Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Tôi cột mấy thứ đồ, có nhờ lão Son giữ dùm tôi, tôi ở đằng kia hỏi ông ấy là chặt chưa? Ông ấy nói cột chặt đi. Tôi lại siết chặt nữa, hỏi lại lần nữa là chặt chưa, ông ấy vẫn nói lại chặt nữa đi. Tôi nghĩ mình đã buộc chặt lắm rồi, sao vẫn còn chưa chặt được. Kết quả là nghe ông ấy hét lớn, cậu siết, cậu siết, cậu siết chết tôi rồi! Thật đúng là, tôi quên béng mất là lão Son hay nói lắp."

Điền Hủ Ninh học theo kiểu nói chuyện của lão bảo vệ trong cục bắt chước y như đúc, chọc cho Sở Điềm cười lớn. Hắn còn hỏi.

"Tôi bắt chước có giống không? Cậu siết, cậu siết, cậu siết chết tôi rồi."

Sở Điềm cười ra nước mắt, vội vàng dùng tay lau lau một chút, rồi gật đầu.

"Giống ạ, giống ạ."

"Em còn nhớ hồi em mới vào cục, lần đầu tiên đi làm, em vừa mới đi qua cửa chính đã bị lão Son gọi lại, ông ấy nói chào buổi sáng. Em đã nghĩ tuy là không quen biết gì, nhưng người ta đã lịch sự vậy, mình cũng phải lịch sự lại. Nên cũng chào lại là buổi sáng tốt lành. Sau đó ông ấy luôn chào buổi sáng với em. Em vẫn gật đầu lại với lão Son, nói chào buổi sáng. Đến lần thứ ba ông ấy chào buổi sáng với em, em liền cảm thấy thật phiền toái, nên gật đầu rồi đi thẳng vào trong, sau đó ông ấy liền từ phòng bảo vệ lao ra đuổi theo em, la lớn, tìm ai đó!"

"Ha ha ha ——"

"Các người đúng là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ! Thật không biết ngượng không biết xấu hổ là gì!"

Bà Tôn dẫn đầu đẩy cửa tiến vào. Thật ra là bọn họ mới đến chưa nghe thấy cái gì, chỉ mới nghe thấy tiếng cười của Sở Điềm mới nãy. Thấy có giọng cười của phụ nữ, liền cho là có gian tình.

Tôn Hiểu Diễm và Tôn Kiều Đông đi theo vào, nhìn thấy Sở Điềm đang ngồi trên ghế bên cạnh giường của Điền Hủ Ninh, lại nhìn thấy cái bình thủy và chén đang đựng cháo đặt trên tủ đầu giường. Tôn Hiểu Diễm có cảm giác như trời đất đang sập xuống, nhưng vẫn ngẩn người, miệng run run, nói không nên lời, đến khóc cũng khóc không được.

Điền Hủ Ninh nhíu mày.

"Mẹ, Hiểu Diễm, sao mọi người lại đến đây?"

"Sao lại đến đây? Không đến thì sao có thể bắt gian tại trận được chứ! Sao có thể bắt gặp được đôi gian phu dâm phụ các người được chứ?"

Sở Điềm vội vàng đứng dậy.

"Bác ơi bác hiểu lầm rồi, con là cấp dưới của cục trưởng, biết cục trưởng bị bệnh, nên có ý đến thăm thôi ạ."

"Thăm bệnh sao?"

Kiều Đông cười lạnh, mặc dù bọn họ đến đây là để bắt gian, có chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng tận mắt thấy được, vẫn là không thể không tức giận.

"Tối rồi mà còn đến thăm bệnh nhân sao? Còn vừa nói vừa cười. Các người sao không nói tiếp nữa đi? Còn gan thì nói tiếp chuyện mới nãy trước khi chúng tôi đi vào đi! Thật không biết xấu hổ! Đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ, cái đồ hồ ly!"

Kiều Đồng vừa nói vừa vung túi đồ nhào tới đánh Sở Điềm cho chị mình hả giận.

"A! Sao lại đánh người như vậy!"

Bởi vì không gian phòng bệnh nhỏ hẹp, Sở Điềm muốn chạy trốn nhưng lại bị bà Tôn ngăn lại, bị Kiều Đông đánh trúng mấy cái.

"Đừng đánh nữa. Ầm ĩ cái gì vậy. Còn chưa hỏi rõ chuyện gì nữa!" Điền Hủ Ninh đưa tay cản, tiếc là bình dịch truyền lại gây bất tiện.

Bà Tôn giận đến mức vung tay đánh luôn Điền Hủ Ninh.

"Còn hỏi rõ cái gì nữa, Không phải thấy rõ rồi sao! Cậu xứng đáng với con gái của tôi sao? Hả! Cậu ở ngoài vụng trộm với người khác, cậu chắc cũng tam thê tứ thiếp rồi ha. Thằng khốn không biết xấu hổ! Cậu có còn là người không."

