2
"Điền phu nhân, cô đi mua thức ăn đó à."
Mấy bà chủ trong khu cười chào hỏi Tôn Hiểu Diễm.
"Vâng ạ, suy đi nghĩ lại nửa ngày cũng không biết phải ăn cái gì, nên bây giờ mua mấy miếng sườn lợn về hầm."
Tôn Hiểu Diễm nói ý chỉ đến bao thịt đang cầm trên tay, cũng không nhiều lắm, bởi không biết ngày nào Điền Hủ Ninh sẽ về nhà ăn cơm, làm nhiều, có khi một mình cô phải ăn hết mấy ngày.
"Sao cô không mua cua đi, bây giờ đang đến mùa, mới đánh lên, còn tươi lắm." Vợ lão Lý ở nhà đối diện nói lớn, nói chuyện với ai cũng đều như đang cãi nhau vậy.
"Mua sườn lợn rồi, còn mua cua làm gì à."
Tôn Hiểu Diễm là người rất tiết kiệm, thật ra lúc còn ở quê cũng đã quen một bữa cơm cũng chỉ có một hai món ăn. Nên thấy chỉ có một món mặn là được rồi, không việc gì đã có cá lại còn đi mua thịt.
"Cô sao lại bủn xỉn đối với Điền cục trưởng như vậy. Cậu ta đâu phải là người không thể ăn cua chung với sườn lợn đâu." Vợ của lão Đông thuê nhà ở tầng hai chạy ra nói giọng điệu một phần hâm mộ hết ba phần ganh tỵ. Giọng điệu vô cùng chanh chua khó nghe.
"Cái giống cua này kiêng cữ nhiều lắm, tôi sợ ăn trúng cùng món không hợp thì lại ngộ độc. Khi nào thấy đẹp ngày, tôi sẽ mua một con."
Lời nói có phần khoe khoang, vợ lão Đông nghẹn lời sửng sờ. Tôn Hiểu Diễm kỳ thật cũng là loại người không dễ buông tha. Tuy bình thường cư xử điềm đạm, nhưng nếu ai nói lời không hay về Điền Hủ Ninh, cô lập tức sẽ la lối chửi lại.
Bà Lý ở bên cạnh tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, vội vàng hòa giải.
"Cô mua mấy miếng sườn này nhìn ngon quá, chỉ chỗ cho con dâu tôi mua với, cháu trai tôi thích ăn sườn kho muối tiêu lắm."
"Bà, bà nhắc cháu mới nghĩ đến, kho muối tiêu cũng ngon lắm. Cháu về nấu đây."
Tôn Hiểu Diễm xoay người đi lên lầu, vợ lão Đông nhắm cô không thể nghe thấy được nữa, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đường.
"Ta phi, lại còn mua một con cua về ăn. Ta thấy nhà các người chính là ăn nhiều cua quá nên mới không thể có nổi một mụn con."
-
Buổi tối lúc ăn cơm, Điền Hủ Ninh vừa gặm sườn vừa xem tin tức. Chợt nghe Tôn Hiểu Diễm hỏi.
"Sườn ăn ngon mà phải không."
"Uh, ngon lắm."
"Hôm nay đi mua sườn em không cầm theo tiền lẻ, còn thiếu người ta mười đồng, bà bán sườn cũng không đòi."
Tôn Hiểu Diễm mua được rẻ nên có phần đắc ý. Bởi sống ở nơi này gần mười năm, đều mua thức ăn ở khu chợ gần đó, mọi người đều quen biết, huống chi Điền Hủ Ninh còn là cục trưởng, vợ cục trưởng đi chợ mua đồ ăn không cần đưa tiền cũng được, huống hồ là mấy đồng tiền lẻ.
Điền Hủ Ninh nhíu mày, trầm giọng nói.
"Ngày mai đem tiền trả cho người ta đi."
"Chỉ là mấy đồng tiền lẻ thôi mà. Năm nào cũng mua thịt chỗ bà ấy, bà ấy cũng kiếm được không ít rồi."
Tôn Hiểu Diễm không vui, đột nhiên nhớ tới lúc sập tối cũng vì mấy miếng sườn mà cãi nhau với người ta, oán giận nói với Điền Hủ Ninh.
"Vợ của lão Đông nghèo xơ xác sống ở lầu hai phía đối diện, nói chuyện độc mồm độc miệng, em cãi lại hai câu cô ta liền nghẹn lời đó."
