Lần gặp gỡ đầu tiên
Chapter 3 : Lần gặp gỡ đầu tiên
Warning 18+
***
" Là tại người ta nhớ chú quá thôi mà "
" Được rồi, hôm nay tôi phạt chết em, đồ dâm đãng "
Sau câu nói đó, gã cùng em lăn lộn với nhau vật vả khắp phòng làm việc, chơi đùa với biết bao tư thế, căn phòng làm việc từ khi nào chỉ là những tiếng kêu phóng đãng và đầy ám muội.
" Nói tôi nghe xem ai dạy em quyến rũ tôi bằng cách này hả ? "
Gã không thương tiếc mà đánh một cái thật mạnh vào mông em khiến nó ửng đỏ, cự long to lớn ngày một tiến sâu hơn, được cả chiều dài đi vào bên trong, em báu chặt vai gã, miệng vẫn không ngừng rên rĩ những thanh âm ngọt ngào như mật rót vào tai gã.
" Em..đã làm gì đâu chứ...aa chú sâu quá "
Bóp chặt eo em, gã đưa mắt nhìn lấy người dưới thân mình, cơ thể này so với ngày đầu tiên gã nhìn thấy đã dần phát triển, ngày càng xinh đẹp theo thời gian. Đường nét thanh thuần ấy đã hoàn toàn biến mất, bây giờ em chính cô gái vừa quyến rũ lại còn vô cùng sắc sảo, những năm qua vẫn là làm Kim Taehyung không cách nào có thể rời xa em.
Bất chợt gã nhớ đến lần đầu gã chạm mặt em cũng là lần đầu tiên mà em trao đi sự thuần khiết của mình cho gã.
Cũng đã là chuyện của ba năm về trước, khi Ami bé nhỏ vẫn còn là một cô học sinh mới bước vào ngưỡng cửa của trường cấp ba. Chỉ vì ngày trước em và mẹ lớn tiếng cãi vã với nhau, kết quả là liền bị mẹ cho vào trường học nội trú với những quy luật vô cùng hà khắc, nghiêm định, mẹ là đang muốn chấn chỉnh lại sự hư đốn của em lúc bấy giờ.
" Jung Ami, có muốn thử leo rào trốn học với tụi này không ? "
Nghe câu nói của cô bạn đối diện, em không chần chừ mà liền gật đầu đồng ý. Nhưng đó cũng là thứ làm em phải vô cùng ân hận khi biết bản thân đã bị đám bạn xấu này đưa đến nơi quán bar chập chờn ánh đèn pha với cái thứ âm nhạc xập xình vô cùng chói tai. Em cảm thấy nơi đây chẳng phù hợp với lứa tuổi này của mình chút nào.
" Các cậu, mau nhìn bên kia đi, anh chàng kia đúng là một mỹ nam "
Gương mặt xinh đẹp kia của em vẫn là một vẻ chán chường không thèm đoái hoài đến sự bàn luận sôi nổi của đám bạn, em dùng tay vơ đại một ly Cocktail rồi cho một ngụm vào miệng, khi thứ chất lỏng màu hồng nhạt kia đi loang hết xuống cổ họng, em liền nhíu mày khó chịu với loại thức uống này. Suy cho cùng, nơi này vẫn là chỗ không dành cho em.
" Ami, cậu vừa làm gì vậy, Sao lại uống thứ này ? "
Cô bạn bên cạnh khẽ lay vai em rồi nhướn mắt nhìn vào ly Cocktail đã bị em uống đi. Lấy làm lạ, em đưa ra bộ mặt khó hiểu
" Chẳng phải kêu ra để uống sao, tớ dùng chút thì có sao đâu chứ "
" Nhưng...nhưng mà, tớ đã bỏ xuân dược vào ly nước này "
Xuân dược, hai chữ chỉ vừa nghe thôi đã liền khiến em giật nảy người, đôi mắt em tròn xoe hết cở, giọng nói có chút run rẫy:
" Này, giỡn...thôi đúng không ? "
" Ami, tớ muốn dụ Eunhyuk, nhưng không ngờ cậu lại uống nó "
Giây sau, đầu óc em có chút quay cuồng, bên trong cơ thể ấy như có một luồng dây điện di chuyển khắp người em, nóng ran đến không thể chịu được. Không ngờ, xuân dược chính là thứ vô cùng lợi hại, chưa bao lâu mà nó đã dần muốn ăn mòn tâm trí em.
" Phải...làm sao đây, tớ khó chịu...quá "
Em đứng dậy chập choạng muốn thoát khỏi đây, tay chân thì lại không ngừng luống cuống, cả người truyền đến một dòng dây lạ lẫm đến chẳng thể kiểm soát chính bản thân mình.
Đi chỉ được vài bước, chân không vững mà té nhào lên phía trước, cứ ngỡ là sẽ chịu một cú đau đớn trời giáng nhưng không ngờ cơ thể này lại được đỡ lấy bởi một người đàn ông lạ mặt với bộ âu phục đen, gương mặt góc cạnh, ắt hẳn cũng đã ngoài ba mươi, đây quả là một đại soái ca.
