34
"Hủ Ninh... Anh... các người... ..."
Tôn Hiểu Diễm che miệng, không rõ là bởi vì khiếp sợ mà thốt không nên lời, hay là bởi vì đau khổ mà nghẹn ngào không thể nói được lời nào.
Điền Hủ Ninh không thể ngờ Tôn Hiểu Diễm và Tôn Kiều Đông sẽ đi đến nơi này. Nhưng nhớ đến cảnh lần trước Tôn Kiều Đông đánh Sở Điềm ở bệnh viện, hắn nghiêng người chậm rãi đem Tử Du chắn về phía sau. Nhíu mày nhìn hai người bọn họ, bây giờ hắn đã coi như là kẻ bị "Bắt gian tại trận", không thể chống chế nữa rồi.
Tử Du từ đằng sau Điền Hủ Ninh tiến lên, đứng bên cạnh Điền Hủ Ninh, nhìn Tôn Hiểu Diễm cười nói.
"Tôn phu nhân, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôn Hiểu Diễm sửng sốt một lúc lâu, dùng đôi mắt đẫm lệ đảo quanh dò xét Tử Du từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên nhớ lại cậu chính là người nhân viên từng giới thiệu nhà ở tại khu này cho cô, lại càng vô cùng kinh ngạc.
"Là...cậu."
"Đúng là tôi. Đứa bé vẫn khỏe chứ?"
"Chính là cậu, cướp chồng của tôi?"
Tôn Hiểu Diễm gần như hoàn toàn sụp đổ, cô hét lớn, to tiếng, điên cuồng, vô lực, run rẩy.
"Tôi không hề cướp đoạt, mà là cô tranh giành tình yêu của chúng tôi. Hơn nữa đây là nhà tôi, chưa có sự cho phép của tôi, các người là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi có thể báo cảnh sát đấy."
Điền Hủ Ninh thật không ngờ Tử Du sẽ nói như vậy, hắn biết Tử Du luôn mẫn cảm với thân phận hiện thời của bọn họ, để cho cậu lấy thân phận kẻ thứ ba để có được tình yêu của bọn họ, khiến Tử Du đối với tình cảm có phần lo sợ.
Nhưng bây giờ Tử Du giống như gà trống chuẩn bị nghênh chiến, hùng hố đầy khí thế, để lộ lông vũ xinh đẹp của mình, đẹp đến mức khiến không một ai có thể rời mắt được. Nhất là lời lẽ của cậu, khiến cho Điền Hủ Ninh xém nữa kích động hưng phấn hét lên vui mừng.
Mà Tử Du cũng không nghĩ tới mình sẽ đứng ra như vậy, tuy là cậu sẽ không trốn tránh, nhưng có lẽ phải là trầm mặc không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tôn Hiểu Diễm suy sụp, cậu cũng bạo phát theo. Cậu quá yêu người đàn ông đang đứng bên cạnh, cho nên người trước mặt chính là kẻ địch của cậu.
Người phụ nữ này ngoại trừ tình yêu của Điền Hủ Ninh, thì có được hết thảy mọi thứ cậu khao khát, danh phận, giấy chừng nhận, đứa con, thậm chí là dư luận xã hội, cho nên cậu đố kỵ đến phát điên. Cậu không phải không có tư tưởng độc chiếm, mà là vì vẫn luôn bị Điền Hủ Ninh áp chế, đến lúc tất cả đều mặt đối mặt, sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa.
"Bao dưỡng đàn ông, Điền Hủ Ninh anh chơi đùa cũng rất thời thượng đó!"
Tôn Kiều Đông còn kinh ngạc chưa kịp phản ứng, thấy chị gái mình yếu thế, liền vội vàng nhảy vào hỗ trợ, chỉ vào Điền Hủ Ninh mắng chửi.
"Tôi cứ thắc mắc lần trước ở bệnh viện sao anh có thể bình tĩnh như vậy, thì ra thật sự là giấu người ở chỗ này đúng không. Thật đúng là mẹ kiếp không biết xấu hổ, hai người đàn ông mà cũng có thể cặp kè với nhau."
"Tôn Hiểu Diễm, em cũng thấy rồi đó, anh cũng không giải thích gì. Anh quả thật yêu Tử Du. Cho nên em hẳn là cũng hiểu rõ rồi, chúng ta phải ly hôn."
"Hủ Ninh..."
Tôn Hiểu Diễm nghẹn ngào mở miệng.
"Cậu ta là đàn ông, không thể cho anh bất cứ điều gì cả. Không thể kết hôn với anh, không thể sinh con cho anh. Nếu anh chỉ là muốn chơi đùa một chút, em sẽ không quan tâm. Dù sao anh cũng cần có một gia đình, cặp kè với cậu ta cũng không phải chuyện lâu dài. Phải không."
