Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Người bạn thân...

- Do.... Doraemon?! Nobita run rẩy ngồi bệt dưới đất, nhìn cậu bạn thân chí cốt vừa định tấn công chính-mình! - C... cậu sao thế?!

- Lùi.... lùi lại... Piccolo thở dốc, ôm chặt vết thương. - Đó... không phải là con mèo máy đó nữa đâu!

Nhát chém của Doraemon nhằm vào trúng chỗ hiểm, lại còn rất sâu, chẳng khác nào một đòn chí mạng. Nếu Nobita lãnh phải cú đó thì cậu đã đi đời nhà ma từ khi nào rồi. Nhát chém ấy, mang toàn là sát khí, chứ chẳng có chút nương tay nào cả! Nobita và Shizuka đều bất ngờ và có phần sợ hãi trước sự thay đổi của Doraemon: Vốn từ cậu bạn hiền lành chợt trở thành.... một con quái vật!

- Piccolo à. Chú hãy đi ra chỗ khác đi, đây là chuyện riêng giữa dòng thời gian của bọn tôi. Doraemon lạnh lùng nói. 

- Chuyện.... riêng? Piccolo cố đứng vững. - Chuyện riêng giữa mấy đứa nghiêm trọng đến nỗi muốn giết nhau thế à....

- Không liên quan..... tới người ở dòng thời gian khác! Doraemon gằn giọng, bổ một vuốt xuống đất.

Mặt đất bên dưới đã nứt toác dưới nhát chém thứ hai của Doraemon. Đất đá và bụi bắn tung toé ra khắp nơi, móng vuốt của mèo máy thì cắm phập xuống đất sâu tận vài phân. May thay, Piccolo đã kịp nhảy vút lên cây trước tan tành dưới bộ móng 'khủng' đó, hai bên tay cắp theo Nobita và Shizuka. Hai người vẫn còn đang bàng hoàng sau những việc vừa xảy.

- Nobita! Cậu đang ở đâu! Ra đây ngay!

Shizuka kinh ngạc nhìn người bạn mèo máy của mình. Cậu ta trước đây hoà đồng, vui vẻ và lúc nào cũng giúp đỡ Nobita và cả bọn, nhưng bây giờ thì... Doraemon như trở thành một người khác, điên cuồng phá phách xung quanh để tìm kiếm bọn họ. Piccolo thì rõ là bắt đầu không ổn rồi, những giọt máu tím ngắt cứ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

- M... mấy đứa chạy nhanh đi. Để đây cho ta được rồi! Piccolo thì thầm với hai người.

- Nhưng, sao tụi con có thể chạy được! Shizuka bắt đầu rối trí. - Đừng làm hại Doraemon! Cậu ấy...

- Cậu ta... Piccolo khựng lại như vừa nảy ra ý định gì đó, đặt cả hai xuống. - Ở yên đây!

Anh xé áo choàng roẹt một cái, tạo thành một miếng băng tạm quấn lên vết thương để cầm máu. Rồi mặc kệ mấy đứa nhóc đang lo lắng phía sau, lao vút về phía Doraemon đang điên cuồng. Doraemon đang phá banh cả cánh rừng thì chợt nhận ngay một cú đá vào mặt.

Piccolo nhảy xuống trước mặt Doraemon, cố nói chuyện với cậu ta lần nữa:

- Này, chồn... à không, mèo máy! Sao cậu lại đi truy sát chính bạn thân của mình chứ. Hai cậu có chuyện gì à....

- Không cần ông quan tâm! Doraemon cục súc nói, giơ vuốt lên lần nữa rồi chém xuống. 

Piccolo vận ki bay lên, lơ lửng trước mặt mèo máy:

- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?! Sao cậu lại muốn truy sát bạn mình chứ.

- Tôi nói rồi. Doraemon cũng từ từ bay lên. - Đây là chuyện của dòng thời gian của bọn tôi, không liên quan tới thế giới này.

Piccolo bắt đầu lùi lại phòng thủ. Còn Doraemon cũng tiến tới, giơ vuốt ra: - Nếu còn hỏi nữa tôi không nương tay đâu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com