, Điền Hủ Ninh thúc nhẹ cậu hỏi.
"Đến nửa ngôi sao cũng không thấy, em đang nhìn gì đấy?"
"Đừng làm ồn, em đang tưởng tượng mình là một con sao biển."
"Sao biển thì phải quay trở về biển chứ."
Điền Hủ Ninh nói xong liền làm bộ như muốn ôm Tử Du ném xuống nước.
"A-"
Tử Du bất ngờ không kịp đề phòng bị bồng lên theo bản năng ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh, miệng hét lớn.
"Hãy xem các giác bám vô địch của ta đây."
"Bây giờ em lại thành bạch tuộc đấy à?"
Điền Hủ Ninh giữ chặt mông Tử Du sợ cậu từ trên người mình té xuống, mặc kệ tay chân cậu đang giống như bạch tuộc bám chặt lấy mình.
"Bạch tuộc tấn công!"
Tử Du cong miệng, miệng chu lên như bạch tuột đột ngột hôn lên mặt Điền Hủ Ninh.
"Được rồi, được rồi, anh sợ em rồi được chưa."
Điền Hủ Ninh xin tha, tuy Tử Du lúc hôn hắn vừa chảy nước miếng vừa chẳng đẹp mắt tý nào, nhưng men rượu lại khiến nhiệt khí của Điền Hủ Ninh bùng lên.
Tử Du ngừng lại, ôm lấy Điền Hủ Ninh thở hồng hộc, dừng lại được một lát lại nói.
"Anh cầu xin em đi!"
"Anh cầu xin em."
"Mẹ nó , anh nói không có chút thật lòng nào cả, ít nhất phải có chút gì tình cảm chứ."
Điền Hủ Ninh ôm Tử Du kéo cả hai cùng nằm lăn xuống bờ cát, thân dưới cọ cọ vào cậu nói.
"Cởi quần ra đi, chỗ đó có thể khiến em sung sướng muốn khóc luôn đấy."
Tử Du hoảng sợ giữ chặt quần giãy dụa đứng lên định chạy, nhưng lại bị Điền Hủ Ninh ôm chặt rồi, cả buổi hết sức cố gắng nhưng chân chỉ nhích được chút ít.
"Em sai rồi, Hủ Ninh đừng vậy mà. Em xin anh, xin anh đấy."
"Cầu xin cũng phải cho tình cảm một chút chứ."
"Chồng à, em không muốn làm ở đây đâu, chúng ta về khách sạn làm được không? Em yêu anh, yêu anh lắm mà."
Đại trượng phu phải biết thức thời, Tử Du miệng gào khóc la lớn, nằm lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.
"Im nào, cái miệng phía trên hoạt động mạnh như vậy, để xem phía dưới sẽ thế nào nào."
Điền Hủ Ninh vẫn cương quyết giữ ý định đánh dã chiến, mặc kệ Tử Du có la hét thế nào.
"Phía sau chắc chắn sẽ bị cát lẫn vào đó, nhám lắm, khó chịu chết mất."
Quần Tử Du bị Điền Hủ Ninh kéo xuống, cậu vẫn đang cố gắng cứu vãn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Điền Hủ Ninh lấy từ trong ví tiền rút một cái áo mưa ra xé vỏ ngoài, nên phẫn hận mà mắng chửi.
"Mẹ kiếp, Điền Hủ Ninh anh đúng là đồ quỷ phóng đãng. Luôn mang theo thứ đó bên người sao! Nói! Có phải là anh lúc nào gặp ai thấy hợp mắt đều dụ dỗ con gái nhà người ta lên giường không?"
Điền Hủ Ninh không thèm để ý Tử Du đang oang oang chửi bậy, lôi phân thân của mình ra kéo hai chân ra liền lập tức tiến thằng vào phía sau của Tử Du. Tử Du vì đau mà hét lớn, nước mắt chảy xuống, giọng nói trở lại bình thường lại tiếp tục chửi.
"Điền Hủ Ninh! Tháng này anh vẫn chưa đưa phí bảo dưỡng jiji* đâu. Ai cho anh vào chứ ! A a a! Chậm lại chậm lại, em không muốn xxx nhân thú đâu a!"
*jiji: chỗ đó đó mấy bà.
"Em không im miệng được một chút sao?"