" Cháu...cảm ơn "
Người kia không đáp lại, nét mặt vẫn là lạnh tanh, định bụng sẽ quay người bỏ đi nhưng bàn tay rắn chắc lại bị em giữ lấy rất chặt
" Chú ơi, giúp cháu có được...không ? "
" Cô bé, cần tôi giúp gì cho cháu ? "
Giọng nói kia trầm ấm vang lên, đôi mắt em chỉ là thoáng chút mơ hồ, miệng run rẩy, khó khăn để bật ra lời nói sau chiếc cổ họng nóng ran.
" Cháu lỡ uống nhầm xuân dược, chú đưa cháu quay trở lại trường học có được không ạ "
Nhìn đến em, nước mắt thì ứa ra thành dòng, những lọn tóc đen huyền đã sớm thấm ướt bởi mồ hôi. Có phải là tội nghiệp quá rồi không ?
Người này không muốn tự chuốc lấy rắc rối vào mình nhưng cũng không đành ngó lơ.
Đến khi yên vị trên xe của người đàn ông lạ mặt này, tưởng sẽ rất yên tâm nhưng cơ thể em vẫn là bị sự kích thích bao trùm, khó chịu đến sắp gắng gượng không nổi. Em đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn trên tấm bưu thiếp ngay bên cạnh " Chủ tịch Kim Thị - Kim Taehyung "
Bây giờ, không còn ánh đèn mờ ảo của quán bar, gã mới được thấy rõ gương mặt yêu kiều, thanh thuần ấy của em. Cô gái ngồi co ro trên ghế bên cạnh, tự khắc chế dục vọng của bản thân mình. Gã e rằng, đoạn đường xa từ đây trở về trường học, em sẽ không thể gắng sức nổi mất.
" Thật...khó chịu "
" Có muốn tôi giúp cháu để hết khó chịu không cô bé ? "
Nghe lời gã nói, em ngây ngô gật đầu liên tục, nhìn lấy khoé miệng cong lên kia của người bên cạnh
" Chú có cách giúp cháu thật sao ? "
" Phải, nhưng cháu phải đồng ý, tôi không dám tự tiện "
" Chỉ cần có cách, đương nhiên cháu sẽ chịu mà "
Không kịp đợi lâu, sau câu nói của em, gã dùng tay nâng cả người em ngồi lên đùi mình, em lộ lên vẻ mặt bất ngờ nhìn lấy người kia
" Chú...Chú làm gì vậy ? Đừng làm càn "
" Cháu để tôi giúp cháu, được chứ ? "
Gã nhìn sắc mặt của em rồi chầm chậm đưa miệng mình đặt vào hõm cổ, tặng cho em vài nụ hôn khiến người em run bần bật mà vịn lấy vai gã
" Chú ơi...làm vậy thật không đúng chút nào cả, chúng ta không còn cách nào khác sao...aa "
Taehyung cắn vào cổ em tạo thành một vết đỏ ngay cổ làm em rên nhẹ thành tiếng rồi bấu chặt người gã
" Chỉ có cách này tôi có thể giúp cháu thôi "
" Nhưng mà...cháu sợ lắm.."
" Nếu đã sợ như vậy, tôi sẽ dừng lại "
Bàn tay đang giữ chặt eo em liền được nới lỏng, hơi thở em vẫn vô cùng gấp gáp, tấm lưng dựa trên vô lăng, xuân dược đã ăn mòn từ tâm trí đến cơ thể này của em. Gã chăm chú nhìn sắc mặt đang thống khổ trong dục vọng, gã biết cơ thể kia đang rất cần mình.
Em run người, đôi môi không ngừng lắp bắp, ánh mắt có chút van nài mà khe khẽ nói với gã:
" Chú...mau giúp cháu đi mà, thật không thể chịu nổi nữa "
Gã nở trên môi nụ cười ưng ý, bàn tay quay về đặt lại lên eo em, đồng thời tay còn lại không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc váy vướng víu, cơ thế mới lớn của thiếu nữ nhanh chóng được phơi bày trước mắt gã.
Kim Taehyung trong người không một chút xuân dược nhưng cơ thể vẫn liên tục sục sôi ham muốn được hoà quyện cùng em.
Nụ hôn nóng bỏng được gã trải dài khắp cơ thể, gã cằm tay em đặt lên đũng quần mình
" Cháu muốn nó giúp mình thì phải giải thoát nó chứ "
Em giật mình khi chạm vào thứ đó, ẩn nấp sau lớp vải vẫn cảm nhận được nó to lớn đến như thế nào.
Phải chăng đây cảm giác kích thích nhất của con người sao ? Vừa sợ hãi nhưng cũng muốn được hoà mình vào xúc cảm ân ái đầy đê mê.
