Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thứ hai đi làm lúc sáng sớm, việc đầu tiên Điền Hủ Ninh làm chính là tuyên bố dự án nâng cấp đổi mới lại trung tâm triển lãm, dự định đổi hết những tác phẩm hiện đang trưng bày thành tranh mang phong cách Trung Quốc. Lý do đương nhiên nghe rất hợp tình hợp lý.

Buổi tối đến chỗ Tử Du để "lập công chuộc tội" còn mua một bó hoa thật lớn.

"Thật là thô thiển hết sức." Tử Du ngửi ngửi hoa hồng, được thể ra vẻ nói.

"Mua một bó hoa to như vậy, nhưng mùi hương thối vô cùng."

Điền Hủ Ninh kéo Tử Du vào lòng mình, ngậm vành tai cậu hỏi. "Hôm qua mới quen được bạn mới à?"

Tử Du cười khanh khách một hồi. "Là tìm một người hướng dẫn đi tham quan thôi mà."

Tử Du chính là bùa chú ếm lên Điền Hủ Ninh. Nếu muốn chọc hắn giận lập tức có thể khiến hắn giận, muốn làm hắn cười liền có thể khiến hắn cười. Chỉ một câu này liền khiến tâm tư khó chịu mấy ngày hôm nay đều tan biến hết. Có lẽ thật sự là bị mê muội rồi, Điền Hủ Ninh nghĩ đến lời định nói với Tôn Hiểu Diễm sau khi xem phim hôm thứ bảy, đem ra hỏi Tử Du.

"Giả dụ như anh ly hôn với cô ấy thì sao?"

Tử Du ngẩn người, sững người không thể tin những lời mình vừa nghe được, dù cảm thấy vui nhưng vẫn có chút khổ sở. Cậu bình tĩnh lại chăm chú nhìn Điền Hủ Ninh, sau đó lén nắm chặt tay mình.

Điền Hủ Ninh bị Tử Du nhìn đầy khác lạ, trong lòng ít nhiều cảm thấy hối hận, lời đã nói ra không thể thu về lại, càng không thể nói giống như những lời thuận miệng nói ra khác, là anh nói giỡn đấy. Vậy nên chỉ còn cách chấp nhất hỏi.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Tử Du băn khoăn lời đó là thật hay giả? Anh nói đùa sao? Anh không phải đang gạt em đó chứ? Những câu thắc mắc cứ lòng vòng trong đầu, cuối cùng lại nói.

"Anh nói chuyện ngu ngốc gì đấy?"

Điền Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, bởi hắn sợ lỡ như Tử Du hỏi những câu như lời đó là thật hay giả? Đang nói đùa sao? Không phải đang gạt em đó chứ? Hắn thật sự sẽ không biết trả lời thế nào. Bởi vì hắn không thể ly hôn với Tôn Hiểu Diễm, cho nên mới nói, không có gì có thể làm tổn thương một người hơn sự thật. Hắn lấy tay chạm vào mặt Tử Du, đem cậu dựa sát vào mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc lộn xộn trước trán cậu, mơ màng nói.

"Tử Du, thật sự, ngay cả trong mơ, anh cũng muốn mình có thể ly hôn."

Tình yêu vốn dĩ là do anh tình em nguyện, đáng tiếc chuyện hôn nhân thì không thể như vậy.

Tử Du ôm lấy đầu Điền Hủ Ninh, hôn lên giữa trán hắn, đau lòng bất đắc dĩ mà nói.

"Hủ Ninh, anh sống như vậy thật là mệt mỏi."

"Tử Du em thấy mệt mỏi sao?" Điền Hủ Ninh hỏi lại.

" Quả thật là mệt." Tử Du thừa nhận, suy nghĩ rồi nói. "Hay là chúng ta chia tay đi."

Điền Hủ Ninh cười cười lắc đầu, nụ cười vốn thê lương lại càng thêm cứng nhắc.

"Em như vậy mới là nói chuyện ngu ngốc đó."

"Hủ Ninh anh rất bá đạo, ngang ngược một cách vô lý."

Ngang ngược nắm giữ trái tim cậu, ngang ngược nắm giữ tình yêu của cậu, ngang ngược giữ lấy thân thể cậu, ngang ngược không cho phép cậu rời đi.

"Anh dù có mệt mỏi, cũng sẽ kéo em đi theo. Nếu em dám trốn anh sẽ dùng dây xích trói chặt em, dùng lồng sắt khóa em lại."

"Em sẽ không trốn đâu."

Thân thể trốn thoát, nhưng trái tim vẫn bị giam cầm, vậy thì cũng có tác dụng gì?

