Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Khi nào thì chúng ta kết hôn?"

"..."

"Được rồi, em sẽ nói cách khác, khi nào anh sẽ ly hôn với vợ?"

"Đừng nói những chuyện không có khả năng xảy ra như vậy."

"Đúng vậy, nói chuyện kết hôn, dễ gây tổn thương đến tình cảm."

Ngồi trong rạp chiếu phim, Tử Du nhai bỏng ngô răng rắc, người ngồi bên cạnh thi thoảng nhìn sang cậu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế không để tâm. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cậu đứng dậy rời khỏi rạp chiếu, đem bọc bỏng ngô đã ăn sạch sẽ cùng chai nước đã uống cạn ném vào thùng rác, xoa xoa cái bụng đã ăn uống no nê, duỗi thẳng lưng một cái, bộ dáng giống như mới ăn no ngủ kỹ xong.

Cậu coi bộ phim này thật sự rất chăm chú, từ đầu đến cuối không hề dời mắt, thậm chí trong lúc ăn bỏng ngô có hai lần cắn nhầm ngón tay. Nhưng cậu không thể nhớ rõ bất cứ tình tiết nào, thậm chí ngay cả hình dáng nhân vật nam chính nữ chính cũng không thể nhớ rõ.

Chỉ ấn tượng duy nhất một câu nói: Tình yêu phải trả giá rất nhiều, cho nên nó rất rẻ mạt.

Sau này không thể nghe theo lời người khác giới thiệu mà hấp tấp đi mua vé nữa, còn mua một lúc hai tấm. Tử Du ha hả cười, lấy tấm vé xem phim còn lại không có ai dùng ra xé tan thành từng mảnh.

Nếu xoay đầu lại ở nơi bán vé triển lãm tranh nghệ thuật phía đối diện, có thể thấy Điền Hủ Ninh đang chạy tới, gặp được người bán vé liền nói.

"Cho tôi hai vé."

"Sao hôm nay anh lại có hứng đi xem triển lãm tranh vậy? Có cái gì hay ho sao?"

Tôn Hiểu Diễm dựa người vào Điền Hủ Ninh, bởi vì ở sát ngay bên cạnh, nên dù động tác rất nhẹ cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng.

"Không, chương trình này rất buồn chán."

Điền Hủ Ninh đứng thẳng người, nhân cơ hội thoát khỏi Tôn Hiểu Diễm.

"Hai chúng ta đi xem phim đi. Hiếm có khi anh ở nhà mà."

Nghe hai chữ phim ảnh Điền Hủ Ninh lập tức theo bản năng mà lướt nhìn qua mấy tấm bảng quảng cáo. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói.

"Phim gì vậy?"

"Chuyện ngoại tình."

Điền Hủ Ninh cau mày lại một chút, nhanh chóng giãn ra, trên mặt giữ vẻ bình tĩnh như cũ. Thật ra trong lòng có phần bồn chồn, giọng nói có chút khó chịu.

"Hiếm khi mới nghỉ ngơi được một ngày, lại còn đi xem phim làm gì. Về nhà xem TV đi."

"Ai nói là xem ở ngoài. Mấy cái vé đó đắt lắm. Em nghe bảo vé xem phim bây giờ tận một trăm đồng một tấm. Em đi mua một cuốn đĩa mới, cũng chỉ có mười mấy đồng, mình về nhà xem cũng được."

Sắc mặt Điền Hủ Ninh thoáng dễ chịu hơn, liền nói.

"Uh, đi."

-

Tôn Hiểu Diễm đến bên TV bỏ chiếc đĩa lậu mới mua vào đầu đĩa, lầm bầm.

"Tuần trước anh đột nhiên đi công tác. Em còn tưởng tuần này anh phải đi tiếp chứ. May sao vợ của tổng cục trưởng nói với em cuối tuần này anh phải đi cắt băng khánh thành, nên chắc chắn vẫn sẽ ở nhà. Anh cũng chẳng thèm báo với em một tiếng."

"Chỉ là đi cắt băng khánh thành thôi mà, có gì quan trọng đâu mà phải nói."

Thật ra là hắn đã hẹn với Tử Du đi xem bộ phim mới này, nếu không phải Tôn Hiểu Diễm tình cờ gặp vợ của Tổng cục trưởng thì...

Mở đầu phim là một cảnh ân ái, một đôi tình nhân đang ở trên giường thân mật với nhau. Đến khi đã ân ái xong, người đàn ông lại vui vẻ trở về bên người vợ của mình.

