25
Hắn là người mở miệng trước.
"Anh biết chuyện hôm nay nhất định không phải do em muốn làm ầm ĩ. Chắc chắn là có ai đó nói cái gì với em. Em vẫn luôn tin tưởng anh như vậy, nhưng hôm nay thật sự là khiến anh thấy kinh sợ."
"Hủ Ninh, em xin lỗi. Nhưng do Kiều Đông nói với em, anh thường không ở nhà, chúng ta lại ít sinh hoạt vợ chồng. Cho nên em..."
"Em nghi ngờ chuyện gì không đi nói với anh, lại chạy đến bệnh viện không phân rõ trắng đen gây náo động một trận, thì có thể làm rõ mọi chuyện sao? Để cho người khác nhìn thấy chê cười thì không nói, lại còn hiểu lầm đánh bị thương đồng nghiệp của anh. Thế này thì khi quay trở lại cục anh giải thích với cấp dưới thế nào đây? Không quá hai ngày đều biết được, vợ của Điền phó cục trưởng nghi ngờ anh ngoại tình gọi người nhà mẹ đẻ đến đánh đập người ở bệnh viện, nghe lọt tai không? Không phải anh nói em không nên có chủ kiến riêng, nhưng mà anh đã nói rồi em có chuyện gì cũng nên trao đổi với anh một chút đã."
"Em nói thử xem em tự ý hành động rồi làm ra mấy chuyện hoang đường thế nào. Còn đứa bé này nữa, anh thật không thể ngờ em lại lén lút anh đi thụ tinh trong ống nghiệm."
"Hủ Ninh, em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Em thật rất muốn có con."
Hiểu Diễm lau nước mắt nức nở nói.
"Chuyện hôm nay có thể cứu vãn không? Để em đi đến nhà người ta xin lỗi được không? Nhưng mà đứa bé này không có tội mà, nó là con của chúng ta. Từ này về sau nếu có chuyện gì em nhất định sẽ bàn bạc với anh trước. Mọi chuyện đều nghe theo anh."
Điền Hủ Ninh nghe Tôn Hiểu Diễm nói chuyện lộn xộn không có ăn khớp, trong lòng quả thật muốn mượn chuyện hôm nay, nói vợ chồng không thể tin tưởng nhau thì nên ly hôn. Nhưng chuyện này dù muốn vội vàng, thì cũng không thể vội vàng được. Đầu tiên phải giải quyết cho xong chuyện đứa bé đã.
"Anh thật sự không thích đứa con này. Thứ nhất là do hành động của em, hai là do dùng cách thức này. Hiểu Diễm, em biết không, em làm như vậy sẽ khiến vợ chồng chúng ta mâu thuẫn với nhau, khiến cho tình cảm trở nên rạn vỡ."
"Tại sao chứ!"
Tôn Hiểu Diễm gào lớn.
"Đây là con của anh mà. Cho dù là do em làm sai, thì nó vẫn là con của anh đó."
"Nó là con của anh, nhưng anh vẫn không thích, vì lý do gì thì anh mới nói rồi đó. Anh hy vọng em có thể nạo hút thai. Anh không muốn vì một đứa bé mà khiến vợ chồng chúng ta bất hòa."
Hiểu Diễm khóc lóc van xin Điền Hủ Ninh.
"Hủ Ninh, anh đừng ép em phá thai mà. Em khó khăn lắm mới có thể có thai, nó nằm trong cơ thể em nhiều tháng rồi, em thật không nỡ mà. Nó là con em, sao em có thể giết nó được. Anh hãy thử tiếp nhận nó đi. Em không hiểu tại sao anh không thể chấp nhận nó chứ."
Điền Hủ Ninh có nói thế nào, Tôn Hiểu Diễm cũng không chịu nạo thai. Điền Hủ Ninh trong lòng sốt ruột, đứa bé mà lớn hơn nữa thì sẽ không thể phá thai được. Vả lại cũng ảnh hưởng xấu đến cơ thể của mẹ nó, Điền Hủ Ninh hắn không muốn làm ra chuyện tán tận lương tâm. Mà Tôn Hiểu Diễm không chịu bỏ đứa con, một phần là bởi cô thật sự luyến tiếc không nỡ bỏ. Mà còn bởi vì trên đường đi đến bệnh viện, Kiều Đông và bà Tôn đã dặn dò cô tuyệt đối không được phá thai.
"Nếu đã như vậy, chúng ta ly hôn đi. Em nhất quyết muốn sinh con, sau khi đứa bé sinh ra giám định đúng là của anh, thì mỗi năm anh sẽ cấp cho con em một khoản tiền sinh hoạt, nhưng đừng để anh phải nhìn thấy nó."