"Vậy nếu anh trốn đi thì sao?"

"Chết cũng tính sao?" Tử Dulại nói. "Em không tin anh chết đâu. Anh nhát gan lại còn nhu nhược. Điền Hủ Ninh anh đã nằm trong lòng bàn tay em, có trốn cũng không dám trốn đâu."

Điền Hủ Ninh, Tử Du, là ai làm xáo động trái tim ai? Khiến bọn họ muốn trốn cũng không thể trốn? Tình yêu là vậy, ngay cả bản thân cũng không thể lý giải.

.

Đứa nhỏ chưa đầy một tuổi nằm trên giường khóc quấy nước mắt nước mũi tèm nhem, Tôn Hiểu Diễm vội vàng ngừng ngay việc bếp núc, ngay cả tạp dề cũng chưa kịp tháo ra đã lập tức chạy sang bế đứa nhỏ, vừa nhẹ nhàng nhún nhún người vừa vỗ vỗ sau lưng cho đứa nhỏ dễ chịu hơn.

"Con bé này còn quấn chị nhiều hơn em nữa."

Tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần, một người phụ nữ dẫn theo cậu nhóc tầm bốn năm tuổi từ nhà vệ sinh đi tới.

"Thằng bé Đào Húc hồi còn nhỏ cũng không có khóc nhiều vậy, Thư Hoa thật thích khóc quá, nếu không nhờ chị giúp thì em cũng chẳng dỗ được."

"Thư Hoa là con gái, hay khóc là bình thường mà. Với lại chị nói cái này, em nên để Đào Húc nó tự chùi mông đi. Cũng đã gần năm tuổi rồi, mới đi vệ sinh thôi đã kêu em, vậy đâu được."

"Có phải là không dạy đâu, nhưng chùi không sạch được."

Người phụ nữ buông tay cậu nhóc ra cho nó tự đi chơi, rồi kế đó cô đến ngồi bênh cạnh Tôn Hiểu Diễm ôm bé Thư Hoa vào lòng để dỗ.

Tôn Hiểu Diễm xoa xoa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Hoa, mềm mềm tròn tròn nhìn như nửa miếng đậu hũ vậy.

"Chị vẫn là thích con gái hơn, áo bông nhỏ của mẹ.(*)"

(*)Áo bông: Ý là hiểu được mẹ.

"Chị, vậy hai anh chị còn không nhanh có một đứa đi. Chị chừng này tuổi cũng đã lớn tuổi để mang thai rồi, càng để có muộn sẽ càng nguy hiểm hơn đó."

"Sao chị không biết chuyện đó được, chẳng qua là Hủ Ninh vẫn chưa muốn có."

Tôn Kiều Đồng lắc đầu nói. "Em thật không hiểu nổi anh rể nghĩ gì. Chị đã nói lúc chị mang thai sẽ xin nghỉ việc ở nhà toàn tâm chăm sóc đứa bé cho thật tốt mà. Với lại anh rể đến sáu mươi tuổi sẽ về hưu, vừa đúng lúc trước khi con anh chị kiếm việc làm, đến khi đó cứ để anh rể thu xếp cho một nơi. Đừng để đợi đến lúc về hưu để mặc mọi chuyện, đến chừng đó thì cũng đã không còn đủ sức nữa rồi. Này, chị, chị và anh rể đến bệnh viện khám thử chưa? Không có vấn đề gì đáng chú ý sao."

"Chị đã nói với em rồi mà, bây giờ mỗi lần Hủ Ninh làm tình với chị còn mang cả bao cao su."

Tôn Kiều Đồng cau mày hừ một tiếng. "Chị đừng có mãi khờ khạo vậy, để ý một chút đi, mắt phải tinh tường hơn, dù sao cũng đừng quá mù quáng."

"Hủ Ninh nhà chị không phải là người như vậy đâu."

Tôn Hiểu Diễm có chút không vui, cho dù là em gái ruột cũng không được nói xấu Hủ Ninh nhà cô.

"Được được, em chỉ muốn nhắc nhở chị thôi. Vừa mới nói vài lời về anh rể chị đã sốt ruột rồi. Em là em gái ruột của chị có thể làm chuyện gì hại đến chị sao, bây giờ không phải vậy thì cả đời sẽ mãi vậy sao. Xem chừng một chút vẫn tốt hơn."

Tôn Kiều Đồng bế bé con đã ngủ đặt lên giường, rồi quay lại ngồi vào ghế sofa nói chuyện với Tôn Hiểu Diễm.

"Con cái chính là mối dây liên kết giữa vợ và chồng, chị phải biết nắm chắc lấy."