"Sao em lại đi cãi nhau với người ta. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn họ có nói gì em cũng mặc kệ đi."
Điền Hủ Ninh lại càng cau mày chặc hơn, không còn tâm tình mà ăn sườn nữa. Nói là bực mình Tôn Hiểu Diễm vì chuyện này, đúng ra là luôn cảm thấy bực dọc Tôn Hiểu Diễm.
Hắn ngay từ đầu đã biết người phụ nữ này không phải con nhà giàu có gì. Bởi vì cô tính cách thô tục, keo kiệt, ham đồ rẻ, hơn nữa tính cách dễ bị kích động, có đôi khi còn không thèm nói đạo lý. Kết hôn với cô chẳng qua là do ba mẹ đã đính ước từ trước. Nói ra cũng thật buồn cười, năm đó ông nội Điền Hủ Ninh trong lúc đánh nhau với quân giặc thì bị thương, nên chạy trốn tới một gia đình nông dân.
Người chủ của gia đình nông dân kia vì che dấu ông nội mà bị đánh gãy một chân. Vốn mang theo tư tưởng phong kiến cùng với tập tục trong giang hồ, nhà họ Điền đã kết nghĩa với gia đình làm nông đó, còn nói sau này nếu có con trai sẽ trở thành anh em, nếu là con gái thì sẽ trở thành vợ chồng.
Sau giải phóng hai nhà liên lạc lại được với nhau, nếu là con trai thì sẽ kết bái làm anh em, đến lúc có Điền Hủ Ninh thì thế hệ nhà bên kia lại sinh ra một người con gái, liền cho đính ước khi còn nhỏ. Quả thật là cuộc hôn nhân áp đặt mà, tuy Điền Hủ Ninh chưa từng làm việc trong quân đội, nhưng Điền gia cũng có thể coi như là một gia tộc quân nhân, lời chỉ thị từ bậc bề trên giống như là kỷ luật, phải tuyệt đối tuân theo.
"Nói có hai câu thôi thì đã làm sao đâu. Em còn chưa chửi gì cô ta, em không thể không cãi lại được. Cô ta bị mắng là đáng."
"Anh đã nói với em rồi, chuyện đó ảnh hưởng không hay tới anh. Hiểu rõ chưa, lần sau đừng như vậy nữa."
Điền Hủ Ninh biết cô không phải là người học hành nhiều, nói những chuyện như phải tạo tiếng tốt, hòa nhập với người dân, bình dị gần gũi, đức độ, đạo lý về cách hành xử của một người lính các loại cô sẽ không hiểu được. Chỉ có cách dùng cách nói đơn giản dễ hiểu như khi dạy dỗ trẻ con mà nói với cô. Chỉ cần nói như vậy ảnh hưởng không tốt tới hắn, cô sẽ kiềm chế lại. Điền Hủ Ninh vốn dĩ cũng hiểu được, cô rõ ràng rất yêu hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện đó lại khiến hắn cảm thấy phiền muộn.
-
"À, gần đây anh hút thuốc ít lại rồi đó. Không phải là lén hút thuốc trên cơ quan đấy chứ."
Tôn Hiểu Diễm buổi tối tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, nhìn Điền Hủ Ninh đang dựa đầu vào gối nằm đọc sách. Không thấy hắn hút thuốc, đột nhiên nghĩ đến dạo gần đây không thấy hắn hút thuốc trước khi ngủ nữa, nên quên mất thói quen này của hắn.
"Uh, dạo này ít hút lại rồi." Điền Hủ Ninh câu có không trả lời, cảm thấy có chút khó chịu.
"Lần trước sau khi đem nhúng hết thuốc lá của anh vào nước, anh đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Tôn Hiểu Diễm sau khi thoa xong kem dưỡng da thì leo lên giường, đẩy đẩy Điền Hủ Ninh.
"Em sao có thể làm chuyện hại anh được. Thật là, còn trẻ mà lại hút thuốc nhiều như vậy, sau này dễ thành ra nghiện thuốc lắm. Anh cũng đâu phải không biết ông ngoại em vì sao mà chết, chính là chết vì thuốc lá đấy. Anh còn cãi nhau với em, còn ngủ lại văn phòng hai ngày, không về nhà, còn không bị đồng nghiệp chê cười cho mất mặt đi. Lớn đầu rồi còn bỏ nhà đi bụi. Em nói cho anh biết, lần sau không được như vậy nữa, biết chưa!"