Điền Hủ Ninh không còn kiên nhẫn nữa, thẳng thừng lật bài trở mặt.
"A!"
Tôn Hiểu Diễm hét lớn một tiếng, choáng váng nhìn Điền Hủ Ninh, ngưng bặt cả buổi rồi nói.
"Hủ Ninh, chung quy anh vẫn không tin đứa con này là của anh sao? Em sẽ đến bệnh viện lấy bệnh án thụ tinh ống nghiệm."
Điền Hủ Ninh trong lòng thầm nghĩ, anh ước gì nó không phải là của anh. Nếu thế thì anh đã có lý do để ly hôn rồi, dù em có phá thai hay không thì anh cũng có thể giải thích rõ với Tử Du.
"Em có chứng mình được nó là của anh, anh cũng không muốn có đứa bé này. Anh đã từng nói không chỉ một lần, Được rồi, trước hết cứ vậy đã. Anh không muốn bàn nữa. Sức khỏe của em bây giờ cũng không thuận tiện, qua bên giường bên kia nằm ngủ một lát đi."
Vợ chồng bọn họ lần đầu tiên chính thức cùng phòng dị mộng.
__
"Nếu con không đi tìm việc làm, thì đi kiếm người yêu đi."
Bà Tử thấy Tử Du đang chơi máy tính thì nói với cậu.
"Con vừa mới nộp sơ yếu lý lịch rồi, vẫn chưa có ai gọi cho con."
Nhân vật đang ở trong khu vực an toàn, cho nên Tử Du không để ý đến lời mẹ Tử nói.
Bà Tử tò mò, cuối sát xuống hai mắt nhìn nói. "Mấy cái này màu sắc thật là lòe loẹt, nhìn mà không thấy chóng mặt à. Con là đứa nào đâu?"
"Đây ạ."
Tử Du chỉ vào một nhân vật trong game. Cả người đều được trang bị toàn đồ cao cấp, tên là Quan Nhĩ.
"Quan...Nhĩ?"
Bà Tử đeo kính lão ghé sát vào khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ, đọc cái tên, cười hỏi. "Đây là tên con đó hả?"
"Trên mạng không cần dùng tên thật đâu."
"Gọi là Quan Nhĩ làm gì, kêu là nhắm mắt luôn đi cho rồi." (*)
(*) Chỗ này chơi chữ nhắm mắt là bế nhĩ, còn từ quan trong Quan Nhĩ có nghĩa là đóng, cũng tương tự như nhắm.
"Hự, Quan Nhĩ là em trai của Quan Công, rất lợi hại đó. Toàn bộ khu vực của con được trang bị không nhiều nhất thì cũng chỉ có thể là nhiều nhì."
"Mấy tuổi rồi, còn chi tiền chơi mấy cái này. Dư tiền thì để cưới vợ đi."
Bà Tử đi ra ngoài, Tử Du nhăn mũi, lầm bầm một mình, vợ con có tiền rồi, mấy cái đồ này là của hắn nuôi chớ đâu, nếu không sao lại đặt một cái tên không có trình độ như vậy chứ? Nếu không phải do lúc trước con kiên quyết phản đối, thì suýt nữa bị gọi là Quan Nhĩ Toàn Bát rồi."
Nhưng mà bà Tử vừa mới đi ra ngoài được một lát lại quay lại hỏi Tử Du.
"Này, anh rể con đi công tác có mang ngưu tiên (*) về ăn kiểu gì đây? Hầm cho con? Cách làm giống như hầm thịt bò à?"
(*) Ngưu tiên: dương vật của con bò đực.
"Con sợ bị phát hỏa lắm."
Tử Du nhớ đến chuyện lần trước lúc mình nằm viện có ăn hai củ nhân sâm bị Điền Hủ Ninh đè xuống đòi máu, không kiềm được bất giác nhếch nhếch khóe miệng, đưa lưng về phía mẹ mình nói.
"Mẹ với cha con ăn đi, nói không chừng có thể lạc thú được lần hai đó."
"Con cái đồ ranh con không đứng đắn gì hết. Đừng giỡn nữa, lên trên mạng tra cứu cho mẹ xem thử cái đó nấu thế nào đi. Rất đắt đó nên đừng có lãng phí."
"Con có ăn cũng không có chỗ phát tiết, chẳng lẽ lại đi ra ngoài tìm gái à. Để vào hộp đông lạnh cho con đi, chờ đến lúc con đám cưới sẽ ăn."