"Chỉ có mình chị nắm chắc thì có ích gì chứ."

Tôn Hiểu Diễm có phần nhụt chí, không phải cô chưa từng cố gắng, thậm chí cũng từng cãi nhau ồn ào rồi cầu xin cũng đã rồi. Nhưng Điền Hủ Ninh vẫn thực hiện các biện pháp an toàn rất nghiêm ngặt.

"Chị ngốc quá. Chỉ cần chích lỗ trên bao cao su không phải là được rồi sao. Không thì chị nhân lúc anh ấy không chú ý, đem tinh dịch hay là lấy luôn cái bao vừa mới dùng xong, đem đi thụ tinh bên ngoài coi thử sao?"

"Thật đúng là, không nghĩ ra sớm hơn."

-

"Lái xe Chu, rượu trong cốp xe cậu cầm lấy hai hộp, còn thừa lại tối hôm nay làm phiền cậu mang giúp tôi đến khu Mộng tưởng hoa uyển với."

Điền Hủ Ninh ngồi phía sau xe ngửa đầu dựa vào chiếc ghế da, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, tối nay có hơi quá chén, nên đầu óc có chút choáng váng. Hôm nay đi kiểm nhà một nhà máy rượu, người ta đương nhiên theo thông lệ chuẩn bị một "bữa cơm" cho mấy vị quan chức. Quà biếu lại càng không thể thiếu, xếp đầy nguyên cốp sau xe. Điền Hủ Ninh ngày mai phải đi công tác, nên bảo lái xe cầm đem qua đưa cho Tử Du.

"Vâng, không thành vấn đề, Điền cục ngài yên tâm đi. Tôi sẽ chuyển cho."

Con người vốn làm việc vì tiền, lái xe Chu vui vẻ đáp ứng. Nhưng thật lòng ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn. Ông ta biết người đang sống tại căn biệt thự trong cái khu còn chưa bắt đầu đưa vào giao dịch đó là tình nhân của cục phó, chuyện này vốn dĩ rất bình thường, nhưng có điều tình nhân của cục phó lại là một người đàn ông thì thật rất hiếm thấy.

Lúc Tử Du mở cửa cho lái xe Chu thì cũng vừa lúc mới tắm xong, còn chưa kịp lau khô người, nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng khoác một bộ đồ ngủ lên người. Cho nên quần áo dễ dàng bị thấm chút nước, mơ hồ dính sát lộ ra đường nét cơ thể. Lái xe Chu nhìn cậu một cái, không nói nhiều lời chỉ bảo cho cậu biết đồ từ đâu mang tới rồi cắm đầu chuyển thùng đồ qua.

Tử Du trong lòng cười lạnh, lại ít nhiều có chút tự giễu mùi vị cô đơn. Cậu biết lái xe Chu rất coi thường cậu, nhưng có điều nói đi thì cũng phải nói lại, có ai coi trọng cậu chứ? Đến cả chính cậu cũng xem thường bản thân mình. Chẳng qua nguyên nhân xem thường là khác nhau mà thôi.

Tử Du thấy lái xe Chu mang hết đồ đặt lên bàn xong thì tiện miệng nói một câu khách sáo. "Nghỉ một lát uống miếng nước đi."

"Không được đâu ạ, tôi còn phải về với vợ con nữa." Lái xe Chu lau mồ hôi xong thì quay người đi.

Ông đứng đắn chó gì! Tử Du thầm mắng trong lòng, bang một phát đạp cửa phòng một cái. Hít thở sâu hai lần, tự mình ám thị: Tôi không thèm để ý, tôi không thèm để ý, tôi không thèm để ý.

Nhưng thật sự là không thể không để ý. Đến cả cậu ngay cả cậu cũng không thể phản bác lại được sự coi thường khinh miệt của mọi người.

Tử Du ngẫm nghĩ một chút rồi lại tự giễu cợt cười cười, dù sao mình cũng đã vứt bỏ hết danh dự, người ta khinh bỉ cậu không biết liêm sĩ, thì cũng có sao, cậu chẳng muốn gì cả. Cậu chỉ muốn Điền Hủ Ninh mà thôi!

Thật giống như mấy người phụ nữ hay tính toán chi li. Làm phụ nữ thì cũng phải làm cho giống một chút, Tử Du bắt chước giống như "thanh xà" của Trương Mạn Ngọc trong đoạn xà tinh mới biến thành lốt người học cách đi đường, hông nâng cao lên lắc mông qua lại bước từng bước lên lầu. Có điều vai diễn cậu đang đóng này không có ai thưởng thức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com