Điền Hủ Ninh thấy người đàn ông đó cuối cùng cũng là quay trở về bên vợ mình, bỏ lại người nhân tình đã một thời cùng mình yêu thương. Trên màn ảnh dần hiện ra cảnh người phụ nữ đó dùng cái thai để đe dọa, còn dọa cắt cổ tay tự tử, cô ta thật sự chỉ là người thứ ba, một kẻ qua đường.

Nhưng trước đó, vợ của người đó đã biết mình bị phản bội, nên sống một cách đau khổ. Hai người phụ nữ phải chịu đựng bao nhiêu sự dày vò, còn người đàn ông kia cuối cùng bị mắng là kẻ phong lưu.

"Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc mà. Cuối cùng vẫn còn có thể tha thứ cho hắn ta. Nếu là em, dù có chết em cũng sẽ không tha thứ. Em sẽ ngậm đắng nuốt cay tự mình nuôi con, để hai kẻ kia có thể ung dung tự tại."

Tôn Hiểu Diễm tức giận vì thấy người khác phải chịu đựng bất công, lấy cái khăn tay ra lau lau nước mắt mới chảy ra vì cảm động.

"Cũng chỉ là cốt chuyện cũ rích, tô vẽ thêm vào cho hay ho thôi mà."

Có rất nhiều người vợ không phải là có thể tha thứ cho chuyện chồng mình trăng hoa bên ngoài, chỉ là họ trừ lựa chọn đó ra không còn cách nào khác.

"Mấy kẻ thứ ba này giống như là thuốc phiện vậy, dính vào sẽ không yên. Anh không được dính vào mấy loại chuyện này đấy biết chưa?"

Nói xong Tôn Hiểu Diễm còn cố ý sít sát lại người Điền Hủ Ninh ngửi ngửi xem có mùi gì lạ không.

"Tốt, không có mùi của phụ nữ khác."

Đó là bởi Tử Du và hắn đều dùng nước hoa dành cho đàn ông mà. Hơn nữa đã mấy ngày rồi hắn không gặp Tử Du.

Điền Hủ Ninh nhìn Tôn Hiểu Diễm, có hơi chột dạ, đột nhiên mê muội mà mở miệng nói.

"Hiểu Diễm, chúng ta..."

Sau đó, hắn lập tức tỉnh táo trở lại, lời vừa thốt ra như bị đóng băng lại. Vừa rồi giống như bị thôi miên, bây giờ đã hoàn hồn lại.

"Sao?"

Tôn Hiểu Diễm nhìn Điền Hủ Ninh đột nhiên ngậm tăm không nói nữa.

"Anh nói ngày mai chúng ta cùng đi dự khánh thành đi, ở nhà một mình cũng không có ai nói chuyện cùng, đi với anh đi."

Điền Hủ Ninh là cao thủ nói dối. Nhưng mà lúc này hắn có chút lo lắng, sợ vợ mình nhìn ra sơ hở gì, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn đã buộc miệng nói ra hai chữ ly hôn. Dù sao tấm vé kia cũng là của Tử Du đưa lại bây giờ cũng không có ai dùng. Bởi hôm qua lúc gọi điện cho Điền Hủ Ninh, cậu đã báo với hắn là ngày mai có việc nên không thể đi cùng hắn.

-

Thật ra Tử Du không hiểu gì về mấy bức vẽ nghệ thuật này, nhưng cậu vẫn quyết định mua hai bức. Chẳng qua là trong lòng muốn trả đũa, cậu phải tiêu sạch thẻ của Điền Hủ Ninh.

"Cậu thấy bức tranh này thế nào?"

Tử Du đang thả hồn đứng trước một bức tranh, bỗng nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện với cậu, theo bản năng mà quay sang xem là ai, lúc phản ứng đã tiếp nhận được lời của người kia nói, cậu có chút khó xử, bởi căn bản không phải cậu đang ngắm nhìn bức tranh, mà là đang nghĩ đến Điền Hủ Ninh.

"Anh hỏi tôi sao?"

Người đàn ông kia cười cười nhếch nhếch hàng lông mày, tỏ ý khẳng định.

"À, quả thật không tồi, màu sắc rất hòa hợp...Bố cục cũng rất tốt."

Tử Du cố gắng lục lại những thuật ngữ chuyên môn của mỹ thuật có thể khen được trong đầu, cảm thấy đại não hoàn toàn trống rỗng.

"Cảm ơn, bức tranh này là của tôi vẽ đấy."

Người đàn ông vẫn cười cười, không để ý đến lời khen có Tử Du có vẻ gượng gạo.

Tử Du hơi chột dạ, cười một cách xấu hổ nói.

"A, thật là một kiệt tác, anh đúng là rất xuất sắc đấy."

Người đàn ông kia tựa hồ cảm thấy biểu tình của Tử Du rất thú vị, thật sự nhịn không được quay đầu khụ một tiếng, rồi mỉm cười nói.