"Được rồi! Đi ngủ đi!"
Điền Hủ Ninh bực bội đóng sách lại, nằm xuống thuận tay tắt luôn đèn bàn. Đúng là nửa năm trước thời điểm sau tết âm lịch mới bắt đầu đi làm lại, hiển nhiên rất bận rộn, cho nên hút thuốc rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều hút cỡ hai bao. Tôn Hiểu Diễm cãi nhau với hắn, nhúng không ít thuốc lá vào trong nước. Điền Hủ Ninh ầm ĩ với cô một trận liền tức khí bỏ nhà đi, đương nhiên là hai ngày đó hắn không phải chỉ ở trong văn phòng, mà hai ngày không về nhà đó hắn ở chỗ Tử Du.
Tử Du cũng phàn nàn Điền Hủ Ninh hút thuốc quá nhiều, nhưng cậu lại có cách trị được hắn. Điền Hủ Ninh hút, thì cậu cũng hút.
Hai người hết nửa thời gian hai ngày là thi nhau hút thuốc. Khiến Điền Hủ Ninh sợ tới mức không dám hút nhiều nữa, hắn không phải lo cho mình, mà lo Tử Du bị thuốc lá ảnh hưởng xấu. Mỗi ngày hút giảm lại nửa bao, Tử Du cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Đây là lấy một đổi một mà. Điền Hủ Ninh xót Tử Du, lại không nghĩ đến vợ hắn cũng xót hắn vậy. Kỳ thật Tử Du so với Tôn Hiểu Diễm ác liệt hơn nhiều.
"Thật sự là hơn mười bao thuốc kia, em cũng xót lắm. Hết mấy vạn đồng lận chứ ít đâu."
Nói xong Tôn Hiểu Diễm nằm úp vào lòng Điền Hủ Ninh, cọ cọ ngửi ngửi.
"Nhưng mà bây giờ mùi vị dễ chịu hơn rồi này, khi hút thuốc cả người đều thật hôi."
"Uh, sau này anh sẽ hút ít lại."
Tôn Hiểu Diễm thấy Điền Hủ Ninh xoay người định ngủ, vội đẩy đẩy hắn.
"Này, đừng ngủ mà."
"Còn chuyện gì nữa?"
"Chúng ta đã lâu rồi chưa làm à."
Nói xong Tôn Hiểu Diễm liền luồn tay vào quần áo Điền Hủ Ninh.
"Ngày mai còn phải đi làm nữa mà. Giờ đi ngủ sớm chút đi. Chờ đến cuối tuần hẵng tính."
Cuối tuần này hắn sẽ đi công tác, hắn đã tính toán chu toàn hết rồi.
"Sao lại lạnh nhạt như vậy chứ." Tôn Hiểu Diễm không vui. "Ngày mai đi làm, có ngày nào mà anh không đi làm đâu. Anh là ông già bảy tám mươi tuổi hay sao vậy?"
Điền Hủ Ninh hiểu cô dù không phải là người thông minh nhưng dù gì cũng là phụ nữ, cũng sẽ đa nghi. Nếu hắn không thỏa mãn cô, cô sẽ nghi hắn ở ngoài có người khác. Cho nên cố tỏ vẻ bình thường tay kéo ngăn tủ đầu giường ra, sờ sờ nói.
"Hết bao rồi, để mai đi mua đã..."
"Anh còn muốn dùng bao nữa sao. Em cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, anh vẫn không muốn em có thai sao. Lúc trước khi còn trẻ anh không để ý mấy chuyện này, bây giờ lại để ý là sao. Em thấy bên thông gia đứa con nít nào cũng rất ngoan, vì sao chính mình lại không muốn có. Anh muốn khi nào mới có con đây? Năm mươi tuổi sao? Đứa nhỏ gọi anh là cha hay là ông nội đây."
-
Đêm qua ầm ĩ một trận, Điền Hủ Ninh trước khi đi làm, đương nhiên là tới chỗ của Tử Du.
"Bây giờ mới thấy em tốt thế nào à. Em không thể mang thai sinh con. Cũng không khiến anh phải mang vác trách nhiệm gì cả."
Tử Du đeo tạp dề đưa lưng về hướng Điền Hủ Ninh đứng xào rau.
Điền Hủ Ninh đứng tựa vào cửa bếp, nói giọng cầu khẩn. "Em không thể để cho anh yên một chút được à."