Không biết có phải là do nói đến chuyện ngưu tiên đã khiến Tử Du nhớ lại hay không, hay là do cậu nhớ Điền Hủ Ninh, buổi tối Tử Du tự giam mình trong phòng xem phim người lớn. Diễn viên trong phim không phải ai khác, mà chính là cậu và Điền Hủ Ninh.
Tử Du thỉnh thoảng giống như đứa nhóc con thích đùa dai, cậu còn chụp lại cả cảnh Điền Hủ Ninh đi vệ sinh. Điền Hủ Ninh nói, em thật biến thái, đi tiểu mà cũng chụp lại. Tử Du đem điếu thuốc đã được một nửa của mình ném vào bồn cầu, đầu lửa trong phút chốc bị dập tắt, Tử Du âm hiểm cười nói, cái này gọi là nghệ thuật hình thể, đây là phiên bản sống của cậu bé Brussels*.
Nhưng đến lúc Điền Hủ Ninh bắt chước chụp ảnh cậu, cậu lại giống như con quỷ nhỏ, nhe răng nói, chụp cái gì mà chụp, đi tiểu mà anh cũng chụp, thật biến thái! Còn chụp nữa là em tiểu lên mặt anh đó.
(*) Cậu bé Brussels: Cái bức tượng đứa bé đang đứng tè ở Bỉ.
Tử Du đang xem lại đoạn băng được quay hai năm trước, cũng là lúc Tử Du và Điền Hủ Ninh đang đùa giỡn. Bởi vì chỉ dùng di động để quay lại, cầm lại không vững, cho nên độ phân giải rất thấp, nếu không phải có tiếng nói chuyện, thì căn bản không biết được là ai với ai, đang làm cái gì.
Tử Du la hét. "A, a, a! Anh chậm lại chút đi! A! Quay, vuốt chỗ này. Chú ý, tính thẩm mỹ nữa. A!"
Điền Hủ Ninh nói. "Anh nói này, em có thể đừng hét nữa được không, cứ hô từng chữ kiểu đó, anh cảm giác như có quạ đen bay qua ấy."
Tử Du lại nói. "Em gọi là theo tần suất, là hòa nhịp với anh đó, giống như tần suất anh tiến vào. A, a, a!"
Màn hình rung lắc dữ dội, toàn là cảnh thân thể rối loạn lộn xộn.
Tử Du đưa tay luồn vào trong quần, vẫn cảm thấy trống rỗng như trước. Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu chưa giao hẹn thời gian với Điền Hủ Ninh, nếu vậy thì có phải cậu phải đợi hắn cả đời hay không? Ôm ấp những kỷ niệm nhớ lại những chuyện đó, rồi chung sống cùng những thứ đó đến già sao?
Thân dưới của Tử Du nóng lên dựng đứng, nhưng cậu lại không tìm được cái gì để xoa dịu phát tiết. Chỉ có thể nhìn và dựa vào âm thanh trong video mà dần dần căng to. Cậu gần như phát khóc, vì thân dưới đang khó chịu của mình, vì trong lòng mình thật khổ sở.
Cậu rất muốn gọi điện cho Điền Hủ Ninh, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể không có khí phách như vậy. Là chính miệng cậu nói, bọn họ không hề là tình nhân, người yêu hay là vợ chồng.
Màn ảnh chiếu lướt qua trên mặt đất, có một chiếc găng tay màu đen. Ngày đó Điền Hủ Ninh vừa bước vào cửa đã bị Tử Du kéo vào phòng mây mưa cuồng loạn, toàn bộ quần áo đều lần lượt ném loạn xạ dưới đất.
Tử Di xoay người bước xuống giường mở ngăn tủ tìm kiếm. Đôi găng tay sau đó bị cậu cướp lấy. Cậu còn nhớ lúc cậu đến thu dọn đồ ở khu Mộng tưởng hoa uyển, kéo vali sợ lạnh tay nên có mang theo đôi găng tay kia về.
Tìm được cái găng tay rồi Tử Du vô cùng vui vẻ, đeo vào tay phải vuốt ve thân dưới của mình. Tuy cái găng tay kia không có chút hương vị hay độ ấm nào của Điền Hủ Ninh. Nhưng mà đồ vật hắn từng dùng qua, có thể thỏa mãn cậu rồi. Tử Du cũng hiểu được mình thật biến thái, cậu đối với tình yêu đặc biệt thích sự thanh khiết và cố chấp tự ám thị.
Ngoại trừ Điền Hủ Ninh, cậu không cần ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com