Điền Hủ Ninh kiềm nén cơn tức, thật muốn là muốn chửi bậy. Mẹ nó chứ, mẹ kiếp đừng có ở đây dùng lý để thuyết phục dùng tình cảm để lay động tôi. Lúc trước nếu không phải cô nhất quyết đòi lấy tôi, nhà tôi lại có thể vì món nợ tám trăm năm trước để ép tôi cưới cô được sao. Một gia đình ư? Tôi và cô nhẫn nhịn nhau mười năm cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi, cho dù tôi có muốn một mái ấm thì cũng phải ly hôn với cô. Đừng lấy đứa bé ra để khống chế tôi, ngoại trừ Tử Du thì không ai đe dọa được tôi đâu!
"Chúng ta dây dưa nhau đối với em cũng chẳng sống hạnh phúc gì, vì sao lại không nghĩ cho mình vậy. Anh biết em yêu anh, cho nên luôn nghĩ cho anh. Mà chuyện ly hôn không chỉ tốt cho anh, mà còn tốt cho em nữa. Vả lại anh khuyên em nên phá thai là vì muốn tốt cho em, có lẽ sau này lại muốn đi thêm bước nữa. Đừng vì đứa bé mà liên lụy đến em."
"Nói chuyện thấu tình đạt lý quá ha Điền Hủ Ninh, mẹ kiếp, bây giờ mà vẫn còn ra vẻ làm người tốt!"
"Tôn Kiều Đông cô bình tĩnh một chút đi, anh nói những lời này là vì muốn tốt cho Hiểu Diễm thôi. Hai người không hề có tình cảm mà phải dây dưa đến nhau, sống vậy còn ý nghĩa gì chứ? Về chuyện phân chia tài sản ly hôn, cả tiền bồi thường, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để mọi người đều hài lòng."
Cho dù những lời Điền Hủ Ninh vừa nói tai Tôn Kiều Đông nghe được có vô liêm sỉ thế nào, thì cô cũng đồng ý. Một người phụ nữ không thể bị trói buộc bởi một người đàn ông, quả thật nếu không có tình cảm, có dây dưa chỉ khiến mình đau khổ, chi bằng chia tay nhau. Nhưng Tôn Hiểu Diễm không hiểu đạo lý này, cô là một người phụ nữ truyền thống lại cố chấp. Luôn luôn quan niệm một người phụ nữ không thể lấy hai chồng, huống hồ cô lại rất yêu Điền Hủ Ninh.
"Hủ Ninh, anh sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Đó là con của anh mà."
Tôn Hiểu Diễm vẫn nhắc đến những lời này, giống như Tường Lâm Tẩu nói chỉ biết đến mùa đông đến sói vậy.
(*) Tường Lâm Tẩu: Một nhân vật trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn. Chồng mất vì giá rét, con chết trong miệng sói, vì quá đau khổ nên đi đến đâu gặp ai cũng kể chuyện chồng và con mình.
Tôn Kiều Đông chỉ vào Tử Du, cười lạnh. "Anh không sợ đem hết tiền đi bồi thường, đến lúc đó không thể nuôi nổi tiểu tình nhân của anh, người ta sẽ tìm đến người khác sao?"
Tử Du cười lớn hỏi lại. "Cô sẽ tìm thêm cho tôi một người đàn ông yêu tôi đến độ vứt bỏ hết mọi thứ nữa à?"
Tôn Kiều Đông tức đến xanh mặt, nghiến răng chửi. "Hừ, đồ hạ đẳng, thân là đàn ông mà làm nhân tình cho một người đàn ông khác bao dưỡng, *** không biết xấu hổ!"
Tử Du cười ha hả. "Nam nữ bình đẳng không biết à."
Điền Hủ Ninh thật sự không nhịn được cười lớn, đồ quỷ nhỏ này luôn có thể làm người ta vui vẻ đến không tưởng được. Ban nãy mới vừa gươm súng sẵn sàng, lúc nộ khí đang dâng trào, cậu vẫn còn tâm trạng nói giỡn được.
Tôn Kiều Đông cũng tức đến váng đầu, hét lên câu của bà Tôn từng nói.
"Điền Hủ Ninh, chúng tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt!"
Điền Hủ Ninh cười cười, ánh mắt trở nên sắc nhọn khiến người ta phải sợ hãi.
"Được, tôi chờ."
Tôn Kiều Đồng oán hận cắn răng, lôi kéo Tôn Hiểu Diễm khóc đến uất nghẹn đi ra ngoài. Tử Du chạy đến bên cửa sổ vừa đưa mắt nhìn bọn họ ra khỏi sân vừa nói với Điền Hủ Ninh.
"Quên chúc bọn họ sớm thành công rồi."
"Không khóa cửa đúng là một thói quen tốt."
Điền Hủ Ninh áp sát Tử Du muốn tiếp tục trò vui ban đầu. Bây giờ hắn cảm thấy thật nhẹ nhỏm, vô cùng vui vẻ, nên khiến hắn cảm thấy rất phấn khích.
"Sao rồi? Nghĩ thấy sợ không?"
"Không, chỉ là nghĩ nếu bọn họ đến chậm chút nữa, sẽ thấy cảnh hay rồi."
"Vậy cũng không thể nhìn không được. Anh thấy đẳng cấp của chúng ta thì phải thu bao nhiêu tiền một lần xem? Em thì anh tuấn phóng khoáng, đẹp trai khó mà kháng cự vậy thế nào cũng không thể thấp hơn một trăm đô la được."