Cho dù Điền Hủ Ninh có thấy chán ghét, nhưng bà Tôn vẫn là trưởng bối, Điền Hủ Ninh không thể đánh lại, bị đánh hai cái, thấy chỗ Sở Điềm cũng đang rất ồn ào, cho nên hét lớn một tiếng.

"Đừng náo loạn nữa!"

Điền Hủ Ninh vốn dĩ là một người đàn ông có uy quyền, nhiều năm làm lãnh đạo, càng khiến cho hắn có khí chất uy nghiêm. Khi đã thật sự nghiêm túc thì vô hình dung khiến cho người khác có cảm giác e sợ. Tôn gia già trẻ bị Điền Hủ Ninh quát một cái đều phải khúm núm, ngừng tay lại, nhìn hắn. Điền Hủ Ninh nói với Sở Điềm.

"Cô Sở, tôi xin lỗi, hôm nay cô về trước đi."

Sở Điềm gật gật đầu, ngay cả bình thủy cũng không buồn cầm về mà bỏ chạy. Kiều Đông kịp phản ứng la lớn với Tôn Hiểu Diễm đang đứng ở phía cửa.

"Chị! Chặn lại đi!"

"Đã bảo là đừng náo loạn nữa!"

Điền Hủ Ninh lại lớn giọng hét, còn khụ khụ vài tiếng. Dù sao vẫn còn sốt, giọng cũng không tốt lắm, mới nãy còn khóc với Tử Du, lại còn nói chuyện cả buổi với Sở Điềm, bây giờ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn phải giải quyết mọi chuyện.

"Hiểu Diễm đóng cửa lại, ngồi lại đây."

Điền Hủ Ninh biết ở ngoài cửa không ít bác sỹ y tá người bệnh nghe thấy được,chắc chắn là đều tò mò rồi, nhưng chẳng qua là nể mặt mình, không dám ngang nhiên đi đến cửa để nhìn cũng không dám vào trong để can ngăn.

"Không được đóng cửa! Điền Hủ Ninh, cậu sợ mất mặt sao? Cậu có gan làm, lại không có gan để người khác biết sao, cậu là đồ hèn nhát! Tôi cho cậu biết, cậu đừng nghĩ là cậu để nhân tình của mình trốn được, tôi sẽ không nắm được chứng cứ! Cậu đối xử với con gái của tôi như vậy, a! Tôi muốn coi thử xem! Đất nước này có còn vương pháp không! Tôi phải để tất cả mọi người đều có thể nghe thấy!"

Kiều Đông đánh Sở Điềm đã hả được một chút cơn giận, nên bình tĩnh hơn. Dù sao đầu óc vẫn giữ được lý trí hơn bà Tôn, chuyện này làm ầm ĩ cũng đối với Tôn Hiểu Diễm cũng không có gì hay ho, vì thế cô đi qua đóng cửa lại, kéo Hiểu Diễm qua nói.

"Điền Hủ Ninh, chúng tôi giữ thể diện cho anh, tôi chẳng qua là muốn tốt cho chị tôi, không muốn để người ngoài biết chồng chị ấy làm những chuyện khốn nạn. Tốt nhất là anh nói rõ mọi chuyện đi, giải thích với chị của tôi, hứa hẹn sau này sẽ thế nào, xem chị tôi có tha thứ cho anh hay không."

Cô nói mấy lời này là nói cho Điền Hủ Ninh nghe, cũng là để trấn an bà Tôn, nên vì Hiểu Diễm mà đừng làm ầm ĩ nữa.

Hiểu Diễm dường như mới lấy lại thanh âm của mình mà nói.

"Hủ Ninh, thật sự là anh... với cô gái mới nãy..."

"Mấy người không thể bình tĩnh một chút được sao? Mấy người thấy được cái gì? Dựa vào cái gì mà nói vậy?"

Điền Hủ Ninh thẳng thừng hỏi, dù sao thì hắn và Sở Điềm đúng là quan hệ đồng nghiệp trong sạch, tuy là Sở Điềm có ái mộ hắn, nhưng hắn chưa từng có chút tà niệm nào. May là người của Tôn gia đến muộn, nếu không thì thật sự có thể chứng kiến màn trình diễn sặc mùi Quỳnh Dao của hắn và Tử Du.

"Chúng tôi thấy gì sao? Chúng tôi cũng không còn mặt mũi mà nói chuyện không biết xấu hổ của cậu làm. Hừ!" Bà Tôn xỉ vả Điền Hủ Ninh một trận.

Điền Hủ Ninh dùng quần áo bệnh nhân chùi chùi, nói.

"Mẹ! Con làm cái gì con biết rõ. Nhưng mẹ lại nói chuyện con không hề làm. Mọi người vừa mới đến đã gây ầm ĩ. Thật sự nếu có chứng cứ đúng như mẹ nói, mẹ nói ra đi."

