Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

"Điền cục, dạo này ngài có rảnh rỗi không ạ?"

Sự khác biệt lớn nhất của Sở Điềm so với Tôn Hiểu Diễm chính là cô không phải là một người phụ nữ bảo thủ, cô luôn biết lúc nào nên tấn công. Hơn nữa cô cảm thấy mấy hôm nay Điền Hủ Ninh không hề nhiệt tình thân mật với mình.

"Có việc gì sao?"

"Em được bạn tặng hai tấm vé khuyến mãi xem phim ở rạp Hoa Quang đến hết tháng này, có thể xem bất kỳ phim nào."

Điền Hủ Ninh cười cười nói. "Xem phim chung với tôi không có gì vui đâu, tôi sẽ ngủ đó."

"Vậy có thể là do bộ phim đó không thú vị thôi."

Sở Điềm cầm một tờ đặt lên bàn làm việc của Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh không nhận, lắc đầu nói. "Cô nên đi với bạn mình đi. Nói không chừng còn có thể quen được một anh chàng đẹp trai nào đó."

"Như ngài là đủ đẹp trai rồi, ngài không có lòng tin vào sức hấp dẫn của mình sao?"

Lời này không chỉ là mang hàm ý khen ngợi, mà còn có ý bóng gió vô cùng rõ ràng. Điền Hủ Ninh cười lớn, trong lòng không biết đang cảm thấy phiền phức đến mức nào nữa.

"Tôi rất thích được nghe khen thế này. Nhưng nếu tôi mà đi với cô, có đẹp trai thật tôi cũng không dám, người ta nhầm tôi là phụ huynh của cô mất."

Sở Điềm dù có thông minh nhưng vẫn là thiếu nữ, bị từ chối trên mặt không nén được giận, huống hồ lúc trước còn cảm thấy Điền Hủ Ninh có ý với mình. Sắc mặt có hơi tái nhợt hỏi.

"Vậy ngài thật sự không muốn đi xem phim với em sao?"

"Gần đây tôi rất bận rộn."

Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn tờ vé xem phim đặt trên bàn, cảm thấy nếu cứ như vậy để Sở Điềm phải lấy vé về nhất định sẽ khiến cô mất mặt, nên vừa cười vừa nói.

"Với lại gần đây cô cũng bận rộn nhiều việc mà. Bất quá nếu cô thích đi xem phim với tôi đến vậy, thì cứ để tấm vé ở đây đi, có thời gian tôi sẽ đi với cô. Còn nếu thật sự bận quá không đi xem được, thì tôi sẽ đền lại cho cô, đúng lúc tôi cũng có tấm vé, nhưng không phải vé xem phim. Mà hình như là vé mời chiêu đãi, ở đó toàn là đồ Tây, tôi ăn không quen, mấy người trẻ tuổi như cô chắc là thích ăn đó, cho cô."

Điền Hủ Ninh nói xong thì rút ra hai phiếu ăn từ trong ngăn kéo.

Sở Điềm ngẩn người trong chốc lát, suy nghĩ vài giây, suy qua tính lại cuối cùng vẫn nghe theo ý của Điền Hủ Ninh, nếu không thì mình cũng bị bẽ mặt. Cô cầm lấy tờ phiếu ăn rồi nói.

"Em vẫn hy vọng có thể đi xem phim với ngài, em chờ tin từ ngài."

"Được."

Đợi Sở Điềm đi ra ngoài rồi, Điền Hủ Ninh cầm tấm vé kia xé vụn.

Sở Điềm vừa mới ra ngoài thì cục trưởng Trương lại đi vào, Điền Hủ Ninh vội vàng đứng dậy. Trương Đình là cục trưởng đương nhiệm của cục X, là lãnh đạo hơn Điền Hủ Ninh một cấp bậc.

"Ngài có chuyện gì mà lại đến chỗ của tôi vậy."

Trương Đình cười rất ôn hòa, nhưng làm lãnh đạo nhà nước trong nhiều năm khiến cho ông ta tuy cười nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ khôn khéo.

"Vợ của tôi nói tôi là cứ để mọi người quen dần, ngày nào cũng chỉ ngồi mà không vận động, cậu xem cái bụng này."

Điền Hủ Ninh đích thân đi pha trà ngon, cười nói.

"Bác gái nói vậy là vì nghĩ cho ngài thôi, yêu cầu nghiêm khắc tiêu chuẩn cao với ngài."

"Bà ấy cũng chỉ nghiêm khắc với tôi thôi, đứa cháu trai của tôi, mới chín tuổi, đã gần bốn mươi ký rồi, mà vẫn để cho ăn tiếp đó thôi."

"Ngài đó, trong lòng thật ra rất vui."

"Đúng a, đúng a, trong lòng cảm thấy rất vui."

Trương Đình khi còn trẻ chính là mang dáng vẻ vô cùng nham hiểm, về già tuy là có vẻ ôn hòa hơn, nhưng dáng vẻ thờ ơ này trong mắt người nhạy bén vẫn rất sành sỏi.

"Tôi mới thấy cô Sở đi ra ngoài?"

