CHƯƠNG HAI: BỮA TỐI
Chúng tôi cùng nhau ngồi thưởng thức bữa tối. Vì hôm nay là một ngày đối với cá nhân tôi thì là khá mệt. Tôi uể oải gắp từng miếng cá cho vào bát rồi đưa lên miệng. Bữa cơm ban đầu diễn ra khá ảm đạm, chẳng ai nói chuyện với ai nhiều. Mẹ tôi lên tiếng: " Mọi người ăn nhiều lên, không phải ngại đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé". Bố tôi cười khà gắp đãi khách rau và thịt cá. Chú đồng nghiệp cười khà lên lên tiếng
" Ấy chết, cứ để em tự nhiên. À mà hơi bất lịch sự với chị nhà quá, vẫn chưa giới thiệu bản thân với chị."
" Để em giới thiệu, em tên là Vương Nam, đồng nghiệp của anh Giản An. Em là giám đốc của công ty em Giản đang làm việc. Chẳng mấy khi anh Giản đây cí cơ hội thăng chức làm phó giám đốc nên có mời em sang nhà dùng bữa chúc mừng."
Chúng tôi cười nói, khen bố giỏi ghê, ngưỡng mộ bố quá. Phải đạt được vị trí như bố mới được.
Ăn xong tôi dọn dẹp, mang bát đũa ra chậu rửa rồi rửa từng cái một. Bố mẹ tôi ngồi tiếp khách, nói cười rôm rả ngoài phòng khách. Rửa xong, tôi ngồi trong bếp xem điện thoại một lát.
Lớp tôi bàn tán việc họp mặt, đi chơi vào cuối tuần nên có hỏi ý kiến tôi có đi hay không. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chấp nhận, chẳng mấy khi bạn bè rủ nhau đi chơi. Ngồi chat với các bạn một lúc thì tôi lên phòng soạn sách vở và tiện thể dọn dẹp lại cái góc toàn giấy và vở của tôi.
Tôi là một con người rất yêu thích nói thẳng ra là nghiện truyện tranh. Nên trong phòng tôi phải ít nhất ba kệ sách chất đống toàn truyện và mô hình nhân vật trong truyện mà tôi mê như điếu đổ. Haizzz dọn lại hết đống này chắc tôi xuống gặp ông bà sớm. Nói là làm tôi bắt tay vào việc dọn, nhìn bên ngoài cũng đâu có nhiều lắm đâu nhỉ? Mà sao bên trong lắm lắm. Nhìn sương sương chắc cũng tầm hơn trăm quyển. Tôi miệt mài ngồi lau kệ và lau từng quyển truyện một, quyển nào rách hay hư bọc là tôi lại ngồi bọc lại bằng cái mới và dán băng dính cẩn thận. Sếp gần xong thì mẹ tôi vào phòng gọi toi ra chào và tiễn khách về. Tôi nhanh tay xếp lại đống truyện kia lên kệ rồi mặc áo khoác mỏng ra ngoài tiễn khách.
Mẹ tôi bảo tôi đưa chú ấy ra đầu ngõ rồi về. Lúc đầu tôi có hơi bực mình nhưng lúc sau cũng thấy thoải mái vì được ra ngoài hít thở không khí. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, con ngõ này cũng không hẳn là quá dài nhưng không hiểu sao hôm nay đi mãi không hết.
" Giản Ngọc Linh này!"
"Dạ"
"Em học lớp mười hai rồi nhỉ, cũng mười tám rồi ha"
"Dạ vâng, nhanh thật đấy. Mới ngày nào em mới vào cấp ba mà bây giờ em đã lại có cảm giác sắp tốt nghiệp đến nơi rồi"
" Em có ước mơ gì sau khi tốt nghiệp cấp ba không?"
" Dạ, cháu muốn làm kiến trúc sư. Bởi các bạn trong lớp nói cháu có khả năng hội họa nên ngành này chắc chắn hợp với cháu. Chú thấy đấy, trong nhà cháu treo khá nhiều tranh vẽ sơn dầu và nhiều thể loại khác đều là do một mình tay cháu vẽ chúng rồi treo lên. "
" Ồ, ra là vậy. Tranh rất đẹp, rất có hồn."
" Hì, cháu cảm ơn. Mỗi lần cầm cọ vẽ hay bút chì trên tay cháu đều cảm nhận được sức sống của bức tranh đang xuất hiện ngay trước mắt mình. Vẽ là một cách để cháu có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài."
Chúng tôi nói chuyện hết dọc đường trở ra đầu ngõ. Ra đến đầu ngõ, chú ấy nâng một tay tôi lên rồi hôn nhẹ lên đó. Tôi hoàn toàn bị giây phút làm bất động, toàn bộ cơ thể tôi cứng đờ lại không nhúc nhích được. Chú ấy, dơ tay lên vuốt lọn tóc đang che trước mặt tôi ra và mỉm cười.
Tôi giật mình lui về phía sau mấy bước, rồi cúi mặt xuống. Gương mặt tôi nóng bừng lên từ bao giờ tôi còn chẳng hay. Chú Nam mỉm cười rồi tiến lại gần tôi, thì thầm nhỏ bên tai tôi rằng
" Tôi không quan tâm em có phản ứng kịch liệt mối quan hệ này không. Nhưng khi nghe chú Giản kể về em trên công ty, tôi đã cảm thấy rất hứng thú với rồi. Xin lỗi em, nếu bây giờ tôi có làm em sợ nhưng đó là cảm xúc của tôi hiện tại."
Nghe được những lời đó, đầu tôi ong lên, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn trước mắt tôi dần mờ đi. Tôi không còn cảm nhận được xung quanh mình đang xảy ra gì cả. Bỗng có nột bàn tay, đặt nhẹ lên má tôi, một hơi ấm từ từ chuyện từ tai bên này sang tai bên kia, giọng nói ấy lại tiếp tục nói với tên rằng:
" Dù cho bây giờ, em có coi tôi là một biến thái đi nữa. Thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng. Bởi vì, ngoài tôi ra, không ai được phép !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com