36
"Này, khu làm việc không được hút thuốc, cậu, cái cậu này."
Người đàn ông đang hút thuốc đóng cửa kính lại, chỉ chỉ ra phía ngoài nói. "Có một nhóm người cầm vũ khí đi đến đây, không biết là làm gì."
"Đồ nhát gan. Có phải đồn bậy không vậy? Hay thiếu nợ nhiều quá, người ta tìm đến tận nơi?" Tử Du cười hì hì độp lại đồng nghiệp.
"Hừ, Tử Du cậu không sợ thì cậu đi ra ngoài thử đi."
Người đang hút thuốc đáp lại Tử Du xong, tiếp tục ngoái đầu ra ngoài nhìn.
"Mẹ nó, đập bể xe à? Ôi, lần này thật quá đáng mà."
Mấy người đồng nghiệp tò mò đều chạy đến đứng cách vách cửa kính xem chuyện vui, Tử Du cũng đứng dậy, đến bên cạnh cửa chưa đến mười giây đã chửi thề lao ra.
"Mẹ nhà nó chứ!"
"Này, Tử Du! Cậu đừng có nhào ra thật vậy!" Đồng nghiệp chưa kịp ngăn lại, đã thấy Tử Du phóng ra ngoài.
"Các người đang làm gì vậy?"
Tử Du cũng đang hấp tấp, cho dù đám người kia có tới gây chuyện với cậu thật thì đám kia trong tay đang có vũ khí, vốn dĩ cậu không nên lao ra.
"Mày chính là Tử Du?" Một tên trong đám đó ngừng lại nhìn Tử Du.
Tử Du cau mày. Cậu suy đoán nếu biết được tên cậu, nhất định là cố tình nhằm đến cậu, không phải chỉ là mấy thằng du thủ du thực bình thường kiếm thứ để xả giận.
"Sao không dám thừa nhận hả? Quả nhiên mà, nếu có khí phách thì sao đi dụ dỗ đàn ông được chứ?"
Tên kia nói xong liền cầm dao xông thẳng về phía Tử Du.
Tử Du lùi về đằng sau né tránh, nhưng lại bị mấy tên khác chặn lại. Tên cầm dao còn nói thêm.
"Mày nói xem nếu khắc trên mặt mày vài đường, Điền Hủ Ninh có còn cần mày không?"
"Chúng mày là do Tôn Hiểu Diễm tìm đến đúng không. Không ngờ cô ta cũng quen những thành phần như thế này."
Thật ra Tử Du cũng có phần lo sợ, nhưng bẩm sinh đã có tính kiêu ngạo như vậy, khiến cho cậu vẫn lì lợm cự lại. Đời này cậu chỉ sợ duy nhất một người, đó là Điền Hủ Ninh. Bởi vì đời này cậu chỉ sợ duy nhất một chuyện, đó là Điền Hủ Ninh không yêu mình nữa.
"Bố mày là vì việc nghĩa mà xông pha, ngứa mắt với hạng đàn ông mà lại giống phụ nữ như mày đi cướp chồng người khác."
Tên kia nói xong liền đạp vào người Tử Du một cái, cú đá này quả thật rất mạnh, khiến Tử Du lập tức ôm bụng khụy gối trên mặt đất ói ra dịch vị.
"Nó sao không thấy xấu hổ, thật chưa từng gặp phải hạng người vô liêm sĩ như vậy, đàn ông chơi đàn ông, bố mày đúng là được mở mang thêm kiến thức mà."
"Đại ca việc gì phải phí lời, anh em chúng ta tới để làm gì."
"Cũng phải, bố mày hôm nay còn lo mày không xuất hiện, vốn định đập nát xe trước, rồi chặp nữa sẽ đi tìm mày, không ngờ mày tự vác xác đến đây, thật là đúng lúc mà, chẳng những muốn người khác chơi mình, mà còn muốn người khác đánh, mấy anh em xông lên đi."
"Đại ca có cảnh sát đến đây."
Từ đằng xa có người hét lớn một tiếng, không biết là do sợ rắc rối nên lẩn ở xa, hay là đứng canh chừng.
Người cầm dao được gọi là Đại ca đâm một nhát sau lưng Tử Du rồi nhổ một ngụm nước bọt.