Điền Hủ Ninh cắn lên miệng Tử Du, bực bội vì cậu cứ la hét như vậy.
Tử Du bị Điền Hủ Ninh chơi đùa vẫn không chịu bỏ qua, ngoan cố nhất quyết không chịu thua.
"Anh muốn làm tình với người câm sao?"
"Vẫn tốt hơn là làm với người điên."
"Ai bảo anh không nghe lời em không về khách sạn mà lại làm ở chỗ này, em sẽ không để anh yên đâu."
Tử Du ôm chặt Điền Hủ Ninh, bờ môi của cái miệng nhỏ nhắn cứ đóng mở không yên.
Hai người quần nhau một trận, bờ biển gió lớn, Điền Hủ Ninh sợ Tử Du cảm lạnh, nên cũng không dám lưu lại lâu, im lặng dìu Tử Du về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, Tử Du nằm trong bồn tắm vô lực mắng.
"Sẽ có ngày em sẽ đem jiji của anh đi thiến."
"Vậy em sẽ làm sao đây?"
"Cái gì em phải làm sao, lão tử cũng có jiji, anh là cái đồ thông cống, không dùng được đằng trước thì vẫn có lỗ tròn phía sau mà, bất quá thì anh làm số không thôi."
"Hai người đều là số một thì còn có thể hỗ trợ nhau làm, chứ số không hết thì làm kiểu gì?"
Tử Du lập tức rống to nói. "Ai nói em là số không, em trước kia vốn là số một đấy. Đều tại anh cả thôi, từ khi quen anh em chưa từng được nằm trên một lần."
"Cảm ơn vì đã khen ngợi."
Điền Hủ Ninh hôn nhẹ lên mặt Tử Du, giọng cười giòn vang. Tử Du ngồi trong bồn tắm úp mặt vào tay tự thương cảm chính mình.
"Em không phải đang khen anh đâu."
—
"Đó là giáo sư Lưu phải không?"
Kiến Ninh ôm trái bóng hỏi Triển Tranh, chỉ vào người đang mua coca ở máy bán hàng tự động cách đó không xa.
Triển Tranh lấy cái tay bẩn mà dụi dụi mắt mình, rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại chậm một bước, đám bạn ngu như heo đã thu hút sự chú ý của Lưu Tuấn về hướng này.
"Giáo sư Lưu."
Lưu Tuấn nhìn Kiến Ninh gật đầu chào hỏi. "Người bên cạnh có vẻ là Triển Tranh đúng không nhỉ."
Cho dù nhìn đằng sau ai cũng có vẻ giống nhau, nhưng cái mông lớn hơn một vòng so với người khác khiến khá dễ để nhận ra.
Triển Tranh không thể không quay lại chào hỏi anh, lắp bắp lên tiếng. "Giáo sư Lưu."
Lưu Tuấn nở nụ cười tươi rói hỏi. "Khoa mỹ thuật năm ba giờ này đang học thể dục sao?"
Triển Tranh xấu hổ cọ cọ giày nói. "Em lỡ quên tiết."
Trong lòng lại thầm mắng: Anh có thời gian rảnh rỗi sao không lên lớp đi mà chạy ra đây uống coca làm gì, không phải là lại bắt tôi đi dạy thay đó chứ. Lưu Tuấn #%^# nhà anh %&*%&* anh chứ!*
"Không sao đâu, không sao đâu, đúng lúc tôi đang có bài luận văn, cậu viết dùm tôi đi."
Tôi nguyền rủa anh, cầu cho anh vì đi tiểu nhiều quá mà bị liệt dương đến hết đời luôn đi!
Nhưng "đại gia" này là người không thể đắc tội a, Triển Tranh sao có gan dám đi chửi thầy giáo của mình chứ, muốn cũng chỉ có thể thầm rủa trong lòng. Đành phải vô vọng nhận mệnh lệnh mà cố làm thôi.
Lưu Tuấn nhàn nhã uống hết lon coca, đi tới bãi đậu xe, đúng lúc đụng phải chủ nhiệm khoa đang đi tới.
"Lưu Tuấn, hết tiết rồi sao."
Lưu Tuấn giương mắt nói dối. "Đã tổ chức làm bài tập vẽ thực tế cho bọn chúng rồi ạ."