"Vâng ạ, cô nhóc này rất chăm chỉ, công việc chỉ nói qua một chút là đã có thể học một biết mười."

Điền Hủ Ninh thứ nhất không nói Sở Điềm vì sao lại đến, thứ hai không bịa lý do vì sao Sở Điềm đến đây. Bởi vì nếu Trương Đình đã hỏi thì chắc chắn ông ta cũng đã hiểu rõ, ông ta không nói ra chẳng qua chỉ là muốn giữ thể diện cho người ta mà thôi. Cho nên ở trước mặt Trương Đình mà chơi trò lừa bịp thì cũng quá trẻ con rồi.

"Đúng vậy, bây giờ rất ít người còn trẻ tuổi mà đã lanh lợi biết cố gắng như vậy. Cần phải bồi dưỡng thật tốt."

Trương Đình uống một ngụm trà, từ tốn nói.

"Tôi còn nhớ rõ lúc cậu mới vào làm, cứ mỗi sáng sớm lại pha trà cho tôi. Về sau tôi nói với cậu, tôi thích uống trà xanh. Ngày hôm sau tôi liền được thưởng thức hương vị trà Long Tĩnh, cậu nói với tôi nếu thấy không thích, cậu sẽ pha lại, tôi đã nghĩ muốn xem thử xem cậu sẽ làm gì, nên để cậu pha trà lại, sau đó cậu lại pha một bình Bích Loa Xuân đem đến. Tôi liền hiểu được tên nhóc cậu nhất định là đã chuẩn bị nhiều lựa chọn."

"Từ lúc đó tôi bắt đầu quan sát cậu. Không phải là bởi cậu làm vừa lòng tôi, mà bởi vì từ một chuyện nhỏ mà có thể thấy được cách cậu giải quyết mọi chuyện, cậu chẳng những hay lưu tâm, mà còn rất biết suy nghĩ, làm mọi việc không chỉ chừa cho mình một lối thoát, mà còn chừa lại cho mình rất nhiều lối thoát."

Điền Hủ Ninh hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của lão cáo già này, ông ta là muốn cảnh báo hắn, làm việc đừng chỉ biết nghĩ đến một hướng, mọi chuyện đều phải chừa cho mình nhiều đường lui. Điền Hủ Ninh cười nói.

"Toàn là do Trương cục trưởng ngài cất nhắc. Ngài chính là người giữ tay dẫn tôi sang sông a."

"Nhưng Hủ Ninh, tôi không thể dẫn đường cho cậu mãi cả đời đúng không nào. Chẳng lẽ cậu không muốn để tôi qua hai năm rồi về hưu một cách thoải mái vui vẻ à?"

Trương Đình chính là muốn ám chỉ vị trí tương lai của ông ta là muốn trao lại cho Điền Hủ Ninh. Không phải chỉ vì Điền Hủ Ninh là tâm phúc do chính tay ông ta cất nhắc, mà còn bởi Điền Hủ Ninh quả thật có năng lực như vậy.

"Nhưng cậu vẫn còn trẻ, khó tránh khỏi có lúc ham vui mà gây chuyện, đừng đi quá đà."

"Vâng, tôi biết rồi. Ngài phải nhọc lòng rồi."

Điền Hủ Ninh hiện tại cảm thấy lúc trước lấy Sở Điềm làm lá chắn cho Tử Du thật đúng là một quyết định sai lầm. Chẳng những không bảo vệ được cho Tử Du mà còn gây rắc rối ngược lại cho mình. Không những Sở Điềm cứ dây dưa không yên, mà còn làm cho lão cục trưởng phát hiện ra manh mối.

Trương Đình đứng dậy đùa đùa nói. "Được rồi, trà uống cũng ngon lắm, tôi đi qua phòng khác xem có cái gì hay ho để ăn uống không."

Điền Hủ Ninh tiễn Trương Đình ra khỏi văn phòng, cảm thấy không còn chút sức lực nào, nhưng chưa được nghỉ ngơi chút nào thì di động lại reo, là điện thoại của cha mẹ, tắt máy dùng điện thoại cố định gọi lại.

"Này, Hủ Ninh a, xong việc con về nhà một chút đi."

Là tiếng của bà Điền, nhưng phía sau có loáng thoáng tiếng mắng chửi tức giận cáu kỉnh của ông Điền. Điền Hủ Ninh phỏng đoán cha mẹ nhất định là đã biết chuyện của hắn và Tử Du.

"Được, con biết rồi."

Điền Hủ Ninh xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Cha vốn là một người truyền thống, nếu biết Tôn Hiểu Diễm đang mang thai, mà mình vì ngoại tình với một người đàn ông mà muốn ly hôn, tất nhiên sẽ phản đối kịch liệt. Nhưng chuyện này hắn cũng hiểu được cha mẹ không thể không biết, nhưng vẫn hy vọng bọn họ biết càng trễ càng tốt.

"Hủ Ninh."

Bà Điền hạ giọng, giống như đang che điện thoại lại nói, phỏng chừng là sợ ông Điền nghe được.

"Chuyện bà thông gia nói là thật sao, thật sự con với một người đàn ông..."