Điền Hủ Ninh đem bàn tay vừa mới luồn vào trong quần áo Tử Du rút ra, lui vài bước nói.
"Vậy em biểu diễn "tự an ủi" cho anh đi."
"Em còn chưa nói hết mà, anh hạng mức chú già trung niên, thì chỉ năm mươi đô một lần thôi."
Nói xong Tử Du rút từ trong túi tiền ra một trăm đô đưa cho Điền Hủ Ninh nói.
"Trả anh một trăm, khỏi thối, em xem hai lần."
—
Lưu Tuấn ở trong phòng làm việc đợi tên nhóc Triển Tranh đến giúp anh gắn khung ảnh, nhưng đợi hơn một giờ vẫn chưa thấy tới, vì thế đi đến sân thể dục bắt kẻ phản tặc. Quả nhiên đến đó thấy cậu ta cùng Kiến Ninh và vài người đang đá bóng.
Chờ bọn họ đá hơn nửa tiếng đồng hồ, mới thấy ngừng lại để nghỉ ngơi. Triển Tranh vừa thấy Lưu Tuấn thì vui vẻ chạy đến hỏi.
"Mới nãy thấy tôi đẹp không."
Nếu xung quanh không có nhiều học sinh vậy, Lưu Tuấn quả thật muốn đá cho cậu ta một đạp, nhưng lúc này bắt buộc phải giả vờ giữ hình tượng.
"Mệt hết rồi phải không, để thầy mời mọi người đi uống nước."
Mấy người mới đá bóng ban nãy với Triển Tranh nhất loạt hoan hô, đều chen chúc tới đây. Lưu Tuấn cầm tiền đưa cho Kiến Ninh đi mua. Triển Tranh rêu rao.
"Mấy cậu đều là hưởng sái lộc của tớ, còn không mau tạ chủ long ân đi, nếu không lát nữa không cho uống."
"Ai bảo là hưởng sái lộc của cậu, chẳng qua thầy thấy tớ bình thường lanh lợi vâng lời nên mua thôi."
Một nam sinh trêu chọc nói, bọn họ cũng không biết quan hệ hiện thời của Triển Tranh và Lưu Tuấn. Có vài người đá bóng chung còn không phải ở cùng khoa bọn họ.
Lưu Tuấn cười nói. "Chặp nữa mua đồ đến, mọi người uống, còn cậu ấy chưa uống liền được. Còn có công việc vẫn chưa làm mà."
"A! Tôi quên béng mất!"
Triển Tranh lúc này mới sực nhớ mình cho Lưu Tuấn leo cây nên cười gượng hai tiếng, nhìn đám người nói.
"Mọi người cứ chơi đi, tớ phải đi đã."
Triển Tranh theo Lưu Tuấn rời khỏi sân thể dục, thấy anh vẫn không nói gì, liền đuổi theo nói.
"Giận à? Không phải chỉ là quên thôi sao. Sao anh lại hẹp hòi vậy chứ. Tôi lập tức sẽ giúp anh làm xong, kiếm gì gấp vậy. Còn không được phép tham gia hoạt động sau giờ học nữa à!"
Lưu Tuấn nghe cậu lải nhải một hồi, lúc vào văn phòng thật sự không còn nhịn được nữa, đóng cửa lại liền rống to.
"Triển Tranh, cậu có biết cậu như vậy gọi là gì không? Được chiều mà sinh hư! Tôi quá dung túng cho cậu rồi đúng không!"
"Anh làm gì mà dung túng tôi? Là tôi luôn bám lấy anh, mọi chuyện cái gì cũng nghe theo anh, chuyện gì cũng giúp anh làm. Khung ảnh anh không tự lắp được sao? Chờ tôi sao?"
"Được được, tôi không cần cậu nữa, đi ra ngoài đi."
Lưu Tuấn vừa mới nói xong, đã bị Triển Tranh nhào tới hôn, anh trừng lớn hai mắt, không thể tin được thằng nhóc này thật sự cưỡng hôn mình, mà còn lại không có chút thành thạo gì cả, qua loa gượng gạo nên cũng đủ đoán ra là nụ hôn đầu tiên. Nhưng anh lại đứng đây hôn với một tâm trạng bình thản, tiêu tan cơn tức vì chờ cậu đến nóng giận mới nãy.
"Nếu anh thật sự dung túng tôi, thì hãy dung túng một lần đi."
Triển Tranh nói xong liền vươn tay dò xét phía sau Lưu Tuấn.
"Được."
Lưu Tuấn nhắm mắt lại, anh cũng không biết tại sao mình lại đồng ý. Là bởi thật sự quá dung túng Triển Tranh, hay là muốn bảo vệ sự đơn thuần của cậu một cách toàn vẹn, ngay cả anh cũng không cam lòng tiến vào gây tổn hại, cho nên để cho tên nhóc kia muốn làm gì với mình thì làm.
—
coi 2 ba trơ trẻn ghê ônn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com