"Anh coi em như là nơi để tị nạn đúng không. Thôi được rồi, coi như là thấy anh đáng thương nên cho anh ở lại. Bưng đồ ăn đem qua đây. Anh mau ăn cơm đi."
Điền Hủ Ninh cầm lấy chén dĩa Tử Du đưa tới, miệng còn tranh thủ một chút, hôn lên má Tử Du.
Buổi tối sau khi hai người đã ân ái xong, nằm nghỉ trên giường, Tử Du bỗng chốc nghĩ nghĩ chuyện gì rồi đẩy Điền Hủ Ninh, hỏi.
"Hôm qua thực sự vì không có bao nên anh không làm với cô ấy sao?"
"Anh lấy Đảng ra cam đoan, tuyệt đối không có làm mà. Cái này không phải hôm nay mới giao tới sao."
Nói xong Điền Hủ Ninh liền nhặt cái áo mưa vừa mới ném xuống đất lên.
"Thôi được rồi, anh đừng có sỉ nhục Đảng. Em tin anh là được rồi chịu chưa. Này, chúng ta dùng sao mà hết được đống bao này? Hay em mở nhà trọ kiêm luôn bán sỉ thử xem."
"Nói bậy bạ gì đó. Mấy cái này đều là hàng nhập khẩu. Anh đặc biệt mua riêng đó."
Điền Hủ Ninh vội vàng ngăn lại, Tử Du là người luôn có những ý tưởng quái dị, bất cứ loại chuyện nào cũng có thể làm được.
"Anh nói thật đi, em để ý trong ngăn kéo này càng dùng thì lại càng nhiều. Lần trước hỏi anh, anh còn bảo không có mua. Chẳng lẽ chúng nó có vợ bé sinh sôi nảy nở ra thêm sao?"
Điền Hủ Ninh tỏ ra hối lỗi nói. "Anh sai rồi là anh không tốt. Anh sẽ thú nhận hết. Chẳng qua là anh luôn phải chuẩn bị sẵn cho bất cứ khi nào cần dùng đến thôi. Phải cẩn thận không sau này lại có chuyện gì nữa, em thấy đúng không?"
"Hóa ra là anh sợ lỡ như mắc bệnh sao. Không có bao thì không làm thật à?"
"Uh."
"Anh chê em bẩn thỉu sao?"
Kỳ thật Tử Du nói ra câu này chẳng qua là nói giỡn nhưng Điền Hủ Ninh lại trả lời vô cùng nghiêm túc.
"Không, là anh sợ anh làm bẩn em."
Hắn cũng cảm thấy lo sợ. Hắn không chỉ có mỗi Tử Du, hắn ở nhà còn có một người vợ. Cho dù số lần quan hệ rất hiếm hoi, hắn còn phải thỏa mãn đời sống vợ chồng cho vợ của hắn. Tuy hắn biết vợ mình tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ, nhưng là hắn sợ mình quan hệ cùng lúc với hai thân thể khác biệt, đặc biệt Tử Du vốn dĩ phải tiếp nhận cái đó, nhiều lần như vậy lỡ mắc phải loại bệnh gì.
Hắn không thể làm hại Tử Du. Dĩ nhiên hắn cũng không muốn gây rắc rối cho vợ mình. Cho nên hắn nghiêm túc tự nhắc nhở bản thân mình, dù là quan hệ với ai thì cũng phải mang áo mưa.
Tử Du không nói gì, buồn rầu rúc vào lòng Điền Hủ Ninh. Đến khi hắn không chịu nổi nữa phải hỏi tới.
"Làm sao vậy?"
"Em muốn làm anh."
Tử Du yếu ớt nói, giọng đầy rầu rĩ, nặng nề.
"Hả?" Điền Hủ Ninh sửng sốt, sau đó đùa đùa nói. "Anh đây chỉ bán nghệ không bán thân."
Tử Du bị Điền Hủ Ninh đùa giỡn, cười cười hỏi. "Anh bán nghệ là bán cái gì à?"
Điền Hủ Ninh xoay người đè lên Tử Du, thân dưới kề sát vào cậu cọ cọ, nơi đó bị kích thích liền lập tức dựng đứng lên.
"Tuy không tinh thông hết được mọi kỹ năng, nhưng nếu chơi đùa súng này tuyệt đối là hàng loại một đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com