"Cậu và người phụ nữ kia vừa ôm nhau vừa cười. Thật không biết xấu hổ."

Điền Hủ Ninh cười lớn. "Bọn con ôm nhau? Mẹ thấy sao? Ai thấy vậy? Bọn con chỉ cười đùa, đồng nghiệp đến thăm con, con không thể khóc đúng không, cô ấy cũng không thể khóc được, con còn chưa chết mà."

Bà Tôn lại muốn làm ầm ĩ, lại bị Kiều Đông giữ chặt nói.

"Anh rể, chúng tôi không có nhìn thấy, nhưng mà trễ thế này rồi cô ta còn đến thăm anh ư? Lại còn mang cho anh..."

Kiều Đông liếc nhìn bình thủy ở trên tủ đầu giường nói.

"Lại còn mang cho anh cháo. Vậy là có ý gì chứ?"

"Cô Sở ban ngày đi làm không có thời gian, buổi tối mới tranh thủ một chút để đến. Còn cháo này là do anh đói bụng, nên nhờ y tá mua giúp."

Cứ đi hỏi đi, phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, người nào mà không khôn khéo, dám không nói giúp cho cục trưởng thì đúng là không muốn tiếp tục làm việc nữa rồi.

Điền Hủ Ninh nói chuyện kín kẽ, không có chút sơ hở nào. Người của Tôn gia quả thật chẳng khác nào tự mình vả vào miệng mình. Bầu không khí vô cùng im ắng, không ai nói gì, trong lòng ai cũng tức giận, mới trở nên căng thẳng như vậy. Nhưng Điền Hủ Ninh dù gì cũng đang mang bệnh, mới nãy bởi vì tâm tình kích động, trong lòng tức giận, nên dạ dày bắt đầu trở đau, còn cảm thấy rất buồn nôn, cảm giác như nôn ra máu. Vì thế mở miệng nói với Hiểu Diễm.

"Hiểu Diễm phiền em giúp anh gọi bác sĩ đến, anh thấy không khỏe."

Hiểu Diễm ngẩn người một chút, rồi chạy ra ngoài. Điền Hủ Ninh nằm vật xuống giường, nói.

"Mẹ, Kiều Đông hai người ngồi xuống đi. Nghỉ ngơi một chút, nãy giờ vậy cũng đủ mệt rồi."

Bác sĩ kiểm tra qua cho Điền Hủ Ninh, quả thật là có triệu chứng gần xuất huyết, liền nhanh chóng truyền nước biển điều trị. Tôn Hiểu Diễm dù gì cũng là phu nhân cục trưởng, nên thái độ của bác sĩ cũng không quá tệ, nhưng vẫn nhấn mạnh giọng điệu nói.

"Nếu mà vẫn còn ăn uống cẩu thả, cảm xúc kích thích quá độ, tĩnh mạch trong dạ dày thực quản giãn vỡ sẽ dẫn đến xuất huyết nhiều. Dạ dày xuất huyết thì tỷ lệ tử vong lên đến 10%. Cho nhất định phải chú ý đến chuyện ăn uống, cai thuốc lá, tránh uống rượu, cà phê cũng như các loại thực phẩm có chất kích thích, ăn nhiều mấy loại đồ ăn nghiền nhỏ dễ tiêu như cháo hay rau củ. Năng tập luyện thể dục, sống có quy củ. Đặc biệt phải chú ý khống chế cảm xúc. Không được để đau buồn, tức giận, căng thẳng quá độ. Để tâm tình thoải mái cũng có tác dụng đến việc hồi phục sức khỏe."

Tôn Hiểu Diễm liên tục gật đầu, chờ tiễn bác sỹ đi rồi, cô nhìn Kiều Đông và bà Tôn nói.

"Mẹ, Đông Đông, mọi người về trước đi. Đêm nay con ở lại đây chăm sóc anh ấy."

Bà Tôn nhìn Hiểu Diễm không nói gì nữa, không rõ là đang giận đứa con gái hay là giận Điền Hủ Ninh, hoặc có khi đúng hơn là giận chính mình hôm nay không thể làm cho Điền Hủ Ninh phải thừa nhận chuyện yêu đương vụng trộm. Kiều Đông gật đầu nói.

"Được rồi, chị nói chuyện với anh rể đi, cho dù anh ấy và người phụ nữ kia quả thật không có gì, chị cũng phải để ý đó. Nhớ kỹ mấy lời em nói với chị ở nhà lúc tối đó."

Tôn Hiểu Diễm gật gật đầu, tiễn Kiều Đông và mẹ đến cửa phòng bệnh, đóng cửa lại, rồi quay trở lại, nhìn Điền Hủ Ninh đang nhắm mắt nằm trên giường rồi ngồi xuống nói.

"Hủ Ninh. Em biết anh đang rất tức giận, bây giờ không muốn nói chuyện với em. Nhưng mà em muốn nói chuyện với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com