Chủ nhiệm khoa vỗ vỗ vai anh nói. "Chuyện ở trung tâm triển lãm đừng để tâm nữa, phía trên nói vậy chứ không phải lúc nào cũng chính xác đâu."
"Tranh Trung Hoa của ông Son hợp với phong cách kiến trúc mới của trung tâm triển lãm hơn là tranh sơn dầu."
"Khách sạn Cẩm Giang đang dự định tân trang lại bằng tranh vẽ trên tường, họ vừa mới thương lượng với trường, tôi đã đề cử cậu rồi."
"Cảm ơn chủ nhiệm rất nhiều."
—
Tử Du ở khách sạn cạnh biển được ba ngày, Điền Hủ Ninh tối nào cũng đến, sáng lại vội vàng chạy về cho kịp, Tử Du thấy xót, vậy là trả phòng theo Điền Hủ Ninh về ở khách sạn lúc đầu.
Tử Du nằm trên giường xem TV, Điền Hủ Ninh thì đang tắm rửa, đột nhiên Tử Du đến trước cửa phòng tắm đập cửa rầm rầm.
"Vợ anh gọi điện."
"Em nghe đi, nói với cô ấy anh đang tắm."
Điền Hủ Ninh bị tiếng nước làm nhiễu hơn phân nửa, mơ hồ nghe không rõ.
Tử Du tưởng mình nghe lầm, cầm điện thoại ngẫm lại, Điền Hủ Ninh vừa mới nói cái gì. Tiếng chuông vừa tắt lại vang lên, Tử Du nhận cuộc gọi, nhẹ nhàng nói.
"Hủ Ninh đang tắm, chặp nữa tắm xong anh ấy sẽ gọi lại cho cô."
Đối phương nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, Tử Du cầm điện thoại của Điền Hủ Ninh ngồi trên giường, tra thấy số điện thoại của cậu, ở mục tên chỉ viết một dãy số 10086. Cậu xóa đi năm con số đó, viết lại thành Tử Du. Ngồi nghĩ nghĩ một hồi lại sửa thành "chồng", cảm thấy vẫn chưa vừa ý lắm lại đổi thành "vợ", nhưng sau đó lại phát hiện trong đó có đến hai "vợ", vì vậy lại sửa lại một lần nữa, đổi thành "thiếp".
Haha, Điền Hủ Ninh chắc là nghĩ cậu nghe điện thoại sẽ không dám nói năng lung tung đúng không. Ngươi xem vợ của người ta nói chuyện với ngươi dăm ba câu cũng không thấy nghi ngờ gì. Có phải là bản thân ngươi là một kẻ quá thất bại rồi không.
Điền Hủ Ninh ra khỏi phòng tắm, Tử Du nhanh nhẹn lấy khăn qua lau giúp hắn.
"Thân làm vợ nhỏ phải chăm sóc tướng công cho thật tốt."
"Em lại tủi thân gì rồi phải không?"
Điền Hủ Ninh như đoán được Tử Du lại vừa thương cảm bản thân mình giống như mọi lần.
"Không để em bên cạnh em cũng quậy. Đem theo em bên cạnh em cũng vẫn ồn ào."
"Em là đồ phụ nữ đanh đá đấy, ai bảo anh thích quản em a!"
Tử Du lưu manh đem khăn ném vào mặt Điền Hủ Ninh, xoay người nằm xuống giường. Sau đó lại nói.
"Anh đưa em một trăm vạn đi, để em đi làm giải phẫu đổi giới tính cho."
"Sao phải mất công như vậy, anh tự mình giúp em làm cũng được mà."
Điền Hủ Ninh nói xong liền đưa tay xuống xoa nắn thân dưới của Tử Du.
Tử Du cầm tay Điền Hủ Ninh đẩy ra. "Em không có tâm tình làm."
"Cần gì có tâm tình, có tinh thần là được rồi."
Điền Hủ Ninh áp sát vào Tử Du lấy lòng, hết hôn nhẹ lại sờ soạng.
"Lo mà gọi điện lại cho vợ anh trước đi đã, đừng có vô liêm sỹ nằm đè lên người em như vậy."
—
Triển Tranh là từ tên của ba lớn Triển Hiên và ba nhỏ Lưu Tranh mà ra đó hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com