Đưa tay vụng về tháo bỏ sợi dây nịch và chiếc quần kia của gã, nhìn thấy dương vật sừng sững trước mắt, em hãi hùng che lại miệng mình. Gã phấn khích trước phản ứng của em, lòng càng lúc càng nảy sinh nhiều dục vọng.
" Cháu còn nhỏ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cháu "
Em ngoan ngoãn gật đầu. Giờ đây, cơ thể em chính là hoàn toàn bị xuân dược lợi hại khống chế, chỉ muốn sớm được thỏa mãn.
" Mau...giúp cháu..đi mà...aa "
Lời vẫn chưa kịp dứt đã bị dương vật nổi đầy gân xanh kia cắm vào, tiếng hét của em vọng trong xe hơi đầy nức nở, bên trong ấm nóng, chật chội khiến gã trong phút chốc sung sướng đến không thở nổi.
" Đau...aa, Chú à..."
" Thả lỏng ra, arg...của cháu đang muốn ăn chết tôi sao hả ? "
Hai người cùng nhau trải qua nụ hôn ướt át, hông em bị gã bắt nhún trên người mình khi cả hai hôn nhau, chiều dài dương vật đâm thẳng đến nơi sâu nhất, miệng em chẳng thể ngừng run rẫy rên rỉ đầy khoái cảm
" Ưm...thật sâu...sướng quá...aa "
" Bé cưng, nhịn một chút đi, lát nữa sẽ cho cháu ăn thật no "
Gã bế em rời khỏi người hắn, khoác hờ cái áo vest lên người em. Vì trong xe chật chội, gã thấy không thoải mái. Nhanh nhẹn tìm một khách sạn gần đó cho họ. Chân em đã sớm mềm nhũng, trong người chỉ muốn được gã đem ra mà chơi đùa. Gã bế em vào thang máy, trong lúc đợi chờ, em chủ động kéo gã vào nụ hôn, tiếng hôn chụt chụt cứ như vậy đã vang khắp thang máy
" Muốn tới vậy rồi à ? Lát nữa tôi nhất định chơi chết cháu "
Vừa đến phòng, gã như con hổ đói lâu ngày liền chộp lấy con mồi là em. Gã chầm chậm di chuyển xuống nơi tư mật ẩm ướt, nâng chân em đặt lên vai mình rồi đưa lưỡi mút mát hoa huyệt của em
" Ưm...aa...không được...chỗ đó...aa "
Em ưỡn người đón nhận chiếc lưỡi ranh mãnh như muốn lấy hết khí lực trong em, tay giữ lấy đầu gã đang ngọ nguậy bên dưới mình, em cong eo chìm đắm trong khoái cảm.
Hết lưỡi đùa bỡn, gã tham lam dang rộng chân em, mạnh bạo đưa cự long tiến thẳng vào. Hai bàn tay gã nắm chặt tay em, những cú thúc, va chạm mạnh mẽ liên hồi. Sung sướng là thứ không nói nên lời, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc lẫn rên rỉ của cả hai.
Em không nhớ mình cùng gã đã vui vẻ bao lâu, chỉ biết đã kiệt sức ngất bên cạnh gã.
Sáng hôm sau tỉnh giấc cùng thân ảnh xa lạ, nằm trong vòng tay của người kia khiến em bất giác giật mình. Như một bộ phim tua chậm trong trí nhớ của em về đêm cuồng nhiệt hôm qua. Cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc, dễ dãi qua đêm với người lạ. Xuân dược khiến em trở nên thật lạ lẫm.
Em bật khóc nức nở, tiếng khóc ngày lúc lớn hơn làm gã cũng bị đánh động. Gã mơ màng thức dậy, nhìn lấy cô gái nhỏ đã hai hàng nước mắt đầm đìa
" Này, sao lại khóc, tôi đưa cháu về, nín đi nào "
Gã vỗ nhẹ vai em nhưng tiếng khóc kia chỉ càng thêm ưu tủi, cảm giác tội lỗi với bản thân đã vây lấy em
" Là...là lần đầu, cháu thấy hối hận vì chuyện chúng ta đã làm "
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cháu, đừng sợ "
Gã ôm nhẹ em vào lòng, khiến em cũng phần nào vơi đi lo lắng.
Nhưng con người Kim Taehyung rất kiên định, gã đã hứa chịu trách nhiệm với em thì kể từ sau ngày hôm đó, cứ mỗi cuối tuần gã sẽ đến trường rước em đi cùng gã.
Ba năm, ba năm trôi qua, mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở thứ ham muốn xác thịt. Jung Ami đã từ một cô gái ngây ngô, từ khi gặp gã đã thay đổi đi rất nhiều, tính tình lãnh đạm cũng chẳng còn, em chỉ biết muốn cùng gã trải qua những yêu thương không đúng đắn, trái với luân thường đạo lý.
Gã chính là người đầu tiên khám phá em, dạy cho em những xúc cảm hư hỏng. Người em trao đi lần đầu của mình.Chỉ cần được kề cận gã, dù là người thứ ba em vẫn là rất cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com