Dù sao người làm mẹ, vẫn luôn thiên vị đối với con mình. Trong lòng vẫn cho rằng con mình sẽ không làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Không nghe chính con mình thừa nhận thì vẫn chưa thể tin.

"Vâng, mẹ. Chờ con về sẽ giải thích với mẹ, trước hết mẹ cứ chú ý đến ba đã, lớn tuổi vậy rồi đừng để tức giận quá, không tốt cho tim đâu."

Buổi tối Điền Hủ Ninh vừa bước chân vào cửa đã trúng một gậy của ông Điền. Không thể nói được gì, xoa xoa đầu đứng yên một chỗ.

"Lão già này, sao con nó mới vào đã đánh vậy! Còn chưa để nó nói lời nào."

Bà Điền vô cùng tức giận vội vàng nhìn vết thương của Điền Hủ Ninh, trầy thì không bị trầy, nhưng lại đỏ lên, đoán chừng lát nữa có thể bị sưng.

"Nói? Nó còn mặt mũi để nói sao. Để cho nó nói, nói nó đã làm những chuyện bại hoại không biết xấu hổ như nào!"

Ông Điền tức giận đến nỗi đánh gãy cây gậy, gương mặt từng trải vẫn có thể thấy rõ đầy vẻ âm trầm.

"Con không biết nhà họ Tôn đã nói gì, nhưng con thật sự muốn ly hôn với Hiểu Diễm. Bởi vì con không hề có tình cảm với cô ấy, sống không thể hợp nhau, ngoài ra con đã có người yêu, người đó đúng là đàn ông."

Điền Hủ Ninh vô cùng bình tĩnh nói xong, chờ gậy đánh xuống lần nữa.

"Mày, mày, mày thật đúng là to gan mà Điền Hủ Ninh! Mấy lời vô liêm sỉ như vậy mà cũng nói ra được, tao lão già này sống cả đời, xem như là nhờ con mình mà mở mang kiến thức mà! Ly hôn sao? Lại còn vì một người đàn ông? A! Đúng là đồ vô liêm sỉ mà, còn không bằng heo chó mà! Mày có còn liêm sỉ hay không vậy hả! Có còn biết cái gì gọi là biết ngượng hay không vậy?"

"Hủ Ninh, sao lại có thể như vậy, con vốn không phải là người như vậy mà."

Bà Điền nhất nhất vẫn không thể tin Điền Hủ Ninh là thích một người đàn ông.

"Có phải là do người đàn ông kia...dụ dỗ con không? Con đừng rơi vào bẫy của nó."

"Cha mẹ, con đã hơn ba mươi rồi, con biết mình đang làm gì. Con thật sự yêu em ấy."

"Mày biết sao? Mày cũng biết mình làm ra loại chuyện này à? Còn chơi trò nạp thiếp? Còn đi giấu đàn ông. Điền Hủ Ninh! Con chính là hiểu rõ chuyện gì nên làm? Con đã hơn ba mươi, hơn ba mươi rồi đó mà còn vô liêm sỉ như vậy!"

Ông Điền dù sao vẫn rất thương con, thấy vết thương trên đầu Điền Hủ Ninh sưng đỏ, không nỡ đánh tiếp, đành ra sức cầm gậy đập vào bàn.

"Ông đừng nóng ông đừng nóng."

Bà Điền vội vàng trấn an ông Điền, dùng mắt ra hiệu ý bảo Điền Hủ Ninh nên nhường một chút.

Nhưng Điền Hủ Ninh vẫn im lặng, bởi vì hắn không thể chịu thua chuyện này, không thể nhận sai được. Cho nên nếu có nói cái gì để cha mẹ nguôi giận, thì cũng là phí công vô ích mà thôi.

"Haizz, cha con hai người tính tình y chang nhau vừa cứng nhắc lại vừa ngang bướng."

Bà Điền thở dài, khua khua tay nói. "Hủ Ninh, con về trước đi."

Điền Hủ Ninh gật gật đầu, nhìn ông Điền nói.

"Cha, con về đây."

Ông Điền ném cây gậy quát. "Cút! Cút mau! Thấy mày là bực bội! Mày mà không làm hòa được với Hiểu Diễm thì đừng về gặp tao!"

Điền Hủ Ninh ra khỏi nhà, ngồi vào xe không khởi động ngay mà châm một điếu thuốc. Ngọn lửa chợt sáng chợt tắt giống như tâm trạng hiện tại, hắn muốn tương lai có thể ở bên Tử Du lại nghĩ đến bây giờ phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Tình cảm của hắn và Tử Du người ngoài không thể hiểu được, Điền Hủ Ninh cũng không trông mong có được sự ủng hộ của mọi người, chuyện này không phải bọn họ chỉ nói một câu các người không hiểu được đâu là có thể giải thích hết được. Điền Hủ Ninh muốn cố gắng hết sức xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện, để cha mẹ không phản đối chuyện hắn và Tử Du, ly hôn rồi bồi thường cho Tôn Hiểu Diễm, không thể để ảnh hưởng đến công việc. Nhưng thực tế lại đang bức bách hắn liều mạng làm chuyện mất nhân tính.

__

Tối 2 chương nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com