"Coi như thằng ranh mày gặp may đấy."
—
Sở Điềm không rủ được Điền Hủ Ninh cùng đi xem phim nên ít nhiều có phần buồn bực, đành phải kéo bạn mình đi ăn cơm Tây. Cơm nước xong hai người đi dạo phố xung quanh.
"Tớ thấy cậu đừng vọng tưởng nữa, anh ta đã cự tuyệt cậu rồi. Đã rõ ràng như vậy."
"Cậu không nói được câu nào khích lệ tớ được hết." Sở Điềm bất mãn nhìn bạn mình lườm một cái.
"Tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Người ta đã lớn tuổi rồi, cho dùng có đẹp trai, thì cũng đã có vợ rồi, thật không hiểu cậu thích vì cái gì. Cậu thiếu tình thương của cha à."
"Còn cậu thiếu tình thương của ông nội ấy. Cậu chưa từng gặp qua anh ấy, anh ấy thật sự khiến người khác thu hút không thể kháng cự được, sự quyến rũ đó không phải có thể tìm thấy được trên bất cứ người đàn ông nào đâu."
"Được rồi, cậu thích người ta, nhưng người ta không thích cậu mà. Ngay cả cơ hội để cậu làm vợ bé người ta cũng không cho."
"Ai muốn làm vợ bé chứ." Sở Điềm phủ nhận.
"Tầm nhìn của cậu quá thiển cận. Không bao lâu nữa anh ấy sẽ ly hôn với vợ thôi. Tớ muốn trở thành cục trưởng phu nhân."
"Được rồi, được rồi, nhưng mà tớ cũng phải nhắc cho cậu biết, đừng tưởng là anh ta giúp cậu thuê nhà, cùng cậu ăn vài bữa cơm gì đó thì có nghĩa là thích cậu, người đàn ông như anh ta muốn phụ nữ kiểu nào mà không có."
Người bạn đó nhắc nhở Sở Điềm. Sau đó chỉ vào một cửa hàng ngay cạnh nói.
"Này, vào cửa hàng này lượn chút đi, mấy bữa trước tớ có đến đây một lần, thấy quần áo ở đây cũng được lắm."
"Cậu đừng làm tớ gặp xui xẻo là được."
Sở Điềm cười đùa cùng bạn mình đi vào trong cửa hàng. Nhưng tức khắc lại thấy một người không quen nhưng cũng chẳng phải lạ ở quầy thu ngân – Tôn Kiều Đông. Sở Điềm kéo kéo bạn mình nhỏ giọng nói.
"Tụi mình đi qua cửa hàng khác đi."
"Sao? Làm sao vậy?"
Người bạn đó cầm lấy một món đồ ướm nhiều lần trên người mình hỏi Sở Điềm.
"Cậu thấy cái này thế nào?"
"Nếu thích thì cứ thử đi."
Tôn Kiều Đông cũng nhìn thấy Sở Điềm nên đi tới.
Sở Điềm không thấy sợ Tôn Kiều Đông, nhưng rất ghét cô ta, không ngờ lại chạm trán cô ta, nhưng nếu đã gặp mặt nhau rồi, thì không nhất thiết phải trốn tránh nữa. Sở Điềm không quan tâm đến Tôn Kiều Đông, gật gật đầu với bạn mình xem như là trả lời. Rồi mới kiêu căng ngẩng đầu, giống như làm vậy mới thể hiện được đẳng cấp của mình.
"Tiểu thư Sở là người quen cũ, lần này dẫn khách đến đây, nhất định sẽ được giảm giá đấy."
Bạn của Sở Điềm kinh ngạc, không hiểu tại sao bà chủ nói bọn họ quen biết nhau, mà mới nãy Sở Điềm lại còn muốn tránh đi.
"Thật sự cảm ơn nhiều lắm. Nhưng chỗ của cô cũng chỉ là cửa hàng nhỏ, bọn tôi không thể thiếu mấy đồng lẻ được."
Sở Điềm nói xong quay sang bảo bạn mình.
"Cậu đi thử nhanh nhanh đi."
"Ừ."
Cô bạn đó cầm quần áo đi vào phòng thử đồ. Bỏ lại Tôn Kiều Đông và Sở Điềm đang đấu đá nhau.