"Làm quen một chút được không? Lưu Tuấn, giáo viên giảng dạy ở Học viện mỹ thuật."

"Rất vui vì được làm quen."

Tử Du vội bắt lấy cánh tay đang đưa tới của Lưu Tuấn, giới thiệu lại.

"Tử Du, hiện đang làm việc tại văn phòng bất động sản."

.

"Là tôi cố ý muốn mang cô ấy tới cùng."

Điền Hủ Ninh đang chào hỏi chỉ vào Tôn Hiểu Diễm đang đứng bên cạnh mình.

"Cô ấy nói mình không biết gì về triển lãm tranh. Tôi nói tốt đúng lúc ngài Son mở cuộc triển lãm tranh. Hai chúng ta cùng nhau đi thưởng thức tranh của ngài."

"Ôi, Điền cục trưởng, ngài quá khen. Phu nhân xem thử coi có bức tranh nào hợp ý mình không?"

Bậc thầy hội họa của cả nước đã hơn sáu mươi tuổi lão Son ngầm ra hiệu cho học trò dự định tặng một bức. Cho dù Điền phu nhân khách khí bảo như vậy thì không được, bức tranh này cũng phải đem tặng cho bằng được.

"Ngài khiêm tốn quá rồi, cái này không phải là xem thử bức nào hợp ý, mà là đối với bức nào cũng cảm thấy rất thích."

Điền Hủ Ninh sợ Tôn Hiểu Diễm lỡ miệng nói cái gì nên nhanh chóng đỡ lời thay cô.

Tôn Hiểu Diễm cũng hiểu ý gật đầu phụ họa theo nói.

"Tranh của ngài tấm nào tôi cũng thấy rất đẹp, nhìn bức nào cũng thấy thích a."

Lão Son đang nói vài lời khách sáo, Điền Hủ Ninh vừa khẽ cử động cơ thể, thì ông thấy Lưu Tuấn nãy giờ đứng sau lưng hắn, vội gọi lớn.

"Lưu Tuấn, lại đây một chút."

Thấy Lưu Tuấn đã xoay đầu lại, liền nhanh chóng giới thiệu với Điền Hủ Ninh.

"Đây là giáo viên giảng dạy mĩ thuật Lưu Tuấn vừa đi du học từ Mỹ về."

Điền Hủ Ninh quay đầu lại, liền nuốt một ngụm lãnh khí, bởi nhìn thấy Tử Du đang đứng cạnh Lưu Tuấn.

Lưu Tuấn đối mặt với Điền Hủ Ninh bởi vì không quen biết, nên trực tiếp hỏi lão Son.

"Ngài Son, ngài gọi tôi, vị này là?"

"Đến đây đến đây, giới thiệu một chút. Đây là Điền phó cục trưởng của cục X."

"Điền phó cục trưởng, xin chào, rất hân hạnh, Lưu Tuấn."

Nếu không phải đang đứng ở đây, thì chắc chắn sẽ quay lại nhìn về phía sau rồi.

Điền Hủ Ninh ngoài miệng thì hỏi han Lưu Tuấn, bắt tay cũng rất tự nhiên. Nhưng hắn lại cảm giác cả thân thể lẫn đại não mình đều đã cứng đờ. Giống như người chết vậy.

Tử Du lại nhoẻn miệng cười, người đang đứng trước mặt xoay lưng về phía mình quả nhiên là Điền Hủ Ninh. Cậu còn đang nghĩ có phải là do mình nhớ hắn đến mức thấy ảo giác hay không.

Điền Hủ Ninh cố gắng tập trung lên giọng nói chuyện, lại nhận thấy Lưu Tuấn thật ra không chăm chú cùng mình nói chuyện, ánh mắt cứ ngoái nhìn lại đằng sau mình. Sắc mặt Điền Hủ Ninh thoáng chốc sa sầm lại, vừa nói chuyện vừa quay đầu lại, thấy Tử Du đang nhìn Lưu Tuấn lắc lắc di động, như muốn ngầm nói chặp nữa sẽ gọi lại cho anh.

"A, giáo sư Lưu đang có bạn đứng đợi nữa à. Vậy không quấy rầy nữa, chúng tôi sẽ tự đi tham quan."

Lưu Tuấn sống ở nước ngoài một thời gian dài nên tính cách rất phóng khoáng. Không muốn gò bó nói chuyện với những người trong giới chính trị như vậy, thấy Điền Hủ Ninh nói như vậy, cũng thuận ý nói theo.

"Điền phó cục trưởng và phu nhân cứ tự nhiên."

Rồi đi về phía Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com