"Thật không ngờ tiểu thư Sở liệu việc như thần nha, hay là do miệng quạ, báo ứng đến nhanh thật." Tôn Kiều Đông tựa vào mấy cái mắc áo cười nói.
"Thật sự thì tôi cũng phải chúc mừng chị gái cô thoát khỏi bể khổ, sống cùng một người đàn ông không hề yêu mình thật là đau khổ lắm đúng không." Sở Điềm phản kích.
"Không không, tôi là đang nói cô. Đừng có mơ tưởng quá. Điền Hủ Ninh là đồng tính luyến ái đó."
Tôn Kiều Đông vẫn cười cười, hơn nữa càng cười thì càng xấc láo hơn, như thể cuối cùng đã nhổ hết cái gai trong mắt. Nhìn thấy Sở Điềm mặt đổi sắc, cô có chút thích thú vì phục thù được và quẳng đi được cơn tức tối.
"Cô nói cái gì vậy? Bị thần kinh à."
"Tôi thần kinh hay không không phải chuyện của cô. Cô ngay cả làm người kế nhiệm chị gái tôi cũng không có cơ hội, đến phiên cô nói chuyện với tôi sao? Tôi cho cô biết, Điền Hủ Ninh yêu một người đàn ông yêu đến phát điên, không cần cái gì hết."
"Tôi không tin! Cô đừng có lừa tôi. Nhất định là do chị gái cô nhất quyết không chịu ly hôn khiến cho cục trưởng không còn cách nào phải dùng biện pháp khác."
"Ha ha ha. Không tin phải không. Ban đầu tôi cũng không tin, biết khu Mộng tưởng hoa uyển chứ, căn biệt thự sáu trăm vạn chính là được mua cho một người đàn ông, không tin thì cô đi điều tra thử đi."
"Hai người sao vậy?"
Bạn Sở Điềm thay quần áo xong đi ra, thấy bọn họ gần như không kiềm chế được vừa cười vừa hét, vừa có chút khó hiểu vừa lo lắng đi tới.
Sở Điềm không nói gì kéo bạn mình đi thẳng ra ngoài.
"Eh, Điềm Điềm, quần áo của tớ thay vẫn còn để trong phòng thử đồ mà."
"Bà chủ, bộ đồ đó...vẫn chưa trả tiền."
Nhân viên cửa hàng khó xử nhìn Tôn Kiều Đông. Tôn Kiều Đông lắc đầu cười nói.
"Kệ đi, coi như tặng đồ an ủi cho cô ta. Haizz, thật đáng thương mà."
__
Bọn họ từng người một vì yêu mà bất chấp mọi thứ, ai cũng như con bướm đêm sa vào ngọn lửa để yêu Điền Hủ Ninh. Nhưng không biết được sự cuồng nhiệt của mình sẽ tổn hại đến Điền Hủ Ninh vốn cao ngạo lạnh lùng như Thiên Sơn tuyết liên. Người đàn ông này chỉ có thể sinh trưởng khi ở bên một Tử Du đơn thuần.
Điền Hủ Ninh ngồi trong xe không biết mình đã hút mấy điếu thuốc rồi, đột nhiên nhớ đến Tử Du bắt mình cai thuốc lá, vội vàng dập dập thuốc. Nhưng dạ dày bắt đầu có cảm giác đau đớn, không biết là do tinh thần hay tâm lý tác động, chung quy vẫn cảm thấy tâm trạng không tốt lắm. Có lẽ là thật sự thấy mệt mỏi, bởi có dũng khí can đảm để tiến tới nhưng tương lai bấp bênh cũng khiến tâm tình ít nhiều cảm thấy không yên.
Điện thoại đột nhiên lại reo, Điền Hủ Ninh sau khi liếc nhìn thấy một dãy số lạ thì nhấc máy.
"Alo, xin chào...Cái gì?"
Điền Hủ Ninh hoảng hốt gào lớn, gần như không kiềm chế được, trên tay gân xanh nổi rõ, lúc sau mới nghe rõ ràng được địa chỉ được báo trong điện thoại, lặp lại một lần nữa để xác nhận.
"Bệnh viện trung ương III, được, tôi sẽ đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com